Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 11: Bị ngón tay cắm đến cao trào

Tô Thanh dùng vạt áo che phần hạ thân, cố gắng giấu đi sự khác thường trên cơ thể.

Điểm mẫn cảm bị trêu chọc khiến khoái cảm dồn dập trào lên, làm phần bụng dưới của cậu bắt đầu run rẩy. Cơn thèm khát chiếm lấy dần dần cuốn sạch chút lý trí cuối cùng.

Bị đùa giỡn quá mức, chẳng bao lâu sau, hậu huyệt đã bắt đầu khát khao được lấp đầy.

Cơ thể Tô Thanh cũng đang mong được Alpha vuốt ve. Cảm giác đó khiến cậu vô cùng hoảng sợ. Cậu cảm thấy cơ thể mình chắc chắn đã hỏng mất rồi, nên mới trở nên thế này.

“Có thể dừng lại được không?” Cậu khẽ cầu xin, giọng đầy bất lực.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ không chịu nổi mà bắn mất. Nghĩ đến việc bản thân sẽ bắn ra ngay trước mặt Tống Căng, Tô Thanh chỉ thấy vừa xấu hổ vừa nhục nhã.

Ít nhất, cậu không thể để đối phương nghĩ mình cũng chỉ là kẻ giỏi quyến rũ để dụ người khác động tình.

Nhưng làm sao cậu biết được, Alpha với vẻ ngoài nghiêm túc đang ngồi trên giường kia, dưới thân đã cứng đến phát đau. Chỉ cần ngửi thấy mùi pheromone thoang thoảng trên người cậu cũng đủ khiến người kia muốn ăn sạch cậu cho bằng được.

Tống Căng liếc nhìn Tô Thanh, lạnh nhạt hỏi:

“Rõ ràng rất dễ chịu, sao lại muốn dừng?”

Nói rồi, tay anh vẫn không ngừng lại.

Tô Thanh xấu hổ cắn môi, né tránh ánh mắt đối phương.

Cậu không muốn thấy dễ chịu. Cậu chỉ muốn được bôi thuốc nhưng cơ thể lại phản ứng một cách kỳ lạ, không thể nào kiểm soát nổi.

Tô Thanh không dám thốt ra những lời đó, cúi đầu mặc kệ ngón tay đối phương quấy đảo trong cơ thể mình.

Bỗng nhiên, Tô Thanh cảm thấy bụng dưới đau nhói, giống như có nước tiểu muốn trào ra. Chưa kịp hiểu rõ cảm giác trong cơ thể rốt cuộc là gì, ngón tay bên trong đột nhiên tăng tốc.

“Ưm…” Tô Thanh khẽ rên thành tiếng.

Sau đó, cậu xuất tinh làm ướt cả vạt áo.

Tinh dịch trắng đục làm ướt hết giữa hai chân, dâm loạn như thể vừa bị người khác địt mạnh bạo khiến Tống Căng suýt chút nữa không nhịn được.

“Xin, xin lỗi.”

Beta bị làm cho xuất tinh cứ tưởng mình sai nên hoảng loạn xin lỗi. Giọng nói mềm mại mang theo dục vọng kích thích Tống Căng hận không thể cứ thế mà nuốt chửng người ấy.

Tô Thanh nhỏ giọng thút thít, khóc đến lòng người tan nát.

Tống Căng tăng nhanh động tác tay, nhanh chóng đâm vào rút ra trong hậu huyệt ẩm ướt, mỗi lần đều lướt qua điểm mẫn cảm của đối phương.

Dâm dịch từ hậu huyệt không ngừng chảy ra, lại bị đâm vào trong, văng tung tóe lên ga trải giường, lên chân, thậm chí cả trên ống tay áo bộ đồ ngủ màu xanh biển của Tống Căng.

Nhưng anh lại không cảm thấy bẩn.

Hậu huyệt đang nuốt lấy ngón tay anh co rút kịch liệt, từng đợt, từng đợt, như muốn nghiền nát ngón tay anh.

Đồng thời, Tống Căng cũng rõ ràng ý thức được anh đã dùng ngón tay trêu chọc đối phương đến cao trào.

“Ưm!!”

Tô Thanh uốn éo người, bờ môi tràn ra tiếng thở dốc đầy dục vọng.

Hai mắt cậu mơ màng nhìn Tống Căng, rồi nhắm mắt lại, ngất lịm đi.

Tống Căng rút ngón tay ra khỏi cơ thể đối phương, khi rời đi phát ra tiếng “Bóc” rõ ràng.

Hậu huyệt trống rỗng, nước cứ rỉ ra tí tách, nhiều như thể đang bị lũ lụt.

Không chỉ miệng trên nhiều nước, mà miệng dưới cũng rất nhiều nước.
Chính anh đã trêu chọc người ta đến ngất xỉu, trong khi dục vọng của anh vẫn chưa được giải tỏa.

Tống Căng khép hai chân đối phương lại, rồi cắm côn thịt vào giữa hai bắp đùi.

Nhiệt độ của đùi cũng không thấp, nên khi côn thịt vùi vào giữa hai chân, cảm giác thật ra không khác gì cắm vào hậu huyệt.

Tống Căng đặt hai chân đối phương lên vai bắt đầu đâm vào rút ra. Côn thịt điên cuồng luật động ở vùng đùi trắng nõn.

Bắp đùi bị cọ xát đỏ lên, nhưng côn thịt đang cắm giữa hai chân vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuất tinh, vẫn thẳng tắp.

Tống Căng đâm vào rút ra gần trăm lần rồi xuất tinh lên bụng dưới Tô Thanh, tinh dịch bắn tung tóe khắp nơi.

Sau khi giải tỏa được ham muốn, anh cam chịu số phận, khom lưng ôm người vào lòng đi về phía phòng tắm.

Đường đường là cậu cả nhà họ Tống, vậy mà lại đi chăm sóc một Beta, hơn nữa còn là con riêng được nhận về.

Khi tắm cho Tô Thanh, Tống Căng để ý hơn một chút đến đôi chân của đối phương. Nếu là chân tàn tật thì sẽ không có nhiều thịt như vậy, thậm chí còn rất mềm.

Có lẽ cần phải đưa đi bác sĩ kiểm tra một chút. Nhà họ Tống bọn họ vẫn chưa đến mức không thể chữa khỏi một đôi chân.

Alpha tự tìm cho mình một lý do rất hợp lý, nhưng lại không hề muốn thừa nhận rằng anh chỉ đơn thuần muốn đôi chân này quấn lên eo anh.

Làm xong những việc đó, Tống Căng cũng không rời đi mà chui vào chăn của Tô Thanh.

Trong chăn, mùi quýt càng thêm nồng đậm, ngửi thấy thế mà lại khiến anh có chút an tâm.

Tô Thanh tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu.

Chuyện xảy ra hôm qua cứ như một giấc mơ. Tô Thanh vén chăn lên, quần áo trên người đã bị thay đổi.

Chẳng lẽ là Tống Căng giúp cậu thay?

Bị ngất rồi còn được người ta thay đồ, không hiểu sao trong lòng Tô Thanh lại thấy có chút ấm áp.

Xem ra việc đối phương đến tìm cậu ngày hôm qua thật sự chỉ là để bôi thuốc.

Khi Tô Thanh ngồi xe lăn ra phòng khách, Tống Triều đang ngồi trên ghế sô pha chơi game. Âm thanh từ trò chơi bật khá lớn, tiếng điện tử vang lên rõ mồn một.

Tống Triều ngẩng đầu thấy cậu xuống tầng, giọng điệu chẳng mấy thân thiện, nói:

"Tỉnh rồi hả? Trong bếp có cơm đấy."

Sáng sớm còn chưa kịp ngủ đã bị anh trai lôi dậy, giao nhiệm vụ trông Tô Thanh. Đã thế lại còn thua mấy ván game, khiến tâm trạng hắn bức bối, nói năng cũng không thể dễ chịu nổi.

Ban đầu Tô Thanh chưa nhận ra ai với ai, nhưng vừa nghe câu nói kia với thái độ khó ưa thì lập tức đoán được: người ngồi ngoài phòng khách ôm điện thoại chơi từ sáng chính là Tống Triều.

Đối mặt với Tống Triều, Tô Thanh vừa ghét vừa sợ. Cậu biết rõ người kia hư hỏng đến mức nào. Không chỉ lợi dụng việc cậu không phân biệt được người để ức hiếp, mà còn ngang nhiên xâm phạm vào khoang sinh sản của cậu.

Bụng cậu đến giờ vẫn còn âm ỉ đau do chuyện hôm đó. Dù đã nghe Tống Nguyên nói rằng Tống Triều chỉ vì thích cậu nên mới trêu chọc như vậy,
nhưng Tô Thanh hiểu rõ, tất cả chỉ là lừa gạt.

Tô Thanh phớt lờ lời Tống Triều, lặng lẽ đẩy xe lăn về phía phòng bếp. Suốt cả quá trình, cậu không liếc đối phương lấy một lần.

Bị đối xử lạnh nhạt như thế khiến cậu hai Tống hơi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác phớt lờ như vậy. Không được, hắn không thể nuốt trôi chuyện này.

“Tôi đang nói chuyện với anh mà. Ít nhất cũng nên phản ứng gì đó chứ!” Tống Triều gọi với theo.

Trong lòng hắn bắt đầu thấy khó chịu. Tại sao đối với Tống Nguyên thì dịu dàng, còn với hắn lại lạnh lùng đến vậy?

Tô Thanh vẫn không đoái hoài, lấy từ trong nồi ra bát canh đã nguội rồi cho vào lò vi sóng hâm lại.

Càng nhìn cảnh ấy, Tống Triều càng thấy bực. Trong lòng tuy có chút áy náy nhưng hắn vẫn không muốn mở miệng xin lỗi. Cuối cùng vẫn phải bước vào bếp, gom hết can đảm để lên tiếng.

“Ê!” Giọng hắn vang hơi lớn vì căng thẳng.

Tô Thanh giật mình, cả người khẽ run. Bát canh vừa lấy ra từ lò vi sóng tuột khỏi tay, rơi xuống người rồi vỡ tan trên sàn, phát ra tiếng loảng xoảng chói tai.

Thấy mình làm người ta hoảng sợ, Tống Triều hốt hoảng lao đến, nắm lấy tay Tô Thanh xem xét, rồi vội vã vén tấm thảm lên kiểm tra kỹ càng hơn, lo lắng hỏi:

“Sao rồi? Có đau không?”

Hắn có thể dữ dằn trên giường, nhưng khi xuống giường, cậu hai Tống vẫn là người biết quan tâm.

Một loạt hành động của Tống Triều khiến Tô Thanh ngơ ngác. Mãi một lúc sau, cậu mới lờ mờ đáp lại:

“Không đau.”

“Đỏ hết cả rồi.”

Tống Triều ôm cậu vào lòng, đưa xuống nhà tắm ở tầng một, đặt cậu vào bồn rồi mở vòi nước lạnh.

Tô Thanh bị chuỗi hành động dồn dập ấy làm cho không kịp phản ứng. Người này mấy hôm trước còn vừa bắt nạt cậu, hôm nay lại đối xử dịu dàng như thế, là sao chứ?

“Em đang làm gì vậy?” Tô Thanh hỏi.

Tống Triều chớp mắt, trả lời một cách tự nhiên:

“Giúp anh hạ nhiệt. Dùng nước lạnh một lúc là sẽ bớt đau thôi.”

“… Vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

Tống Triều bị hỏi đến sững người. Chính hắn cũng không rõ vì sao lại để tâm đến một Beta như vậy. Ăn đến miệng rồi lẽ ra phải ném đi mới đúng chứ.

Nhưng trong lòng lại thấy có chút không nỡ. Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Cuối cùng, Tống Triều chỉ cứng giọng nói đại:

“Tôi… tôi muốn. Muốn đối xử tốt với anh thì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com