Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG9 - Chương 221: Kết cục

Xé bỏ ranh giới hòa bình, không còn bị đạo đức hay cảm xúc ràng buộc, hai người đàn ông hoàn toàn hóa thành dã thú khát tình.

Nguyễn Kiều Kiều chỉ có thể trong trạng thái như cái xác không hồn mà chống đỡ sự điên cuồng mê loạn kéo dài không dứt ấy.

Cô thật sự sắp phát điên rồi.

Sau đó, cô lại nghe thấy Mục Yến buột miệng để lộ mục đích thật sự, không khỏi cảm thán người đàn ông này đúng là âm hiểm đáng sợ.

Lúc ấy, Mục Yến vừa bắn vào trong cơ thể cô xong vẫn chưa chịu rút ra. Một lúc sau, hắn mới cúi xuống, ánh mắt si mê, đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc bụng mềm mịn của cô.

"Em nói xem, chúng tôi c.hịch em lâu như vậy, có khi nào đã thụ thai rồi không?"

Nghe vậy, Nguyễn Kiều Kiều như bị sét đánh ngang tai.

Mấy ngày nay chỉ mải đấu tranh giữa lý trí và bản năng, lo diễn cho xong đoạn cao trào, đến chuyện này thì hoàn toàn quên khuấy mất.

Đậu má!

Cô lập tức hoảng hốt gọi hệ thống ra.

Nếu thật sự mang thai thì cho dù là bị cưỡng ép, cũng coi như đã cắm cho Tần Nhược Úc một cặp sừng to tướng rồi.

Gần đây hệ thống yên ắng đến lạ. Nguyễn Kiều Kiều vừa thấp thỏm vừa hoang mang, chỉ sợ nó đột nhiên nhảy ra thông báo nhiệm vụ thất bại, thế giới này cũng coi như uổng phí công sức. Vì vậy cô không dám chủ động gọi nó.

[Ký chủ thân ái, dạo này có phải rất sung sướng không hả?] Giọng hệ thống vang lên đầy vẻ lả lơi.

Sung sướng cái đầu mày ấy!

Nguyễn Kiều Kiều nghẹn một bụng tức, càng nghĩ càng thấy hệ thống đang cố tình gài bẫy mình. Cái gọi là chế độ khó với nhiệm vụ lần này rõ ràng rất mâu thuẫn.

Chấp nhận chế độ khó là tự đẩy độ khó của nhiệm vụ lên một tầm mới.

"Tao mà dính bầu thì sao?" Nguyễn Kiều Kiều hỏi thẳng.

[Tâm nguyện của nguyên chủ chỉ cần toàn tâm toàn ý là đủ. Nếu ký chủ không tình nguyện, cho dù phát sinh quan hệ cũng không tính là phản bội.]

Nghe đến đây, Nguyễn Kiều Kiều hơi yên tâm. Nhưng chưa kịp thở được bao lâu, trong đầu lại nảy sinh một mối nghi ngờ mới.

"Nhưng nếu thật sự có thai thì sao? Thế nào tao cũng nảy sinh tình cảm với đứa bé. Đến lúc đó, cảm xúc dành cho ba đứa nhỏ chắc chắn sẽ khác đi."

[Cho nên, nếu xảy ra tình huống đó, nhiệm vụ sẽ bị phán là thất bại.] Hệ thống đáp tỉnh bơ.

Nguyễn Kiều Kiều: "..."

Má nó chứ! Nhưng cô cũng đâu có muốn để thai chết trong bụng!

Suy nghĩ một hồi, tóm lại bây giờ cô vẫn chưa chắc chắn được gì. Cho đến khi tối hôm đó, Mục Yến đang vất vả siêng năng cày cấy, thì cô chính thức bước vào kỳ kinh nguyệt rực rỡ.

Mặt Mục Yến lập tức đen lại.

Còn trong lòng Nguyễn Kiều Kiều thì vui như trẩy hội.

Vì đang đến kỳ, hai người kia cuối cùng cũng chịu ngừng cái kiểu phát rồ như dã thú. Nhờ vậy, cô mới có cơ hội thở một hơi ra hồn. Nhưng cô biết rõ, tránh được mùng một chứ ai né được rằm. Cứ dây dưa mãi thế này với bọn họ cũng không phải cách hay ho gì.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều không ngờ được, giữa Thương Thần Viễn và Mục Yến lại xảy ra nội chiến trước cả khi cô kịp hành động.

Thương Thần Viễn nhìn thiếu nữ từng rực rỡ như đóa hoa nở rộ, xinh đẹp quyến rũ là thế, giờ lại ngày một tiều tụy, uể oải, ánh mắt lơ đãng như biến thành một người hoàn toàn khác, trong lòng anh càng thêm khó chịu.

Dù sao thì Thương Thần Viễn và Mục Yến cũng không phải cùng một kiểu người. Anh không muốn vì dục vọng cá nhân mà liều lĩnh huỷ hoại cô.

Thế nên, nhân lúc Mục Yến ra ngoài, Thương Thần Viễn bế Nguyễn Kiều Kiều từ trên giường lên, định đưa cô rời đi.

Nhưng Mục Yến đã sớm nhận ra dấu hiệu Thương Thần Viễn đang có ý phản bội. Hai người quen biết nhiều năm, hắn cố tình rời đi để thử lòng, ai ngờ đối phương thật sự muốn phá hỏng kế hoạch của mình.

Và thế là giữa Mục Yến và Thương Thần Viễn nổ ra một trận ẩu đả dữ dội.

Nguyễn Kiều Kiều thừa lúc cả hai đang mải đánh nhau, liền nhanh chóng leo lên xe, khởi động rồi phóng đi.

Phía sau có người đuổi theo, cô đạp ga hết cỡ, xe lao vun vút như bay.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc lơ đễnh, trên đường bất ngờ có một chiếc xe tải quẹo ngang đầu. Nguyễn Kiều Kiều không kịp phản ứng, vội đánh tay lái tránh sang bên. Chiếc xe mất lái, đâm vào lan can bảo hộ, rơi thẳng từ trên cầu xuống, lật nhào rồi chìm dần trong dòng sông lạnh ngắt.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Nguyễn Kiều Kiều:

Cứ kết thúc mọi chuyện như thế này đi. Dứt khoát rời khỏi cái thế giới hỗn loạn, rối tung rối mù này.

Nhưng trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh thiếu niên với gương mặt tái nhợt. Nghĩ đến việc nếu Tần Nhược Úc nghe tin mình chết sẽ phản ứng thế nào, cô lại thấy có chút không nỡ.

Thế giới của Tần Nhược Úc vốn rất đơn giản, mỗi ngày chỉ đắm chìm trong việc vẽ tranh. Nay lại có thêm cô, nhưng tâm lý cậu lại quá yếu ớt và mong manh.

Ùng ục...

Chiếc xe từ từ chìm xuống đáy sông, toàn bộ thân xe bị nước nuốt trọn. Nước lạnh buốt không ngừng tràn vào mũi miệng Nguyễn Kiều Kiều, khiến cô không thể thở nổi. May mà lúc ấy cô không cài dây an toàn nên có thể rời khỏi ghế. Cô cố mở cửa xe, nhưng áp lực nước quá lớn khiến cánh cửa không nhúc nhích.

Mí mắt dần trĩu xuống, tầm nhìn mờ dần trong bóng tối, cô lờ mờ thấy có một bóng đen đang bơi về phía mình.

Khi Nguyễn Kiều Kiều mở mắt ra, cô cũng chẳng bất ngờ gì khi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Cô muốn cử động ngón tay, nhưng lại phát hiện tay mình đang bị ai đó nắm chặt.

Chỉ một chút động đậy, người kia lập tức phát hiện.

"Kiều Kiều..."

Gương mặt tiều tụy và mệt mỏi của Tần Nhược Úc hiện lên trước mắt cô. Nguyễn Kiều Kiều khẽ kéo khóe môi, định mỉm cười với cậu, nhưng cơ mặt đau nhức và cứng đờ khiến cô chẳng thể nhếch môi nổi.

Tần Nhược Úc cứ thế thức trắng cả đêm, ngồi canh bên giường bệnh. Cuối cùng thấy cô tỉnh lại, còn chưa kịp mừng rỡ thì đã nghe thấy câu đầu tiên cô bật ra:

"Đệt! Chị có phải bị hủy dung rồi không? Mau đưa gương cho chị xem!"

Vì quá kích động, thiếu nữ vừa tỉnh như xác chết vùng dậy, ngồi phắt lên giữa giường bệnh.

Đến khi bác sĩ vào kiểm tra, Nguyễn Kiều Kiều đã tung tăng chạy nhảy khắp phòng.

Từ nhà họ Tần, cô biết được Thương Thần Viễn đã chủ động ra đầu thú, đồng thời chỉ đích danh và xác nhận Mục Yến là kẻ lên kế hoạch cũng như trực tiếp thực hiện vụ bắt cóc.

Sau khi bệnh viện xác nhận cô không còn nguy hiểm đến tính mạng, Mục Yến lập tức bị cảnh sát địa phương bắt về điều tra.

Một ngày sau, do lời khai của người bị hại cùng với việc không đủ bằng chứng, Mục Yến và Thương Thần Viễn được tuyên vô tội và thả ra.

Nguyễn Kiều Kiều cũng học theo chiêu "thâu long chuyển phượng" của Mục Yến, thỏa thuận với hệ thống để tạo ra một phân thân ở lại bên cạnh Tần Nhược Úc, còn bản thể thì lập tức nhảy sang thế giới tiếp theo làm nhiệm vụ.

Hệ thống cứ tưởng với tính cách ngang ngược của ký chủ, tới đây là coi như xong chuyện.

Ai ngờ cô vừa hoàn thành nhiệm vụ liền hỏi:

"Hệ thống, tao hoàn thành nhiệm vụ rồi, có phải không cần tiếp tục bị ràng buộc bởi cảm xúc toàn tâm toàn ý nữa đúng không?"

Nguyễn Kiều Kiều nhướng mày, môi đỏ khẽ cong, nở một nụ cười đầy gian xảo.

Hệ thống: [...]

Về nguyên tắc thì đúng là như vậy thật.

"Mau đưa tao quay về."

Nguyễn Kiều Kiều đã nhịn đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô phải đích thân đi đòi lại món nợ từ Thương Thần Viễn và Mục Yến!

[Ký chủ, xin lỗi, không làm được đâu.] Hệ thống lập tức đáp.

[Chờ chị tích đủ tích phân rồi đổi đạo cụ muốn làm gì thì làm. Khi đó quay lại cũng chưa muộn.]

Nguyễn Kiều Kiều đành phải hít sâu một hơi.

"Được rồi, vậy trước tiên hãy đóng băng thế giới này cho tao."

Phân thân vừa tạo ra chưa đến một phút đã lập tức bị thu hồi.

Nguyễn Kiều Kiều âm thầm đánh dấu thế giới này một nét thật đậm.

Mục Yến, Thương Thần Viễn, các người cứ chờ đó cho bà đây! Nhất định tôi sẽ quay lại, đích thân dạy các người một bài học ra trò, để các người biết thế nào mới gọi là giáo huấn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com