Chương 6 (H)
18.
Những chuyện Samia làm hoàn toàn vượt xa phạm vi lý giải của Ác ma.
Ác ma trấn tĩnh lại, đẩy Samia ra rồi rút cây ma pháp trượng nhỏ bên hông, lạnh lùng chĩa về phía pháp sư, nói: "Ta không muốn đùa giỡn với ngươi."
Pháp sư ấn vai hắn, vẻ mặt không chút gợn sóng, đôi mắt đen như hồ nước tĩnh lặng cũng không nhìn ra cảm xúc đặc biệt nào.
Quan hệ hiện tại của bọn họ, dù thế nào cũng không thể coi là bạn bè, vậy mà Samia còn nhắc đến tiếng "yêu" với hắn, đúng là chuyện hoang đường.
Nhưng người bình thường đâu có vừa mới gặp đã thân mật như vậy? Chẳng lẽ trái cây kia có độc? Ác ma đưa tay che cổ họng, suy tính muốn nhổ trái cây ra.
Pháp sư dường như nhìn ra hắn sẽ không ra tay tàn nhẫn, hờ hững liếc nhìn vẻ mặt hung tợn của hắn, rồi đưa tay nhẹ nhàng gạt cây ma pháp trượng hắn đang giơ giữa không trung ra, nói: "Loại ma pháp trượng rẻ tiền này mà ngươi vẫn còn giữ à?"
Ác ma nói: "Khuyên ngươi mau câm miệng lại, đừng có chọc cho ta nổi điên."
Pháp sư mím môi, nhận ra ác ma thực sự có ý tứ tức giận, liền thức thời chuyển chủ đề, hỏi: "Lúc trước... vì sao ngươi lại rời đi?"
Ác ma đáp: "Vì ta đã trở thành hắc ma pháp sư."
Đây là sự thật ai cũng biết.
Pháp sư hỏi tiếp: "Học bạch ma pháp, không được sao?"
Ác ma nói: "Học những thứ giống các ngươi, với ta quá nhàm chán."
Lời này là thật lòng. Hắn từng nghe đám học đồ bạch ma pháp nói rằng ở học viện toàn học lý thuyết, cơ hội thực hành phải đợi đến khi tốt nghiệp, thật sự quá chán. Hắn không thể chịu đựng được.
Học hắc ma pháp vẫn tốt hơn, mỗi ngày có thể ra đường bắt người đi đường luyện tập, lại không bị quy định trường học ràng buộc.
"Hắc ma pháp... chỉ có vậy thôi sao?" Pháp sư khẽ động đầu ngón tay giữa không trung, bóng tối ngưng tụ lại, biến thành sáu bảy con dơi đen bay tứ tán. Samia nhìn ác ma bị dơi dọa lùi một bước nhỏ, lặng lẽ cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình.
Là một hắc ma pháp sư, lại sợ dơi?
Ác ma hít sâu một hơi, cố gắng quên đi những con "chuột đen biết bay" đó. Hắn cảm thấy sâu sắc rằng bạch ma pháp sư đang khiêu khích mình, cơn giận bùng lên, hắn vung mạnh cây trượng phép thuật, triệu hồi bộ xương khô trắng hếu của mình.
Pháp sư: "......"
Pháp sư nhìn chằm chằm vào bộ xương nhỏ xíu trước mặt, cảm thấy chỉ cần một bàn tay là có thể bóp nát, không biết mình có nên tỏ ra sợ hãi hay không.
Bộ xương nhỏ khom người chào một cách lịch thiệp, nói: "my lady, my love."
Ác ma nói: "Ngại quá, vừa rồi quá tức giận, niệm sai chú ngữ."
Sau đó, hắn lại vung trượng phép thuật một lần nữa.
Bộ xương nhỏ nói: "Tử vong wink!"
(Má cười rồ=)))) )
Ác ma: "......"
Ác ma nói: "Hắc ma pháp này ta lâu lắm không dùng, có lẽ đã nhớ sai chú ngữ ở đâu đó, lần sau sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của ta."
19.
Loại trái cây đó thực sự có độc.
Nó gây chóng mặt, hoa mắt và suy giảm trí nhớ. Ác ma mất ý thức trong một thời gian ngắn. Khi hắn mở mắt ra, Samia đã dùng xích sắt trói chặt tay chân hắn, giống như cách hắn đã đối xử với tinh linh kia.
Áo choàng trên người hắn cũng biến mất.
Ác ma kinh hãi, Samia lại dùng cách này để kéo dài thời gian, chẳng mấy chốc kiếm sĩ sẽ xuất hiện ở đây... Nhưng ngẫm kỹ lại, theo lẽ thường, thiếu niên hướng vai chính sẽ không làm ra chuyện gì vũ nhục ác ma chứ?
Hắn rất bình tĩnh, nghĩ rằng lát nữa Samia sẽ hỏi hắn điều gì đó.
Nhưng dường như cũng chẳng có gì đáng hỏi.
Chỉ trong nửa khắc ngắn ngủi, Samia đã dịch chuyển hắn từ hang động đến một căn nhà gỗ. Cửa sổ bị chặn kín, chỉ có ánh sáng lọt qua vài khe hở trên mái nhà. Samia đứng ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn.
Ác ma hỏi: "Kiếm sĩ sắp đến sao?"
Pháp sư khẽ nhếch môi, đáp: "Hắn sẽ không đến, chỉ mình ta biết nơi này."
Ác ma nói: "Vậy ta có thể động tay động chân đánh với ngươi rồi."
Pháp sư nói: "Ngươi hiện tại không có ma lực để đấu với ta."
Ác ma thử cảm nhận một chút, phát hiện quả thật không cảm nhận được ma lực trong cơ thể. Hắn đột nhiên giật mạnh sợi xích sắt trên cổ tay, nhưng giật thế nào cũng không lay chuyển được, đành bất lực dựa vào tường gỗ đỏ, tạm thời nghỉ ngơi.
Samia nhìn hắn giãy giụa, an ủi: "Chỉ là tạm thời phong ấn nguồn ma lực của ngươi, hai ngày nữa sẽ hồi phục."
Ác ma nói: "Không ngờ ngươi đánh một mình cũng dùng đến thủ đoạn vô sỉ như vậy."
...Dù thế nào cũng không đến lượt ác ma nói vai chính vô sỉ chứ?
Samia không hề bận tâm đến lời nói của ác ma, hắn cũng không cảm thấy hành động hiện tại của mình là vì chính nghĩa. Hắn tiến lại gần ác ma, nhẹ nhàng nâng gương mặt kia lên như nâng niu một báu vật, rồi cúi đầu hôn xuống.
Khi ác ma định dùng răng phản kháng, đối phương liền rời môi khỏi môi hắn. Nụ hôn của Samia mang theo vị chua chát của dược thảo, nhưng lại ẩn chứa chút dịu dàng ngọt ngào.
Pháp sư không định chỉ hôn một chút rồi rời đi. Hắn đoán chắc lúc này ác ma không thể phản kháng, liền không chút khách khí cởi nút áo sơ mi đầu tiên của ác ma. Đôi mắt màu hổ phách của ác ma trừng trừng nhìn hắn, nhưng hắn không hề lay chuyển, vẫn kiên nhẫn cởi từng nút một.
Nhưng khi Samia cởi được một nửa nút áo sơ mi, động tác của hắn từ từ dừng lại.
Thân hình dưới áo sơ mi không hề trắng nõn mịn màng như trong mộng hắn thấy, mà là chằng chịt vài vết thương sẫm màu. Vết sẹo kiếm thương mới nhất vừa mới bong vảy, lộ ra lớp da non mới hình thành.
Ác ma ngước mắt quan sát biểu hiện của Samia, cười lạnh nói: "Thấy ghê tởm sao?"
Samia dùng ngón tay lạnh lẽo vuốt ve những vết thương đó, nói: "Hóa ra chúng ta đã đối đầu nhiều đến vậy... Vết thương này, là kiếm sĩ để lại khi nào?"
Không đợi ác ma trả lời, hắn cúi đầu, dùng đôi môi lạnh lẽo như đầu ngón tay hôn lên cổ ác ma, hôn lên từng vết sẹo cũ.
Ác ma bị nụ hôn lạnh buốt của hắn làm sống lưng lạnh toát, nghĩ rằng sự tra tấn này vẫn còn chịu đựng được. Nhưng khi tay Samia chạm đến đùi trong của hắn, hắn không thể nhịn được nữa mà chửi: "Samia, ngươi đang làm gì vậy!"
Samia ngước mắt nhìn hắn, khẽ cười, dùng ma pháp nới lỏng dây lưng của ác ma, rồi luồn tay phải qua lớp vải, nhẹ nhàng nắm lấy chỗ đó của ác ma. Tay còn lại táo bạo kéo xuống lớp quần lót cuối cùng, chạm vào bờ mông mềm mại.
Ác ma bị xúc cảm lạnh lẽo kia làm hai chân mềm nhũn, Samia không biết lấy đâu ra một lọ chất lỏng trơn trượt, dùng ngón tay thoa đều chất lỏng đó vào giữa hai cánh mông của ác ma.
Rõ ràng là lúc nên tức giận giãy giụa khỏi trói buộc, ác ma lại cảm thấy toàn thân run rẩy, không thể nhúc nhích, đến cả chửi rủa cũng biến thành tiếng van xin đứt quãng: "Samia, xin... xin ngươi đừng chạm vào đó... đừng vào sâu hơn..."
Đôi mắt hổ phách của hắn phủ một lớp hơi nước vì kích thích xa lạ này, khuôn mặt thường ngày âm trầm nay ửng hồng, trông đáng yêu hơn nhiều.
Samia ngẩng đầu hôn đôi môi run rẩy của hắn, tay vẫn không ngừng động tác. Quần của ác ma đã bị hắn tụt xuống đến đầu gối, nơi đó bị pháp sư vuốt ve trêu đùa đến hơi dựng đứng.
"Mở hai chân ra." Samia ghé sát tai hắn thì thầm, vừa nói vừa vuốt ve đùi trong của hắn, khiến hắn vô thức đẩy hông về phía trước. Trong khoảnh khắc hai chân bị ép banh ra, ác ma cảm thấy có vật gì đó thô ráp, tròn trịa, to lớn áp vào hậu huyệt đã được Samia bôi trơn, như muốn nhét vào trong.
"Cái... cái này không được... Samia..." Ác ma giơ tay nắm hờ vào không trung, nhưng vô ích, sau đó hắn bất lực buông thõng tay xuống. Hắn thậm chí không rõ mình đang khóc, chỉ bản năng cầu xin người trước mặt: "Ngươi không thể tra tấn ta như vậy..."
Samia không để ý đến lời cầu xin của hắn, cố tình hạ giọng, như tiếng hát mê hoặc của nữ phù thủy biển cả dụ dỗ thủy thủ: "Mở rộng thêm chút nữa, đừng sợ, cái này không làm ngươi bị thương, ngươi kẹp chặt quá."
Chất bôi trơn đã được dùng rất nhiều, dù không tự nguyện, hắn vẫn tiết ra đủ dịch thể để dị vật ngoại lai kia tiến vào. Vật thô ráp lồi lõm chạm vào điểm nhạy cảm của hắn, nếu không có xích sắt cố định cổ tay, hắn đã không thể đứng vững.
Samia nằm phía trước hắn, tay vẫn dịu dàng vuốt ve, nhưng không chịu làm hắn thỏa mãn. Đầu óc hắn hỗn loạn, vậy mà nức nở cầu xin Samia giúp hắn tiếp tục.
Ánh mắt Samia tối sầm lại, nói: "Ngươi cầu xin ta một lần nữa, ta sẽ giúp ngươi."
Thật ra trước đó đã cầu xin nhiều lần rồi, không cần phải vì chút lòng tự trọng mà cố tỏ ra mạnh mẽ. Đầu óc ác ma quay cuồng, bỗng dưng nhớ lại những lời này của Samia, hắn cũng từng nói những lời tương tự với Samia.
Vào lúc mối quan hệ của họ vừa mới rạn nứt, khi Samia bị ma vật đè dưới móng vuốt, hơi thở thoi thóp.
Hắn đã từng nói những lời đó với Samia.
Hắn sụt sịt cầu xin Samia giúp hắn giải tỏa dục vọng, khi nhìn vào đôi mắt đen kia, hắn thực sự thấy được một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt lạnh lùng của đối phương.
Samia vùi đầu vào vai hắn, nói: "Làm mèo con vừa kiêu ngạo lại ngoan ngoãn của ta, được không? Trái tim ta, toàn bộ tình yêu của ta, đều dành cho ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com