Tập 19
Duệ Thần đã có những ngày cuối của năm cấp hai trong cô đơn, không còn bạn bè, thầy giáo huấn luyện từ mặt. Khi lên cấp ba không có ý định kết bạn với ai, cũng không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào. Dù rất nhiều nữ sinh muốn kết thân, nhưng Duệ Thần hoàn toàn không để ý tới họ. Hắn lúc nào cũng cô độc một mình, thỉnh thoảng thấy câu lạc bộ bóng rổ chỉ hơi nhói lòng một chút.
Người duy nhất hắn có thể tin tưởng ở đây là Tiêu Trì, phải sau một năm học mới quyết định nói chuyện cùng. Tiêu Trì từng là đội trưởng đội bóng rổ trường trung học Đại Minh. Anh đã muốn mời Duệ Thần tham gia câu lạc bộ ở trường cấp ba nhưng đều bị cự tuyệt, rõ ràng những lần giao đấu trước đây, Duệ Thần rất hòa đồng, còn biết khuấy động bầu không khí nữa.
Tiêu Trì là chàng trai ấm áp dịu dàng, chỉ cần có anh ở cạnh sẽ thấy yên tâm. Ánh mắt anh luôn ánh lên sự hiền từ, nụ cười nhẹ nhàng đủ làm tan đi phần nào những căng thẳng bủa vây. Duệ Thần cũng thấy vậy, dù không cần dùng đến lời nói, nhưng cái yên lặng của Tiêu Trì đã đủ xua tan mây mù rồi.
“Lại đi hút thuốc à?”
Mỗi lần thấy Duệ Thần đi đến khu vực sau trường, Tiêu Trì lại bất lực thở dài. Đó là nơi tập trung những thành phần bất hảo, ngay cả giáo viên cũng không muốn giải quyết.
“Lên lớp trước đi, hút nốt điếu này rồi tôi lên”
“Vậy hôm nào tôi sẽ cùng cậu hút, để xem có gì mà khiến cậu thích thú như vậy”
Tiêu Trì khuyên mãi cũng không được nên bỏ cuộc, anh chỉ đành rời đi trước vì bản thân giữ trọng trách lớp trưởng. Duệ Thần rút ra một điếu rồi châm lửa, khói bạc y như thời tiết âm u của hôm nay vậy.
Dụi giày lên điếu thuốc tàn, Duệ Thần định cúp tiết học cuối, nhưng vô tình bắt gặp một thân hình bé nhỏ ngồi xe lăn đang xì lốp xe những xe đạp được gửi. Hắn nhíu mày, không nhìn được nên tiến đến ngăn cản.
“Này, làm trò gì đấy?”
Khoảnh khắc người đó quay đầu lại khiến hắn khựng lại vài nhịp, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng sứ ấy, đôi mắt luôn có sự ương ngạnh, đôi môi nhếch lên khi bị phát hiện.
“Hạ…Dư Hà”
Hạ Dư Hà cũng ngạc nhiên không kém khi lại học cùng trường với hắn, cậu nắm chắc tay vịn, cúi đầu rồi di chuyển xe rời đi. Duệ Thần bây giờ mới bừng tỉnh, hắn đuổi theo rồi giữ xe lăn lại, khi dưới ánh sáng ngoài trời mới nhìn rõ được tình trạng của cậu ấy hiện tại. Khuôn mặt đó có vài vết bầm tím đã dần tan, khóe môi cũng bị rách nữa.
“Mẹ kiếp, anh muốn cái gì?”
“Cậu vẫn rác rưởi như vậy nhỉ?” - Duệ Thần cười khẩy - “Bây giờ còn có trò bẩn thỉu xì lốp xe à?”
“Duệ Thần, anh không rút kinh nghiệm à?” - Dư Hà nhắc nhở - “Đừng có lại gần tôi nữa!”
Duệ Thần cảm thấy ánh mắt ấy rõ ràng không còn vẻ tự tin như năm cấp hai, tuy vẫn kiêu ngạo, nhưng có chút phòng bị, lại rất đề phòng nữa.
Hắn muốn hỏi chuyện cậu thời gian qua, muốn hỏi vì sao cậu lại bị thương trên mặt, muốn hỏi sức khỏe cậu gần đây thế nào, nhưng hắn với cậu…chẳng có một mối quan hệ nào cả.
“Anh, em đi tìm anh mãi”
Hai người cùng lúc quay ra khi có xuất hiện của người thứ ba, Dư Trình nở nụ cười si mê khi tìm thấy Dư Hà, qua hai năm không gặp, trông hắn cao lên rõ rệt, các cơ bắp cũng rắn rỏi hơn nữa.
“Đàn anh, chúng ta lại chung trường rồi” - Dư Trình tiến đến kéo tay cầm xe lăn về hướng mình - “Lần tới chúng ta nói chuyện nhé, khối bọn em được tan học rồi.”
Dư Hà từ lúc Dư Trình xuất hiện liền có trạng thái khác, cậu cố ngăn đôi tay ấy không run lên nhưng không thể. Cứ thế bị em trai đẩy đi khỏi tình huống khó xử này.
Ra khỏi khuôn viên trường, Dư Trình đang im lặng bỗng ghé sát tai anh trai nói nhỏ:
“Em nói anh không được nói chuyện với bất cứ ai ngoài em cơ mà?”
Trong lòng Dư Hà cuộn trào cơn buồn nôn vì tiếp xúc gần với Dư Trình, cậu cứ tính nói gì đó nhưng lại mím môi, Dư Trình rướn mày hài lòng khi anh trai đang có sự sợ hãi. Hắn xoa gáy cổ anh, rồi lạnh lẽo nói tiếp.
“Tối nay phải phạt anh thế nào đây?”
“Thằng chó bệnh hoạn, mày sớm muộn cũng bị tao cắn lại thôi. Dư Trình, mày đừng đùa với lửa, mày hiểu tao mà?”
Khoảng thời gian cuối cấp hai đã có rất nhiều việc xảy ra, nhân tình đã có thai sau những đêm ân ái, tiếp đó mẹ bị đuổi khỏi nhà vì khiến nhân tình sảy thai. Gấp gáp đến nỗi cậu chẳng kịp có một lời từ biệt với mẹ, cứ thế qua một giấc ngủ, vai trò của Dư Hà và Dư Trình đã thay đổi hoàn toàn.
Trở về căn nhà từng có bố mẹ chở che, Dư Hà lúc này chẳng còn ai bên cạnh nữa.
“Dư Hà, con về rồi đấy à?”
Nhân tình nhìn hai đứa trẻ trở về liền ra tận sân đón chào, Dư Hà không có ý định trả lời lại, nhưng cô ta chẳng bận tâm lắm.
“Dư Trình, con đưa anh về phòng đi”
Dư Hà đã bị chuyển xuống căn phòng để đồ ở tầng một với lý do tiện đi lại, tuy đã được dọn dẹp nhưng nhìn chung vẫn rất chật hẹp. Dư Trình bế anh về giường rồi cất xe lăn ra ngoài, hắn kê bàn học xếp cho anh, xoa đầu dặn dò.
“Khi nào cần đi vệ sinh nhớ gọi điện cho em, nghỉ ngơi một lát rồi tắm rửa nhé, tối nay em đưa cơm vào cho anh”
Dư Trình rời phòng rồi khóa cửa ngoài lại, dù phải chịu cảnh này mỗi ngày nhưng Dư Hà vẫn không thể chấp nhận được. Cậu bị ép phải phụ thuộc vào Dư Trình từ việc đi vệ sinh, tối đến còn bị hắn thu điện thoại.
Bố có biết việc này không ư? Dưới những lời đường mật của tình nhân, cậu đang được hai mẹ con họ chăm lo rất cẩn thận rồi.
Dư Hà vẫn cố tìm cách để liên hệ với mẹ, cũng như muốn tìm lại mẹ, nhưng cô dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu hoàn toàn vậy, một chút manh mối cũng không có nữa.
‘Không ngờ lại học cùng trường với Duệ Thần’
‘Ánh mắt hắn ta như vậy là sao chứ?’
Dư Hà nhớ lại ánh mắt chứa đầy nỗi nhớ mong lâu ngày, tuy hắn ta nói móc mỉa, nhưng đôi mắt đó đã phản bội lại rồi.
Nghĩ đến việc lát nữa sẽ bị Dư Trình sắp đưa đi tắm, Dư Hà bỗng chốc lạnh sống lưng. Cậu cắn chặt môi, ôm miệng kìm nén lại cảm giác buồn nôn. Không còn giống ngày bé, chuyện tắm rửa bây giờ với Dư Hà không khác gì cực hình.
“Anh, giơ tay lên nào”
Giọng nói ấy nhẹ nhàng vang lên, vừa dịu dàng lại vừa mang theo mệnh lệnh không thể chống cự.
Dư Hà đưa ánh mắt sang hướng khác, cậu chậm chạp đưa tay lên để hắn cởi áo ra cho mình. Chẳng mấy chốc, cơ thể gầy guộc xanh xao đã trần trụi dưới ánh đèn, phơi bày toàn bộ trước ánh nhìn tham lam của người em trai cùng cha khác mẹ. Ban đầu cậu vô cùng phản đối, gào thét đến khản cổ, tiêu cực đến mức không ai có thể lại gần được. Đến cuối cùng lại bị ‘mẹ kế’ khóa cửa nhốt trong phòng tới khi ngoan ngoãn thì thôi.
Nước đã được điều chỉnh theo đúng nhiệt độ Dư Hà thấy thoải mái, hơi nước nóng bốc lên khiến mờ hết những tấm kính trong đây. Qua đôi mắt của Dư Trình, hắn thấy được Dư Hà gầy đến mức xương bả vai lộ rõ dưới làn da trắng nhợt, những chỗ hõm như xương quai xanh càng sâu hơn dưới ánh đèn mờ ảo. Cậu ngồi xuống ghế, đặt đôi bàn chân biến dạng đó lên đùi của Dư Trình để hắn kì cọ. Hắn chẳng để tâm đến việc anh trai đang cố chịu đựng đến run người, trên môi lúc nào cũng nhoẻn miệng cười biến thái.
“Anh định để mặc cho bọn chúng bắt nạt thế à? Chỉ cần nói với em một câu là được mà?”
Bông tắm trượt qua những chỗ bị bầm tím trên cơ thể, Dư Trình làm nhẹ đến mức khiến đối phương sởn gai ốc. Dư Hà không đáp lại, nói đúng hơn, cậu không hề muốn để mắt đến hắn chút nào.
“Không ngờ chúng ta lại học cùng trường với anh Duệ Thần tiếp nhỉ?”
“Anh với anh ta đã nói gì với nhau thế?”
“Hai người không còn nhắn tin nữa rồi mà? Có gì để hàn huyên sao?”
Dư Hà nhắm nghiền mắt, nhếch môi bực dọc:
“Nói đủ chưa? Tao muốn về phòng”
Dư Trình vốn muốn bế về phòng nhưng anh trai rất cự tuyệt, hắn chỉ có thể dìu anh từng bước một, động tác không hề thô bạo, nhưng lực tay kìm kẹp khiến Dư Hà không thể vùng ra được.
“Ngồi xuống đi, em lau tóc cho anh đã”
Vừa đặt anh ngồi xuống, Dư Trình đã lập tức phải ngồi sát cạnh, giống như sợ chỉ cần rời xa một chút sẽ lại tuột mất anh trai khỏi tầm tay.
Trong mắt Dư Hà, Dư Trình chẳng khác gì một con thú đang xù lông, vừa muốn chiếm hữu, vừa có thứ gì đó vặn vẹo khó tả.
Chiếc khăn đang lau tóc chợt dừng lại, bàn tay kia bất ngờ trượt xuống gáy, ngón tay siết chặt từng chút một, ép anh trai ngẩng đầu lên.
“Nói đi” Giọng hắn khàn đặc, kề sát bên tai cậu.
“Anh đã nói gì với Duệ Thần? Em đã nói rồi, anh không được phép mở miệng với bất cứ ai ngoài em.”
Ngọn lửa ghen tức âm ỉ trong hắn cuối cùng cũng bùng lên, cho dù biết rõ năm cấp hai Dư Hà từng tàn nhẫn với Duệ Thần thế nào, nhưng chỉ cần nhìn hai người lại đứng cạnh nhau thôi đã làm hắn phát điên rồi.
Dư Hà nhận ra giọng điệu ấy đã hoàn toàn biến đổi, từ dịu dàng đã trầm thấp, lạnh lẽo và nguy hiểm. Cậu vội xoay đầu muốn hất bàn tay kia ra, nhưng Dư Trình bất ngờ bóp chặt lấy cằm, buộc ánh mắt phải đối diện.
Đôi con ngươi hắn giờ đây trống rỗng, tối đen, không còn chút lý trí nào nữa.
“Đến giờ phạt rồi” Hắn nhếch môi cười méo mó, rướn mày lên - “Anh chọn đi, chủ động hôn… hay để tôi làm thay?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com