Tập 22
Duệ Thần như đã biết trước nên rất nhanh đã bịt miệng Tiêu Trì lại trước khi anh thét lên, hắn giữ anh ngồi yên một chỗ, lạnh lùng cất giọng.
“Suỵt, đừng có lên tiếng”
“Cậu sao vậy Duệ Thần? Người kia đang bị bắt nạt kìa! Sao tôi có thể ngồi yên được?!”
Tiêu Trì sốt sắng muốn tới giải cứu nhưng Duệ Thần vẫn cản lại, hắn lấy điện thoại rồi quay lại toàn cảnh lúc này. Gân trên trán nổi lên khi chúng đang tát Dư Hà không thương tiếc, mỗi cú tát lại khiến dây thép gai cuốn cổ cào rách một chút. Đến khi Dư Hà không còn sức ngước mắt lên nữa mới thong thả rời đi, không quên nhắc nhở cậu phải biết ngoan ngoãn nghe lời hơn.
“Được rồi, ra cứu cậu ta đi”
Duệ Thần tỏ ra bình thản ấn tắt máy quay rồi cùng bạn mình ra phía Dư Hà, Tiêu Trì hốt hoảng trước cảnh tượng hãi hùng này, hai má đã đỏ tấy vì những cú tát, phần cổ xước sẹo đầy máu. Dư Hà yếu ớt tựa người vào Tiêu Trì, cậu thở dốc, khóe môi còn rớm máu nữa.
“Duệ Thần, lấy xe đi, đưa cậu ấy đến bệnh viện đã!”
“Không cần…”
Dư Hà lắc đầu, ngửa người ra sau rồi định tự mình đứng dậy. Duệ Thần cúi xuống bế bổng Dư Hà lên, động tác dứt khoát đến mức chẳng cho cậu kịp phản kháng. Dư Hà yếu ớt đưa tay chống vào ngực hắn cố đẩy ra nhưng chẳng còn chút sức lực, bàn tay run rẩy như cào nhẹ.
Hắn thoáng cau mày, yết hầu khẽ giật như sắp quát một câu quen thuộc, nhưng cuối cùng lại không thành lời. Quen biết nhau không phải ngày một ngày hai, hắn đã quá quen với kiểu chống cự yếu ớt vừa kiêu ngạo vừa bất lực của Dư Hà. Thay vì nổi giận, hắn chỉ siết chặt hơn cánh tay làm điểm tựa cho cậu dựa vào.
“Đi thôi”
—
Tiêu Trì đứng ngồi không yên trong lúc bác sĩ đang trị thương cho Dư Hà, ổ bụng cũng đầy vết thâm tím, dọc hai cánh tay thì thê thảm khỏi nói. Duệ Thần lại ngồi một chỗ không nhìn lấy một lần, hắn sợ nếu mình kích động sẽ lại lao vào quát tháo đòi cậu thừa nhận mình yếu đuối thế nào, sợ sẽ lại nhận lấy cái trách móc ngược của cậu ta, thà rằng chỉ là người qua đường tốt bụng còn hơn.
“Người nhà bệnh nhân đâu ạ?” - Một nữ y tá bước ra đưa mắt nhìn quanh. Ánh mắt nghiêm nghị pha lẫn nghi hoặc.
“Có chuyện gì vậy ạ?” - Tiêu Trì vừa hỏi vừa định theo cô y tá đi luôn thì bị một giọng trầm thấp chặn lại.
“Tôi gọi điện cho bố cậu ta rồi” - Duệ Thần thong thả đứng dậy, tay đút túi quần, giọng điệu có vẻ thờ ơ - “Bọn tôi chỉ là bạn cùng trường. Có chuyện gì nghiêm trọng không? Nếu cần, tôi sẽ hỏi trực tiếp bác tôi”
Nghe tới hai chữ “bác tôi”, ánh mắt y tá khựng lại đôi chút. Ra đây chính là cháu của viện trưởng Hoàng, cô biết rõ thân phận này nên cũng không quá giấu giếm.
“Chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân có dấu hiệu bị bạo lực gia đình hoặc bạo lực học đường. Trong trường hợp này bắt buộc phải liên hệ với người nhà, và nếu cần, chúng tôi sẽ báo cảnh sát can thiệp.”
“Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy được rồi đúng không ạ?” - Tiêu Trì mang theo đầy lo lắng mà cứ nhìn ngó vào trong, đến khi nhận được cái gật đầu mới vội vàng đi vào. Duệ Thần thở dài, thích thì cứ vào thôi, cần gì phải nhận được đồng ý từ người khác chứ?
Khi nãy Tiêu Trì quá kích động muốn cứu người mà không hề để ý đến vẻ ngoài của Dư Hà, bây giờ nhìn cậu nằm yên một chỗ nơi có ánh đèn chiếu rõ, bỗng dưng anh đứng khựng lại một lúc không thể rời mắt. Ngay cả khi Dư Hà chớp mắt tỉnh dậy cũng không làm anh lấy lại nhận thức, thậm chí còn mang theo đầy xao động khó nói thành lời.
“Anh…khụ, khụ…”
Dư Hà cất tiếng trước, nhưng vì khô cổ nên vặn mình ho khan, tay bám chắc lấy ga giường lấy lực. Như bị đánh thức đột ngột, Tiêu Trì vội chạy đến rót nước rồi đỡ Dư Hà dậy uống, vì còn rất yếu nên còn không thể ngồi thẳng được, chỉ có thể để anh đỡ lấy mình.
“Uống chậm một chút, coi chừng sặc.”
Dư Hà trực tiếp đối diện với ánh mắt dịu dàng ấy, từng cử chỉ của anh nhẹ nhàng đến mức khiến người đang ốm yếu này không phản kháng nổi. Tiêu Trì cẩn thận để cậu nằm nghỉ ngơi, nhíu mày khi nhìn phần băng quấn quanh cổ, khuôn mặt còn đôi chỗ vẫn còn bầm tím nữa.
“Là anh đã cứu tôi đúng không?”
Duệ Thần đứng dựa cửa bên ngoài, hắn muốn nghe Dư Hà sẽ nói gì tiếp theo. Hắn muốn biết cậu có nổi nóng không? Hắn muốn biết nếu có cả hắn đưa cậu vào cùng, liệu…
“À, có cả…” - Anh vốn định nhắc đến cả Duệ Thần nữa.
“Cảm ơn anh”
Chỉ một lời cảm ơn nhẹ như gió thoảng lại khiến người đứng đó thất vọng tột cùng, hắn đã luôn đối xử tốt với Dư Hà, vậy mà chưa từng dù chỉ một lần nhận được lời cảm ơn…
Duệ Thần rời đi ngay lập tức trước khi trút giận vô cớ lên Dư Hà, ra đến ngoài còn gặp hai mẹ con Dư Trình nữa. Duệ Thần chỉ liếc mắt một cái rồi bước đi thật nhanh, không muốn tiếp chuyện ai trong nhà họ Hạ nữa.
Quế Lan nói con trai cứ vào phòng bệnh trước, cô ta sẽ đi gặp bác sĩ để hỏi tình hình thế nào. Dư Trình gật đầu, hắn không nhịn được nụ cười xảo trá, Dư Hà lúc này chắc chắn đang rất yếu đuối, có làm gì cũng không chống cự được đâu.
“Cố ăn thêm miếng nữa nha? Ăn ít quá sẽ hại dạ dày lắm, y tá đưa cho cậu bao nhiêu thuốc đây này”
Tiêu Trì đút từng thìa cơm nhỏ để Dư Hà dễ nhai nuốt, chưa được nửa phần mà Dư Hà đã đẩy ra. Tiêu Trì mỉm cười, xoa đầu động viên.
“Ăn được nhiều vậy cũng rất tốt rồi, anh để cạnh giường nhé? Tẹo nữa có đói thì…”
“Bỏ tay ra khỏi anh trai tôi đi” - Dư Trình lạnh lùng cắt ngang.
Dư Trình chẳng chút kiêng dè với đàn anh xa lạ này, hắn vẫn để cửa mở với ý định đuổi người. Tiêu Trì biết ý nên đeo lại cặp xách rời đi, Dư Hà nghiến răng, bất ngờ vươn tay ra nắm lấy gấu áo anh.
“Anh Tiêu Trì, cảm ơn anh lần nữa”
“Ừ” - Tiêu Trì cười tươi, xoa nắn mu bàn tay nhỏ nhắn của Dư Hà - “Hẹn gặp lại em ở trường”
Ngay khi Tiêu Trì bước ra khỏi cửa, Dư Trình đã đóng sập lại như dằn mặt. Dư Hà giật mình bởi tiếng động nên bất giác run tay, cậu biết hậu quả khi chọc tức nó, nhưng đó là cách duy nhất cậu nghĩ được lúc ấy.
“Anh cố tình đúng không?”
“Thì sao?” - Dư Hà cười khẩy, lồng ngực phập phồng vì phải lấy hơi - “Thằng chó bệnh hoạn lệch lạc, mày kiểm soát nổi tao à?”
Dư Trình siết chặt tay, ánh mắt đỏ ngầu không khác gì thú dữ mất trí. Lời Dư Hà vừa dứt, hắn đột ngột nắm cằm anh trai bắt ngửa mặt lên rồi mạnh bạo áp đôi môi xuống như sự trừng phạt.
Dư Hà trợn trừng mắt, chưa kịp phản kháng đã bị hắn ghì chặt cổ tay. Cả thân thể vốn đã đau đớn vì thương tích, giờ càng nhói hơn khi cố cựa quậy. Dư Hà có dùng cách gì cũng không thoát khỏi đôi môi đang ngấu nghiến lấy từng hơi thở của cậu, chưa bao giờ nó hôn cậu dữ dội thế này cả.
Bất ngờ cánh cửa bật mở, y tá vào kiểm tra xem bệnh nhân đã uống xong thuốc chưa lại gặp cảnh tượng này. Nhân lúc Dư Trình mất cảnh giác, Dư Hà lấy hết sức đẩy mạnh nó ra, bàn tay run rẩy tát thẳng vào má không hề do dự.
‘Chát!’
Không khí bỗng chốc yên lặng rùng mình, nữ y tá tái mặt, rời đi ngay lập tức vì tình huống khó nói. Dư Trình đưa tay lên chỗ má vừa hứng trọn cái tát, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười méo mó. Hắn liếm môi, ánh mắt sáng quắc nhìn anh trai run rẩy đến ứa nước mắt.
“Anh sợ bị người ta bắt gặp à?”
“Đừng có động vào tao! Mẹ nó, khốn nạn…!”
Dư Hà gần như sắp òa khóc đến nơi, nhưng Dư Trình không hề có ý định dừng lại. Hắn chạm vào chân anh trai, gằn giọng.
“So với bị nhìn thấy bàn chân biến dạng, thì hôn chẳng là vấn đề gì cả”
“Hay là từ giờ đi học…để mọi người nhìn thấy chân anh đi?”
—-
“Trên giấy tờ, bà chỉ là mẹ kế của bệnh nhân thôi đúng không?” - Trưởng khoa lật qua giấy tờ tùy thân, giọng nghiêm nghị - “Tôi vẫn cần nói chuyện trực tiếp với bố cậu ấy. Ngoài bạo lực thể xác nhìn thấy rõ bằng mắt thường, bệnh nhân còn có dấu hiệu suy dinh dưỡng, suy nhược cơ thể nữa, việc này chính là do vấn đề từ gia đình rồi.”
“Tôi hiểu rồi, mai tôi sẽ gọi chồng đến cùng” - Quế Lan dịu dàng đáp, môi cười như không, tay khéo léo đưa cọc tiền được gói trong khăn tay sang - “Tôi đúng là mẹ kế thật, nhưng tôi coi Dư Hà chẳng khác nào con ruột cả”
Nói thế, nhưng khi quay về phòng bệnh, cảnh tượng trước mắt khiến nụ cười trên môi cô ta khựng lại.
Quế Lan trở lại phòng bệnh thì thấy Dư Hà có vẻ đã ngất xỉu, băng ở hai bên chân đã bị tháo xuống, quần áo bệnh nhân xộc xệch đứt mất vài khuy. Bên má Dư Trình có vết đỏ, mu bàn tay còn có vết cào nữa. Hắn vẫn trong tư thế đè chặt anh trai không cho cử động, nếu Quế Lan không vào kịp, không biết hắn còn định làm gì nữa?
“Dư Trình, ra ngoài chờ đi con. Mẹ làm thủ tục nhập viện cho Dư Hà rồi, thằng bé cần ở lại đây kiểm tra thêm”
Dư Trình hít sâu, cố ghìm lại ngọn lửa trong mắt, rồi quay người bỏ đi. Tiếng cửa khép lại mang theo dư âm giận dữ vẫn còn vương vất.
Quế Lan thong thả bước tới, cúi người nhặt cuộn băng rơi dưới đất. Cô ta ngồi xuống mép giường, động tác nhìn có vẻ chậm rãi, nhưng khi quấn vào chân Dư Hà lại vô cùng mạnh tay, từng vòng băng siết chặt đến mức như muốn nghiền nát xương cốt.
“Ư…đau quá…” - Dư Hà nhăn mặt, cơn đau buộc cậu mở mắt ra.
Nhưng bàn tay kia vẫn tiếp tục, thậm chí gân xanh nổi hằn lên, đôi môi đỏ mím lại kìm nén tức giận. Như thể băng gạc không phải để trị thương, mà là một chiếc xiềng xích trói buộc. Cô ta còn lấy thêm cả băng thun để khóa chặt đôi chân ấy mãi mãi.
Dư Hà thở dốc, lòng bàn chân đau buốt như có hàng ngàn mũi kim châm. Cậu nhìn xuống, rõ ràng cảm giác chúng đang bé lại thêm từng chút. Quế Lan xong việc liền đứng dậy, điềm nhiên chỉnh lại cổ áo xộc xệch của cậu, nở nụ cười ngọt ngào.
“Dư Hà, nếu con dám tháo xuống băng gạc, mẹ không chắc việc có để con gặp lại mẹ ruột không đấy”
“Phải rồi, đằng nào con cũng phải nằm viện, cuối tuần không thể đến tham dự sinh nhật ông nội được, chẳng cần đến giao kèo làm gì nữa”
Dư Hà nhớ ra giao kèo bà ta sẽ nói lý do mẹ rời đi, cậu nuốt cơn giận xuống, giấu đi bàn chân mình đầy tủi nhục.
“Tôi…sẽ nghe lời, sẽ không tháo băng xuống” - Cậu nhịn nhục hết mức có thể, thậm chí còn để cô ta xoa đầu mình nữa.
“Thế mới là con ngoan của mẹ chứ, Dư Hà, mẹ ruột con rời đi vì tiền, còn mẹ…mẹ sẽ thay cô ta chăm sóc con cả đời”
Khi cô ta về rồi, Dư Hà đã nghe lời không hề cởi băng ra.
Cậu kéo chăn cao quá ngực, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy mảnh vải mỏng đến trắng bệch. Hai bàn chân bị quấn chặt nhức buốt, từng cơn đau rát chạy dọc từ mắt cá lên tận sống lưng.
Trong đầu vẫn vang lên câu nói dọa dẫm của Quế Lan, cậu không sợ cô ta, nhưng cậu rất nhớ mẹ, chỉ cần biết chung tin tức của mẹ cũng được.
Mí mắt nặng trĩu muốn ngủ, nhưng cứ nhắm lại là cậu liền giật mình vì cơn đau nhói thốc lên. Có lúc Dư Hà co người, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cắn chặt môi không dám hé một tiếng.
Đêm dài lê thê, tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp nghe rõ mồn một. Đôi khi cậu thoáng nghe tiếng bước chân y tá ngoài hành lang, nhưng rồi lại nhanh chóng qua đi, để mặc cậu vật vã trong sự hành hạ lặng lẽ.
Đến gần sáng, Dư Hà thẫn thờ nhìn trần nhà với ánh mắt đỏ ngầu. Cậu chôn chân dưới lớp băng dày cộm, cả cơ thể mình dường như cũng bị xiềng xích theo.
___
Up giờ này chắc không ai đọc =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com