Chương 10: Không cần tiền công, chỉ cần bao ăn bao ở
✿ Editor: Heohuhongg
Beta: Meochan1311 ✿
Lan Tâm đi tới mua hai cái bánh bao, không nỡ mua thêm sữa đậu nành. Cô đứng trước cửa tiệm bánh bao ăn ngấu nghiến, lúc nhận tiền thừa mà chủ tiệm thối lại thì tiện thể hỏi thăm.
"Xin chào, không biết gần đây có chỗ nào tuyển người không ạ?"
Chủ tiệm ngước mắt lên nhìn, đánh giá cô từ trên xuống dưới một phen.
"Cháu đủ tuổi chưa đấy?"
Lúc này trong đầu Lan Tâm ngập tràn dấu chấm hỏi, nhưng cô cảm nhận được tầm quan trọng của thông tin này, liền dứt khoát trả lời: "Đủ tuổi rồi ạ!"
"Sao thấy không giống lắm nhỉ?" Ông chủ lẩm bẩm.
Không thể trách ông chủ nghi ngờ, Lan Tâm thoạt nhìn vừa gầy gò vừa ốm yếu, bảo cô là học sinh tiểu học cũng có người tin.
"Cháu... cháu hơi nhỏ con thôi ạ, trong nhà không có tiền, ăn không đủ no." Hốc mắt Lan Tâm đỏ lên.
Ông chủ gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó chỉ về con phố đối diện.
"Bên đó là khu phố ẩm thực, có lẽ sẽ có chỗ cần tuyển người rửa bát, nhặt rau, cháu bé đến hỏi thử xem."
"Cảm ơn, cảm ơn!" Lan Tâm cúi đầu chào ông chủ rồi rời đi.
"Chào anh, xin hỏi ở đây có tuyển người không ạ?"
Theo chỉ dẫn của ông chủ tiệm bánh bao, Lan Tâm đi đến trước cửa mấy quán ăn, hỏi từng quán một xem có nơi nào tuyển người làm hay không.
Cô được người khác phục vụ mười mấy năm, nói thật, cô không hề biết gì về những kỹ năng sinh tồn này, nhưng vì miếng cơm manh áo, cô chỉ có thể căng da đầu thử sức.
Nhưng mấy chỗ cô đến hỏi thăm đều không có kết quả, có người vừa thấy cô gầy gò xanh xao liền lắc đầu ngao ngán, có người khi nghe cô nói mình đã đủ tuổi lại xua tay bảo không tin.
Ngay lúc Lan Tâm định bỏ cuộc thì bất ngờ phát hiện một cửa tiệm bán văn phòng tứ bảo ở góc phố. Thấy những nét chữ và tranh vẽ quen thuộc bên trong, đôi mắt cô bỗng rực sáng.
Cô vội vàng đẩy cửa bước vào, lập tức chạm phải ánh nhìn của hai vợ chồng trong tiệm.
"Chào ông chủ, bà chủ, cho hỏi ở đây có tuyển người không ạ?" Cô rụt rè mở miệng.
"Không tuyển, không tuyển." Bà chủ cau có phất tay, hệt như đang đuổi ruồi đuổi muỗi.
"Cháu không cần tiền công, chỉ cần bao ăn bao ở là được!" Cô vội vàng nói.
Đây là những từ cô mới vừa học được sau vài lần hỏi việc ở mấy quán trước.
Quả nhiên, đôi vợ chồng trung niên lập tức dừng tay.
"Không cần tiền thật à?" Người đàn ông trung niên nghi hoặc nhìn cô.
"Đúng vậy, cho cơm ăn là được." Lan Tâm gật đầu.
"Cháu bé... có phải gặp chuyện gì rồi không?" Bà chủ nhìn cô đánh giá.
"Phịch" một tiếng, Lan Tâm trực tiếp quỳ xuống, nước mắt nhanh chóng chảy dài trên khuôn mặt, trong khi hai vợ chồng vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Cô lại lặp lại những lời nói dối lúc trước, lần này nói càng rõ ràng và chân thực hơn.
Hơn nữa, hai người họ có kéo như thế nào thì cô cũng không đứng dậy.
"Ông chủ, bà chủ kêu cháu cũng làm được, chỉ cần cho cháu cơm ăn là được. Cháu thật sự không còn đường sống nữa rồi, xin hai người hãy cứu cháu với!" Nói xong lại bắt đầu dập đầu.
"Có chuyện gì vậy? Khụ khụ." Đột nhiên từ sau nhà truyền đến một giọng nói già nua.
"Ba à, trong tiệm đột nhiên xuất hiện một cô bé, hoàn cảnh rất đáng thương, không có chỗ để đi. Con bé hỏi tụi con có thể cho nó miếng ăn hay không, nó sẵn sàng làm việc không công." Người đàn ông trung niên thuật lại mọi chuyện một cách rành mạch.
Sự xuất hiện của ông lão đã thắp lên hy vọng trong lòng Lan Tâm.
Lúc này, cô cũng không còn dập đầu nữa, mà nhìn ông lão mắt rưng rưng, trong mắt tràn đầy mong đợi.
Nhìn cô bé chỉ trạc tuổi cháu mình nhưng lại ốm yếu, xanh xao và gầy gò, ông lão khẽ thở dài một hơi.
"Sau nhà còn một phòng chứa đồ, nếu cháu không chê thì cứ ở lại đó đi. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, ông già này cũng sắp xuống mồ rồi, cũng muốn tích thêm một chút đức. Khụ khụ, cơm nước cứ ăn cùng chúng ta, sẽ không chết đói đâu, cháu à."
Nhìn con dâu đang định phản bác, ông tiếp tục lên tiếng: "Để đứa bé này ở lại tiệm, nó có thể giúp hai đứa dọn dẹp vệ sinh, bưng trà rót nước khi có khách đến. Sống ở đời nên nhân hậu một chút, bộ xương già của ta không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu, quảng kết thiện duyên mới là con đường làm ăn phát đạt." Sau đó quay sang nhìn con trai.
"Phải, phải." Người đàn ông trung niên vội vàng đáp lời.
"Cháu có chứng minh thư không?" Ông lão tiếp tục hỏi.
"Không... không có." Lan Tâm lắc đầu.
"Lúc chạy trốn không mang theo." Tuy Lan Tâm không biết đó là gì, nhưng chuyện cô không có gì trên người là sự thật, lúc này chỉ có thể nói là làm mất rồi.
"A Chính, con đi làm cho con bé một cái chứng minh thư hoặc thẻ cư trú tạm thời đi, không thể để con bé sống không có giấy tờ gì cả. Cháu bé, cháu chưa đủ tuổi đúng không?" Ông lão nhìn về phía cô.
Không để cô có cơ hội mở lời, ông nói tiếp: "Cháu không cần phải chối, lão già này sống từng ấy, cũng xem như có kiến thức rộng rãi, cửa tiệm của chúng ta không thể nào tuyển dụng lao động trẻ em. Vậy nên ông sẽ nói với bên ngoài rằng cháu là con của họ hàng xa, cha mẹ mất sớm, đến đây để tá túc. Mỗi tháng chúng ta sẽ cho cháu 500 tệ để tiêu vặt, chúng ta không phải là quan hệ thuê mướn, cháu có hiểu không?"
Phải công nhận người từng trải không hổ là người từng trải, tuy vẫn chưa hiểu hết những điều phức tạp của xã hội này, nhưng cô hiểu được ông lão đây là đang muốn phủi hết trách nhiệm.
Đồng thời cô cũng thở dài, luật pháp của thời đại này dường như hoàn thiện hơn rất nhiều, vì để bảo vệ trẻ vị thành niên mà không tuyển dụng lao động trẻ em.
Điều mà ở kiếp trước không thể xảy ra.
Ánh mắt của hai vợ chồng bên cạnh lập tức sáng ngời.
Họ đều không phải là kẻ ngốc, đương nhiên có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của ông lão.
Lan Tâm gật đầu, tất nhiên cô sẽ không đòi hỏi gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com