Phần 1 - Chương 13: Trực tiếp cắm vào khoang sinh sản
Tai Tô Thanh lập tức đỏ bừng, mặc kệ đối phương kéo tay mình.
Côn thịt giấu trong quần thật nóng, cách lớp vải cũng nóng bỏng tay. Cứ như vậy, cậu cũng có thể cảm nhận được thứ đó rất lớn.
Khi thứ đó được giải phóng khỏi quần, nó càng trở nên lớn hơn.
Thẳng tắp, gân xanh nổi rõ. Tống Triều đặt tay Tô Thanh lên côn thịt của mình, khàn giọng nói: “Thanh Thanh xoa xoa giúp tôi là được rồi.”
Tống Triều ngồi đối diện Tô Thanh, cằm đặt ở cổ Tô Thanh.
Không khí trong phòng đầy mập mờ, tiếng thở dốc trầm thấp của Tống Triều vang vọng bên tai Tô Thanh.
Tô Thanh bị tiếng thở của hắn làm cho vành tai đỏ bừng và nóng ran. Trong lòng không khỏi nghĩ, làm chuyện này lại thoải mái đến vậy sao?
Tầm mắt cậu khẽ dừng lại ở đôi tay mình. Côn thịt của đối phương đang được cậu nắm trong tay. Nó thô to đến nỗi một bàn tay cậu cũng cầm không xuể.
Thật khó tưởng tượng trước đây thứ to lớn như vậy lại tiến vào cơ thể cậu, còn cắm thẳng vào khoang sinh sản của cậu.
Tô Thanh lại hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, cơ thể trở nên có chút khô nóng. Những thay đổi trên cơ thể Tô Thanh đều bị Tống Triều nhìn thấy.
Xem ra Thanh Thanh cũng có cảm giác. Thứ đó của Tống Triều cứ thế mà càng cương cứng hơn khi cậu tưởng tượng.
Hắn cọ cọ cổ Tô Thanh, làm nũng:
“Thanh Thanh cho tôi hôn cái được không?”
“Ưm…?”
Tô Thanh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người hôn. Đôi môi mềm mại của đối phương dừng trên môi cậu, tỉ mỉ nhẹ nhàng hôn.
Hôn đến mức Tô Thanh choáng váng.
Đến khi Tống Triều xuất tinh xong, tay Tô Thanh đã tê rần.
Người kia chủ động dùng khăn ướt lau tay cho Tô Thanh. Làm xong những việc đó, hắn ngoan ngoãn rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại một mình cậu. Tô Thanh mới vén chăn lên, kéo quần lót xuống, rút vài tờ khăn giấy lau khô chất lỏng chảy ra từ hậu huyệt.
Làm xong chuyện đó, cậu liền ngủ thiếp đi.
Đến nửa đêm, Tô Thanh bị cơn khát làm tỉnh giấc. Cậu bò dậy bật đèn phòng, phát hiện trong phòng không có nước.
Thế là, Tô Thanh nửa đêm thức dậy đi xuống tầng tìm nước uống, gặp được Tống Căng vừa mới về nhà.
Phòng khách tầng một chỉ bật đèn bếp, nhưng cũng đủ chiếu rõ người. Beta với đôi môi ẩm ướt, lấp lánh nước vì vừa uống xong, nhìn về phía Tống Căng.
Đối phương mặc một bộ vest xanh biển, trông khác hẳn lần trước từng thấy. Có lẽ vừa mới kết thúc một buổi xã giao nào đó nên nét mặt vẫn còn chút mỏi mệt.
Khi cậu đang nhìn người kia, đối phương cũng đang nhìn lại cậu.
Người nọ ngồi trên xe lăn, dáng người mảnh khảnh, nước da trắng trẻo. Trên người chỉ khoác một chiếc áo sơ mi dài ngang gối, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh thanh tú cùng làn da trắng nõn nơi ngực.
Cổ áo ngủ rộng thùng thình, trông như che được cơ thể nhưng lại cũng như chẳng che được gì.
Phía dưới không mặc gì, hai chân để trần lộ ra trong không khí.
Có lẽ do vừa thoa thuốc, dấu vết trên đùi đã mờ đi khá nhiều so với trước, nhưng vẫn đủ khiến người khác nhìn vào mà xao động.
Trên môi còn đọng chút nước, có vẻ như vừa uống vội. Một vài giọt nhỏ xuống cổ tạo thành vệt ướt.
Tống Căng bỗng thấy khát, nhưng không phải vì muốn uống nước, mà là muốn nếm thử xem Beta này rốt cuộc ngọt đến mức nào. Bằng không, vì lý do gì mới chỉ mới gặp mặt một lần đã khiến thân thể anh bắt đầu xao động.
Tối đó, Tô Thanh ra ngoài lấy nước uống, không ngờ lại chạm mặt Tống Căng. Cậu ngập ngừng một lúc rồi mới mở miệng, giọng khẽ run:
“Cậu... cậu đã về rồi.”
Giọng Beta rất nhẹ, vì vừa uống nước xong nên nghe càng mềm mại hơn, có chút dịu ngọt.
Nhưng đối phương lại không trả lời.
Dù sao cậu cũng là người chủ động chào trước vì phép lịch sự, nên đối phương không đáp lại thì cũng coi như đã có phản ứng rồi.
Tô Thanh điều khiển xe lăn quay về phòng. Vừa mới xoay người, cậu rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Ngay sau đó, một bóng người ập tới, cả thân thể cậu bị bế bổng lên khỏi mặt đất.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Tô Thanh có phần ngơ ngác. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tống Căng, nhưng chỉ có thể thấy được cằm của đối phương.
Dù rất muốn hỏi người này ôm mình để làm gì, nhưng nỗi sợ dành cho Tống Căng quá lớn, đến mức cậu không dám mở miệng nói một lời nào.
Nằm trong lòng ngực người kia, cậu cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run lên vì bất an, cả người như một con thỏ nhỏ đang run rẩy.
Lần trước đã buông tay để Tô Thanh rời đi, lần này anh sẽ không để em ấy thoát khỏi mình nữa.
Nơi Tống Căng đưa cậu đến chính là phòng ngủ của anh. Nếu đã quyết định giữ lấy người này, vậy đương nhiên phải là ở nơi thuộc về anh.
Tô Thanh ngoan ngoãn nép trong vòng tay anh, hoàn toàn không biết người đang bế mình rốt cuộc ôm ấp tâm tư gì.
Chỉ đến khi bị đưa ngang qua cánh cửa phòng ngủ, cậu mới chợt cảm thấy sợ. Phản ứng duy nhất là siết chặt lấy vạt áo trước ngực Tống Căng.
Tô Thanh bị Tống Căng đặt xuống giường. Trùng hợp thay, giống như tính cách điềm tĩnh của đối phương, ngay cả chăn đệm cũng là một màu xanh biển.
Khi nằm trên ga trải giường ấy, đôi chân trắng trẻo của cậu càng thêm nổi bật, trắng đến mức như có thể phát sáng.
“Cậu đưa tôi đến đây làm gì?” Cuối cùng, cậu gom hết can đảm để cất lời.
Tống Căng đang nới lỏng cà vạt, quay sang nhìn cậu: “Anh có thể gọi tên tôi.”
Dứt lời, Tống Căng bắt đầu cởi áo. Nửa thân trên rắn rỏi của một Alpha hiện ra rõ ràng trước mắt Tô Thanh.
Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, mím môi, không đáp lại lời anh.
Tống Căng ngồi xuống mép giường, nghiêng người nâng cằm cậu lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng day ấn lên đôi môi mềm mại kia, cho đến khi làn môi ấy đỏ ửng.
Lúc này anh mới áp sát, nét mặt bình thản, chậm rãi nói:
“Bây giờ tôi muốn địt anh.”
Câu nói thẳng thừng ấy khiến Tô Thanh sững người. Trong căn nhà này, người tưởng chừng là điềm đạm nhất, giờ phút này lại lạnh lùng mà dứt khoát nói với cậu rằng muốn địt cậu.
Cho nên, những người trong nhà này đều muốn trêu chọc cậu sao?
Vốn dĩ trong lòng Tô Thanh có chút thiện cảm với Tống Căng, nhưng thiện cảm đó đã tan biến theo những lời này.
Tống Căng lại tiếp tục nói: “Anh có thể phản kháng, bất quá, tôi không kiến nghị việc đó.”
“Sẽ làm anh bị thương.”
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính dừng lại bên tai Tô Thanh, khiến vành tai cậu tê dại, tim đập nhanh hơn.
Có một khoảnh khắc như vậy, cậu thế mà lại cảm thấy đây là lời yêu thương dành cho cậu.
Tô Thanh vừa định há miệng nói chuyện, lại vô tình tạo cơ hội cho bàn tay đang lướt bên ngoài cánh môi cậu vươn vào miệng cậu.
“A…”
Tô Thanh bị buộc há miệng, hai ngón tay thon dài quấy đảo trong miệng cậu, thậm chí còn kẹp lấy đầu lưỡi của cậu.
Nước miếng chảy xuống làm ướt đẫm một mảng khăn trải giường, trông thật khiêu gợi.
Đến khi đầu lưỡi Tô Thanh tê dại, đối phương mới buông tha cậu. Dị vật trong miệng biến mất, Tô Thanh bắt đầu ho khan.
Tô Thanh tự biết hôm nay mình không thể thoát được, liền giương đôi mắt đáng thương, van xin người trước mặt.
“Nhẹ, nhẹ chút, được không?”
Đây rõ ràng là lời xin tha, nhưng nghe lại giống như đang làm nũng.
Theo ý Tô Thanh, động tác của Tống Căng trở nên thật dịu dàng.
Ngón tay Tống Căng đâm vào hậu huyệt Tô Thanh. Anh biết hậu huyệt của Beta này rất mềm, rất nóng, và còn dâm đãng muốn chết.
Chưa làm gì mà nước đã chảy ướt cả mông rồi. Hậu huyệt hồng hào ra sức co rút, dường như đang mời gọi anh đâm vào ngay bây giờ.
Hiện tại đâm vào, hậu huyệt tinh xảo khẳng định sẽ chảy nước rồi nuốt chửng côn thịt của anh, thẳng đến khi hậu huyệt căng ra không còn một nếp gấp nào.
Nhưng Tống Căng vẫn nhịn xuống, anh kiên nhẫn cẩn thận mở rộng cho đối phương.
Ngón tay ấn vào điểm mẫn cảm của hậu huyệt. Dưới sự kích thích dữ dội, côn thịt của Tô Thanh cũng có phản ứng, cương cứng giữa hai chân, đầu khấc rỉ ra chất lỏng.
Tống Căng trên giường rất dịu dàng, cho đến khi có thể chứa được bốn ngón tay, anh vẫn cẩn thận mở rộng.
Nhưng lại khổ cho Tô Thanh, hậu huyệt đã từng tiếp nhận côn thịt của hai Alpha, giờ chỉ dùng ngón tay đã không thể thỏa mãn được.
Tô Thanh cảm thấy xấu hổ, nhỏ giọng thúc giục đối phương: “Cậu vào đi, đâm vào đi.”
“Chậc.”
Tống Căng đang cố gắng kiềm chế dục vọng, trong khoảnh khắc đó, sợi dây lý trí đã đứt phựt.
Anh hiện tại chỉ muốn thúc mạnh vào trong cơ thể đối phương, đánh dấu đối phương, mở rộng khoang sinh sản và xuất tinh bên trong.
Làm cho đối phương thuần phục, làm cho đối phương không rời được anh, cơ thể nhớ rõ hình dáng côn thịt của anh.
Tô Thanh bị người bế lên, còn chưa kịp phản ứng, côn thịt vừa dài vừa thô kia đã thúc thẳng vào cơ thể cậu.
Tư thế này thâm nhập rất sâu, bụng dưới bị côn thịt đâm đến nổi lên một điểm, thậm chí còn trực tiếp mở rộng khoang sinh sản ra một cái miệng nhỏ.
Tô Thanh cảm giác bụng như sắp bị thủng.
“Sâu quá… A… quá sâu…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com