TG10 - Chương 224
Con chim lớn kia sau khi bị mang về, kết cục đương nhiên là... vào bụng Nguyễn Kiều Kiều.
Đến giờ cô vẫn canh cánh trong lòng hai chuyện.
Một là: ở thế giới này, món ăn chủ yếu chỉ là thực phẩm dinh dưỡng: đơn điệu, nhạt nhẽo, hoàn toàn thiếu vắng nghệ thuật ẩm thực.
Hai là: nguyên nhân nguyên chủ chết lại là... bị sinh vật ngoài hành tinh ăn tươi nuốt sống.
Nguyễn Kiều Kiều đặt con chim nướng lên khăn trải bàn, tàn nhẫn xé xuống một bên cánh, hung hăng cắn một miếng.
Thịt quá dai, da lại cứng, nhưng nhờ lớp sốt mứt trái cây và gia vị cô tỉ mỉ pha chế nên cũng tạm được. Dù sao thì, mùi thơm của BBQ thì ai mà chẳng thích.
Ăn một chút là cô đã no, phần còn lại liền cho vào phòng đông lạnh để bảo quản.
Trong phòng đông lạnh, chiến lợi phẩm cô tích trữ đã chất thành đống không ít.
Hệ thống thầm may mắn vì mình không có cơ thể thật, nếu không rất có thể sẽ bị ký chủ bụng đói ăn bậy mà nuốt chửng mất. Người phụ nữ này quả thật đáng sợ.
Có điều, lần này sau khi bước vào thế giới này, Nguyễn Kiều Kiều vốn sống tự tại như cá gặp nước, lại tự rước họa vào thân, vừa chạm mặt đã đụng ngay nguy cơ đầu tiên: họng súng của nam chính.
Nguyễn Kiều Kiều giơ hai tay, quay đầu nhìn về phía Diệp Khuyết.
Ừ, nam chính đúng là nam chính. Dù đặt giữa một thế giới toàn trai đẹp, anh vẫn như mang theo luồng ánh sáng riêng biệt: tuấn tú, phi phàm. Khí chất chiến đấu của Diệp Khuyết khiến người ta liên tưởng đến một lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ, hàn quang lạnh lẽo lộ rõ.
Khoảnh khắc đó, Nguyễn Kiều Kiều cảm nhận rõ ràng sát khí lạnh băng từ đôi mắt đen nhánh của đối phương.
Cô lập tức căng thẳng, tháo mặt nạ xuống, giọng mềm mỏng cầu xin:
"Đừng... đừng nổ súng. Tôi... tôi là người ngưỡng mộ ngài. Tôi quá muốn tận mắt thấy phong thái của ngài nên mới liều lĩnh chạy đến đây!"
Diệp Khuyết có dễ dàng tin mấy lời này không? Nguyễn Kiều Kiều cũng không dám chắc. Dù sao đây là thế giới Mary Sue nhưng lại vô cùng khắc nghiệt, nam chính tất nhiên không phải loại dễ đối phó.
Không ngờ, khẩu súng chĩa vào trán cô thật sự hạ xuống. Nguyễn Kiều Kiều suýt chút nữa đầu nở hoa, giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Tất nhiên, Diệp Khuyết không phải vì vài câu nói mà mềm lòng, mà bởi anh nhận ra người phụ nữ trước mắt sức chiến đấu cực kỳ thấp, hoàn toàn không mang theo sát ý hay cảnh giác với anh.
Nhưng điều Diệp Khuyết không ngờ là, ngay khoảnh khắc anh hạ súng xuống, người phụ nữ kia liền nhào tới.
Tim Diệp Khuyết khẽ giật thót. Chẳng lẽ anh phán đoán sai? Không thể nào!
Ngay sau đó, anh cảm nhận rõ trong lồng ngực mình là ôn hương nhuyễn ngọc, đôi tay mềm mại của cô quấn lấy eo anh. Nửa người trên của hai người áp sát vào nhau, đến mức anh cảm nhận được rõ ràng hai luồng mềm mại đang ép chặt vào ngực mình.
Đây... là một cái ôm?
Toàn thân Diệp Khuyết cứng đờ, máu như ngừng chảy. Tinh thần anh hệt như bị một đòn nặng giáng thẳng vào, trong khoảnh khắc không thể phản ứng nổi.
Anh... vừa bị một người phụ nữ ôm sao?
Nguyễn Kiều Kiều cảm nhận rõ tứ chi người đàn ông này cứng như đá. Cô chưa từng gặp tình huống nào thú vị đến thế, liền ngẩng mặt quan sát Diệp Khuyết.
Chậc chậc...
Càng nhìn, cô càng thấy nam chính thế giới này mang một kiểu sức hút rất đặc biệt. Trong thế giới Tinh tế đầy hiểm nguy, nơi cá lớn nuốt cá bé, Diệp Khuyết vẫn giữ nguyên sự anh dũng và nhạy bén, sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào.
Không nhịn được, cô khẽ nhéo eo anh. Thân thể rắn chắc thế này... khiến cô không khỏi tưởng tượng đến cơ bụng và bờ mông khi vận động sẽ săn chắc, mạnh mẽ đến mức nào.
Nguyễn Kiều Kiều khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ngước nhìn gương mặt tuấn tú như tạc kia, ánh mắt đầy mê hoặc, giống hệt ánh nhìn cô dành cho món ngon khi đang đói khát.
"Cậu chủ..."
Diệp Khuyết còn đang đơ người thì giọng thủ hạ bên cạnh vang lên, kéo anh trở về thực tại.
Ngay trước khi anh kịp hất cô ra, Nguyễn Kiều Kiều đã nhanh hơn một bước buông tay, bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến cô lập tức lùi lại vài bước.
Hương thơm dịu dàng trên cơ thể cô cũng tan đi theo cái lùi đó. Diệp Khuyết hơi ngẩn ra, trong lòng không hiểu sao vương chút lưu luyến, xen lẫn cả hụt hẫng.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh tiếp xúc thân mật với một người khác. Chính xác hơn, là lần đầu tiên anh ôm ai đó.
Cảm giác ấy vừa mới mẻ vừa kỳ lạ, nhưng Diệp Khuyết không thấy chán ghét. Trái lại, anh thậm chí... muốn thử lại lần nữa.
Thế là anh bước về phía cô, nắm lấy cánh tay rồi kéo mạnh vào lòng, một tay ôm gọn eo cô.
Đến lượt Nguyễn Kiều Kiều sững người.
Diệp Khuyết ôm chặt cô, thấy cô không đáp lại thì hơi khó chịu, giọng trầm thấp mang theo mệnh lệnh:
"Làm như vừa rồi. Vòng tay qua eo tôi."
Nguyễn Kiều Kiều suýt bật cười. Đúng là thẳng nam, chẳng có chút tinh tế nào. Rõ ràng đây là hành động chỉ xảy ra khi nam nữ đang trêu ghẹo nhau, vậy mà anh lại dùng giọng điệu mệnh lệnh, như thể đã quen đứng ở vị thế kẻ ra lệnh.
Có điều yêu cầu này lại khá hợp ý cô nên cô tất nhiên là vui vẻ làm theo.
Nguyễn Kiều Kiều hơi ngẫm đã hiểu lý do vì sao Diệp Khuyết phản ứng như vậy.
Ở thế giới này, nam và nữ không sinh sản thông qua giao phối. Chuyện ôm hôn hay lên giường căn bản không tồn tại. Trẻ con không do mẹ mang thai mà được nuôi trong khay cấy, sau đó đào tạo và quản lý theo chế độ quân sự hóa.
Ngay cả Diệp Khuyết cũng không ngoại lệ, chỉ là điều kiện sống của anh vượt xa người thường.
Vì thế, con người ở đây thiếu hẳn những tiếp xúc thân mật. Cảm xúc bị bóp nghẹt, lý trí luôn chiếm thượng phong.
Ví như chồng của nguyên chủ cũng thế. Hắn xem phụ nữ là món hàng để đổi lấy lợi ích, từ trong xương tủy đã chán ghét thứ sinh vật yếu ớt phiền phức như đàn bà.
Ngay khi Diệp Khuyết ra lệnh, thủ hạ lập tức hiểu ý mà lặng lẽ lui ra. Hắn ta biết người phụ nữ kia không thể gây tổn thương cho Diệp Khuyết, và rõ ràng sự có mặt của hắn lúc này là dư thừa.
Diệp Khuyết ôm người phụ nữ, máu trong cơ thể như nóng dần lên. Một cảm giác xao động mơ hồ lan khắp, giống như cơn kích động trước khi lao vào chiến trường, nhưng không thể tìm được điểm bùng phát.
Trên chiến trường, anh giết địch bằng tay mình, điều khiển vũ khí, máu lửa khắp nơi - thứ khoái cảm tột đỉnh ấy khiến anh nghiện.
Nhưng giờ đây, đối diện anh chỉ là một người phụ nữ tay không tấc sắt, và anh biết rõ bản thân không hề muốn giết cô.
Vậy rốt cuộc... là cảm giác gì?
Đương nhiên... là dục vọng.
Nguyễn Kiều Kiều cảm nhận rõ sự thay đổi trên cơ thể người đàn ông. Cô đưa tay tìm kiếm giữa hai chân anh, nhưng nhanh như chớp, cổ tay đã bị giữ chặt.
"Cô muốn làm gì?"
Diệp Khuyết quanh năm rèn luyện, cơ thể và phản xạ đã đạt cảnh giới đỉnh cao. Cảnh giác chưa từng buông lơi một khắc.
"Tôi đến để giúp anh mở ra cánh cửa của một thế giới mới."
Đôi mắt đẹp ướt át của Nguyễn Kiều Kiều nhìn thẳng vào anh, ánh sáng mê hoặc như sóng nước lấp lánh nơi hồ sâu, như muốn hút người đối diện vào trong.
Cô tự nhiên như không, chẳng có chút nhún nhường hay sợ hãi. Ngược lại, giống như một người thầy sắp truyền thụ kiến thức bí mật.
Hoàn toàn khác hẳn những người quanh anh.
Diệp Khuyết buông lỏng bàn tay đang giữ cổ tay cô. Anh tin chắc, người phụ nữ này không thể gây cho anh bất cứ thương tổn nào.
Thấy anh buông lỏng, Nguyễn Kiều Kiều đổi chiến lược. Cô không chạm vào dục vọng đã cương cứng kia nữa, mà lùi lại một bước.
Đôi mắt xếch cong nhẹ, liếc anh một cái đầy mê hoặc. Cô đưa tay ra sau lưng, kéo khóa váy.
Làn váy từ vai trượt xuống, rơi thành từng lớp ren mềm quanh mắt cá chân.
Nguyễn Kiều Kiều khẽ kiễng chân, trút bỏ toàn bộ lớp váy để lộ cơ thể tuyết trắng, mềm mại lả lướt như ảo ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com