Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sinh ra để làm nghề này

Editor: Heohuhongg
Beta: Meochan1311

Cứ như thế, chính Lan Tâm cũng không ngờ rằng mình lại có thể an ổn sinh sống tại cửa tiệm văn phòng tứ bảo, chiếm cứ một góc nhỏ ở sân sau của ngôi nhà cấp bốn này.

Đối với một người phải chạy trốn mấy ngày liền như cô, có thể sống yên ổn ở đây đã là may mắn lắm rồi.

Thế nhưng, tham vọng của cô không chỉ dừng lại ở việc an phận tại một chỗ.

Trong vòng một tuần, Lan Tâm đã làm xong chứng minh thư, thẻ cư trú và một loạt các loại giấy tờ khác mà cô chưa từng nghe thấy bao giờ. Bà chủ cũng mang theo mấy bộ quần áo lúc trẻ mặc không vừa đưa cho cô, còn tặng kèm cho cô một chiếc giường nhỏ, cùng một bộ chăn ga nửa cũ nửa mới.

Biểu hiện bên ngoài của Lan Tâm, tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt.

Trên thực tế, cô cũng không hề bất mãn gì cả.

Bởi vì nếu đổi lại là cô, dẫu đối phương có đáng thương đến đâu, chưa chắc gì cô đã chìa tay ra giúp đỡ bọn họ.

Cho nên, dù bà chủ không mấy tình nguyện, lời nói có khắc nghiệt đến đâu, cô đều làm như không hề nghe thấy.

Mỗi ngày cô đều hỗ trợ quét dọn, tiếp khách, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều tự tay lo liệu, thế nào là đạo sinh tồn, cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Người thích ứng được mới có thể sống sót, hiện tại cô không còn là hoa khôi, sau này có thể quay về nghề cũ, nhưng cô vẫn hiểu rõ, chỉ khi dốc lòng làm tốt những việc trước mắt, cô mới có thể tồn tại.

Ngoại trừ làm việc, Lan Tâm còn điên cuồng tiếp thu tri thức, chữ viết, thông qua nhiều loại phương tiện để có thể hiểu biết thêm về thế giới này.

Khi nghe tin thế giới này không có thanh lâu, cô cảm thấy có chút thất vọng, nhưng tinh thần lại bừng bừng phấn chấn khi biết "hộp đêm" của thế giới này cũng có tính chất tương tự.

Thế là cô bắt đầu tập trung cải thiện thể chất và vẻ đẹp bên ngoài.

Nói ra cũng thật buồn cười, kiếp trước cô chỉ biết thụ động chịu đựng sự uốn nắn của người khác.

Kiếp này lại chỉ có thể tự mình rèn luyện bản thân, có lẽ tú bà nói đúng, cô sinh ra là để làm nghề này.

Ông cụ cố ý cho phép cô uống nhiều hơn một hộp sữa bò mỗi ngày, cô tất nhiên sẽ không phụ lòng tốt của ông ấy.

Không biết từ lúc nào, một tháng đã trôi qua.

Ba người kinh ngạc phát hiện, cô bé mặt mày vàng vọt, vóc dáng gầy gò ngày nào nay da dẻ đã bắt đầu trắng hơn, dù còn xa mới đạt đến mức trắng nõn.

Chiều cao cũng như ngồi tên lửa, một tháng đã lớn phổng phao; mày mắt giãn ra, dù vẫn còn dáng vẻ rụt rè.

Sau khi đến đây, cô đã kiểm tra ngoại hình của nguyên chủ ngay lập tức.

Trong lòng thở dài một hơi, mặt mày non nớt cộng thêm làn da vàng vọt, vóc dáng gầy gò ấy, cô chỉ có thể miễn cưỡng nhận xét một câu không xấu.

Đến mức thanh tú cũng không đạt, kế hoạch cải tạo đúng là một chặng đường dài.

Nhìn vòng một và vòng ba khó khăn lắm mới phát triển được trong vòng một tháng, cô lại nhớ đến những phương pháp đắt tiền nhưng hiệu quả mà mình học được ở kiếp trước.

Cô biết mình không thể đợi thêm được nữa, cô cần tiền.

Cô không còn là người chỉ cần ăn no là đủ như trước nữa rồi.

Thế là, trong khi cả nhà ba người đều không hay biết, cánh cửa nhỏ ở sân sau mỗi tối đều lặng lẽ mở ra sau khi họ tắt đèn đi ngủ.

Cô tìm được công việc bưng trà rót nước ở một quán bar nằm tại con phố bên cạnh.

Đúng vậy, hiện tại cô vẫn chỉ có thể làm những công việc đơn giản, không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật.

Tuy công việc không đòi hỏi kỹ thuật cao, nhưng làm ca đêm ở những nơi phức tạp, việc tuyển người rất khó, vậy nên tiền lương rất cao, tầm 6000 tệ một tháng.

Bây giờ cô đã hiểu rõ hơn về tiền tệ của thế giới này, đương nhiên cũng biết giá trị của số tiền đó.

Có số tiền này, cô có thể tự mình trang điểm, thậm chí là cải tạo bản thân.

Cứ như thế, nửa năm trôi qua, cô đã đón sinh nhật 18 tuổi theo ngày sinh ghi trên chứng minh thư.

Tính từ ngày Tiểu Thảo được nhặt về.

Đây có lẽ là thứ duy nhất Lan Tâm có thể giữ lại cho nguyên chủ, cô không hề thay đổi sinh nhật thuộc về Tiểu Thảo.

Cơ thể cô bắt đầu có những thay đổi rõ rệt, không biết có phải do bị kìm hãm quá lâu hay không, vòng một vốn bằng phẳng dưới tác dụng của bài thuốc dân gian từ sữa tươi và đu đủ, kết hợp với các phương pháp massage nở ngực mà cô nhớ được từ kiếp trước, nhanh chóng phồng lên như quả bóng bay.

Vòng ba vốn dĩ phẳng lì, nhờ cô có ý thức điều chỉnh dáng đi mà dần dần được rèn luyện, trở nên đầy đặn và căng mẩy.

Tất nhiên, những điều đó đều bị che giấu dưới lớp quần áo rộng thùng thình thường ngày, người ngoài hoàn toàn không thể nhìn ra dù chỉ một chút.

Làn da cô ngày càng trắng trẻo, căng bóng rạng rỡ, các đường nét trên gương mặt cũng dần nẩy nở, trở nên tinh tế và sắc sảo.

Tuy không đến mức tuyệt thế mỹ nhân, nhưng cũng có thể xem như giai nhân thanh tú.

Bởi vì không muốn gây sự chú ý, cô cố tình mua một chiếc mắt kính gọng đen vừa to vừa xấu ở ven đường, dùng mái tóc dày nặng che giấu gương mặt.

Phối hợp với tính cách trầm lặng và nhút nhát, những người biết cô chỉ cảm thấy dường như cô đã xinh lên một chút, nhưng lại chẳng thể nói rõ vì sao, cho rằng đó là hiệu ứng "da trắng che trăm xấu".

Tiền lương ở hộp đêm tăng từ 5000 lên 7000 tệ, cô thuộc kiểu người ít gây chuyện, lại giỏi nhìn mặt đoán ý, vậy nên quản lý rất hài lòng với cô.

Cũng phải thôi, với cái kiểu ăn mặc quấn ngực, đeo kính đen, cố ý dùng phấn nền rẻ tiền đánh tối đi hai tông vô cùng quê mùa ở chỗ làm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện khách hàng đánh nhau vì cô.

Cải trang để tránh rắc rối, cũng là để người khác không nhận ra.

Dù sao thì nơi này chỉ cách cửa tiệm văn phòng tứ bảo có một dãy phố mà thôi.

Chưa bàn đến chuyện cặp vợ chồng trung niên kia là người như thế nào, nhưng ông lão đối xử với cô rất tốt, vậy nên cô cũng không muốn rời đi quá sớm.

Hoặc nói cách khác, những gì mà cô tích lũy hiện tại vẫn chưa đủ để giúp cô rời đi.

Phải đẩy nhanh tiến độ thôi.

Tuổi xuân của phụ nữ vốn ngắn ngủi, huống chi kiểu lấy sắc hầu người như cô, thời gian rực rỡ lại càng ngắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com