Chương 2: Hồi Sinh Trong Sai Lầm Của Số Phận
Trăng lên đỉnh núi, ánh bạc lạnh như băng rọi qua khung cửa sổ đá.
Trịnh Uyển Dao - hay có lẽ phải gọi là **Lãnh Nguyệt**, ngồi một mình trong tĩnh thất giữa Hoa Nguyệt Cung, ánh mắt trầm ngâm nhìn ánh trăng như đang tìm kiếm gì đó thật xa xôi.
Sau lần tỉnh dậy đầy máu và nghi hoặc ấy, nàng bắt đầu sắp xếp lại trí nhớ. Mỗi ngày, từng mảnh vỡ ký ức như khúc ngọc rơi lẫn trong tro bụi, lần lượt hiện về.
---
**Nàng là ai?**
Lãnh Nguyệt - con gái ruột của **cựu Cung chủ Hoa Nguyệt Cung**, một tổ chức hùng mạnh từng sánh ngang Võ Lâm Minh.
Cha mẹ nàng bị ám sát tàn độc dưới tay kẻ thù năm nàng mới lên ba. Kẻ đó không ai khác... chính là **Võ Lâm minh chủ đương nhiệm - Trác Khinh Hàn**.
Kẻ mang danh chính đạo, miệng hô thiên lý, nhưng tay vấy máu biết bao gia đình vô tội. Chỉ có tổ chức Hoa Nguyệt Cung của họ nắm rõ những thông tin này nhất.
Sau khi song thân bị hạ độc thủ, Hoa Nguyệt Cung rơi vào hỗn loạn, các thế lực trong bóng tối tranh giành quyền lực.
Giữa lúc đó, một mình **bà bà - hộ pháp trung thành nhất của cung chủ đời trước** nuôi nấng nàng như con ruột giúp nàng ngồi vững vị trí tiểu cung chủ nơi tưởng chừng như đã suy vong.
Thuở bé, nàng rất ngoan. Hiền lành, hiếu thuận, mỗi ngày đều giúp bà bà nhóm bếp, quét sân, luyện chữ, học võ công.
Bà bà nói muốn bảo vệ bản thân và người khác nàng phải giỏi phải có võ công thật cao tài trí mưu lược và còn để trả thù cho mối thù năm xưa của cha mẹ nàng.
**Cho đến năm nàng mười tuổi...**
---
Khi ấy, một đêm mùa đông giá rét, bà bà đi ra ngoài mua thuốc cho nàng bị chặn đường ám sát. Nàng nghe tiếng kêu thảm liền chạy đến... và rồi chuyện gì xảy ra sau đó, **trí nhớ của nàng hoàn toàn trống rỗng**.
Chỉ biết rằng kể từ sau đêm đó, nàng **thay đổi hoàn toàn**.
Từ một cô bé hiền lành, nàng trở thành thiếu nữ lạnh lùng, giết người không chớp mắt. Bà bà khóc hết nước mắt, cầu xin nàng dừng lại, nhưng vô ích.
Một tay nàng chấn hưng lại Hoa Nguyệt Cung, bắt đầu **xây dựng thế lực từ máu**, trở thành một "nữ ma đầu" khiến cả giang hồ nghe danh đã run rẩy.
Chưa ai lý giải nổi vì sao nàng lại đột biến như vậy.
**Chỉ đến tận đêm qua... nàng mới biết được sự thật.**
---
**Giấc mơ âm phủ**
Nàng thiếp đi trong căn phòng yên tĩnh. Nhưng trong giấc ngủ, nàng không mộng thấy hoa đào hay biển lửa, mà thấy mình **rơi vào một nơi tối đen như mực**, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Bên tai nàng có tiếng chuông ngân,tiếng gào thét vang xin, tiếng khóc lóc ỉ ôi... một giọng nói vang lên như vọng từ nơi sâu thẳm nhất cõi âm:
"Ngươi... đã về đúng thân xác của mình rồi."
Nàng quay lại, thấy trước mắt là một bóng người mặc áo bào đỏ, mặt che mặt nạ trắng - chính là **Diêm Vương**.
Nàng giật mình hỏi:
**"Ngươi là ai? Ta chết rồi sao?"**
Diêm Vương lắc đầu:
> "Không. Nhưng ngươi vốn dĩ không sống đúng thân xác từ đầu."
Hắn phất tay, giữa không trung hiện lên hai linh hồn:
Một là **Lãnh Nguyệt** nhỏ bé, dịu dàng - ánh mắt chứa nỗi đau sâu kín.
Một là **Trịnh Uyển Dao** của hiện đại - mạnh mẽ, cứng cỏi, sống vì người khác.
> "Năm mười tuổi sau cơn bạo bệnh chết đi sống lại, linh hồn của Lãnh Nguyệt - vì một sơ suất trời định, bị đưa vào thế giới hiện đại, nhập vào xác của Trịnh Uyển Dao. Còn ngươi, linh hồn Trịnh Uyển Dao, lại bị kéo về cổ đại, vào thân xác Lãnh Nguyệt."
> "Hai cuộc đời, hai số phận, cả hai đều sống không phải là mình."
> "Người thì bị dày vò bởi dục vọng và quyền lực trong thân thể không thuộc về mình. Kẻ thì chôn vùi thanh xuân trong bệnh viện lạnh lẽo, không một niềm vui riêng."
Nàng hoảng hốt:
**"Vậy... thân xác của ta ở hiện đại... vẫn còn sống sao?"**
Diêm Vương gật đầu:
> "Chỉ là hôn mê. Nhưng giờ đây, sau bao năm linh hồn đã gắn kết, thời không không thể đảo ngược. Đây... chính là thân xác chân chính của ngươi."
> "Hãy sống. Nhưng sống đúng là mình."
---
**Thức tỉnh**
Nàng tỉnh dậy giữa đêm, áo ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập dồn dập.
Tất cả giờ đây đã rõ. Nàng - **Trịnh Uyển Dao** - chính là **Lãnh Nguyệt**, con gái chân chính của Hoa Nguyệt Cung chủ. Kẻ đã giết cha mẹ nàng lại là người đang nắm giữ ngọn cờ "chính nghĩa" trên giang hồ.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng vẫn sáng, nhưng ánh trăng giờ đây như nhuộm đỏ bằng máu cũ.
---
**Tội lỗi của đó, ta sẽ gánh chịu, vì giờ ta chính là nàng**
Nàng lặng lẽ ngồi trước bàn đá, mở từng cuốn sổ ghi chép mà người hầu để lại. Trong đó có tên từng người nàng từng "thu nạp" làm nam sủng.
Có kẻ từng là thiếu chủ danh môn.
Có kẻ là y sư lánh đời.
Có kẻ là gián điệp nàng phát hiện và giữ lại vì... ánh mắt hắn khiến nàng cảm thấy thú vị.
Và nàng... đã đối xử với họ như **đồ chơi**, như **công cụ**, như **thuốc giải buộc họ lệ thuộc**.
Từng gương mặt hiện lên trong trí óc - ánh mắt phẫn nộ, khinh miệt, đau đớn.
Nàng nhắm mắt lại. Cảm giác **ghê tởm bản thân** cuộn trào như sóng dữ.
**"Ta không thể rũ sạch được quá khứ. Nhưng nếu đây là cuộc đời thật sự của ta... ta sẽ gột rửa từng vết máu bằng chính tay mình."**
---
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Bà bà bước vào, tay cầm một chén thuốc.
> "Không ngủ được sao?"
Nàng lắc đầu, khẽ hỏi:
**"Bà... từng nghĩ ta bị thứ gì đó nhập vào không?"**
Bà bà ngẩn người, rồi thở dài:
> "Ta từng mong ngươi chỉ là bị trúng tà, còn hơn là thật sự tàn ác."
Nàng nắm tay bà, bàn tay run nhẹ:
**" Bà bà là ta cô bé năm 10 tuổi khi ấy sống cùng bà, ta trở về rồi "**
Bà bà sững sờ, rồi chậm rãi gật đầu.
> "Ừ. Đúng là ngươi đã trở lại."
Không có lời thừa thãi không có câu hỏi nghi hoặc bà bà dường như cũng biết một chút gì đó về thân phận số phận hay linh hồn biến đổi này.
---
**Trăng vẫn sáng, nhưng gió trong lòng nàng đã đổi.**
Nếu giang hồ không buông tha nàng, nàng cũng chẳng cần cầu xin. Nhưng trước hết, **nàng phải xin tha thứ từ chính những người bị nàng làm tổn thương**.
Và một ngày nào đó... nàng sẽ đứng trước Trác Khinh Hàn - **Võ Lâm minh chủ**, để đòi lại máu của cha mẹ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com