Tập 12
Sân trường đông đúc khiến Dư Hà choáng ngợp, không khí lễ hội nhộn nhịp tràn ngập sắc màu. Mấy gian hàng bán đồ ăn, trò chơi dựng dọc lối đi, học sinh xếp hàng đông như trẩy hội. Duệ Thần đẩy xe cho Dư Hà đi giữa dòng người ấy, cao ráo nổi bật, đồ mặc đơn giản mà nhìn cứ như idol bước ra từ poster.
“Cậu muốn chơi trò nào không? Tôi có thể bế cậu tới.” – Hắn nghiêng đầu hỏi, ánh mắt không rời khỏi Dư Hà.
“Tôi không muốn” – Dư Hà đáp, giọng không còn gay gắt như thường lệ, ánh mắt lại lơ đãng nhìn vào đống bong bóng bay lấp lánh ở xa xa.
“Vậy đi dạo một vòng, cần thì tôi cõng”
Không cho cậu từ chối, hắn đã đẩy xe rẽ sang gian hàng kẹo bông. Chưa để Dư Hà mở miệng, hắn đã đưa cậu cây kẹo hình con mèo rồi nói tỉnh bơ:
“Trông giống cậu không? Con mèo đanh đá Hạ Dư Hà này, grừ”
Dư Hà bị buộc phải cầm lấy, muốn bảo “tôi không phải trẻ con”, nhưng ngón tay khẽ siết lại. Ánh mắt cụp xuống, đỏ tai vì ngượng nhưng vẫn không trả kẹo lại.
Ở những chỗ đông người, Duệ Thần không ngại bế bổng Dư Hà lên để cậu chơi trò ném vòng hoặc ngắm từ góc cao. Có đoạn đường không bằng phẳng, hắn cũng không cho xe đi qua mà cúi xuống dìu Dư Hà đi vài bước như sợ xe xóc làm đau chân người ta.
Dư Hà rõ ràng có chút ngại ngùng, ánh mắt mơ hồ đảo quanh khi bị người khác nhìn, nhưng cũng không hề đẩy hắn ra. Trong ánh hoàng hôn phủ khắp sân trường, hai người nổi bật giữa đám đông như một cặp đôi kỳ lạ: một lạnh lùng, một bá đạo; một dè chừng, một dịu dàng đến mức khiến người ta ngộp thở.
Vậy mà khi họ nhìn nhau, trong ánh mắt lại phản chiếu thứ tình cảm không cần nói thành lời.
Gian hàng trò chơi ném vòng vào chai thủy tinh thu hút khá đông học sinh. Duệ Thần đẩy xe Dư Hà đến gần, cúi người ghé sát tai hỏi nhỏ:
“Thử không?”
Dư Hà nhướn mày: “Tôi mà chơi mấy trò trẻ con này á?”
Duệ Thần không nói gì, chỉ móc ví mua liền mấy lượt, sau đó cầm vòng đưa cho Dư Hà:
“Chơi đi. Ném không trúng thì anh mua quà cho bé đỡ tủi thân”
“Anh khinh thường ai vậy hả?” – Dư Hà khinh khỉnh, nhưng tay lại cầm lấy vòng lúc nào không hay. Cậu vịn vào thanh chắn rồi đứng dậy với biểu cảm chống đối.
Trò chơi bắt đầu, chưa quen với xác định phương hướng nên vòng đầu tiên lệch hẳn, Dư Hà khựng lại, liếc mắt nhìn Duệ Thần đang mím môi nín cười.
“Đừng có cười, chân tôi mà đứng vững thì trúng được rồi!”
Duệ Thần nhún vai: “Tại trông cậu bực dễ thương quá thôi”
Dư Hà bĩu môi, ở lần ném thứ hai, cậu vừa nhích người đứng dậy thì đã có một bàn tay đặt nhẹ lên lưng.
Duệ Thần không nói gì, chỉ khom người sát lại phía sau, một tay đỡ ngang lưng cậu, tay còn lại nắm lấy cổ tay giữ cho thăng bằng.
“Cẩn thận, tôi đỡ cho” – Giọng hắn nhỏ nhưng chắc nịch, truyền đến sát bên tai khiến tai Dư Hà hơi đỏ lên.
Dư Hà thoáng khựng lại, nhưng cũng không đẩy ra. Vòng vừa rời tay thì lập tức trúng vào chai gần đó.
“Cũng không khó lắm nhỉ?”
Vòng thứ ba: trúng tiếp!
Khoảnh khắc cái vòng cuối cùng rơi trúng miệng chai, âm thanh leng keng vang lên trong tiếng reo của mọi người xung quanh.
Dư Hà ngẩn ra trong giây lát, rồi khóe môi khẽ cong lên, mang theo một nét cười nhẹ đến mức tưởng chừng không tồn tại. Với Duệ Thần, khoảnh khắc đó như bị kéo chậm lại từng khung hình một.
Gió nhẹ lướt qua, mái tóc mềm rối nhẹ trên trán Dư Hà. Ánh nắng đầu buổi chiều xiên qua tán cây, phủ lên hàng mi cậu một lớp ánh sáng lấp lánh. Khóe môi cong cong, ánh mắt ánh lên chút gì đó trẻ con, hệt như nụ cười đầu tiên trong đời hắn từng thấy từ người con trai này.
Duệ Thần bỗng quên cả việc chớp mắt. Mọi tiếng ồn xung quanh bị bóp nghẹt lại như bị rút hết không khí khỏi thế giới, chỉ còn tiếng tim hắn đập thình thịch, thình thịch.
Là thật.
Không phải mơ.
Dư Hà… đang cười vì một trò chơi. Vì một con gấu vớ vẩn. Và vì ở bên cạnh hắn.
Hắn đứng đó như tên ngốc dõi theo nụ cười kia với đôi mắt tràn ngập hạnh phúc mà không hề hay biết, đứng như trời trồng giữa không gian đầy người.
Một lúc sau, hắn cảm thấy vạt áo mình bị ai đó kéo nhẹ.
Dư Hà đã ngồi lại xe lăn từ bao giờ, cậu ngước nhìn hắn, vẻ mặt đã hoàn toàn mất đi nụ cười vừa rồi, thay bằng ánh mắt cáu kỉnh pha chút bối rối.
“Nhìn gì nữa? Đi đi. Muốn bị người ta bao vây à?”
Hắn quay lại nhìn mới giật mình nhận ra quanh hai người đã tụ lại khá đông. Một số bạn gái thì che miệng cười khúc khích, có đứa còn giơ điện thoại lên định chụp.
Duệ Thần lập tức hoàn hồn, ho nhẹ một cái rồi nhanh tay xoay xe lăn.
“Biết rồi, biết rồi. Làm gì kéo ghê vậy chứ.”
Nhưng rõ ràng cái vành tai đỏ ửng của hắn đã bán đứng tất cả rồi, may cho hắn rằng Dư Hà ngồi xe lăn nên không nhìn thấy nó được đi.
Dư Hà ôm trong lòng phần thưởng của trò chơi, một con gấu bông xấu đau xấu đớn. Mắt lệch, lông xù, một tai còn đầy đường chỉ khâu, trông như hàng lỗi bị vứt ra hàng đổ đống vậy.
Duệ Thần nhìn mà không nhịn được:
“Xấu thế mà cũng ôm như báu vật hả?”
Dư Hà vẫn không ngẩng đầu, chỉ siết tay ôm con gấu hơn một chút, rồi khẽ đáp:
“Vì là tôi tự giành lấy được.”
Duệ Thần hơi khựng lại.
“Từ nhỏ đến giờ, có cái gì mà tôi muốn nhưng phải tự đi lấy đâu?” – Cậu nói tiếp, giọng đều đều chẳng mang cảm xúc – “Đi lại không tiện, không ai rảnh dắt tôi đi, đến lễ hội trường cũng là lần đầu.”
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn con người nhỏ bé kia đang ôm thứ đồ chơi kệch cỡm mà đôi mắt lại sáng hơn bao giờ hết.
“Dù xấu... cũng là của tôi, do tôi dành được.”
Duệ Thần nhìn Dư Hà ôm gấu bông ngồi trên xe, mắt cậu vẫn còn lấp lánh ánh đèn và náo nhiệt lễ hội. Hắn bỗng chậm rãi ngồi xuống ngay trước mặt cậu, tay chống gối, mặt đối mặt.
“Sau này tôi sẽ dẫn cậu đi nhiều lễ hội khác nữa.”
Dư Hà khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt lấy con gấu bông. Cậu biết rõ năm nay là năm cuối Duệ Thần còn ở đây, mà cái câu “sau này” ấy... không đơn giản.
Đây không phải lời trêu ghẹo, cũng không phải hứa suông. Nó là một lời hứa thật sự, là một lời mời gọi tới tương lai.
“Tôi…”
[Mời các ứng viên được bầu chọn trong cuộc thi người được yêu thích nhất lên sân khấu để nhận kết quả, xin nhắc lại…]
Tiếng nói của MC qua loa phát thanh đã át đi ý định của Dư Hà, Duệ Thần được bạn học gọi đi, hắn đứng dậy chống hông, quay qua dặn dò cậu.
“Tôi phải lên đó đây, nói cho cậu biết, năm nào tôi cũng là người chiến thắng đấy”
“Vậy thì cả trường này mù rồi, ai lại đi bình chọn cho anh được chứ?”
Không còn thời gian cãi cọ, Duệ Thần chỉ bảo nếu không tin thì tới mà chứng kiến. Dư Hà cầm con gấu bông đó vốn định quay xe ra về, nhưng nghĩ thế nào lại hòa vào đoàn người hướng về sân khấu chính. Trong vô thức, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò khi nhìn lên màn hình lớn nơi bảng điểm đang hiện rõ.
Hạng nhất: Duệ Thần – 568 phiếu.
Tuyệt đối. Không cần phải bàn.
Tiếng hò reo vang dội từ đám đông khiến cả hội trường như rung chuyển. MC hớn hở giơ mic lên, giọng nói đầy hào hứng:
“Như thường lệ, người chiến thắng của lễ hội sẽ chọn một bạn bất kỳ trong khán giả để cùng nắm tay chụp ảnh lưu niệm! Ai muốn được chọn, giơ tay lên nào!”
Cả một rừng cánh tay giơ lên. Tiếng gọi tên Duệ Thần vang rộn ràng khắp nơi, ngay cả giọng của nam sinh cũng không hề nhỏ.
Duệ Thần đứng trên sân khấu với hào quang kẻ chiến thắng, nụ cười trên môi vẫn không đổi, ánh mắt đảo qua một lượt rồi dừng lại ở một điểm.
Ngay ở rìa sân khấu, một thiếu niên gầy gò ngồi trên xe lăn cùng ánh mắt lạnh nhạt, dường như bị mắc kẹt trong đám đông rồi nên mới không rời đi được.
Duệ Thần nhảy xuống bục trước khi MC kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến cả hội trường như khựng lại trong vài nhịp thở. Ai cũng nghĩ hắn sẽ lựa chọn mình, có người nhìn thẳng vào hắn với đầy hy vọng.
Hắn không vội vã, không hớt hải. Chỉ sải bước đầy chậm rãi giữa biển người còn đang ngơ ngác.
“Ê, Duệ Thần! Chỉ cần gọi là đượ-”
Tiếng MC chưa kịp dứt, hắn đã rẽ lối qua đám đông, ánh mắt không dừng lại ở ai ngoài chiếc xe lăn nơi rìa sân khấu.
Dư Hà ngồi đó loay hoay muốn quay bánh xe, tựa như chẳng hề để tâm đến tiếng reo hò hay không khí sôi động, ánh mắt lạnh lùng hờ hững quét qua tất cả.
“Xin lỗi, tôi muốn rời đi…”
Giọng cậu nhỏ, rơi vào giữa tiếng ồn nên không ai nghe thấy lời thỉnh cầu đó.
Cho đến khi… hắn dừng lại trước mặt cậu.
Dư Hà giật mình ngẩng lên, bất giác cau mày.
“Anh lại định giở trò gì-”
Không kịp nói hết câu.
Duệ Thần cúi người xuống, bàn tay chống hông hạ thấp dần, gương mặt tiến sát trong khoảng cách chỉ còn hơi thở.
“Mẹ nó, anh làm cái gì vậy?!” – Dư Hà hoảng hốt xoay mặt đi, nhưng đã quá muộn.
Tiếng ồn xung quanh đột nhiên im bặt.
Duệ Thần nghiêng đầu, khẽ đặt tay lên má Dư Hà để cậu không né tránh, rồi đặt nụ hôn lên đôi môi đó.
Không báo trước. Không xin phép.
Chỉ là một nụ hôn dứt khoát và quá mức công khai khiến hội trường lặng đi trong vài giây, sau đó là hét ầm trời như bom nổ.
Dư Hà ngớ người, mắt mở to như bị sét đánh. Kẹo rơi khỏi tay, gấu bông suýt rơi khỏi lòng. Vậy mà hắn không chỉ dừng lại ở cái chạm môi, thậm chí còn muốn đi sâu hơn.
Cảm nhận được lưỡi Duệ Thần khẽ luồn qua khe môi, Dư Hà giật mình, trong nháy mắt cắn mạnh xuống như một phản xạ tự vệ.
Duệ Thần khựng lại vì đau nên buộc phải rút ra, trước khi kịp lên tiếng…
“Chát!”
Một cái tát giáng thẳng lên mặt hắn, tiếng tát vang như nổ giữa đám đông đang nín thở.
Con gấu bông được nâng niu nãy giờ đã rơi xuống đất.
Dư Hà bật dậy khỏi xe lăn đối diện trực tiếp, bởi cú tát đó không chỉ chứa đựng phản kháng, nó là nỗi nhục, là sự phẫn uất dồn nén.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng, nhưng không phải vì ngượng, mà vì tức giận.
Hai mắt hoe đỏ, hàng mi run rẩy, nước mắt thi nhau trào ra không thể kìm lại. Dư Hà cất giọng, nhưng lại đáng thương vượt ngoài kiểm soát.
“Anh…”
Không ai dám động đậy. Cũng không có tiếng cười chế giễu.
Sự im lặng bao trùm cả hội trường, nghẹt thở và nặng trĩu.
Duệ Thần vẫn đứng đó, mặt nghiêng đi vì cú tát, nhưng tay hắn vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Trong mắt hắn không có kinh ngạc, không có giận dữ, chỉ là một cái nhìn chấp nhận, như thể đã biết trước kết quả.
Dư Hà lau mặt vụng về, rồi nghẹn ngào trong tiếng nấc:
“Anh… hức…”
Cậu không thể nói tiếp, nước mắt đã chặn mọi lời muốn thoát khỏi cổ họng rồi.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống rồi quay xe rời đi, không nhìn hắn lấy một lần nào nữa.
Đám đông tự động dạt ra nhường đường cho chiếc xe lăn nhỏ bé lướt qua. Một bóng lưng gầy guộc, đơn độc, mang theo tất cả tổn thương và oán giận. Đôi vai đó run lên từng nhịp, nhưng vẫn ngẩng cao đầu như mọi khi.
Duệ Thần đưa tay chạm nhẹ lên má mình. Không đau, da chỉ hơi nóng rát một chút, nhưng cơn nhói trong ngực thì như có ai bóp nghẹt tim.
Dư Hà... khóc rồi.
Hắn từng tưởng rằng chỉ cần chọc cậu tức, trêu cậu giận, đẩy cậu đến giới hạn thì sẽ thấy được những biểu cảm thật sự.
Hắn từng nghĩ nhìn thấy cậu khóc chắc sẽ thú vị lắm.
Nhưng bây giờ những giọt nước mắt đó thật sự rơi lại chẳng thấy vui vẻ gì cả. Ngược lại… chỉ thấy sợ.
Dư Hà đã rẽ khỏi tầm mắt. Bóng cậu nhỏ bé, đơn độc giữa sân trường rộng lớn và đầy người như vậy... lại giống như một cái bóng không thuộc về thế giới này. Một thứ gì đó mong manh, có thể biến mất bất kỳ lúc nào nếu không ai giữ lại.
Duệ Thần muốn bước theo.
Một bước thôi cũng được.
Hắn muốn nói xin lỗi.
Muốn nói… “Tôi không cố ý.”
Muốn nói… “Đừng khóc nữa.”
Muốn nói… “Thật ra tôi thích cậu.”
Nghĩ như vậy nhưng chân không nhúc nhích được. Miệng cứng đờ, không thốt ra nổi lời nào.
Trong đầu lại bật lên hàng loạt nỗi sợ: sợ Dư Hà về một mình sẽ bị trêu chọc, sợ chân cậu đau, sợ cậu khóc trong căn phòng trống…
Sợ, nhưng không thể làm gì cả.
Lần đầu tiên hắn nhận ra mình đã sai. Đã quá đường đột, tàn nhẫn, ích kỷ.
Chỉ vì một phút bốc đồng đã làm tổn thương người mà hắn thích.
Khoảnh khắc Duệ Thần cúi đầu hôn Dư Hà trước mặt toàn trường đã khiến cả hội trường vỡ òa. Riêng phía cuối đám đông, Dư Trình chỉ đứng yên, không nhúc nhích.
Mắt hắn dán chặt vào sân khấu, biểu cảm cứng đờ, không vui, không giận, cũng chẳng hốt hoảng. Như thể tất cả cảm xúc đều đang bị dồn nén lại, ép xuống tận đáy lòng.
Ngay cả khi anh trai tát Duệ Thần rồi quay xe lăn rời đi với gương mặt ướt đẫm nước mắt, Dư Trình cũng không bước lên.
Hắn chỉ đứng đó.
Giữa ánh đèn, giữa tiếng hò hét, giữa những tiếng thì thầm tò mò… Dư Trình như lạc lõng hoàn toàn.
Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng Dư Hà đâu nữa, hắn mới hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán về phía sân khấu. Một ngón tay khẽ siết lại cạnh quần, rồi thả ra ngay sau đó.
Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì. Có lẽ đến chính Dư Trình cũng không rõ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com