Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG10 - Chương 226: H

Diệp Khuyết biết rõ kích cỡ của hai người không tương xứng nên cô mới bị thương. Tuy vậy, bộ phận kia của cô vốn có độ đàn hồi tốt, chỉ cần làm tốt màn dạo đầu và bôi trơn trước đó thì việc kết hợp sẽ thuận lợi hơn.

Những lỗ hổng trong kiến thức đã được lấp đầy, Diệp Khuyết giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không yên, bắt đầu tiến hành thao tác.

Chiếc ghế chậm rãi nâng lên, đưa hai bộ phận của cả hai đang chuẩn bị kết hợp đến đúng vị trí.

Sau đó, anh chậm rãi đưa d.ương vật chống vào vị trí trung tâm giữa hai chân đang mở rộng của người phụ nữ. Đối phương cũng phối hợp, quấn chặt hai chân quanh eo anh, thuận theo để đón nhận sự xâm nhập.

Diệp Khuyết rất hài lòng với phản ứng ấy.

Lần này, anh không còn vội vàng đâm thẳng vào mà làm theo đúng hướng dẫn. Trước tiên, anh cọ xát ở viền ngoài, rồi đưa ngón tay luồn vào chỗ hai người kết hợp, tìm đúng vị trí â.m vật mà nhẹ nhàng xoa nắn. Khi cảm nhận cơ thể đối phương dần mềm mại, anh mới thong thả đưa d.ương vật từ từ tiến vào trong đường đi khít khao ấy.

Diệp Khuyết thao tác như thể đang điều khiển quân hạm, đủ kiên nhẫn, tinh tế, vững vàng và bình tĩnh.

Anh khơi gợi lửa tình trong cô, khiến đường đi dần giãn ra, tiết ra đủ chất nhờn để bôi trơn. Sau đó, anh lặp đi lặp lại động tác thúc vào rút ra nơi vách thịt co giãn, cảm nhận rõ â.m đạo của cô đã có thể hoàn toàn bao bọc lấy anh.

Bàn tay lớn của Diệp Khuyết giữ chặt vòng eo mềm mại, d.ương vật cứng rắn như lưỡi dao sắc bén nhắm vào điểm cuối cùng, mạnh mẽ đột phá.

Cuối cùng, toàn bộ đã tiến vào.

Lần này, sự kết hợp đã đạt tới mức hoàn mỹ.

"A ưm... quá lớn!"

Âm thanh vang lên không còn là tiếng rên đau, mà là lời khen ngợi xen lẫn tiếng thở dài khe khẽ của người phụ nữ.

Khóe môi của Diệp Khuyết khẽ cong lên, nhưng anh nhanh chóng tập trung trở lại, chuyên tâm đắm chìm trong trải nghiệm mới mẻ. Khi hai cơ thể đã hoàn toàn hòa hợp, anh bắt đầu thực hiện vận động pít-tông.

Anh làm theo tiết tấu đã học, nhịp nhàng phối hợp giữa nông và sâu. D.ương vật lúc thì chậm rãi rút ra, lúc lại mạnh mẽ thúc sâu vào trong â.m đạo.

Khi đang tập trung tận hưởng, bên tai anh chợt vang lên tiếng rên đau của người phụ nữ.

"A... đau..."

Diệp Khuyết khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện ra góc cạnh sắc bén của chiếc cúc áo kim loại đã cứa vào làn da non mềm của cô.

Anh lập tức bình tĩnh tháo bỏ cúc áo chế phục, tiện tay vứt quần áo sang một bên.

Nửa thân trên trần trụi đầy gợi cảm của người đàn ông lập tức phơi bày trước mắt cô. Đường cong cơ bắp rõ ràng, cơ ngực, cơ bụng cùng đường nhân ngư khiến người ta khó lòng rời mắt. Nguyễn Kiều Kiều nhìn thân thể cường tráng, vừa vặn ấy mà tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên.

Cởi bỏ quần áo xong, hơi thở của Diệp Khuyết lập tức trở nên dồn dập, lộ rõ sự nôn nóng. D.ương vật thô to, nóng bỏng như vị tướng quân dũng mãnh xông thẳng vào trong, một lần mạnh mẽ tiến sâu vào â.m đạo cô. Ngay lập tức, cảm giác đau tức vì bị thúc đến cực hạn tràn ngập toàn bộ bên trong, nhưng đồng thời cũng mang đến khoái cảm tê dại khó tả.

"A... sâu quá..."

Tiếng rên rỉ kiều mị của người phụ nữ xen lẫn cảm thán càng làm ngọn lửa trong người đàn ông bùng cháy dữ dội.

Diệp Khuyết như một động cơ vĩnh cửu không biết mệt mỏi. Khi â.m đạo cô đã đủ ướt át, co giãn hoàn toàn thích ứng với d.ương vật của anh, tốc độ thúc vào rút ra liền được đẩy nhanh.

D.ương vật ra vào trong cơ thể cô dồn dập, mạnh mẽ như bay. Chất nhờn từ nơi hai người giao hợp liên tiếp tràn ra, từng giọt tí tách rơi xuống sàn kim loại. Bề mặt trơn bóng phản chiếu nửa thân dưới của đôi nam nữ đang điên cuồng quấn chặt lấy nhau.

Khung cảnh ái muội đầy dâm mĩ khiến không khí như bị đốt cháy, trở nên cuồng bạo và nóng bỏng.

Diệp Khuyết cảm nhận rõ cơn xung động mãnh liệt dồn xuống bụng dưới, dục vọng muốn bắn ra gần như cuộn trào, nhưng chiếc máy đếm giờ bên cạnh nhắc nhở anh rằng thời gian kéo dài vẫn chưa đủ xuất sắc. Vì vậy, anh lập tức ép mình chậm lại, kiềm chế khoái cảm đang bùng nổ.

"A..."

Đôi mắt Nguyễn Kiều Kiều mờ mịt sương mù nhìn về phía Diệp Khuyết. Cô không hiểu vì sao anh lại đột nhiên chậm lại trong khi bản thân đang khao khát được đẩy lên đỉnh cao trào. Vì thế, cô khẽ ưỡn mông về phía trước, kẹp chặt lấy d.ương vật của anh.

Diệp Khuyết hiểu rõ sự thúc giục ấy, nhưng lòng tự trọng cao ngạo không cho phép anh biểu hiện sự tầm thường ở bất kỳ phương diện nào.

Anh cúi xuống hôn cô, cố ý đánh lạc hướng sự chú ý. Bàn tay lớn xoa bóp bầu v.ú đầy đặn, ngón tay mơn trớn đầu v.ú nhạy cảm. Thông qua việc liên tục kích thích những điểm mẫn cảm, anh trêu chọc để dục tình trong cô dâng cao. Theo đúng những gì sách vở ghi lại, làm như vậy sẽ mang đến cao trào mãnh liệt hơn.

Là người đầu tiên khai mở đời sống tình dục cho Diệp Khuyết, Nguyễn Kiều Kiều bất tri bất giác trở thành đối tượng thực nghiệm của anh, và quả thực cô đang trải nghiệm khoái cảm hoàn hảo như trong sách.

"A ưm... a... tôi không được... sướng quá..."

Nguyễn Kiều Kiều bật ra tiếng rên rỉ khi Diệp Khuyết lặp đi lặp lại việc kích thích những điểm nhạy cảm, trong khi d.ương vật cứng rắn, thô dài không ngừng thúc vào rút ra.

Một luồng khoái cảm tê dại như điện giật bùng nổ từ xương cụt, lan dọc lên đỉnh đầu rồi tràn xuống tận đầu ngón chân. Cô cảm nhận rõ dục tình đã lên đến cực hạn, cơn sóng thủy triều nghẹt thở cuồn cuộn ập đến, nhấn chìm toàn bộ lý trí.

Mãi lâu sau vẫn chưa thể bình ổn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, toàn thân rịn mồ hôi. Gương mặt trắng nõn ửng hồng vì tình dục, đôi mắt như ngâm trong làn nước, ướt sũng, tựa hồ chỉ cần vắt nhẹ cũng có thể chảy thành dòng.

Trải qua một cuộc ân ái dài, Diệp Khuyết bất chợt nảy sinh cảm giác xa lạ với người phụ nữ thậm chí anh còn chưa biết tên.

Anh gạt sách giáo khoa sang một bên và đi theo sự mách bảo của nội tâm, ôm cô thật chặt.

Anh hôn lên trán, gò má, chóp mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Nụ hôn lướt trên làn da mềm mại ấy mang đến sự thân mật da thịt chưa từng có. Cảm giác ấy giống như một trải nghiệm kỳ diệu, đưa anh bước vào thế giới mới và khơi dậy trong anh thứ tình cảm dịu dàng như nước.

"Em tên là gì?" Diệp Khuyết khẽ hỏi.

Anh thực sự say mê, cảm thấy người phụ nữ này mang đến cho mình một trải nghiệm chưa từng có, như thể vừa mở ra một chân trời hoàn toàn mới.

Nhưng khi nghe câu hỏi ấy, đối phương lại thoáng lộ vẻ chần chừ và khó xử.

"Cục cưng, anh có thể gọi tôi là cục cưng."

"Cục cưng?" Diệp Khuyết hơi nhướng mày.

Người phụ nữ nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay anh, cúi xuống nhặt váy và mặc lại thật nhanh.

"Tôi vừa nhớ ra còn có việc, đi trước. Có duyên sẽ gặp lại."

Đúng lúc này Hán Tư đẩy cửa bước vào. Vừa thấy vẻ mặt thâm trầm của cậu chủ, hắn ta lập tức linh cảm rằng chuyện này có liên quan đến người phụ nữ kia.

Nguyễn Kiều Kiều không hề hay biết. Khoảnh khắc để lộ khuôn mặt cũng đồng nghĩa thân phận của cô đã bị nhận ra.

Diệp Khuyết nhìn vào dữ liệu hiển thị trên tinh tế. Toàn bộ thông tin liên quan đến cô lập tức hiện rõ.

Vợ của Lam Mân.

Lần đầu tiên Hán Tư thấy trên gương mặt cậu chủ thoáng hiện nét buồn.

"Hán Tư, cậu nói... tôi có thể cưới một người phụ nữ từng có hôn ước không?"

Nghe vậy Hán Tư giật mình đến mức hồn vía bay mất.

"Chỉ là trước tiên phải khiến cô ấy và Lam Mân hủy bỏ hôn ước đã." Diệp Khuyết không để mình chìm trong nỗi buồn quá lâu mà rất nhanh đã hạ quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com