Chương 18: Đánh nữa sẽ chết người đấy
✿ Editor: Heohuhongg
Beta: Meochan1311 ✿
Nghĩ đến cô gái nói rằng ngày mai sẽ rời đi, cùng với gương mặt cực kỳ giống với "cô ấy", Thịnh Nghiêm Minh thật sự không thể nhẫn tâm mặc kệ.
Anh thở dài, bảo tài xế quay đầu xe. Nhưng ở đây hoang vu hẻo lánh, chẳng có làng mạc hay quán xá nào, vậy nên bọn họ chỉ có thể đi vòng một đoạn để quay đầu lại. Anh cầm túi bước xuống xe, từ chối lời đề nghị muốn đi cùng của trợ lý, sau đó rảo bước vào trong con hẻm tối đen như mực.
Nơi này quả thật đúng như lời cô gái đã nói, chật hẹp và tối tăm. Trong ngày mưa, dưới ánh đèn đường lờ mờ, đâu đâu cũng thấy rêu xanh và gián chạy tán loạn khắp nơi, có thể hình dung được môi trường vệ sinh ở đây tồi tệ đến mức nào.
Anh khẽ nhíu mày, đây là thế giới mà anh chưa từng đặt chân tới.
Còn đang lưỡng lự giữa việc đi tiếp về trước hay là quay đầu lại để trợ lý đi thay, Thịnh Nghiêm Minh đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai xé toạc màng nhĩ của anh.
"Cứu mạng!!! A! Đừng mà! Có ai không, cứu tôi với!!!"
"Buông tôi ra! Tôi có thể đưa tiền cho các anh... hu hu hu, đừng làm vậy mà!"
Đã xảy ra chuyện! Tim anh bỗng thắt lại.
Anh không màng đến môi trường bẩn thỉu trước mặt, vừa lắng nghe âm thanh vừa chạy thật nhanh.
Tiếng thét càng lúc càng gần, khi chạy vào gara của một khu chung cư cũ, Thịnh Nghiêm Minh kinh ngạc nhìn một màn khiến hai mắt anh như muốn nứt ra.
Toàn bộ quần áo phía trên của cô gái đã bị hai người đàn ông xé nát, váy cũng bị kéo xuống. Lúc này trên người cô chỉ còn sót lại một chiếc quần lót mỏng manh ướt sũng, có thể nói là gần như khỏa thân. Một trong hai người đàn ông đã trần truồng đè chặt lên người cô, người còn lại thì đang cởi quần áo.
Máu nóng dồn lên đỉnh đầu, sự bình tĩnh mà anh giữ gìn suốt 26 năm qua hoàn toàn bị phá vỡ.
Không biết có phải vì khuôn mặt của cô gái cực kỳ giống với người kia hay không, mà cơn phẫn nộ của Thịnh Nghiêm Minh dường như tăng lên gấp bội. Anh trực tiếp lao tới, kéo người đang đè lên cô gái dậy, đấm cho gã một cú thật mạnh, sau đó lại đá thêm một phát lên người gã đàn ông đang cởi quần áo.
Lúc này, cả hai tên đều đang trong trạng thái dâng trào, thân thể và cảm xúc đều đang thả lỏng, đâu ngờ tới có một tên "Trình Giảo Kim" nhảy ra làm hỏng chuyện tốt, lại còn tàn bạo đến như vậy.
"Ranh con! Tao cảnh cáo mày! Nơi này là địa bàn của tao, muốn sống thì cút nhanh một chút. Đừng có làm hỏng chuyện tốt của tao, nếu không tao địt luôn cả lò nhà mày đấy!" Gã tóc vàng bị đánh đầu tiên lên tiếng đe doạ.
Thịnh Nghiêm Minh bỏ ngoài tai hết thảy, lại giáng cho mỗi tên một cú, dường như muốn đánh bọn hắn đến chết.
Nghĩ đến có người giống "cô ấy" đến chín phần, thậm chí nói giống y như đúc cũng không ngoa, sắp bị những gã bất lương như tên tóc vàng làm nhục, anh bỗng nổi lên ý định muốn giết người!
Lan Tâm thật sự sợ chết khiếp, tuy cô cố ý để lại túi trên xe, nhưng không chắc rằng đối phương sẽ đuổi theo, càng không ngờ khi sắp về đến nhà lại gặp phải hai tên lưu manh đang trú mưa ở trong gara.
Bây giờ cô vẫn sợ đến mức toàn thân run rẩy, chỉ thiếu một chút nữa thôi, nếu Thịnh Nghiêm Minh xuất hiện trễ thêm một phút, sự trong trắng của cô sẽ không còn nữa!
Lan Tâm nằm trên mặt đất một lúc lâu mà vẫn chưa hoàn hồn lại được, cô ngẩng đầu, thấy Thịnh Nghiêm Minh như muốn đánh chết người, trái tim không khỏi giật thót.
Cô biết thời đại này rất coi trọng luật phát, tuy không biết có thật sự khiến mọi người được "bình đẳng" hay không, nhưng cô không muốn "phiếu cơm dài hạn" mà mình vất vả lắm mới tìm được này vướng vào vòng lao lý.
Lan Tâm mặc kệ vết thương trên tay, bò dậy, vòng tay ra sau ôm chặt lấy Thịnh Nghiêm Minh.
"Đừng đánh, đánh nữa sẽ chết người đấy, vì tôi thật sự không đáng."
"Đừng đánh nữa được không, xin anh!!" Cô gái ôm anh từ phía sau, vừa khóc nức nở vừa van xin. Nhiệt độ cơ thể lạnh như băng giống như nước lạnh dốc xuống đỉnh đầu, khiến anh dần lấy lại được lý trí.
Cảm giác mềm mại truyền đến từ sau lưng, cơ thể mềm mại và lạnh lẽo dán chặt lên lưng anh, lý trí đã trở lại, nhưng cơ thể cũng bắt đầu nóng lên.
Khoảnh khắc này, anh đã quyết định rồi, người phụ nữ này, anh muốn.
Thịnh Nghiêm Minh thở dốc vài hơi, nhìn vải vụn rải rác ở trên mặt đất, bèn cởi áo sơ mi của mình ra, xoay người lại mặc lên người cô.
Lan Tâm vẫn còn ngây ngốc, cứ thế bị anh ôm lấy, mặc cho anh động tay động chân.
Áo sơ mi của anh rất rộng, có thể che đến đùi cô.
Chiếc áo vốn đã ướt sũng phủ lên cơ thể đầy đặn và quyến rũ của cô gái lại càng hấp dẫn hơn.
Anh thậm chí có thể hiểu được tại sao hai tên cặn bã nằm trên mặt đất kia lại thấy sắc nổi lòng tham.
Nhưng, loại phế vật này mà cũng dám động vào người phụ nữ của anh sao?
Anh lạnh lùng nhìn hai tên côn đồ ở trên mặt đất, trong lòng đã tuyên án tử hình cho bọn chúng.
Cúi đầu nhìn cô gái ở trong ngực, một ngày mà khóc mấy lần, đôi mắt giống "cô ấy" nhất giờ đây đã sưng to như hai quả óc chó, trong đó tràn ngập sự bất an và hoang mang.
Đôi môi vốn đỏ mọng nhưng vì kinh hãi mà trở nên trắng bệch, sắc mặt cũng vậy.
Nhìn bàn tay được băng bó hệt như cái bánh chưng của Lan Tâm, Thịnh Nghiêm Minh đành phải giúp cô cài lại từng chiếc cúc áo. Đôi gò bồng đảo hùng vĩ trước ngực như sắp nổ tung, hai nụ hoa màu hồng như ẩn như hiện, gần như không thể che giấu, đôi chân trắng muốt và thon dài trần trụi ở trong không khí.
Yết hầu chuyển động vài lần, Thịnh Nghiêm Minh cố gắng kìm nén lửa dục trong lòng.
Mặc dù đã nhận định người đẹp trong lòng thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng anh vẫn không cầm thú đến mức phải lợi dụng người khác khi họ đang gặp khó khăn.
Anh muốn con thỏ trắng nhỏ này, cam tâm tình nguyện dạng chân ra cho anh địt.
Lời tác giả:
Lan Tâm: Thợ săn cao cấp nhất thường xuất hiện dưới dáng vẻ của một con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com