Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16: Gậy ông đập lưng ông

Cho đến khi theo cả đội vào xe. Sau lưng Tập Nhã vẫn còn cảm giác ớn lạnh. Nhưng Tập Nhã đã quen với việc nhìn thấy sự xấu xa của mạt thế này, vì vậy cô không để tâm.

Nhóm người Mâu Hành nhẫn tâm giành lấy nguồn tài nguyên mà họ xứng đáng có. Điều này quả thực sẽ gián tiếp gây ra cái chết của rất nhiều người. Nhưng vậy thì sao? Quyết định của Mâu Hành vẫn là không sai. Đương nhiên khi đối mặt với bóng ma của những người đã khuất họ càng không sai. Sai ở đây chính là cái thế giới này.

Mâu Hành là người lên xe buýt đầu tiên. Anh thoáng chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của Tập Nhã. Gật đầu hài lòng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô không hề biểu hiện sự mềm lòng hay khó chịu.

Thật là một cô gái thực tế. Sau khi chất lượng cuộc sống xung quanh cô được cải thiện. Cô cũng không trở thành thánh mẫu ban phát lòng từ bi. Vẫn bình tĩnh và tự chủ. Thật tốt.

Sau khi có được câu trả lời rất tốt từ Tập Nhã. Mâu Hành bước vào cabin với tâm trạng vui vẻ, nổ máy, khởi động xe. Anh nhìn những cái đuôi phía sau bọn họ trong gương chiếu hậu. Tâm trạng một chút cũng không bị ảnh hưởng. Suy nghĩ về những người đó nhiều bao nhiêu, cuối cùng không phải tất cả đều trở thành bàn đạp trong quá trình sinh tồn của bọn họ hay sao.

Cứ việc tới. Bọn họ đều sẽ như vậy mà tiếp tục!

"Đừng ủ rũ như vậy. Mặt mũi sắp rớt xuống cả rồi. Chín bao gạo cùng những tinh hạch đó tuy rằng quý. Nhưng thứ tôi đang tìm còn quý hơn gấp trăm lần!" Hà Yến ngồi trên ghế phụ khẽ cười. Thanh âm như lấy mất của người khác ba phần hồn, ma mị vô cùng.

"Tôi thừa biết đội trưởng đã có tính toán của riêng mình. Nhưng nghĩ đến bộ dạng kiêu ngạo của những tên đàn ông hôi hám kia. Tôi rất khó chịu." Dương Nghệ tuy nói vậy. Nhưng sau khi nghe được lời của Hà yến cũng vui vẻ ra mặt.

" Kiêu ngạo? Đúng thực bọn họ vốn đã rất kiêu ngạo."

"Đội trưởng? Không lẽ cô đã nhìn thấy thứ gì đó lợi hại trong đội bọn họ?" Dương Nghệ biết rằng dị năng của đội trưởng nhà mình rất đáng sợ. Cô ấy là người có song dị năng thức tỉnh bậc ba hiếm hoi. Người có thể cùng lúc đánh thức ảo giác và do thám tinh thần. Khi chiến đấu với tang thi, dị năng sẽ bị yếu đi hơn nửa. Nhưng khi đối phó với con người, nó lại vô cùng mạnh mẽ. Dương Nghệ biết một khi Hà Yến xuất chiêu, nhất định sẽ là một chiêu đánh bại kẻ địch, cái chết vô cùng thảm thiết. Từ trước đến nay, cô ấy chưa từng đánh trượt. Đó cũng chính là lý do cô ấy có thể ngồi vững ở vị trí đội trưởng này mà không ai bị lay chuyển.

"Lợi hại? Ngoại trừ tên đội trưởng kia là dị năng đỉnh bậc ba. Những người khác đều chưa đạt tới bậc ba. Tuy đều là đỉnh cấp bậc hai, nhưng cũng không có gì đáng lo." Hà Yến lúc này ánh mắt tràn đầy tự tin cùng thờ ơ. Đây là dáng vẻ cô đã dùng vô số máu tươi chồng chất lên nhau mà có được. Một cô gái ngây thơ cùng thiếu hiểu biết đã phải trả cái giá quá đắt trước khi trở thành một người phụ nữ tàn nhẫn và quyến rũ.

Trải nghiệm từ lúc mạt thế bắt đầu cho đến giờ, Hà Yến khi nhớ lại cũng không khỏi run rẩy, đó là sự tra tấn về thể xác và sự sỉ nhục về tâm hồn ...

"Tuy nhiên ...!Những thiết bị sang trọng như chiếc xe này đúng là thứ tượng trưng cho những người dọn dẹp. Những người này sẵn sàng chi số tiền tiết kiệm đáng sợ của họ ở Liên Bang để mua những chiếc xe, trang bị lại nó để phòng chống nguy cơ đại sát ở xung quanh. Nhưng cũng không muốn hưởng thụ một cuộc sống an nhàn. Trong miệng la hét cái gì là tìm kiếm sự thật của thế giới. Thật buồn cười. Nếu không vì mục đích đóng góp điểm, ai sẵn sàng ra khỏi khu vực an toàn để thực hiện nhiệm vụ. Bất quá bọn họ chỉ là những kẻ cực đoan đã chém giết đến đỏ cả mắt, tôi gọi họ là những tên điên...!Những người như vậy đều là những tên tàn nhẫn. Tôi rất khó có thể đối phó với tên dị năng bậc ba đó. Lần này phải nhờ đến sự trợ giúp của cô."

"Được đội trưởng trọng dụng đã là may mắn của tôi rồi. Tôi nhất định sẽ làm mọi thứ thật tốt." Chụp xong cho Hà Yến, Dương Nghệ dường như đã nghĩ ra điều gì đó, bộ dáng rục rịch như chuẩn bị manh động.

"Chà chà. Có vẻ như cô đã nhắm trúng mục tiêu rồi? Quỷ lẳng lơ, có phải cô đang muốn cướp lấy người của tôi không?" Ánh mắt của Hà Yến ba phần oán trách, bảy phần mị hoặc. Đây chính là bộ dáng câu dẫn của một tiểu hồ ly.

"Nào dám nha ~Nếu đội trưởng thích, tôi liền dạy dỗ cho ngoan ngoãn rồi dâng lên. Tuyệt đối không ăn vụng."

"Hừm ha ha." Hà Yến cười khẽ. Cô căn bản không tin quỷ lẳng lơ này không ăn vụng. Nhưng là thuộc hạ của cô, cô tự nhiên liền muốn cưng chiều một chút.

Trên đường đi, đội của Mâu Hành lần lượt đối phó với đám tang thi rải rác. Vì được bọn họ mở đường, nên lần này đội của Hà Yến hầu như không phải dùng sức, an toàn vượt qua một ngày không có thương vong.

"Vệ sinh sạch sẽ, tối nay ở lại tòa nhà này." Lần này Mâu Hành lựa chọn không nghỉ ngơi trong xe. Mà mệnh lệnh của anh cư nhiên sẽ không có ai dám vi phạm.

Mọi người xuống xe. Mâu Hành cùng Du Viêm Hiên dẫn đầu. Cố Trạch lấp lỗ hổng. Trong thời gian ngắn đem hang ổ của bọn tang thi gớm ghiếc hung tợn nhưng vô hại lấp kín.

Nhìn ba người bọn họ, Tập Nhã cau mày luôn cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng công việc dọn dẹp rất nhanh và hiệu quả. Nhưng Tập Nhã luôn cảm thấy trên người họ lại có một chút trạng thái tản mạn khác biệt so với ngày thường. Cảm giác đó không thể hiểu được, mà Tập Nhã cũng không thể giải thích rõ ràng.

Hà Yến ngửi được chút mùi quen thuộc nơi chóp mũi. Khóe miệng nhếch lên. Thực lực quả nhiên là không thể coi thường. Cảm nhận trong không khí còn chút tàn dư hỗn loạn của dị năng thuộc tính điện cùng dị năng thuộc tính hỏa. So với cô trước đây thăm dò không khác biệt mấy. Điều này khiến Hà Yến cảm thấy tự tin hơn.

Hà Yến bước đi đầy mê hoặc: "Đội trưởng Mâu, các anh chỉ có bảy người thôi. Phòng sẽ rất vắng vẻ. Chi bằng hai đội của chúng ta ở chung, nói không chừng đêm nay....!Lại nhìn trúng mỹ nữ hay mỹ nam nào đó của đội tôi, tôi liền trực tiếp đưa người đến cho đội trưởng Mâu ~" Thân thể nóng bỏng trực tiếp dính vào cơ thể cường tráng của Mâu Hành.

Hô hấp dồn dập khiến cổ Mâu Hành ngứa ngáy một lúc. Ánh mắt hai người cứ thế chạm vào nhau. Theo lý thuyết, yêu cầu như vậy của Hà Yến, đã thực sự vi phạm điểm mấu chốt cơ bản nhất của mạt thế. Trong một thế giới mà quỷ ăn thịt người, người ăn thịt người, ai nấy đều phải đề phòng. Khi gặp phải một đội nhiệt tình quá mức, lựa chọn chính xác là tránh xa hoặc trực tiếp xung đột. Dù sao cũng đã mười năm kể từ mạt thế. Những người đơn thuần thích kết bạn đã chết từ lâu.

Mà một điều kỳ lạ lại xảy ra. Mâu Hành hai mắt đờ đẫn trong giây lát. Không những không ngăn cuộc giao dịch, còn trực tiếp bắt lấy vòng eo mảnh khảnh của Hà Yến, cười nói: "Được thôi. Đến lúc tôi nhìn trúng, thì đội trưởng Hà đừng có tiếc."

"Ai ya~ đội trưởng Mâu thật biết nói đùa." Sau đó liền hướng bầu ngực đến bàn tay Mâu Hành.

Khi thành viên hai đội nhìn thấy bộ dạng của hai vị đội trưởng của mình. Họ cười cười ánh mắt đầy ẩn ý đã hiểu.

Tập Nhã mím môi. Trong lòng có chút ngoài ý muốn. Cô luôn cảm thấy Mâu Hành không phải loại đàn ông không thể rời chân khi nhìn thấy mỹ nhân. Nhưng rốt cuộc thì cô trong đội cũng chỉ là một đứa vô hình. Cô cũng không thể không tự giễu bản thân mình quá nhàm chán và luôn cố gắng làm tròn bổn phận của mình.

Tập Nhã không quan tâm đến hiện trường nóng bỏng hiện tại. Cô quay đầu nhìn sang chỗ khác. Vừa vặn chạm mắt Cố Trạch. Đôi mắt như thiên thần của anh lóe lên. Anh ra hiệu cho Tập Nhã lại gần.

Mặc dù Tập Nhã có chút khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến chỗ Cố Trạch——

Xem full truyện ib zalo: 0582352646

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com