Cuộc sống sau khi được trả tự do
"Anh là Lưu Chỉ Niên, là anh trai ruột của em, còn em là Lưu Chỉ Doanh."
"Anh năm nay 29 tuổi. Vì gặp tai nạn nên đã có chút chấn thương. Chúng ta hiện tại chỉ còn nhau, không còn cha mẹ nữa rồi"
Người tự xưng là em gái đã kể lại với tôi như vậy. Tôi nghe nói bản thân vừa trải qua cuộc phẫu thuật não thập tử nhất sinh, chưa qua bao lâu đã phải làm thêm phẫu thuật ghép da ở lưng, em gái nói tôi bị sẹo rất kinh khủng vì tai nạn, ừm, chắc là vậy.
Tôi cứ cảm giác bản thân còn vướng mắc thứ gì đó, nhưng em gái nói không sao rồi, gặp bác sĩ trị liệu tâm lí là ổn. Gặp bác sĩ xong, tôi thấy não bộ đã hoàn toàn trống rỗng, những điều tôi còn băn khoăn đã tiêu tan ngay sau đó.
Tôi tập làm quen với bên chân hỏng, mỗi ngày đều đi vật lí trị liệu, rồi uống thuốc. Cũng may rằng chứng nhịp tim nhanh đã cải thiện đáng kể, bác sĩ nói những áp lực vô hình đã không còn, nên tim đã khỏe mạnh hơn rồi.
Một ngày nọ, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Anh ta ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt ấy nhăn nhó đau đớn tới thương cảm. Vết sẹo ở môi làm tôi có chút bối rối, người này có lẽ tôi đã từng quen rồi.
"Chỉ Niên, em sao rồi? Chờ em hồi phục rồi chúng ta cùng về thành phố C nhé?"
Tôi không quen với kiểu động chạm tiếp xúc này, đã lịch sự tránh người ra không muốn nữa. Người đó có vẻ cũng hiểu ý, xin lỗi tôi vì hành động bất lịch sự này.
Sau cuộc nói chuyện với nhau, tôi mới biết anh chính là "Chú Thẩm Diệp" mà em gái từng nhắc tới.
"Xin lỗi chú, những kí ức trước đây của tôi đã không còn. Tôi chắc đã nợ chú ân tình rất nhiều, nhưng tôi tạm thời muốn sống cuộc sống hiện tại này."
Tôi đã từ chối người ấy sau khi nói chuyện rõ ràng với nhau, gương mặt ấy rất tuyệt vọng, nhưng không thể trách tôi được. Chú nói với tôi rằng, khi nào cần chú sẽ đều có mặt.
Em gái đã đưa tôi một khoản tiền lớn, nói tôi khoảng thời gian này có thể đi đâu chơi tùy ý dưỡng sức. Đây là tiền tiết kiệm của tôi trước đây, tôi vẫn mông lung với thế giới này, nên cảm thấy đây cũng không phải ý tồi.
Tôi đã tùy ý đi du lịch ở một vài vùng đất khác nhau, mỗi nơi lại có cách sống khác, tôi đều có thể tập hòa nhập với mỗi chỗ. Ngủ dậy cũng thấy vui vẻ hơn trước, tuy tôi cảm thấy nơi này rất ổn, nhưng vẫn chọn rời đi tiếp.
Năm 33 tuổi, tôi kết thúc chuyến đi du lịch dài hạn của mình sau hai năm. Tiếp đó đã đăng kí học một khóa nhỏ ngành sư phạm để lấy chứng chỉ, thời gian rảnh khi nghỉ ngơi cũng đã tham gia vài lớp, sau này có thể dùng nó để đi dạy thêm được rồi.
34 tuổi, tôi tạm gác lại để lo đám cưới cho em gái. Em ấy rút lui khỏi showbiz, sẽ cùng với chồng là Hạ Tường chuyển tới một thành phố khác sống.
Chỉ Doanh khóc rất nhiều trong lễ cưới, em ấy không muốn rời xa tôi, nhưng tôi đã nhiều lần khuyên con bé, tôi vẫn sẽ luôn ở cạnh, mong em đừng buồn nữa. Thẩm Diệp khi ấy cũng có mặt, chú ngày càng đượm buồn hơn khi nhìn tôi. Không phải tôi tuyệt tình, mà tôi đã không còn là tôi trước kia nữa rồi.
Cũng tại lễ cưới ấy, tôi cũng chúc chú sớm kết hôn, Thẩm Diệp thế mà lại rưng rưng nước mắt. Tôi tưởng mình đã có đủ trải nghiệm cho bản thân, nhưng tôi vẫn không phán đoán được tình cảnh lúc này chút nào.
35 tuổi, tôi trở về thành phố lớn từng sống với em gái để nhận lớp dạy đầu tiên tại trung tâm. Cùng lúc đó tôi cũng đi thăm quan lại nơi này, tôi chẳng còn chút hoài niệm nào. Nhìn dòng người ngược xuôi hối hả, tôi lại đứng khựng lại một hồi, rồi cũng hòa dần vào đám đông ấy.
37 tuổi, tôi nhận lời mời tới dạy một buổi ở Ngôi nhà tình thương cho trẻ mồ côi. Đó là trung tâm nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ mắc tự kỉ mà không hề nhận tiền từ mạnh thường quân. Người đứng đầu nơi đó tự bỏ tiền túi xây dựng trung tâm từ đầu tới cuối, còn đích thân dạy học, thuê những giáo viên có kĩ năng riêng biệt. Tôi rất khâm phục người đó, nên đã chuẩn bị sẵn một số vật phẩm tặng trẻ em, đồng thời dạy một buổi cho các em miễn phí.
Trung tâm ấy tên là Lưu Niên.
Khi tôi hỏi từ ấy có nghĩa là gì? Người quản lí có nói Lưu Niên là lưu giữ theo tháng năm. Là những điều bị trễ nải, khó hoàn thành được.
Nhưng quản lí lại nói nhỏ thêm, Lưu Niên cũng là từ tên một người mà chủ trung tâm luôn để tâm tới, tới mức đặt tên trung tâm theo người đó.
Tôi đã chuyển sang loại nạng nhỏ gọn hơn, có phần dựa cổ tay để dễ di chuyển. Cùng với người quản lí đi một vòng xung quanh khu này, mấy đứa trẻ ở đây có vẻ rất hứng thú khi thấy người lạ, cứ len lén chạy ra rồi lại trốn ngay đi.
"Nơi này là một tay ông chủ Cố gầy dựng lên từ những ngày đâu, sau đó có thêm ông chủ Tống cùng giúp sức cho các đứa bé không nơi nương tựa. Ngay cả khi chúng được nhận nuôi, ông chủ Cố vẫn không hề quên hỏi thăm tình trạng của chúng thường xuyên, ngài ấy đều coi chúng như con ruột của mình vậy."
"Tôi có thể gặp ngài ấy được không?"
Tôi đề nghị.
"E là hơi khó rồi, ngài ấy đang ở nơi tổ chức thiện nguyện hàng năm cho các trẻ em khó khăn vùng khác. Hầu như chỉ cuối tuần mới có thời gian rảnh rỗi với bọn trẻ thôi."
Sau đó tôi đã mở một lớp học cho toàn bộ trẻ em ở đây về kĩ năng sống, bọn trẻ tuy đã cởi mở với tôi hơn, nhưng có vài em cứ tủm tỉm cười, chỉ vào tôi rồi gọi.
"Thế giới!"
"Không phải, thầy là Chỉ Niên."
"Là thế giới mà!"
Buổi học hôm ấy trải qua rất thú vị, tôi kể cho đám trẻ nghe về những trải nghiệm của bản thân bên ngoài kia thế nào. Mong rằng chúng sau này cũng sẽ có những trải nghiệm của riêng mình, thế giới vốn rất rộng lớn, dùng cả đời này cũng không thể đủ được.
"Cảm ơn thầy Lưu rất nhiều về buổi học ngày hôm nay, ngài còn tặng chúng rất nhiều quà nữa."
"Trung tâm không nhận tiền hỗ trợ, tôi chỉ đành quy đổi ra hiện vật. Chắc chắc sau này tôi sẽ lại tới nữa, mong lúc ấy có thể gặp được ngài Cố rồi."
Đám trẻ vẫy chào tôi tới khi có xe tới đón, tôi từng nghĩ trẻ con rất phiền phức, nhưng những đứa trẻ này lại vô cùng hiểu chuyện, suy cho cùng...ai cũng từng là trẻ con rồi mà.
Lưu Niên.
Lưu Chỉ Niên.
Có lẽ chỉ là sự trùng hợp nhỏ thôi.
---
"Anh Cố, anh về rồi."
Quản lí vừa chia phần cơm tối cho bọn trẻ xong thì ngài Cố cũng đã trở về cùng bạn đồng hành Tống. Quản lí đã cố tình nhỏ giọng, nhưng đám trẻ vẫn phát hiện ra anh đã về, ùa ra như kiến vỡ tổ, có đứa nhao nhao lên.
"Ba Dương, hôm nay Thế giới đã tới đây đấy!"
"Sao ba lại đi vắng đúng hôm nay chứ?"
"Bọn con tuyệt nhiên không tiết lộ gì cho Thế giới đâu!"
Tả Trác cười khẩy, bên băng mắt còn bị dán sticker Hello Kitty của bọn trẻ con, bế một đứa trẻ lên rồi mắng yêu.
"Miệng còn dính đầy cơm đây này, mấy đứa quay lại nhà ăn mau lên."
Trạch Dương vào phụ mọi người cho đám trẻ ăn rồi mới quay trở về phòng nghỉ ngơi. Tả Trác đứng dựa ở cửa, trầm ngâm hỏi.
"Đã bao nhiêu lâu rồi, cậu ấy cũng trải qua phẫu thuật, nói chuyện đôi ba câu cũng không được sao?"
"Làm sao có thể được?"
"Nghỉ ngơi đi, hôm nay chăm cho Thiệu Phong cũng mệt rồi. Dạo này đã có chút phản ứng lại, biết đâu trong thời gian tới có thể tỉnh lại thì sao?"
Trạch Dương sau khi biết Chỉ Niên sẽ tới đây liền phải trốn tránh ngay lập tức. Cậu ấy thế mà lại tự nguyện tới trung tâm này...liệu đây có phải duyên số tình cờ không?
Khi chỉ còn một mình trong phòng, Trạch Dương đi tới phía tranh lớn trong phòng, là ảnh Chỉ Niên được chụp khi đang cười tươi rạng rỡ nhất.
"Thế giới của tôi..."
"Dù một đời này tôi có cố gắng thế nào, cũng không thể mơ đến việc có được Thế giới cả."
Không biết những năm vừa qua cuộc sống này đối với em có nhẹ nhàng không? Còn tôi, chẳng thể thảnh thơi sống trong sự tha thứ của em được.
Tiểu Niên, em có biết không?
Mỗi khi gió đông thổi đến, tôi lại muốn chạy đến ôm lấy em thật chặt.
Mỗi khi hè tới, tôi lại muốn cùng em ngắm bình minh trên biển.
Mỗi khi đêm tới, tôi lại càng nhớ tới em nhiều hơn.
Và khi ngày mới hé rạng, tôi phải tự nhủ rằng một đời này không được xuất hiện trước mặt em nữa.
Chúc rằng em sẽ luôn bình an, thế giới của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com