Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13 (*)

Dư Trình trở về khi trời đã sẩm tối, vừa vào nhà đã bị mẹ cả giữ chặt lấy hai vai, hàng lông mày cô nhíu lại, rít lên qua kẽ răng.

“Hôm nay có chuyện gì mà Dư Hà tức giận đến thế hả?! Thằng bé vừa về đã đập phá đồ đạc rồi”

Hắn đương nhiên biết nguyên do tại sao, nhưng lại nói mình không biết. Cô cũng thở dài rồi đẩy mạnh hắn ra, nói rằng nếu dám giấu chuyện gì thì đừng trách.

Mẹ hắn thấy con trai lên tầng liền kéo tay lại, liếc ngang liếc dọc rồi thủ thỉ:

“Con đừng vào phòng thằng tàn tật kia, không biết bị sao mà lại phát điên như thế”

“Vâng, con biết rồi”

Nói thế, nhưng Dư Trình vẫn không ngăn được bước chân của mình tiến tới, hắn đứng trước cửa phòng anh trai một hồi, chầm chậm gõ cửa.

“Anh, em mang nước tới cho anh”

Không chờ được sự đồng ý, hắn đẩy cửa vào, bên trong là một cảnh tượng hỗn loạn: sách vở nằm rải rác, có quyển còn bị xé toạc ra từng mảnh như xác giấy. Những quyển Dư Hà ngày thường vẫn cẩn thận nâng niu, nay cũng bị giẫm lên đến rách nát.

Dư Hà đứng giữa đống đổ nát, thân người lảo đảo, mắt đỏ hoe. Vừa thấy hắn, cậu liền rít lên:

“CÚT! TAO CÓ CHO MÀY VÀO ĐÂU!”

Cậu cầm đại một quyển từ điển ném về phía hắn, nhưng lực yếu đến nỗi không tới nơi, ngược lại khiến chính mình trượt ngã. Dư Trình hơi nhích lên, nhưng vừa nhấc chân thì Dư Hà gào to hơn, giọng đã khàn cả đi:

“CÚT!! CÚT ĐI!!”

Dư Trình đặt lại chai nước rồi vâng lời ra ngoài, hắn đứng dựa cửa nghe tiếng Dư Hà khóc lớn đầy ấm ức. Đây là lần đầu hắn thấy anh trai phẫn nộ đến thế, quả nhiên anh rất ghét Duệ Thần, anh ghét hắn, là anh bị hắn ép suốt thời gian qua thôi.

Nghĩ đến đó, môi Dư Trình cong lên. Bàn tay ngứa ran như bị kiến đốt, trong đầu hiện lại cái hình ảnh anh trai ngã xuống, hét lên, yếu ớt nhưng đáng ghét vô cùng.

Hắn nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay cho đến khi đau buốt mà không ngừng được nụ cười như phát rồ trên mặt.

Bên trong lại yên tĩnh đến kỳ lạ, hắn nghiêng đầu lắng nghe, rồi đánh liều gõ cửa.

“Anh, anh hai?”

Dư Trình mở cửa phòng lần nữa, cứ nghĩ sẽ bị đuổi tiếp, nhưng Dư Hà đã ngủ rồi.

Cậu gục đầu lên tay vịn xe lăn, tư thế mỏi nhừ như vậy cũng ngủ được, mái tóc rũ xuống che nửa mặt. Gương mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô hẳn, đôi môi hơi hé vì thở không đều. Xung quanh đầy là giấy rách từ những quyển sách bản giới hạn. Nhìn anh bây giờ cứ như một thiên sứ vậy, một thiên sứ đầy tội lỗi chứ không phải ác ma mà họ hay nói.

Dư Trình đứng yên đó quan sát, nhưng ánh mắt đã bắt đầu thay đổi. Một tia gì đó lóe lên, không phải dịu dàng, cũng chẳng phải thương xót.

Là một thứ gì đó vừa đáng sợ, vừa đau đớn đến khó gọi tên.

Ánh mắt hắn trừng lên vô hồn, cứ thế nhìn chằm chằm vào đôi môi kia không dứt được.

Hắn bước lại gần với động tác rất chậm, nhưng từng nhịp chân như bị thôi thúc bởi một lực đè nén khủng khiếp. Hắn bế Dư Hà lên, nhẹ nhàng đặt anh trai xuống giường rồi đắp chăn lại.

Hắn không muốn nhìn anh trai nữa, nhưng vẫn không thể rời khỏi đôi môi ấy, suy nghĩ nơi đó đã bị người khác chạm vào không thể xua tan đi được.

Tim đập mạnh như có gì sắp nổ tung, một cái chạm môi đơn giản thôi mà khiến hắn bận tâm đến thế? Dư Hà là anh trai hắn, dù chỉ chung một nửa dòng máu.

Không suy nghĩ nữa, hắn tự mình dọn dẹp cả căn phòng thật cẩn thận. Sau khi xong xuôi cũng đã quá nửa đêm vẫn chưa vội về phòng, ngồi phịch xuống ngắm nhìn anh trai đang say ngủ kia.

Dư Hà ngủ rất sâu, có lẽ đã khóc đến mệt lả rồi.

“Ưm…”

Dư Hà cau mày liếm môi rồi nuốt khan nước bọt, ban nãy khóc với la hét nhiều như thế chắc đã khô cổ lắm rồi. Nhưng hành động nhỏ đó lại khiến người vừa bình tâm lại dậy sóng, Dư Trình đã bị đôi môi đó khóa tầm nhìn, cuối cùng lại vươn người tới, đặt môi mình lên môi anh trai.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ, chạm phớt qua rất nhanh. Chạm lên nơi đã từng bị người khác cướp mất để lấy lại. 

“Hộc...hộc…”

Dư Trình ngửa người ra ngay sau đó rồi thở dốc vì vừa làm điều liều lĩnh, anh trai vẫn đang ngủ không hay biết gì cả!

Hắn vội vàng rời khỏi phòng, khép cửa thật nhẹ sau lưng. Đứng trong hành lang tối không một bóng người, không một tiếng động, bất giác lấy tay che miệng mình lại.

“Ha...haha” - Hắn khẽ bật cười.

Ban đầu chỉ là một tiếng khúc khích nhỏ, nhưng càng lúc càng dồn nén không nổi. Vai hắn run lên vì cười, như thể đang cố nuốt xuống cơn phấn khích không tên.

“Mình hôn anh ấy rồi…”

Hắn thì thầm, không phải loại cảm giác đạt được thành tựu gì lớn lao, nhưng lại ngập tràn khoái cảm trong đó.

“Là chạm môi thật…”

“Đôi môi ấm áp của Dư Hà...bây giờ là của mình.”

Ngón tay chạm vào môi mình, lặp lại động tác vừa rồi như thể muốn khắc ghi cảm giác ấy xuống từng tế bào.

Cổ họng khô rát vì tim đập quá nhanh. Trong ngực như có đập trống liên tục, từng hồi vang vọng đến phát điên.

“Thích thật…”

Mẹ nó, hắn chưa bao giờ cảm thấy được sống như thế này...

Đến cả ánh mắt anh ấy lúc ngủ cũng đẹp nữa.

Hắn về phòng khóa cửa lại rồi ngồi phịch xuống đất, tự ôm đầu mình cười như kẻ mất trí.

“Không sao đâu, chỉ là hôn thôi mà. Duệ Thần còn tệ hơn mình nhiều, hắn còn dám hôn công khai trước toàn trường…”

“Mình đâu làm gì xấu... chỉ là hôn anh ấy! Không để anh ấy biết được, đúng rồi!”

Tay hắn mân mê cái gối, tưởng tượng đến cái khoảnh khắc môi chạm môi, cái cảm giác chiếm được điều vốn bị cấm kỵ.

“Chỉ cần... tiếp tục như vậy”

“Chỉ cần Dư Hà vĩnh viễn không biết…”

“Chỉ cần không để lộ là được”

Mắt Dư Trình tối sầm lại sau nụ cười biến thái, hắn vẫn còn cảm giác mất mát khó nguôi, vì không thể công khai nó ra sao?

“Chỉ cần Duệ Thần không đến gần anh nữa”

Hắn sẽ là người duy nhất.... Không, phải là người duy nhất của Dư Hà.

-

Dư Hà cứ thế nghỉ học suốt ba ngày, chừng đó thời gian đủ để mọi người trong trường không còn nhớ tới việc ở ngày lễ hội đó nữa. Thỉnh thoảng chỉ có vài người xì xầm rồi chỉ trỏ, nhưng Dư Hà đã quá quen rồi, khi nào nói trước mặt cậu thì tính sau.

Dư Trình đẩy xe đưa anh hai vào lớp rồi mới đi tập bóng rổ như mọi khi, còn dặn dò bao giờ tan học cứ ngồi trong lớp, hắn sẽ đưa cậu xuống để đưa về. 

‘Loạt xoạt’

Cậu đưa tay vào ngăn bàn thì chạm phải thứ gì đó mềm mềm bên trong, hóa ra là con gấu bông cậu từng thắng được hôm ấy. Vẫn có dáng vẻ xấu xí, cũ kỹ, nhưng đã được giặt sạch sẽ, còn được bọc cẩn thận trong một chiếc túi trong suốt.

Dư Hà nhìn nó thật lâu, đôi mắt dường như trầm xuống, không rõ là vì xúc động, hay chỉ nhớ lại cảnh tượng ghê tởm hôm đó...cái khoảnh khắc môi chạm môi mà đến giờ vẫn khiến cậu buồn nôn mỗi lần nghĩ tới. Cuối cùng, cậu cất con gấu lại vào ngăn bàn, mở sách vở ra chờ đến tiết học.

Đương nhiên, phòng thể chất từ nay sẽ không còn hình bóng của Dư Hà nữa, Duệ Thần cũng đem cất chiếc bàn đi, nếu không nhìn thấy...sẽ đỡ nhớ người hơn.

Dư Trình đều theo dõi xem tâm trạng của Duệ Thần rồi lén mỉm cười, anh hai sẽ không ở đây để hắn ta đút cơm nữa rồi. Cuộc sống của hai anh em họ sẽ trở về giống trước đây, hoặc có thể đã biến chất đi từ lâu rồi.

Lúc ra về, Duệ Thần mặc kệ những tiếng động vui vẻ xung quanh, hắn đứng trước thùng rác của phòng thể chất rất lâu. Ở miệng thùng bị nhồi nhét con gấu bông tới căng cứng, nó vẫn được bọc trong túi mà hắn đã bọc lại trả cho Dư Hà. Duệ Thần cau mày, rời đi với nỗi thất vọng ngập tràn.


-

“Anh cố ăn thêm một chút đi”

Dư Trình gắp thêm đồ ăn vào bát cơm cho Dư Hà, cậu vẫn có dáng vẻ thất thần từ lúc vứt lại con gấu bông vào thùng rác. Việc ăn uống vốn chẳng quan trọng, cậu đẩy bát lên phía trước, quay xe đi.

“Dọn đi, tao không ăn nữa”

“Ăn thêm đi anh, anh mới ăn chưa được một nửa mà?”

Dư Trình tự nhiên căng giọng rồi kéo giật xe lăn trở lại chỗ cũ, hắn xúc một thìa cơm rồi đặt lên khóe môi anh trai. Giọng hắn lúc này như đang dỗ ngọt con nít, nhưng đôi mắt mở to và cái cười méo mó kia lại phản bội hoàn toàn sự dịu dàng đó.

“Mày bị điên à? Mày dám ép tao ăn á?”

“Anh mở miệng đi” - Hắn lặp lại lần nữa yêu cầu - “...Không phải Duệ Thần đút nên anh không ăn hả? Hay phải là Duệ Thần thì anh mới chịu há miệng?!”

Chát!

Thìa cơm bị Dư Hà hất văng xuống đất, cậu cau mày, lạnh tanh gằn từng chữ:

“Này, thằng con riêng”

“Mày bắt đầu đi quá giới hạn rồi đấy, từ mai khỏi cần mang cơm vào phòng. Tao không muốn thấy mặt mày lúc ăn nữa.”

Dư Trình chết lặng, đôi mắt hắn chớp mấy cái như thể vừa bị tát một cái cho tỉnh, rồi vội quỳ xuống trước xe lăn, hai tay run rẩy xoa lấy nhau, giọng gấp gáp:

“Anh, em xin lỗi... em sai rồi, em chỉ sợ mẹ cả mắng, em sợ bị phạt... em không cố ý”

Dư Hà cầm lấy bát cơm rồi trực tiếp đổ xuống nền đất, cậu chống tay lên thanh vịn rồi về giường.

“Coi như tao làm đổ bát cơm rồi, mày dọn rồi ra ngoài đi”

-

Kim đồng hồ nhích qua con số 1 giờ sáng, cả nhà đã chìm vào tĩnh lặng từ lâu.

Gió nhẹ khẽ thổi qua cửa sổ ngoài hành lang không đóng chặt, làm bức rèm lay động lặng lẽ. 

Dư Trình rất đúng giờ khẽ mở cửa phòng anh trai, bước chân không tiếng động, hơi thở cũng rất khẽ.

Ánh đèn phòng không đủ soi rõ khuôn mặt người đang ngủ, nhưng với hắn thì không cần, hắn đã thuộc lòng từng đường nét ấy rồi.

Dư Hà ngủ say, môi khẽ hé, hàng lông mày không cau lại như lúc tỉnh táo, nên lúc này cậu càng xinh đẹp hơn rất nhiều. Cậu nằm nghiêng cong người lại, đôi tay đặt nhẹ trên chăn như trẻ con ngủ quên.

Dư Trình đứng bên giường không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn đầy mê mẩn.

Hắn chậm rãi ngồi xuống mép giường, tay đặt lên chăn để không chạm vào người anh trai. Với hắn, đó là ranh giới giữa tỉnh táo và điên loạn.

Hắn cúi xuống, đôi môi run rẩy đặt lên trán, rồi xuống má, cuối cùng là đôi môi mà hắn nhớ đến phát điên. Một nụ hôn nhẹ như gió, như sợ làm người kia tỉnh giấc bất ngờ.

“Anh ngủ ngon nhé…”

Hắn xoa đầu Dư Hà rồi thì thầm, chờ anh tựa bên má vào tay hắn thì mới thỏa mãn đứng dậy về phòng.

Tối nào cũng vậy, từ ngày lễ hội đó đã thay đổi hắn hoàn toàn. Việc hôn Dư Hà trước khi ngủ trở thành nghi thức điên rồ lặp lại.

“Anh cáu giận em cũng không sao cả, em sẽ tha thứ hết cho anh. Tối nào cũng sẽ như vậy…”

Chỉ vậy thôi...

Chỉ một nụ hôn kín đáo không ai biết cả.

___

* note lại để sau tìm tập thằng Dư Trình hôn anh giai nó cho dễ 😏😏😏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com