Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tài sắc vẹn toàn, hiếm có khó tìm

Editor: Heohuhongg
Beta: Meochan1311

Khi tú bà còn đang nói, Lan Tâm đã ôm tỳ bà. Lúc này nàng mặc một chiếc váy lụa màu trắng tinh khôi, tay áo và viền váy được điểm xuyết bằng hình thêu hoạ tiết hoa lan. Nàng chậm rãi đi từng bước thật nhẹ nhàng và uyển chuyển xuống lầu.

Chiếc áo yếm màu đỏ tươi thêu hình uyên ương hí thuỷ để lộ khuôn ngực đầy đặn, bộ ngực không ngừng phập phồng theo từng hơi thở, hệt như hai con cừu non béo tốt. Vòng eo thon gọn chỉ bằng một nắm tay, đôi chân thon dài thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp voan mỏng mỗi khi nàng cất bước.

Khoảnh khắc nàng xuất hiện, đại sảnh dưới tầng một vốn đang huyên náo bỗng lặng ngắt như tờ, đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng kim rơi.

Lớp voan mỏng che khuất dung nhan, chỉ để lộ vầng trán đầy đặn và đôi mắt biết nói đầy quyến rũ. Khi ánh mắt nàng lướt qua, nó vô tình đánh rơi nét phong tình mê hoặc động lòng người.

Lúc này bên trong Xuân Hoa Lâu như bị ai đó bấm nút "tạm dừng", không gian tĩnh lặng không một tiếng động.

Tiếng chiêng trống ồn ào, tiếng người xôn xao vừa nãy dường như chỉ là một cơn ảo giác.

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào người đẹp đang đứng trên đài cao, không nỡ rời đi dù chỉ nửa bước.

Chỉ thấy giai nhân trên đài khẽ khom lưng chào mọi người từ xa, đôi môi mỏng ẩn sau lớp voan mỏng khẽ mở: "Kính chào các vị lão gia, các vị công tử. Đây là đêm đầu tiên tiểu nữ ra mắt hiến nghệ, mong quý vị rộng lòng bỏ qua, không tiếc lời chỉ giáo."

Giọng nói của nàng không chỉ trong trẻo và du dương như chim dạ oanh, mà nó còn dễ nghe như tiếng hạt châu rơi xuống mâm ngọc.

Nói xong, nàng lại cúi người hành lễ một lần nữa, tiếp đó lùi lại nửa bước, ngồi xuống chiếc ghế tròn đã được đặt sẵn phía sau.

Ngón tay ngọc ngà thon dài cầm miếng gảy đàn khảy nhẹ dây đàn, cũng chạm đến trái tim của những người ngồi bên dưới.

Nàng siết chặt trục đàn, chỉ mới khảy thử vài tiếng, dù chưa thành khúc nhưng dáng vẻ đã cực kỳ hữu tình.

Tiếng đàn tỳ bà ai oán đầy thống khổ ẩn chứa biết bao suy tư vang lên, hệt như đang kể lại cuộc đời đầy thất bại của nàng. Nàng cúi đầu, tay không ngừng khảy đàn, muốn dùng tiếng đàn để trút hết nỗi lòng vô tận của bản thân.

Nàng nhẹ nhàng vỗ về, chậm rãi nhấn nhá, âm cao kéo dài hùng hồn như tiếng bão tố thét chói tai; âm thấp lại êm dịu, u buồn như có ai đó đang tỉ tê.

Tiếng thét chói tai hòa cùng với tiếng thì thầm tấu lên một khúc đàn đặc biệt; hệt như như tiếng ngọc to ngọc nhỏ từng chuỗi rơi xuống mâm ngọc.

Tiếng đàn tỳ bà lúc thì trong trẻo như tiếng chim hót líu lo dưới bụi hoa; lúc thì trầm đục nghẹn ngào như tiếng nước chảy dưới lớp băng tan.

Dường như suối lạnh đã làm tiếng đàn ngưng đọng, âm thanh ngưng đọng không thông khiến khúc nhạc dần trở nên đứt đoạn.

Giống như nỗi u uất và sầu muộn đang âm thầm trỗi dậy, lúc lặng im không nói gì còn động lòng hơn cả khi lên tiếng.

Đột nhiên tiết tấu tăng lên như chiếc bình bạc vỡ nát khiến nước bắn tung tóe, lại như tiếng kỵ binh mặc giáp sắt ào ào kéo đến.

Kết thúc khúc nhạc, nàng hướng miếng gảy vào giữa dây đàn trung tâm, bốn dây cùng vang tạo nên một tiếng nổ mạnh, cứ như tiếng vải vóc bị ai đó xé toạc.

(Đoạn tỳ bà này được lấy cảm hứng từ tác phẩm "Tỳ Bà Hành" của tác giả Bạch Cư Dị)

Khi tiếng đàn vừa dứt, trong lâu yên tĩnh không một tiếng động, mọi người vẫn còn đang bàng hoàng trước những cung bậc cảm xúc mà khúc nhạc mang lại.

Đột nhiên một tràng pháo tay vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch, mọi người lúc này mới bừng tỉnh từ trong cơn mê.

Tiếp đó, trong lầu vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt, ánh mắt khi nhìn bóng dáng yêu kiều trên đài càng thêm nồng cháy.

"Cô nương này tài sắc vẹn toàn, đúng là hiếm có khó tìm!" Một vị quan lớn ngồi ở hàng đầu cất tiếng, lập tức nhận được vô số lời hưởng ứng.

Ngô ma ma đứng hầu bên cạnh mặt mày hớn hở không kìm được cười to, khán giả càng tán thưởng, giá bán thân chẳng phải càng cao hay sao?

Dưới lớp khăn voan, vẻ mặt của vai chính đang đứng trên đài vô cùng bình thản, như thể mọi chuyện diễn ra bên dưới đều không liên quan đến nàng.

Nàng lại một lần nữa cung kính khom người, sau đó lui về hậu trường.

Sau khi xin lỗi mấy vị quan lớn bên cạnh, Ngô ma ma bước lên sân khấu với vẻ mặt tươi rói.

"Kính thưa các vị lão gia, các vị công tử, cảm ơn quý vị đã có mặt tại Xuân Hoa Lâu đêm nay. Mọi người có hài lòng với tiết mục biểu diễn của Lan Tâm, hoa khôi mới của Xuân Hoa Lâu chúng ta không ạ?"

"Chắc hẳn mọi người cũng biết rồi, ta cũng không muốn vòng vo tam quốc nữa." Lời vừa dứt, mọi người dưới khán đài đều lộ rõ vẻ mong đợi.

"Đêm nay, chúng ta không chỉ là mời quý vị đến nghe nhạc, mà còn muốn  bán đấu giá đêm đầu tiên của Lan Tâm cô nương!"

Vừa lòng nhìn tiếng xôn xao bùng nổ dưới khán đài, Ngô ma ma giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng.

"Chắc hẳn mọi người cũng hiểu đạo lý "một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng" đúng không? Những lời còn lại thân già này cũng không muốn lắm lời, ai trả giá cao nhất sẽ được sở hữu người đẹp! Bắt đầu đấu giá!"

"Giai nhân đẹp thế này, lão phu ra giá 1000 lượng vàng!" Một lão già ngồi ở hàng thứ ba vuốt chòm râu dê lên tiếng.

"Cao Viên Ngoại, ngài già rồi e là lực bất tòng tâm! Ngài đừng lãng phí đêm xuân tuyệt vời như vậy, tôi ra giá 1500 lượng vàng!" Một tên công tử ăn chơi trác táng ngồi cùng hàng với ông ta cất lời trêu chọc, lập tức gây ra một tràng cười lớn.

Lão già kia tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, nhưng cũng không nói thêm lời nào.

"Vương Lão Tam, ngươi đừng cười cợt Cao Viên Ngoại nữa, ai mà chẳng biết lần trước ngươi ở chỗ Hồng Hồng cô nương lầu Phi Hoa bên cạnh không chịu nổi một khắc!" Trên một bàn khác cách đó không xa, một gã công tử bột khác mở miệng nói.

"Xì! Lần đó ông đây đột nhiên đau bụng nên mới phải đi vội vàng." Vương Lão Tam mặt đỏ bừng đứng dậy biện minh.

"Ha ha ha ha ha." Mọi người cười ầm lên.

Chuyện về "sức bền" của đàn ông, bất kể là xưa hay nay, đều vô cùng quan trọng trong lòng bọn họ.

Trong lầu, đám đàn ông kẻ tung người hứng, vừa đùa giỡn vừa thi nhau ra giá. Ngô ma ma ngồi trên đài nghe tiền đấu giá càng lúc càng cao mà cười không ngậm được mồm.

Trong khi đó, Lan Tâm đang đứng ở lầu hai, đôi mắt thờ ơ nhìn cảnh tượng nóng bỏng bên dưới, lòng không chút gợn sóng, thậm chí nàng còn khẽ nở một nụ cười đầy giễu cợt.

Nếu nắm đấm nhỏ trong tay áo không siết chặt, móng tay suýt chút nữa đâm vào lòng bàn tay đến bật máu, thì sự thờ ơ của nàng có lẽ sẽ có sức thuyết phục hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com