Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG9 - Chương 118

"Cầu xin các anh, thả tôi ra..."

Lúc này, Nguyễn Kiều Kiều đang bị giam trong một căn biệt thự ven hồ. Người nhốt cô không phải Thương Thần Viễn, mà là Mục Yến. Và điều khiến cô tuyệt vọng nhất — Thương Thần Viễn không những không ngăn cản mà còn đứng về phe Mục Yến, trở thành đồng mưu.

Cô đã bị nhốt ở đây ba ngày. Sau khi biết rõ toàn bộ kế hoạch của Mục Yến, Kiều Kiều không còn chút hy vọng nào. Cô hiểu rất rõ, sẽ không có ai đến cứu mình.

Mục Yến dùng chuyên cơ riêng bay đến Ý. Hắn luôn âm thầm đi theo Thương Thần Viễn, chỉ là lúc đó đối phương quá vội, ánh mắt chỉ tập trung vào cô gái bên kia đường nên chẳng hề phát hiện ra.

Cũng chính hôm đó, sau một cuộc tranh cãi kịch liệt với Nguyễn Kiều Kiều, trí nhớ của Mục Yến hoàn toàn khôi phục. Những mảnh ký ức rời rạc trước kia ráp lại thành một chuỗi hành vi: ép buộc, uy hiếp, thao túng. Nhận thức được điều đó khiến hắn cảm thấy ghê tởm chính mình.

Hắn thà tin vào câu chuyện Kiều Kiều từng kể rằng hai người đã yêu nhau thật lòng, còn hơn phải đối mặt với sự thật: hắn chỉ là một kẻ chen chân, phá hoại, từ đầu đến cuối đều là một kẻ si tình đơn phương.

Giọng nói lạnh lùng, đau đớn của cô vẫn còn vang vọng bên tai. Dù đã cố giữ bình tĩnh, lý trí và tình cảm trong hắn vẫn giằng xé không ngừng.

Tần Nhược Úc là cháu ngoại hắn, là huyết mạch duy nhất còn lại của chị gái hắn. Nhà họ Tần tuyệt đối sẽ không dung thứ nếu hắn dám làm gì tổn thương đến nó.

Nhưng... tất cả những điều đó đều không bằng một lý do: Nguyễn Kiều Kiều tình nguyện.

Cô tình nguyện ở bên Tần Nhược Úc, tình nguyện đi du học cùng nó, thay đổi hoàn toàn để một lòng một dạ yêu thương nó.

Vì vậy, Mục Yến tự đặt ra một giới hạn: hắn không được xuất hiện, không được phá hoại, càng không được để lộ cảm xúc. Chỉ có thể chờ đợi.

Hắn nghe tin Thương Thần Viễn bắt đầu hẹn hò. Nghe tin Thương Dần Viễn từng có một bạn gái thân thiết. Rồi cuối cùng... đợi đến lúc Thương Thần Viễn buông tay.

Mục Yến không khỏi bật cười. Có lẽ vì mối quan hệ giữa hai người đủ gần gũi nên hắn hiểu rõ tâm tính đối phương. Cho nên, khi nghe tin Thương Thần Viễn đã bắt đầu buông bỏ, hắn lại chưa từng thôi hy vọng.

Hắn là một kẻ săn mồi kiên nhẫn.

...

"Mục Yến, anh khổ sở như vậy để làm gì?"

Nguyễn Kiều Kiều bị trói chặt tay chân trên ghế, ánh mắt đầy bất lực nhìn hắn.

Hôm ấy, khi cô và Thương Thần Viễn ôm nhau giữa đường, hệ thống lập tức phát cảnh báo nhiệm vụ sắp thất bại. Cô liều mạng giãy dụa, thậm chí dùng đầu gối đạp vào hạ bộ Thương Thần Viễn. Tuy anh tránh được, nhưng cô cũng nhân cơ hội thoát ra.

Ngay lúc anh định đuổi theo, Mục Yến bất ngờ xuất hiện.

Lúc đó cô lập tức chết lặng. Một người đã đủ mệt, thêm người thứ hai thì chẳng còn cửa trốn.

Không ngờ, Mục Yến lại để cô rời đi, còn nói muốn nói chuyện riêng với Thương Thần Viễn.

Nguyễn Kiều Kiều nửa tin nửa ngờ. Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng rõ. Và đúng như cô dự đoán, vừa rẽ vào một con phố nhỏ liền bị một cô gái chặn đường hỏi thăm.

Cô gái kia nói tiếng Trung, khiến cô dừng lại vài giây... rồi sững người.

Khuôn mặt đó gần như giống hệt cô. Đặt cạnh nhau chẳng khác gì một cặp song sinh.

Nhưng bằng trực giác nhạy bén, cô nhận ra ngũ quan của đối phương có dấu vết dao kéo.

Một cảm giác lạnh toát lan dọc sống lưng. Mục Yến sẽ không điên đến mức tìm người phẫu thuật giống mình đấy chứ?

Cô vừa định quay đi thì đã muộn. Cô gái kia rút ra bình xịt, phun thẳng vào mặt cô. Mọi thứ lập tức tối sầm.

Tỉnh lại, quần áo và đồ đạc đều không cánh mà bay.

Đậu má.

Tình hình đã như vậy, mà còn nói Mục Yến không có tính toán gì? Cô thà tin heo biết leo cây còn hơn.

Bảo sao hắn cứ theo dõi suốt mấy ngày mà không ra tay. Hóa ra là đang chờ thời cơ.

Mục Yến nói: cô gái có khuôn mặt giống hệt cô kia đã thay cô trở về bên Tần Nhược Úc.

"Đồ giả thì vẫn là đồ giả. Anh tưởng có thể qua mặt được người khác mãi sao? Nhược Úc sớm muộn cũng sẽ nhận ra. Đến lúc đó, khi cậu ấy biết anh giở trò cướp vợ của cậu ấy, anh nghĩ cậu ấy còn nhận anh là cậu út nữa à?"

Không lay được Mục Yến bằng van xin, cô chuyển sang nói lý.

Nhưng Mục Yến đã tính toán mọi đường, tâm trí hắn sớm đã rắn như đá.

Nguyễn Kiều Kiều quay sang nhìn Thương Thần Viễn - người từ đầu đến giờ vẫn im lặng.

Ba ngày trôi qua, anh gần như không nói câu nào.

Ba người cứ giằng co tại chỗ. Cô khi thì mềm mỏng, khi thì tức giận mắng chửi. Nhưng Mục Yến chỉ bình thản ngồi đó, như đang xem kịch.

Chỉ có trong ánh mắt Thương Thần Viễn, thỉnh thoảng cô bắt gặp một chút do dự, chút mềm lòng. Nhưng mỗi khi như vậy, chỉ cần Mục Yến mở miệng, anh lại bị kéo ngược trở về.

"Tôi vốn không định giữ em cả đời. Kiều Kiều, chúng ta cứ như trước đây chẳng phải vẫn tốt sao? Hơn nữa, em muốn gì, chúng tôi đều có thể cho em. Những kẻ từng bắt nạt em, từng sỉ nhục em, tôi đều có thể giúp em trả thù. Còn nhà họ Nguyễn, chỉ cần em gật đầu, tôi sẽ bắt toàn bộ người nhà họ Nguyễn đến xin lỗi em, ép cả ba em phải quỳ xuống nhận sai."

Mục Yến nửa ngồi xổm, hai tay đặt lên lưng ghế, giọng nói mềm như rót mật, ánh mắt khóa chặt vào cô.

Nguyễn Kiều Kiều không thể phủ nhận: người đàn ông này quá nguy hiểm. Nếu là nguyên chủ, có khi chỉ cần một giây mềm lòng là đã gật đầu rồi.

Nguyên chủ đối với nhà họ Nguyễn và những người trong nhà họ Nguyễn vẫn còn mang chấp niệm nhất định.

Suốt bao năm, ba mẹ ruột luôn thờ ơ với cô ấy, mẹ ruột thấy cô ấy bị người khác bắt nạt cũng chẳng quan tâm. Cuối cùng, ba còn đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Mọi người xung quanh thì chỉ đứng nhìn cười cợt, chờ cơ hội giẫm thêm một cú.

Nếu có thể trực tiếp đối mặt rồi mạnh tay vả lại từng cái tát vào mặt bọn họ, với nguyên chủ mà nói, sự cám dỗ đó thực sự rất lớn. Có lẽ chỉ cần một phút xúc động là sẽ đồng ý mất rồi.

Nhưng đó là nỗi hận của nguyên chủ, không phải với cô.

Cô không hẹp hòi đến mức ấy.

"Tôi không cần. Những thứ đó tôi chẳng để tâm. Tôi chỉ muốn được ở bên Nhược Úc thôi!" Cô trả lời dứt khoát.

Cuối cùng, trên gương mặt luôn điềm tĩnh của Mục Yến cũng lộ ra một vết rạn nhỏ, tuy thoáng qua nhưng đã nhanh chóng bị hắn che giấu.

Hắn giơ tay vuốt nhẹ lên mặt cô, đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mịn của cô một cách dịu dàng.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều lại thấy rợn người, lạnh sống lưng. Khi Mục Yến cúi người sát lại định hôn cô, cô lập tức quay mặt đi. Môi mỏng mang theo hơi lạnh của hắn sượt qua gò má khiến cô rùng mình, như có một luồng gió buốt lướt qua da.

Đùa à! Cái kiểu khí thế ép người này muốn dọa chết cô chắc?

Dù bị từ chối, Mục Yến cũng không tức giận. Ngược lại, hắn ngồi xuống, bắt đầu tháo dây trói chân cô.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy càng bất an, ánh mắt cảnh giác nhìn xuống.

"Anh lại định giở trò gì nữa?"

Hắn ngẩng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa tà mị vừa quyến rũ.

"Làm em a."

Nguyễn Kiều Kiều: "..."

Đậu má!

Tên biến thái này phát điên rồi. Giữa lúc này mà còn lên cơn thú tính?

Mình không thể để nhiệm vụ thất bại... Cắn lưỡi chết liệu còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com