Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Phải thả con tép

"Đây là váy em mới mua." Cô hứng khởi cầm lên một chiếc váy.

Lúc này người đàn ông mới nhận ra, logo trên túi dường như thuộc một thương hiệu tiêu dùng phổ biến, giá trung bình chỉ hơn một trăm tệ.

Anh khẽ nhíu mày, mới chợt nhớ ra dường như mình đã bỏ sót điều gì đó.

Cô không dùng thẻ mà anh đưa sao? Vậy nên suốt cả buổi chiều anh mới không nhận được bất kỳ tin nhắn nào.

Lan Tâm chờ một lúc lâu mà không Thịnh Nghiêm Minh phản hồi, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn, mới nhận ra anh đang nhíu mày.

"Sao... sao thế ạ? Có phải chiếc váy này không được đẹp không?"

Nghe lời nói lo lắng của cô, anh thở phào, nới lỏng chân mày.

"Tuệ Tuệ đẹp, mặc gì cũng đẹp."

"Chỉ là, tôi đưa tiền không đủ à? Sao chỉ mua có từng này?"

"À? Em thấy nó đẹp nên mua thôi... Tiền anh đưa em không dùng đến, trong thẻ em còn một ít tiền để dành được lúc còn đi làm."

Cô gái lo lắng đến mức vô thức cắn móng tay.

"Đừng cắn nữa, tay em còn chưa lành đâu."
Người đàn ông nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô.

"Hôm nay đi bệnh viện, bác sĩ nói sao rồi?" Anh kéo cô đến chiếc ghế quý phi cách đó không xa, ngồi xuống, ôm cô vào lòng, hít hà mùi hương thoang thoảng chỉ thuộc về riêng những cô gái mới lớn.

"Hôm nay đi bệnh viện, bác sĩ giúp em kiểm tra cơ thể. Bác sĩ nói tay em đã bắt đầu đóng vảy, nhưng muốn không để lại sẹo, vẫn phải bôi thuốc đều đặn mỗi ngày."

Lan Tâm dường như lại bị thu hút chú ý, suốt quá trình đều đi theo sự dẫn dắt của đối phương.

"Nói ra thì, có lẽ ngài..."

"Gọi tôi A Nghiêm." Người đàn ông lần đầu tiên cắt ngang lời cô.

"Ồ, A... A Nghiêm." Cô lè lưỡi một cách tinh nghịch.

"Chắc A Nghiêm không biết đâu! Đây là lần đầu tiên em được đi bệnh viện đấy! Trước giờ em chưa bao giờ đến những chỗ như thế."

"Lần đầu tiên gặp bác sĩ và y tá, họ đều rất tốt, giúp em thay thuốc và làm các xét nghiệm nữa."

Nghe cô gái nhỏ vui vẻ nói chuyện, trong lòng người đàn ông bỗng cảm thấy có chút lâng lâng khó chịu.

Anh bắt đầu hiểu được, khái niệm "trước năm 18 tuổi luôn sống trong núi sâu" ở trên tài liệu là gì.

Thịnh Nghiêm Minh không nói gì, bàn tay đặt trên eo cô khẽ siết chặt, vùi đầu vào cổ cô.

"Tôi có tiền, em thích gì thì cứ mua thôi. Hôm nay nghe Lâm Viễn nói, em đi Thái Cổ Lý phải không? Sao không vào xem thử?"

"Có xem! Nhưng mà..." Cô lại bắt đầu lắp bắp.

"Nhưng cái gì? Hửm?"

"Nhưng đồ ở đó đắt quá, em bước vào trung tâm thương mại, chỉ đứng ở cửa nhìn sơ qua, một đôi giày đã tới 50 - 60 nghìn tệ, quần áo cũng vậy, một chiếc túi nhỏ xíu xiu giá lại hơn mười mấy nghìn, em xem một vòng rồi vội vàng đi ra ngay."

"Em thậm chí còn muốn xem nhân viên ở đó có dán nhầm giá không... sao lại có quần áo đắt đến vậy chứ?"

"Đúng rồi! Em còn thấy một nhãn hiệu, giống y hệt nhãn hiệu may trên bộ đồ em mặc sáng nay, em thấy một bộ giá tới vài chục nghìn... vậy bộ của em có phải là..." Giọng cô càng lúc càng nhỏ, ngồi trong lòng Thịnh Nghiêm Minh, chỉ dám lén liếc nhìn anh bằng khóe mắt.

"Ừ, bộ của em cũng đắt lắm." Người đàn ông nhìn cô cười, hơi có chút tinh quái, tò mò muốn xem phản ứng của cô thế nào.

Lan Tâm đột nhiên mở to mắt, nhìn anh với vẻ khó tin.

"Em... anh... không phải chứ? Sao không nói với em! Bộ quần áo đắt thế mà em lại mặc rồi! Em có thể giặt sạch rồi mang đi trả không?"

Cô bất ngờ đứng bật dậy, định cởi bộ quần áo trên người ra, nhưng bị người đàn ông dùng một tay giữ lại.

"Ha ha." Đầu người đàn ông khẽ tựa vào vai cô, cười khẽ, tiếng cười càng lúc càng vang.

Anh hiếm khi nào thật sự cười thoải mái đến vậy.

"Này, anh cười cái gì vậy?" Cô giả vờ giận dỗi, đẩy nhẹ người đàn ông trên người mình.

Người đàn ông vẫn không để ý tới cô, bả vai không ngừng run lên.

"Cái gì vậy! Anh... anh có phải đang cười em quê mùa hay không?" Cô bỗng thở dài, giọng nói bắt đầu không còn được bình thường.

"Em không hiểu mấy chuyện này, em chỉ là người nhà quê mới lên thôi, họ nói em là kẻ quê mùa không biết gì, em... em cũng không muốn vậy, em có thể học, có thể tìm hiểu, sao anh còn cười em nữa?"

Khi Thịnh Nghiêm Minh nhận ra có chuyện không ổn thì giọng cô đã nghẹn ngào, anh lập tức ngẩng đầu lên.

Đôi mắt cô đã đỏ hoe, ánh mắt tràn đầy sự oán trách và tủi thân.

Chắc hẳn khi làm ở câu lạc bộ, cô đã không ít lần bị các đồng nghiệp chế giễu vì không biết những thứ gọi là hàng hiệu đó.

Quả thật, bây giờ trong các câu lạc bộ đầy rẫy những người muốn "bay lên cành cao làm phượng hoàng", khả năng nhận người, nhận vật cực kỳ tinh tường, phong trào săn đuổi hàng hiệu xa xỉ thịnh hành vô cùng, chắc chắn họ cũng không ít lần lén lút bàn tán về phong cách ăn mặc của khách hàng.

Người đang nằm trong vòng tay anh, vì mưu sinh mới đi làm ở những nơi đó, cô gái nhỏ "cái gì cũng không biết" này, chẳng phải quá mức "lạc hậu" hay sao?

Nhìn cô gái trong tay đang bĩu môi, nước mắt sắp rơi, lòng anh mềm nhũn, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ.

"Tuệ Tuệ không cần biết những thứ này, cũng không cần nhận thức, vì từ nay về sau, quần áo, giày dép, túi xách của Tuệ Tuệ dùng đều là hàng hiệu. Tuệ Tuệ chỉ cần vui vẻ mua về, sau đó vui vẻ mặc ra ngoài là được."

Anh âu yếm hôn lên đôi mắt long lanh như thỏ con của cô gái, hứa rằng: "Em ngoan, nghe lời, chăm sóc tôi thật tốt, tất cả những thứ này em sẽ có hết."

Cô gái bị hành động bất ngờ của anh làm giật mình, nhắm mắt lại theo phản xạ, không khí cũng bắt đầu trở nên mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com