Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tia sáng duy nhất

Editor: Heohuhongg
Beta: Meochan1311

Trợ lý ngồi trên xe còn chưa kịp bung ô, đã vội vàng đi xuống mở cửa xe cho sếp của mình.

"Không... không được, tôi không thể vào trong." Cô gái trong lòng anh bỗng dưng kháng cự, không chịu lên xe.

Lúc này, lông mày và ánh mắt sắc bén của người đàn ông khẽ nhíu lại một cách đầy khó hiểu, "Tại sao?"

"Trông... trông có vẻ rất đắt tiền, vào trong mà làm bẩn thì không đền nổi." Cô gái ấp úng nói, hoàn toàn mất đi vẻ cứng cỏi như khi tranh luận ở trong câu lạc bộ.

Lông mày và ánh mắt của người đàn ông lúc này mới giãn ra, buồn cười nhìn cô, "Yên tâm đi, tôi sẽ không bắt cô bồi thường đâu. Có thể vào trong sao? Nếu không tôi cũng phải dầm mưa cùng cô đấy."

Cô gái không biết vì ngại ngùng hay vì lý do nào khác, chỉ khe khẽ gật đầu. Cái đầu nhỏ dụi nhẹ vào ngực anh, khiến trái tim của Thịnh Nghiêm Minh không khỏi ngứa ngáy.

Tuy là mùa hè, nhưng bên trong xe vô cùng ấm áp và dễ chịu. Tài xế cực kỳ nhanh trí, thấy ông chủ xuống xe bị ướt mưa thì lập tức bật máy sưởi lên.

Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp Lan Tâm được ngồi trên một chiếc xe tốt như thế này, khác hẳn với hầu hết những chiếc xe ở trên đường, trông nó có vẻ dài hơn.

Trong xe thậm chí có cả tủ lạnh, Lan Tâm có hơi sững sờ, nhưng cô biết hiện tại không phải là lúc chú ý đến những điều này, vậy nên cũng vội vàng thu hồi tầm mắt.

Giống như sợ làm bẩn nội thất trong xe, cô gái chỉ dám ngồi nửa mông, hai chân khép chặt.

Hai tay bị thương căng thẳng đến mức không biết phải đặt ở đâu, cuối cùng đành đặt lên trên đầu gối.

Vòng eo thẳng tắp ngay ngắn, hai tay hai chân khép lại, áo sơ mi trắng dính sát lên người, trang phục vốn nghiêm túc nhưng giờ phút này lại tôn lên vóc dáng cân đối đẫy đà.

Yết hầu của Thịnh Nghiêm Minh vô thức lăn lên trượt xuống, anh là một người đàn ông bình thường, mấy năm nay tuy vẫn giữ tâm trong sạch vì một nguyên nhân nào đó, nhưng trước kia cũng từng có vài bạn giường để thỏa mãn nhu cầu, nhưng trong số bọn họ không có ai có thể khiến anh vừa nhìn đã cứng như lúc này.

Tất nhiên, khuôn mặt có lẽ cũng là một lý do.

"Lau đi, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về."

Thịnh Nghiêm Minh khẽ điều chỉnh lại dáng ngồi, nếu không sẽ không giấu được "vật khổng lồ" dưới lớp quần tây, mặc dù cô gái sau khi lên xe chưa từng nhìn anh dù chỉ một lần.

"Cảm... cảm ơn anh, tối nay đã giúp đỡ tôi tận hai lần." Cô dè dặt nói.

Giọng điệu không giống "cô ấy" chút nào, nhưng giọng nói lại cực kỳ giống, giống đến mức nghe thôi cũng khiến anh căng đau, ngay cả quần áo lạnh lẽo trên người cũng không thể nào xua tan cái nóng dưới háng.

"Nhà tôi nằm trong con hẻm nhỏ đằng trước, cứ đi thẳng là thấy, bên trong con hẻm có một khu dân cư cũ." Cô nói tiếp.

Sau đó như nhớ đến điều gì, Lan Tâm vội bổ sung thêm một câu: "Con hẻm đó xe này không vào được đâu, nếu tiện thì cứ đưa tôi đến đầu hẻm là được, tôi sẽ tự đi bộ vào."

"Cảm ơn anh." Lan Tâm xoay người nói với Thịnh Nghiêm Minh, hai mắt không biết vừa được nước mắt hay là nước mưa gột rửa, ở trong màn đêm nhìn có chút lạnh lẽo đến đáng sợ. Tuy vẻ mặt và giọng điệu vẫn rụt rè, nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ chân thành. Cô đang nhìn anh chăm chú, Thịnh Nghiêm Minh thậm chí có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình ở trong đôi mắt của cô gái.

Anh cảm thấy bản thân điên rồi.

Tất cả đều do gương mặt này, thật sự quá giống.

Người mang khuôn mặt này khiến anh ta không thể cưỡng lại được.

"Ừm." Thịnh Nghiêm Minh trả lời một cách ngắn gọn, sợ cứ tiếp tục nhìn nữa, anh sẽ không kiềm được mà lột sạch và ăn luôn "con thỏ trắng" này ở trong xe.

Yết hầu của anh lại chuyển động lên xuống, vờ như không quan tâm hỏi, "Kế tiếp cô định làm gì? Chắc không thể làm tiếp ở chỗ kia được nữa."

Anh không nói rằng anh đã nghe thấy cuộc đối thoại về việc cô đã bị sa thải.

"Tôi hả, tôi vốn định đến thủ đô để làm nên tên tuổi, nhưng bây giờ nhìn lại, nơi này có vẻ không phù hợp với tôi cho lắm. Chắc là ngày mai tôi sẽ quay về nhà."

Không có chuyện cô rời đi đâu, Lan Tâm nghĩ thầm trong lòng.

Nhưng còn chưa nói hết, nước mắt đã tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Tại sao?" Thịnh Nghiêm Minh buột miệng nói ra, sau đó lại thấy vô cùng hối hận. Anh cảm thấy tối nay anh không hề giống chính mình chút nào.

Quả nhiên, hễ gặp phải chuyện gì liên quan đến người đó, anh lại hành xử cứ như thằng điên.

"Nơi này không hề đơn giản giống như tôi nghĩ, tôi muốn rời đi." Cô gái nghẹn ngào lên tiếng, rõ ràng đã chịu tủi thân rất nhiều.

Lan Tâm dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, sau đó nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc với anh: "Nhưng thật sự rất cảm ơn anh, anh là tia sáng duy nhất mà tôi gặp được trong thành phố lạnh lẽo này suốt mấy tháng qua."

Không đợi người đàn ông trả lời, cô nói với tài xế, "Bác tài, đến nơi rồi, không cần chạy tiếp đâu, chỗ kia xe vào không được."

Sau đó quay đầu nhìn người đàn ông với vẻ mặt chân thành, "Cảm ơn anh!"

Sau đó, khi Thịnh Nghiêm Minh còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã mở cửa xe ra, cúi người một cái rồi chạy một mạch vào trong hẻm nhỏ.

Người đàn ông vươn tay ra, nhưng ngay cả một vạt áo cũng không thể nắm được.

Thịnh Nghiêm Minh thở dài, có chút ngẩn ngơ. Anh không hiểu vì sao lại nhớ đến sân bay năm đó, người phụ nữ kia cũng quay lưng rời đi dứt khoát như thế.

Duyên phận giữa anh và Lan Tâm, e là cũng giống như anh và "cô ấy" năm đó, có duyên mà không có phận.

Anh cười tự giễu... Thịnh Nghiêm Minh, mày cũng nên buông bỏ rồi.

Thu hồi ánh mắt, tài xế đã chạy đi tiếp, nhưng anh lại vô tình phát hiện chỗ mà cô vừa ngồi có một cái túi nhỏ.

Hiển nhiên là do Lan Tâm để quên, Thịnh Nghiêm Minh ngẩng đầu, bên ngoài cửa sổ chỉ còn lại cơn mưa xối xả, nào thấy bóng dáng của cô đâu nữa.

Anh cầm túi lên, định xem bên trong có đồ vật gì quan trọng hay không, nếu không ngày mai sẽ bảo trợ lý mang trả lại.

Nhưng lại phát hiện bên trong có đầy đủ điện thoại di động, chứng minh thư và rất nhiều loại giấy tờ linh tinh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com