Tập 23
Đã ba ngày rồi Dư Hà chưa đi học lại, Tiêu Trì luôn chờ cậu đến để hỏi thăm tình hình sức khỏe, ngày hôm ấy quên mất không xin phương thức liên lạc, bạn cùng lớp với Dư Hà cũng không thân thiết với cậu ấy mấy.
“Tiêu Trì, đừng có tìm cậu ta nữa, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt”
Duệ Thần vừa nhả khói vừa khuyên nhủ, nhìn cậu bạn đang đăm chiêu suy nghĩ rất phiền lòng, thậm chí có đưa cho thuốc hút cũng không còn thấy đắng cổ họng nữa.
“Sao cậu lại nói em ấy như vậy?” - Tiêu Trì thở dài, nhớ lại cái nắm tay chớp nhoáng hôm nọ - “Em ấy có cơ thể không lành lặn, lại còn bị bắt nạt, em ấy gầy lắm…”
“Nếu đang thương hại thì dừng lại đi” - Duệ Thần nhìn xuống phía chân mình đầy là tàn thuốc, thấy cả sự yếu đuối của mình trong đống tàn dư đó - “Hạ Dư Hà không cần ai thương hại, cậu ta và cả thằng em trai Hạ Dư Trình đó đều kinh tởm hơn vẻ bề ngoài nhiều”
Tiêu Trì cau mày khi nghe, không phải vì không nghe hiểu, mà không ngờ Duệ Thần lại nói những điều cay độc ấy với một thiếu niên đáng thương kia.
“Vậy tại sao hôm ấy cậu còn bế em ấy đi? Cậu quay lại video làm gì? Lấy đó để trêu đùa em ấy sao? Duệ Thần, cậu đâu phải kiểu người như thế?”
Có vẻ đây là lần đầu tiên Tiêu Trì gay gắt với Duệ Thần, hắn biết anh là kiểu người tốt bụng đến mức phiền phức, có lẽ đến lúc này mới hiểu cảm giác của Dư Hà rồi.
“Còn cậu, cậu là kiểu người mà cậu ta ghét nhất đấy. Bao đồng, phiến diện, cậu hiểu gì về người khác chứ?”
Duệ Thần nhả từng chữ như dao cắt, chính là những lời Dư Hà từng ném thẳng vào mặt hắn.
Tiêu Trì khựng lại một thoáng, giãn đôi lông mày đang cau lại rồi mỉm cười rất nhỏ, không có lấy một gợn giận dữ nào trong mắt. Ánh mắt anh như có nắng, chậm rãi mà bình thản đáp lại.
“Ừ, tôi đâu phải thánh nhân, không hiểu hết được nhân tình thế thái.”
Anh nhún vai, giọng mềm đến mức khói thuốc cũng như tan ra trước mặt.
“Có lẽ tôi bao đồng thật, phiến diện thật, nhưng Duệ Thần này, nếu ai cũng quay đi thì em ấy còn lại gì? Tôi không biết mình làm được gì, chỉ biết là không muốn đứng nhìn.”
Duệ Thần bỗng nghẹn khói trong cổ, không nói tiếp được. Ánh mắt của Tiêu Trì vẫn hiền lành như ánh nắng buổi sáng chiếu qua ô cửa, không quá chói gắt nhưng cũng không dễ dập tắt.
“Rồi sau này cậu sẽ hiểu vì sao tôi lại cảnh báo trước.”
“Người mà tôi vừa ghét lại vừa quan tâm…chính là Hạ Dư Hà”
—
Đây là bữa thứ tư trong ngày của Dư Hà sau khi bác sĩ lên phác đồ điều trị cho chứng bệnh suy dinh dưỡng do biếng ăn. Cơn đau nhức ở bàn chân khiến cơ thể càng sụt giảm trầm trọng dù có được nới lỏng băng quấn. Cậu cự tuyệt mọi lời thăm khám của bác sĩ khi muốn xem về đôi chân, nó chính là điểm yếu của cậu, cả đời này không để ai thấy được thì càng tốt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cái cớ cho cậu bỏ dở luôn bữa ăn, người gọi đến là ông nội, cậu nhấc máy ngay không chút chần chừ.
[Chó con! Sao lại không đến được hả?!]
“Nội à, con đã nói với bác Lương rồi mà. Con đang ở viện đây này, nội nhớ gửi phần bánh sinh nhật cho con nha”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khà khà quen thuộc. Ông nội vừa cười vừa càu nhàu chuyện Hạ Dư Trình có mặt trong buổi sinh nhật, bảo “rất may là nó không dẫn cả mẹ theo, không thì thà khỏi tổ chức còn hơn”.
Cúp máy xong, màn hình tối đen hiện bóng phản chiếu của cậu. Dư Hà ngồi lặng một lúc, điện thoại rơi xuống giường mà không nhận ra. Cậu tựa đầu vào đầu gối, hai tay siết chặt, mùi thuốc sát trùng luẩn quẩn quanh mũi không thể hít sâu một hơi được.
Cậu biết mụ đàn bà đó muốn cô lập cậu, không còn mẹ, không còn bố, không còn ông nội chở che. Cậu mạnh mẽ hơn ả ta tưởng, cậu đã tự nhủ bao lần rằng sẽ không vì mấy trò đó mà gục ngã.
Nghĩ như vậy thôi, nhưng nỗi tủi thân vẫn dâng lên nghẹn ứ nơi cổ. Cậu khịt khịt mũi, bàn tay run run gạt đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn xuống má.
“Mẹ ơi…”
Giọng cậu khẽ như tiếng gió, nhưng nghe như một lời cầu cứu bật ra từ đáy lòng.
“Mẹ đến đưa con đi cùng được không?”
“Mẹ không cần đến Dư Hà nữa à…?”
Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng tim cậu đập trong lồng ngực mỏng manh và mùi thuốc sát trùng len lỏi khắp nơi. Đứa trẻ kiêu hãnh ấy vẫn thì thầm gọi mẹ như thể gọi vào khoảng trống, nhưng không ai trả lời.
Khi đã ngừng khóc được một lúc, Dư Hà vẫn ngồi nguyên tư thế đó rồi nhìn về hướng vô định. Nghe tiếng cửa mở cũng chẳng buồn quay ra nhìn, chắc là y tá tới kiểm tra khẩu phần ăn hôm nay đã xong chưa thôi.
“Dư Hà, bố đến rồi đây”
Dư Hà vội vàng quay lại khi nghe thấy giọng bố, nhưng đi bên cạnh lại là mụ đàn bà tâm cơ Quế Lan khiến tâm trạng vừa tốt lên đã lập tức tụt dốc. Ông ta nhìn con trai phải ở viện mấy hôm lại cau mày tặc lưỡi, Quế Lan phải vội trấn an trước.
“Dư Hà ấy, ham học mà chẳng để ý đến sức khỏe gì cả. Thằng bé mới lên cấp ba đã bị lao lực vì việc học rồi. Em cũng nhắc nhở con ăn uống suốt, kể ra còn chị cả…”
Dư Hà giận run người khi ả ta đang nhắc đến mẹ cậu, Dư Mịch biết tính khí Dư Hà không tốt nên cũng không định trách ả ta thêm, nói ả mang nước tới cho mình là được.
Chờ người đàn bà đó đi khỏi, Dư Hà mới thôi gồng cứng người, cậu không biết mắt mình có còn đỏ không nên cứ cúi mặt, giọng hơi khàn.
“Bố không qua nhà ông nội à?”
“Bố vừa kết thúc chuyến công tác là đến bệnh viện luôn đấy” - Dư Mịch xoa đầu con trai - “Giận bố lắm đúng không?”
Dư Hà ngước đôi mắt hoe đỏ lên nhìn bố, bình thường cậu gần gũi với mẹ hơn, còn bố là người sẽ chiều theo cậu vô điều kiện. Nhưng từ sau khi mẹ rời đi, ông trở nên xa cách lạnh lùng, cậu có hỏi về mẹ cũng không nhận được một câu trả lời nào.
“Gần đây ở nhà thế nào? Dì với em đối xử với con tốt chứ?”
Nhắc đến “em”, Dư Hà lúc này gần như quyết tâm muốn kể với bố mọi thứ, từ việc bị ép hôn, đến việc bị em trai uy hiếp mỗi tối. Cậu mím môi, nắm lấy tay ông lấy thêm động lực.
“Bố ơi…Dư Trình…”
“Anh ơi” - Quế Lan mang theo chai nước mới mua vào, thúc giục ông - “Mau vào phòng của trưởng khoa đi, ông ấy đang chờ anh đấy”
Việc sắp nói ra được lại bị chặn ngang, Quế Lan không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, ả quay sang bóp nghiến hàm cậu, rít lên qua kẽ răng.
“Hạ Dư Hà, con định nói cái gì thế hả?!?”
Dư Hà cau mày khi lực tay ả rất mạnh, cậu nắm chặt tay vào chăn để tự nín nhịn nỗi nhục. Ả biết mình có thể thao túng được cậu với việc đang nắm giữ thông tin của mẹ, nhưng nếu bỏ qua lần này, ai biết cậu sau lưng có dám nói gì với Hạ Dư Mịch hay không?
“Dư Hà, con muốn mẹ con không được nhận khoản tiền trợ cấp mỗi tháng nữa sao?”
Ả ta từ bóp hàm đã chuyển sang vuốt ve, móng tay sắc nhọn lướt qua da thịt khiến Dư Hà sởn gai ốc. Ả tàn độc tiếp lời:
“Cô ta đã chọn rời đi không nuôi con để đổi lại nhận tiền hàng tháng rồi, Dư Hà, một người phụ nữ không có năng lực như mẹ con…nếu thiếu tiền sao có thể sống được chứ?”
Và lúc đó Dư Hà đã biết được, mẹ rời đi để lại cậu ở đây chỉ vì có thể nhận được tiền. Đổi lại cô phải cắt đứt liên lạc hoàn toàn với con cái, cũng như với chồng cũ. Dư Hà đương nhiên không tin, Quế Lan bật cười, mở lời ghi âm của Uyển Di ra.
[Tôi chấp nhận điều kiện anh đưa ra, Dư Hà…tôi sẽ không nhận nuôi thằng bé, cũng không liên lạc lại trừ khi anh đồng ý]
Đó là giọng của mẹ.
Dư Hà không giấu được cảm xúc nữa, cậu òa khóc ngay trước mặt mụ đàn bà độc ác đó. Quế Lan liền giả nhân nghĩa ôm lấy cậu vào lòng dỗ dành mặc cho cậu muốn đẩy ả ta ra, dùng những lời lẽ đường mật giống với cách ả quyến rũ Dư Mịch.
“Ngoan nào bé con, mẹ vẫn sẽ ở đây chăm sóc con thay cô ta, cả Dư Trình cũng vậy, thằng bé không rời xa con đâu, con hiểu mà”
___
Sau một tuần dưỡng bệnh, Dư Hà đã được bác sĩ đồng ý cho xuất viện. Dư Hà thất thần khi được mẹ kế thay đồ, không còn bị vương lại mùi sát trùng ngai ngái nữa.
“Nào, cẩn thận bước đi một chút”
Quế Lan đỡ cậu ngồi vào xe lăn, hai tay buông thõng trên đùi không cảm xúc. Ánh nắng buổi chiều ngoài sân viện lọt vào làm cậu nheo mắt, nhưng trong mắt lại chẳng có tiêu điểm.
Quế Lan đẩy xe chầm chậm, nụ cười giả tạo vẫn dính trên môi. Ả nói gì đó về việc “về nhà nghỉ ngơi thêm cho khỏe”, nhưng Dư Hà không nghe lọt chữ nào. Tiếng bánh xe lăn trên nền gạch nghe như tiếng kéo xiềng xích.
Từ sau khi biết sự thật, Dư Hà còn chẳng buồn kể với bố về việc bị bắt nạt trên trường ra sao.
Quế Lan luôn nói Dư Hà sống rất nội tâm, đôi khi dễ làm phật ý người khác, âu cũng do sự bao bọc quá mức của Uyển Di. Dư Mịch vốn ít quan tâm đến việc gia đình nên chỉ đành nghe theo ả, bỏ qua chuyện bạo lực học đường lần này.
Đi gần tới cửa, Dư Hà ra hiệu cho hầu gái dừng lại, cậu muốn tự đẩy xe vào. Căn phòng một tuần vắng chủ đã trở nên lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng còn vương trên tay áo cậu lẫn với mùi gỗ cũ của tủ. Dư Hà chống tay lên tường để làm lực đứng dậy, vừa bật công tắc đèn, một vòng tay siết cứng từ phía sau.
Dư Hà khựng lại, hít một hơi dài rồi thở ra, giọng khàn đặc:
“Bỏ tao ra”
“Anh, em đã chờ anh về rất lâu đấy. Đến mức trong phòng này không còn mùi của anh nữa rồi, để em ôm anh một lúc đi. Dư Hà, em nhớ mùi của anh quá”
___
Tiêu Trì nghe xong chuyện cũ của Duệ Thần và Dư Hà cũng chỉ biết buông tiếng thở dài, anh không ngờ họ có mối quan hệ phức tạp như thế từ trước. Chỉ là Duệ Thần giấu chuyện bản thân từng hôn Dư Hà công khai thôi.
“Tôi thấy em ấy dường như đang tự bảo vệ chính mình nhưng lại quá cực đoan” - Tiêu Trì chậm rãi nói, mắt nhìn xa xăm - “Lúc nào cũng phải xù lông, giơ móng vuốt ra để tự vệ. Không phải cố tình hỗn hào, chỉ là em ấy thiếu cảm giác an toàn thôi.”
“Hừ, không phải cố tình” - Duệ Thần cười khẩy - “Vậy cậu ta tính toán khiến đội tuyển bóng rổ sụp đổ thì sao hả? Cậu vẫn bênh vực được nữa à?”
Tiêu Trì không đáp ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt Duệ Thần, giọng vẫn đều đặn như đang giảng bài cho một đứa trẻ:
“Tôi không phủ nhận chuyện đó, nhưng một đứa trẻ luôn trong trạng thái phòng bị, lại không ai đứng về phía mình sẽ hành động như một con thú bị săn đuổi thôi. Dư Hà làm thế không phải để hại ai, mà để bảo vệ phần nhỏ nhoi cuối cùng mà em ấy có. Nếu cậu nhìn sâu hơn một chút, cậu sẽ thấy chẳng có gì gọi là tính toán ở đó cả.”
Anh dừng lại đôi chút, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Tôi không bênh vực chuyện sai, tôi chỉ muốn có người nhìn em ấy khác đi.”
“Cậu giận cũng được, trách cũng được… nhưng không phải cậu vẫn đang quan tâm đến em ấy sao?”
Thấy Duệ Thần đã dần chấp nhận, anh vỗ vai, tiếp lời.
“Nếu trong thâm tâm cậu tin Dư Hà thực sự xấu xa, cậu đã chẳng còn dính dáng gì tới em ấy từ lâu rồi. Rõ ràng cậu biết em ấy không hề tệ đến mức đó, đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com