Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG9 - Chương 119

Mục Yến nói được làm được. Hắn trói Nguyễn Kiều Kiều lại, hai chân cô bị tách ra, mỗi bên buộc chặt vào chân ghế.

Nguyễn Kiều Kiều vùng vẫy dữ dội. Chiếc ghế va đập mạnh xuống sàn nhà, phát ra những tiếng "cạch cạch" chói tai.

"Mục Yến! Tôi đã nói rồi, dù anh có chiếm được thân xác tôi cũng không thể có được trái tim tôi. Anh làm vậy chỉ khiến tôi càng thêm căm ghét anh!"

Mục Yến ngồi xổm trước mặt cô, vẫn cố chấp như cũ, không hề dao động.

"Ba ngày rồi, tôi đã cho em cơ hội tự nguyện."

Nguyễn Kiều Kiều sững người, sau đó lại bị kiểu lập luận điên rồ của hắn làm bật cười.

Dù sao thì, bất kể cô có đồng ý hay không, hắn cũng sẽ cưỡng ép cho bằng được, đúng không?

Chỉ khác nhau ở chỗ không chịu thỏa hiệp thì sẽ bị cưỡng bức mà thôi.

Nguyễn Kiều Kiều dứt khoát nhìn sang Thương Thần Viễn. Ánh mắt cô lạnh băng, nghiến răng nghiến lợi chất vấn:

"Thương Thần Viễn! Anh định tiếp tay cho kẻ ác sao?"

Trong mắt Thương Thần Viễn tràn đầy giằng xé. Cô tiếp tục tha thiết cầu xin:

"Thương Thần Viễn! Tôi xin anh! Cứu tôi!"

Ngay lúc Thương Thần Viễn rốt cuộc có dấu hiệu lay động, chuẩn bị bước tới, Mục Yến lập tức liếc anh một cái. Ánh mắt hắn sắc như đạn bắn thẳng tới.

"Cậu có thể tưởng tượng, cho dù cậu làm người tốt, người phụ nữ này cũng sẽ không biết ơn cậu đâu. Chớp mắt một cái là có thể quên cậu ngay thôi."

Quả nhiên, bước chân Thương Thần Viễn khựng lại. Đúng lúc Nguyễn Kiều Kiều rơi vào tuyệt vọng, anh lại đột ngột sải bước nhanh hơn, đi thẳng đến trước mặt hai người, nói với Mục Yến:

"Cậu không cần làm em ấy bị thương."

Nói xong câu đó, Thương Thần Viễn đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của Nguyễn Kiều Kiều, ngồi xổm xuống trước cô, áp lòng bàn tay lên má cô.

"Đối tốt với em thì có ích gì? Thà làm điều xấu với em một chút, có khi còn khiến em nhớ đến anh lâu hơn."

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy Mục Yến đúng là tà giáo, năng lực tẩy não của hắn quá mạnh, chỉ nói vài câu nhẹ bẫng đã khiến Thương Thần Viễn ngoan ngoãn nghe theo.

Cuối cùng, cô từ bỏ đàm phán, quay sang Mục Yến, cất giọng lạnh lùng:

"Đừng chạm vào tôi. Bằng không, tôi sẽ tự sát."

Cô thật sự bất lực. Nhiệm vụ kiểu gì không giao, lại giao cho cô cái nhiệm vụ toàn tâm toàn ý này. So với nhiệm vụ khó, đây đúng là cấp độ địa ngục khiến cô khổ sở không dứt.

Nghe đến câu ấy, cả hai người đàn ông đều sững lại. Mục Yến hồi thần, tức đến bật cười.

"Tự sát?"

Hắn đưa tay chọc vào giữa hai chân cô, cách lớp vải mỏng mà day ấn lên â.m vật đang nhô cao.

Nguyễn Kiều Kiều vì chịu kích thích mà nheo mắt lại, muốn khép hai chân nhưng bị Mục Yến lạnh lùng bẻ ra. Hắn còn xé nát quần lót của cô vứt trên mặt đất, áp mặt vào â.m đạo của cô, dùng môi lưỡi liếm mút â.m vật của cô.

"A..."

Nguyễn Kiều Kiều run rẩy cả người, giữa hai chân tê dại. Tình dục dưới sự kích thích mãnh liệt như vậy càng thêm khó nhịn. Môi cô vốn mím chặt bỗng hé mở, không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ.

"Không... Ưm..."

Mục Yến lại cởi cúc áo sơ mi trên người cô, đẩy nội y ra, để lộ hai bầu v.ú trắng muốt mềm mại.

Lúc này, Nguyễn Kiều Kiều chỉ khoác độc chiếc áo sơ mi. Tuy nhiên, toàn bộ xuân sắc trên dưới của cô đều phơi bày trọn vẹn trước mặt hai người đàn ông.

Mục Yến và Thương Thần Viễn ăn ý trao đổi ánh mắt. Hai người một trái một phải, ngồi xổm trước mặt cô, ngậm lấy hai bên bầu v.ú kiều diễm của cô, dùng môi lưỡi khiêu khích trêu chọc lửa tình của cô.

Mục Yến một bên mút đầu v.ú cô, một bên tiếp tục dùng ngón tay xoa bóp â.m vật của cô. Đồng thời, hắn đâm hai ngón tay vào trong â.m đạo. Nguyễn Kiều Kiều đã sớm không chịu nổi kích thích này, â.m đạo trào ra một luồng nhiệt lưu.

Cô có chút thất thần nhìn vào một góc phòng. Nguyễn Kiều Kiều cố gắng khắc chế xúc động tình dục, kéo tinh thần đang tan rã trở về. Cô hung hăng cắn mạnh môi một cái, giọng khản đặc nặn ra hai chữ.

"Không cần..."

Cô vừa rồi đã trao đổi và xác nhận với hệ thống, nếu chỉ đơn thuần bị cưỡng ép, cho dù thật sự phát sinh quan hệ, chỉ cần trước sau kiên quyết từ chối, không hùa theo, không thuận theo thì cũng không bị tính là phản bội.

Điều này khiến cô tạm thời gác lại ý định cắn lưỡi tự sát. Nhưng phải giữ dáng vẻ từ chối, tuyệt đối không được có bất kỳ phản ứng đáp lại nào. Trong suốt quá trình ấy, cô phải đóng vai một cái xác không hồn, việc này đúng là thử thách quá lớn với khả năng diễn xuất của cô.

Cuối cùng, cô khẽ run lên, rồi không nhịn được buông lỏng bản thân.

Mục Yến như cố tình muốn phá vỡ kế hoạch của cô, rõ ràng đã chạm vào một tay đầy chất nhờn, biết cô đang khó lòng khống chế, lại cứ chậm chạp không chịu tiến thêm bước nào.

Giống như một cuộc giằng co kéo dài, cả hai bên đều không chịu nhường, cứ thế gồng lên mà chống đối nhau.

Một bên cắn răng chịu đựng, một bên dốc hết sức mê hoặc.

Nội tâm Nguyễn Kiều Kiều gần như sụp đổ. Hai gã đàn ông cực phẩm đang ngồi xổm ngay trước mặt cô, cùng nhau kích thích các điểm nhạy cảm của cô.

Cô không thể khống chế nổi từng đợt khoái cảm dâng lên chồng chất. Rõ ràng nơi ấy trống rỗng ngứa ngáy, khát khao có một vật thô dài nóng rực đâm vào khuấy đảo mãnh liệt, nhưng cô lại càng phải gồng mình thể hiện sự phản kháng.

"A ha..."

Cuối cùng, khi Mục Yến dùng ngón tay nhéo â.m vật của cô xoa nắn vài cái, cô bị khoái cảm đẩy đến đỉnh điểm. Môi đỏ cô tràn ra tiếng rên rỉ, thân thể mềm mại run lên. Một dòng chất nhờn ướt át chảy ra, tụ lại thành một vũng trên sàn nhà.

Quá trình trước đó là sự dày vò đối với Nguyễn Kiều Kiều, vậy đối với hai người đàn ông thì sao chứ?

Lúc này, thiếu nữ vì cao trào mà tóc tai hỗn độn, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hơi nước. Môi cô do hàm răng cắn chặt mà đỏ bừng ướt át.

Cả người cô tựa như một trái cây chua ngọt ngon miệng, dụ hoặc đàn ông hung hăng cắn một miếng, nhấm nháp thứ nước sốt ngọt ngào đó.

Mục Yến đưa căn d.ương vật đã căng phồng đến mức gần như muốn nổ tung vào â.m đạo ướt át, lầy lội của cô. Bị â.m đạo của cô hung hăng hút cắn, hắn cảm nhận khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng.

Giữa nam và nữ, chính là một cuộc chiến tranh ngươi tiến ta lùi.

Nguyễn Kiều Kiều cảm giác từ khi sóng triều ập đến cho đến khi triều rút. Thần sắc cô mê ly, ánh mắt thất thần mà trống rỗng. Môi đỏ bừng hơi hé mở, chiếc lưỡi hồng hào bên trong lúc ẩn lúc hiện. Dáng vẻ cô lúc này thật gợi cảm lại đáng yêu, quyến rũ mà không tự biết.

Mục Yến dụ dỗ cô, nhưng đồng thời hắn cũng phải cố gắng ẩn nhẫn, kiềm chế sự mê hoặc từ cô.

Hắn nhân lúc Nguyễn Kiều Kiều thất thần, muốn lần nữa cướp lấy đôi môi non mềm của cô, trộm lấy một nụ hôn.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều lại nhanh nhạy nhận ra ý đồ của hắn. Khi hắn cúi người ập đến, hai cánh môi cô như vỏ sò khép chặt, quay mặt đi, vẻ mặt quật cường cự tuyệt.

Mục Yến nổi giận, hắn nắm cằm cô, muốn dùng sức trâu bẻ môi cô ra. Xương quai hàm mỏng manh của thiếu nữ kêu "kèn kẹt", dường như chỉ cần dùng thêm chút lực nữa là sẽ vỡ vụn.

Thương Thần Viễn nhìn không nổi, anh cũng không nhìn nữa.

Anh đẩy Mục Yến ra, sau đó kéo khóa quần, giải phóng d.ương vật cứng rắn, nóng bỏng. Anh cúi người áp xuống, hông va chạm vào giữa hai chân thiếu nữ, đưa dục vọng đang căng trướng đâm vào â.m đạo ướt át của cô.

"A..."

Khi phân thân của người đàn ông xâm nhập sâu vào cơ thể cô, đôi mắt thiếu nữ chợt lóe, hàng mi đen nhánh dày rậm run rẩy. Từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống.

Trên cằm cô còn có vệt đỏ do bàn tay dã man của người đàn ông nắm chặt để lại. Kết hợp với biểu cảm tuyệt vọng của cô, càng khiến cô thêm mỹ miều trong đau khổ, từ đó càng kích thích dục vọng bạo ngược của đàn ông.

Mục Yến không cam lòng khi cục diện giằng co bị sự xúc động của Thương Thần Viễn phá vỡ. Hắn cũng không cam lòng bị Thươn Thần Viễn chiếm trước.

Mục Yến túm chặt Thương Thần Viễn đang ghé trên người thiếu nữ ra. Nhưng đối phương tựa như bị đóng đinh vào cơ thể thiếu nữ, hắn nhất thời lại không kéo ra được.

Trong đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của Mục Yến xẹt qua một tia ám quang nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com