Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 19: Câu dẫn

Vì quá thẹn thùng, tay cậu nắm chặt ống tay áo đối phương đến mức trắng bệch.

Tô Thanh cũng không hiểu nổi bản thân sao lại như vậy, muốn giữ người ta lại, thậm chí còn buột miệng nói ra lời như thế.

Nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn, lời đã lỡ nói ra rồi.

"Anh đang quyến rũ tôi sao?" Tống Căng xoay người nắm lấy cằm cậu, hơi nâng lên, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của đối phương.

Anh hơi khựng lại, ngọn lửa trong người càng bốc cháy dữ dội, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ thiêu rụi anh hoàn toàn.

Nhưng anh vẫn cố nén xuống, bởi từ khi hiểu rõ lòng mình, Tống Căng đã quyết định sẽ không bao giờ làm tổn thương đối phương nữa.

Vì vậy, dù bị dục vọng thiêu đốt nhưng anh vẫn kiềm chế, không chạm vào người kia.

"...Tôi..." Tô Thanh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương, khẽ mím môi, ánh mắt cụp xuống, không dám nhìn Tống Căng.

Phản ứng ấy khiến Tống Căng cảm thấy Tô Thanh đang từ chối.

Trước kia chính anh là người từng làm tổn thương Tô Thanh, nên giờ đối phương chán ghét anh cũng là chuyện thường tình.

Thế nhưng trong lòng Tống Căng lại thấy nặng nề khó chịu.

"Tôi đã nói rồi, nếu anh không muốn, tôi sẽ không động vào anh."

Nói xong, Tống Căng buông cằm người kia ra. Nhưng ngay lúc ấy, Tô Thanh đột nhiên nắm lấy tay anh, khẽ nói:

"Tống tiên sinh, có phải ngài chán ghét tôi nên mới nói như vậy không?"

"Tô Thanh."

Đây là lần đầu tiên đối phương gọi thẳng tên cậu. Tô Thanh bị dọa đến mức sống lưng cứng đờ, trong lòng nghĩ rằng mình đã khiến Tống Căng tức giận.

Bỗng cậu nghe thấy đối phương khẽ thở dài, giọng nói mang chút bất lực:

"Anh đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của tôi sao?"

Tô Thanh mở to đôi mắt trong sáng, nhìn Tống Căng bằng ánh mắt vô tội. Khuôn mặt cậu trông ngoan ngoãn, nhưng cơ thể lại vô thức tỏa ra sức quyến rũ mê người.

Vẻ ngây ngô mà quyến rũ ấy khiến Tống Căng hận không thể lập tức ăn sạch người trước mặt.

"Anh không còn cơ hội để từ chối."

"A..."

Tô Thanh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương đẩy ngã xuống giường, bên tai vang lên tiếng gió lướt qua.

Phía sau là tấm đệm mềm như bông. Alpha chống một tay vây cậu trong vòng tay, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ mùi pheromone từ cơ thể người kia, khiến Tô Thanh có cảm giác như mình đang bị bao phủ hoàn toàn trong hơi thở của Tống Căng.

Vì trên người Tô Thanh chỉ mặc áo ngủ, nên khi ngã xuống giường, dáng vẻ ẩn hiện dưới lớp vải mỏng cũng vô tình lộ ra, không giấu được gì.

Giữa hai chân Tô Thanh đã sớm tràn trề nước, dịch nhờn trong suốt theo cánh mông chảy xuống, làm ướt sũng ga trải giường màu đen bên dưới.

Ánh mắt Tống Căng dừng lại ở hai bên đùi. Anh dùng ngón tay sờ một chút dịch nhờn, thần sắc trong mắt trở nên sâu thẳm, giọng nói cũng theo đó trầm xuống:

"Chỗ này đã ướt đẫm, anh đang mong tôi đi vào sao?"

Tô Thanh bị hỏi đến ngẩn người.

Cậu nhíu mày, không phải cậu chủ động muốn ra nước đâu, chỉ là ngửi được hương vị đối phương, thân thể liền trở nên rất kỳ quái. Người này
ngược lại còn chất vấn cậu.

Trước khi đến nhà họ Tống, thân thể cậu còn chưa kỳ quái như vậy. Sau khi đi vào nơi này liền càng ngày càng kỳ quái, khẳng định đều là lỗi của bọn họ.

Càng nghĩ Tô Thanh càng cảm thấy uất ức.

"Đều là vì các cậu... nên tôi mới biến thành như vậy..." Tô Thanh thút thít nói.

"Chậc." Tống Căng khẽ tặc lưỡi một tiếng. Tay phải anh kéo cà vạt xuống.

"Cho dù khóc tôi cũng sẽ không dừng."

"???"

Tô Thanh ngây ngốc còn không biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Chờ đến lúc cậu phản ứng lại, quần áo trên người đã bị cởi đến không còn một mảnh.

Thân thể thanh niên trở nên mượt mà hơn so với trước, không còn là bộ dạng gầy yếu kia nữa. Làn da cũng trở nên càng thêm trắng nõn. Thanh niên như vậy trở nên càng thêm mê hoặc. Thân thể đã bị khai phá triệt để, chỉ cần hơi chạm vào, liền sẽ mẫn cảm mà chảy nước ra.

Tống Căng cúi người xuống, dịu dàng hôn lên môi Tô Thanh.

"Ưm." Tô Thanh bị nhiệt độ nóng rực của đối phương làm cho cơ thể cũng theo đó nóng lên.

Tống Căng hôn Tô Thanh đến mức cậu không thở nổi mới buông ra.

Ngay sau đó, anh đi xuống hôn mút xương quai xanh của đối phương, rồi tiếp tục đến đầu vú đang dựng đứng.
Hai vú của thanh niên dường như trở nên nở nang hơn so với trước, chỉ cần há miệng là có thể ngậm lấy cả bầu vú.

"Đau... đừng cắn chỗ đó..."

Tô Thanh định đẩy người đang trêu chọc trên ngực mình ra, nhưng lại bị Tống Căng bắt lấy cổ tay kéo lên đỉnh đầu, sau đó bị cà vạt của đối phương trói chặt lại, không thể nhúc nhích.

Người này sao lại ức hiếp người khác như vậy. Tô Thanh uất ức nghĩ trong đầu.

Như thể đang trừng phạt cậu thất thần, Tống Căng dùng đầu răng cắn mạnh vào đầu vú, kích thích Tô Thanh ưỡn thẳng lưng mà nức nở thành tiếng.

"A!!!"

Tiếng kêu ngắn ngủi như tiếng mèo con, vừa yếu ớt lại vừa mềm mại, làm người nghe xong chỉ muốn trêu chọc thêm.

Trong mắt Tô Thanh đọng đầy nước mắt, muốn cắn chặt môi để không cho mình rên rỉ thành tiếng, nhưng lại bị ngón tay đối phương ngăn lại.

Hai ngón tay kia xông vào khoang miệng cậu, ở bên trong tùy ý quấy loạn, còn kéo đầu lưỡi của cậu ra bên ngoài. Nước bọt bị giữ lại trên đầu lưỡi, từ từ nhỏ giọt xuống.

Tô Thanh há miệng, đôi mắt ướt dầm dề, mặc cho đối phương trêu đùa đầu lưỡi của cậu.

Sau khi đối phương chơi đùa thỏa thích đầu lưỡi của cậu, đầu óc Tô Thanh đã không thể tự suy nghĩ được nữa.

Khóe mắt khóc có chút đau, trên người cũng đều bị đối phương lưu lại những vết hôn sâu cạn không đồng nhất.

Trong mơ màng, cậu bị Tống Căng ôm vào trong ngực. Bàn tay cậu chạm vào cơ thể cường tráng của đối phương, cùng với cơ bụng rắn chắc.

Tô Thanh chưa từng để ý đến cơ thể đối phương, cũng chưa từng sờ qua cái bụng rắn chắc như vậy. Bụng nhỏ của cậu đều mềm như bông, mà đối phương cư nhiên lại cứng đến thế.

Cậu sờ đến mức mê mẩn, lại không nhận thấy được ánh mắt người đàn ông trước mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Tống Căng ôm Tô Thanh, chậm rãi đâm dương vật vào trong cơ thể đối phương.

Thân thể thanh niên sớm đã quen với việc tiếp nhận, dương vật vừa mới chạm vào miệng lỗ của lỗ dâm, nó liền phấn khích mở ra, ý muốn nuốt trọn toàn bộ dương vật vào trong.

Trên thực tế, Tống Căng cũng thực sự làm như vậy.

Anh đỡ vòng eo thanh niên, nhấn mạnh xuống một cái. Dương vật anh một hơi cắm toàn bộ vào trong cơ thể đối phương.

Tô Thanh bị cắm đến đầu óc trống rỗng.

Với tư thế này, dương vật tiến rất sâu, cậu cảm giác dương vật dường như đã cắm qua tràng đạo (ruột) đến tận dạ dày.

Tô Thanh cúi đầu, nhìn về phía cái bụng nhỏ hơi nhô ra, hai mắt mơ hồ ngây ngẩn mà nói:

"Chỗ này phồng lên."

Tô Thanh lần đầu tiên nhìn rõ đồ vật kia của đối phương ở trong thân thể cậu trông như thế nào. Cảm giác này có chút mới lạ, cậu vươn tay tò mò đè đè, lại làm chính mình giật nảy mình.

"A!!!"

Cả người Tô Thanh liền run rẩy, xụi lơ trong lòng ngực Tống Căng.

Cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã bị đối phương đỡ vòng eo, nhanh chóng thọc ra rút vào, mỗi một lần đều tiến rất sâu.

Tô Thanh bị đâm cho rã rời, chỉ còn cách vòng tay ôm lấy cổ đối phương, dùng điều này để duy trì ổn định.

Cả người cậu đều bị Tống Căng ôm vào trong ngực. Dương vật cắm vào trong thân thể cậu, điên cuồng ra vào, đâm cho cánh mông trắng nõn đỏ bừng. Dịch nhờn bị va chạm bắn ra, văng xuống khắp nơi.

Tô Thanh ôm chặt cổ Tống Căng, ngước mắt nhìn thẳng vào cổ đối phương.

Ma xui quỷ khiến, Tô Thanh vươn đầu lưỡi, học theo hành động của đối phương, liếm lên yết hầu. Cậu vừa làm xong những động tác này, liền cảm giác dương vật trong cơ thể dường như to thêm một vòng.

"A... Sao cậu lại...... lại lớn nữa ưm a..." Lời nói ra bị đâm cho đứt quãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com