Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1- Chương 10: Mở chân ra cho Tống Căng bôi thuốc

Áp lực đột ngột khi Tống Căng tiến sát khiến Tô Thanh theo bản năng cứng họng, không thốt nên lời, chỉ có thể ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đối phương.

Vì đang lên cơn sốt nên gương mặt cậu đỏ ửng, cả khóe mắt cũng lấp lánh nước.

Ánh mắt ấy mang theo vẻ ngây thơ như nai con nhìn người, lại khiến người khác có cảm giác như đang bị vô tình quyến rũ.

Tô Thanh khẽ nhíu mày. Cậu muốn né tránh bàn tay đang nắm lấy cằm mình, nhưng lại không dám.

Cậu sợ hành động đó sẽ chọc giận đối phương. Dù sao thì Tống Căng còn khiến cậu thấy áp lực hơn cả ba ruột mình. Khí chất Alpha ở vị thế cao toát ra từ toàn thân anh khiến Tô Thanh cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

Đó là sức ép tự nhiên từ huyết thống Alpha thượng đẳng, đến cả Beta cũng khó mà thoát khỏi.

Tống Căng đưa tay nắm lấy cằm Tô Thanh, khẽ bóp nhẹ, lông mày hơi nhíu lại.

Dáng vẻ đáng thương này lại khiến dục vọng trong anh trỗi dậy. Ngay khoảnh khắc ấy, anh chợt hiểu ra vì sao hai đứa em sinh đôi lại đồng thời ra tay với người này.

Một người như vậy, nếu không đủ kiềm chế thì đúng là khó mà cưỡng lại nổi.

Ban đầu, Tống Căng còn tưởng rằng Tô Thanh là kẻ không biết xấu hổ, chủ động quyến rũ hai đứa em trai của anh. Nhưng giờ nhìn kỹ, anh mới nhận ra, rõ ràng là hai đứa kia chủ động ra tay trước.

Chỉ là, khi trong lòng vừa hình thành một giả định, Tống Căng với tư cách là một Alpha lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ.

"Anh không phải tự nguyện." Tống Căng cố tình thăm dò.

Câu nói đó khiến toàn thân Tô Thanh cứng đờ.

Trong tình huống hoàn toàn không chuẩn bị trước lại bị người khác chạm trúng vết thương sâu nhất khiến cậu chỉ biết chết lặng.

Cậu không ngờ Tống Căng lại có thể đoán chính xác sự thật như vậy, càng không thể tin được rằng anh đã sớm biết chuyện đã xảy ra với mình.

Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác xấu hổ và nhục nhã đan xen, như những lưỡi dao cứa ngược vào nhau trong lòng Tô Thanh.

Cậu nghĩ có lẽ mình sẽ bị xem như kẻ không biết giữ thân, hoặc tệ hơn là bị coi như người làm nghề thấp hèn.

Tô Thanh cụp mắt xuống, cắn chặt môi. Một chuyện khó mở lời như thế, cậu biết phải trả lời thế nào đây?
Dù là tự nguyện hay không, thì sự thật cũng không thể thay đổi. Những lời biện minh yếu ớt chỉ càng trở nên vô nghĩa. Sau một hồi do dự, cuối cùng Tô Thanh cũng khẽ bật ra một tiếng “Ừ” từ trong cổ họng.

Tống Căng nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

“Từ giờ trở đi, khi nói chuyện với tôi, phải nhìn thẳng vào tôi.”

Giọng nói không mang theo bất kỳ sự thương lượng nào, như thể đang ra lệnh.

Tô Thanh bị ép đối mặt với ánh mắt của anh. Trong đôi mắt ấy không có lấy một chút cảm xúc, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rợn người.

Cậu chưa từng tiếp xúc với ai như vậy. Lạnh như băng, nghiêm túc đến đáng sợ. Chỉ cần bị hắn nhìn thôi cũng đủ khiến cậu sợ hãi.

Theo phản xạ, cậu muốn quay đi chỗ khác, nhưng lại chợt nhớ đến lời mẹ từng dặn:

Không được làm người này phật lòng. Tuyệt đối không được làm trái ý người này.

Tô Thanh cố nén nỗi sợ, rụt rè ngẩng đầu nhìn Tống Căng, ngoan ngoãn đáp:

“Tôi… tôi biết rồi.”

“Ừ.” Tống Căng thấy cậu nghe lời như vậy, trong lòng cảm thấy rất hài lòng.

Anh buông tay khỏi cằm cậu, lúc buông ra còn cố tình miết nhẹ mấy cái.

Ánh mắt anh dừng lại ở lọ thuốc mỡ trong tay Tô Thanh. Biết rõ nhưng vẫn giả vờ hỏi:

“Bôi thuốc à?”

"Ừm" Tô Thanh siết chặt lọ thuốc, tưởng rằng hành động của mình rất kín đáo, nào ngờ lại bị anh nhìn thấu hoàn toàn.

Tống Căng không vạch trần cậu, chỉ bất ngờ nói:

“Đưa tôi.”

Tô Thanh lắp bắp hỏi lại:

“Đưa… đưa cái gì?”

Lông mày Tống Căng khẽ nhíu lại. Anh ngồi xuống giường, đưa tay lấy lọ thuốc từ tay cậu, giọng gần như thì thầm:

“Anh đang sợ tôi.”

Tô Thanh cảm nhận được dường như đối phương đang có phần tức giận, liền vội vàng lắc đầu, đáp:

“Không sợ, tôi… tôi không sợ chút nào.”

Nhưng giọng cậu vẫn khẽ run lên.

Chính câu nói dối vụng về đó lại khiến Tống Căng cảm thấy hài lòng.

Sợ anh đến mức run lẩy bẩy vậy mà vẫn cố ép bản thân đối diện với anh. Là vì sợ chọc giận anh sao?

Một người chẳng biết che giấu cảm xúc, nhút nhát và vụng về, thậm chí còn không bằng những Omega mà anh từng gặp. Anh thật sự tò mò, một người như vậy làm sao có thể sống sót đến bây giờ.

Dù có tò mò thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến ý định tiếp tục trêu chọc cậu. Cảm giác muốn đùa giỡn một người như vậy khiến anh không thể kiềm chế được.

“Vậy thì tốt. Xốc chăn lên.”

Tô Thanh ngoan ngoãn làm theo, nghĩ rằng chỉ cần nghe lời thì sẽ được bỏ qua. Nhưng chưa kịp thở phào, cậu lại nghe Tống Căng nói tiếp:

“Mở chân ra.”

Tại sao lại bắt cậu phải mở chân?

Tô Thanh siết chặt vạt áo, ngước nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo, không mang theo một chút dục vọng nào kia. Dù trong lòng đầy nghi ngờ và không cam lòng nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn dùng tay tách chân ra.

Cậu nghĩ người như Tống Căng chắc sẽ không thèm để ý đến một Beta tàn tật như mình. Hơn nữa thân thể này đã từng bị hai người kia đùa bỡn, chắc chắn càng không thể khiến anh hứng thú.

Làm xong tất cả, mặt Tô Thanh đỏ bừng như cà chua chín.

Hai chân trần trụi mở ra.

Tô Thanh khẽ kéo áo xuống, cố gắng che lại phần giữa hai chân.

Tống Căng cụp mắt, giấu đi những đợt sóng ngầm đang cuộn lên trong ánh nhìn. Gương mặt anh bình thản ngắm cảnh trước mắt.

Bị người ta mạnh bạo chơi đến tận phần đùi trên, không chỉ bầm tím in hằn mà còn mới thêm vài vết đỏ mảnh như sợi chỉ.

Làn da của Beta này đúng là quá non, chỉ cần hơi dùng chút lực là đã để lại dấu vết.

Tống Căng bỗng thấy những dấu vết cũ có phần dư thừa. Khi ánh mắt lướt qua mấy dấu răng kia, ngay cả hàm răng anh cũng thấy ngứa ngáy.

Nhưng lúc này anh vẫn chưa muốn ra tay. Dù gì cũng không đến mức tàn nhẫn đến độ động vào người đang ốm, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ dễ dàng bỏ qua cho Tô Thanh.

Anh đưa tay vuốt nhẹ làn da trắng mịn. Làn da nóng bừng nhanh chóng truyền lại hơi ấm cho cơ thể anh. Ngón tay lần theo đường cong phía sau, trượt vào giữa hai cánh mông rồi dừng lại trước lối vào, giọng khàn khàn hỏi:

"Nơi này đã bôi thuốc chưa?"

Ngón tay lạnh buốt của anh dừng lại ở đó, không tiếp tục đi vào khiến Tô Thanh thấy hơi hụt hẫng.

Tận sâu trong lòng, cậu thậm chí còn mong ngón tay ấy đâm thẳng vào, giúp cậu xoa dịu cảm giác ngứa ngáy đang dâng lên phía sau. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Tô Thanh đã lập tức dập tắt.

Đối phương chỉ định bôi thuốc cho cậu thôi, sao cậu lại có thể nảy ra suy nghĩ đó chứ?

"Chưa... chưa có."

Tống Căng không cho đối phương kịp phản ứng, trực tiếp bôi thuốc mỡ vào hậu huyệt đang sưng đỏ.

Vừa mới đâm vào một chút, hậu huyệt sưng đỏ vì bị làm đã tham lam cắn chặt lấy ngón tay anh, tựa hồ đã sớm nóng lòng chờ anh tiến vào.

Thật là dâm đãng.

Đáy mắt Tống Căng tối sầm lại.

Thế là anh lại đâm ngón tay vào sâu hơn, hậu huyệt lúc này cắn chặt hơn nữa. Nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng nhóp nhép dính nhớp.

Anh chỉ mới đâm một ngón tay vào mà hậu huyệt của Beta đã bắt đầu chảy nước.

Bị bệnh rồi mà vẫn không quên câu dẫn người sao?

Tống Căng mím môi, lại thêm một ngón tay nữa. Ngón tay thứ hai vừa đưa vào cũng lập tức bị cắn chặt lấy.

Miệng nói là thoa thuốc cho đối phương, nhưng Tống Căng lại không hề đơn thuần chỉ thoa thuốc. Hai ngón tay anh sờ soạng trong hậu huyệt của người đó.

Anh đang tìm điểm mẫn cảm của đối phương. Bỗng nhiên, khi ngón tay lướt qua một điểm thì người trên giường bỗng run rẩy kịch liệt. Anh tìm thấy rồi.

Thế là ngón tay cứ liên tục di chuyển quanh điểm mẫn cảm, moi móc những thớ thịt gợi tình gần đó.

Thuốc mỡ màu trắng bị dâm dịch trong cơ thể kéo ra, rơi xuống ga trải giường, trông giống như tinh dịch.

Vốn dĩ chỉ là thoa thuốc đơn thuần, nhưng dần dần lại thay đổi. Ngón tay trong cơ thể luôn cố ý vô tình cọ vào điểm mẫn cảm của cậu.

Tô Thanh để không phát ra tiếng kêu, chỉ có thể cắn chặt môi, nhịn đến mức khuôn mặt càng thêm hồng hào.

Nhưng cơ thể cậu lại lừa dối chủ nhân. Dương vật nhỏ giữa hai chân cương cứng thẳng tắp, làm căng chiếc áo trên thành một cái lều nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com