Tập 30
Chỉ Niên bấu víu vào ga giường để tiến về phía trước, cả mặt đã đỏ bừng lên vì nóng, mắt cũng lờ đờ mất tiêu điểm. Cảm nhận được thứ thô to đã rút ra được một nửa rồi, sắp không quỳ thẳng được nữa mất.
"Đúng là còn nhiều sức thật, tiểu Niên, tôi làm cậu không thoải mái sao? Rõ ràng đã bắn đến hai lần rồi, sao vẫn cố bò đi vậy?"
Trạch Dương ôm lấy eo cậu kéo về, đồng thời thúc mạnh vào trong để cậu nuốt hết toàn bộ. Lỗ hậu vẫn sưng tấy đỏ, bị đập mạnh như thế sẽ đau lắm cho xem.
"A...Á! Đau, đau quá...ư, ư, ưm..."
"Tiểu Niên, cậu không nên thấy hứng thú mà cương cứng chứ? Như vậy sẽ làm bọn tôi hiểu lầm là cậu rất thích đấy. Nhìn này, miệng dưới thành thật hơn nhiều, ngậm chặt không hề muốn buông."
Đâm ra rút vào nãy giờ đã tra tấn đủ rồi, Trạch Dương chuyển sang giữ nó bên trong để đâm thúc vào điểm nhạy cảm. Chỉ Niên không quỳ nổi nữa, vừa ngã vật ra đó, anh cũng nằm luôn xuống ôm lấy.
"Ư...hức! Đau quá...cậu rút ra, rút ra. Làm...làm ơn, ứ...ứ!"
"Nếu rút ra bây giờ...lỗ hậu cậu sẽ thấy thiếu thốn lắm. Tiểu Niên, thành thật một chút, như vậy sẽ làm vừa lòng được tất cả rồi."
Trạch Dương nhấc một chân cậu lên để mong có thể vào thêm chút nữa, Chỉ Niên xây xẩm mặt mày vật vã chịu đựng. Cứ đụng tới điểm nhạy cảm lại không chịu nổi xuất ra mất kiểm soát. Phía dưới không phải đã bị rách rồi chứ...
"A, tôi xin cậu...tôi không ra được nữa đâu."
Cậu nhỏ được anh sờ nắn nên lại miễn cưỡng xuất thêm một lần nữa. Trạch Dương u mê liếm lấy chỗ tinh dịch lỏng ấy, rồi nâng cằm Chỉ Niên lên hôn sâu thật lâu. Để lưỡi của mình nằm quyền chủ động, sau đó cắn lấy môi dưới kéo ra phía trước một chút. Lưỡi Chỉ Niên vẫn hơi đưa ra ngoài, mệt đến mức phải thở bằng miệng rồi.
"Tiểu Niên, cậu về sống cùng bọn tôi là được rồi. Đừng làm tôi giận nữa, làm cậu lúc này...tôi cũng không muốn chút nào."
***
"Hai người các cậu lên đi, nếu chờ lâu nữa cậu ấy ngất đi đấy. Nhớ lau rửa nhẹ nhàng cho tiểu Niên, bôi thuốc nữa."
Trạch Dương vừa xuống cầu thang vừa cài lại khuy áo, Tả Trác xịu mặt khi có mình mình phải ngồi lại trong ấm ức. Đã cùng làm rồi, hắn làm thêm có sao đâu?
Thiệu Phong cười khẩy khi thấy Chỉ Niên nằm thở hổn hển không nhúc nhích được tay chân, còn mình mở tủ ra lấy bao cao su rồi đeo vào.
"Haha, mẹ nó, ban đầu còn nhân từ độ lượng lắm. Xem cậu ta làm đến chảy máu kìa, đúng là khẩu phật tâm xà!"
"Cũng không chơi hai được, cậu đâm trước đi. Tôi muốn nghịch đầu ti Niên Niên đã."
Chỉ Niên muốn cầu xin bọn họ dừng lại, nhưng nhận ra rằng có nói cũng không thay đổi được gì, cơ thể rệu rã lại lần nữa bị xốc dậy mà đâm vào.
"Nào Niên Niên, tươi tỉnh lên chút đi ~ Tôi sẽ cho đầu ngực cậu thoải mái bây giờ."
___
Đảo tư nhân vùng X.
"Anh Thẩm, người đã được đưa tới rồi."
Thẩm Diệp rít một hơi dài, từ trong phòng làm việc ra ngoài để nhận 'mặt hàng'. Nam nhân ấy tay bị xích lại, ánh mắt không phục mà nhìn sang hướng khác.
"Lại là cậu ta à? Một tuần mà gọi đến hai lần rồi, sao không để cậu ta lại ở đây luôn đi?"
"Mặt hàng này cần phải mua đứt đấy anh Thẩm. Là V.I.P nên giới chính trị mới thích gọi đến nhiều như thế. Anh muốn chơi thử không? Cậu ta rên nghe tuyệt lắm..."
Người đưa hàng tới nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau, khuôn mặt xinh đẹp ấy lập tức nhăn nhó lại, thật giống cậu bé họ Lưu kia.
"A...đau quá! Tên khốn kiếp..."
"Từ Nhiễm, đừng không ngoan như thế chứ ~ người ta cầu còn không được, hầu hạ chính trị gia cho tốt vào đấy. Sang tuần tới đón cậu sau."
Họ giao lại mặt hàng cho bên Thẩm Diệp lo liệu, trước hết phải cởi hết quần áo để kiểm tra xem có mang theo đồ gì gây nguy hại không. Vừa cởi ra đã thấy cắm nguyên một gậy rung lớn, đầu ngực cũng đang phải băng bó lại.
"Đưa cậu ta đi tắm rồi trói lại trong phòng. Tối nay đưa đến phòng chính sau."
"Rõ!"
Thẩm Diệp thở dài, lại lấy ra điếu thuốc nữa hút. Anh đã tới đây được hai tuần rồi, không biết phải làm công việc bẩn thỉu này đến bao giờ đây?
Trước đó không lâu, anh rể đã nói anh tới đảo tư nhân này để quản lí và điều phối người cho công ty nhỏ ở đây. Nhưng anh thừa biết đảo này là nơi thỏa mãn tình dục biến thái của giới chính trị gia. Sẽ đưa những trai bao của chợ đen tới để sử dụng, anh có nhiệm vụ kiểm tra và giữ không cho người chạy trốn.
"Anh Thẩm, không phải thế này...là muốn anh tự sinh tự diệt hay sao?"
Thẩm Diệp chỉ được mang theo đúng một đàn em thân tín nhất, không biết mình đã làm gì sai mà bị đẩy đi thế này. Nói anh tới đây để quản lí...quản lí mại dâm sao? Đường đường là lão đại đầy quyền uy, bây giờ thành tên chuẩn bị trai bao cho người khác sử dụng. Có còn gì nực cười hơn không...
"Anh, ngài La đến rồi."
Anh khôi phục lại trạng thái, khóe miệng hơi nhếch lên cười. Chỉnh lại trang phục mà đi đón tiếp khách quý.
"Ngài La, rất hân hạnh được gặp. Ngài đã đi cả chặng đường xa rồi, mời vào phòng nghỉ ngơi trước."
___
"Chết mất...dừng lại đi, xin...mấy người..."
Hai tay Chỉ Niên bị trói treo lên, vừa đủ để cả người được giữ thẳng, đầu gối cố gắng quỳ lấy điểm tựa. Đầu vú vẫn bị đeo kẹp rung, vừa lướt nhẹ một ngón tay qua, gậy thịt lại muốn rò nước ra rồi.
"Niên Niên thật có sức sống nhỉ? Nếu không đeo vòng dương vật...chắc vẫn còn bắn được nữa đấy."
Thiệu Phong nửa nằm nửa ngồi trên giường, để Chỉ Niên ngồi lên nuốt hết thằng đệ của mình không nhúc nhích được. Gã vừa thoải mái cầm điện thoại chơi, một tay vẫn ôm lấy eo Chỉ Niên sờ mó.
"Niên Niên, mát xa niệu đạo một chút nhé?"
Vòng dương vật vừa được tháo ra, Y Nam đã nhanh chóng chặn lại bằng thanh niệu đạo. Chỉ Niên bây giờ mới cựa quậy được, tay hơi giật giật tìm sự sống.
"Đau quá...đừng..."
"Niên Niên, vậy mà cậu vẫn muốn tìm con gái để làm à? Cậu như vậy còn làm người ta đạt khoái cảm được không?"
Chỉ Niên bất lực lắc đầu, còn nhìn thấy được máu ở phía sau đã thấm ra ga giường, cậu sắp đau đến mất cảm giác luôn rồi. Bên ngoài đã có đèn đường chiếu vào, họ làm cậu bao lâu rồi chứ?
"Này, mỗi lần mày chọc cái que ấy vào sâu, cái lỗ này lại mút chặt hơn, chắc là thích lắm đấy."
"Ừ, Niên Niên vốn dĩ rất nhạy cảm mà ~ từ lần đầu gặp, tôi đã thấy cậu ấy rất có tư chất thích bị ngược đãi rồi."
Thiệu Phong nâng người cậu dậy để rút gậy thịt ra, bên dưới có chút thảm rồi, nhưng đằng nào cũng thế, rồi cho cậu ta nghỉ vài hôm là được rồi.
"Đến mày làm đấy. Còn cho cậu ta ăn tối nữa."
"Bọn mày định làm đến bao giờ nữa?"
Tả Trác mặt đen như than đứng ở cửa phòng, Y Nam cởi bỏ dây trói ra, đồng thời đỡ lấy Chỉ Niên vào lòng. Bế cậu hướng về phía của Tả Trác, sau đó tách rộng chân ra, nâng lên để thấy rõ lỗ hậu hơn.
"Không được làm nên lên đây làm người tốt à? Nhìn này, lỗ rộng không? Nhiều máu chảy không?"
"A...đừng, đừng vạch rộng...ư..."
Y Nam dùng hai ngón tay vạch rộng ra, Chỉ Niên thều thào, muốn đẩy tay y hoặc khép chân vào nhưng không thể. Y rút thanh niệu đạo ra cho cậu xuất lần nữa, Chỉ Niên hơi há miệng, rồi ngất đi ngay tại chỗ.
"Ư..."
Y Nam bế con người kiệt sức kia cho Tả Trác, cười tươi khi thấy thằng đệ của hắn đang phản ứng lại rất chân thật nữa.
"Cho cậu cơ hội chạm vào này, tắm rửa cho Niên Niên đi nhé, nhẹ nhàng thôi ~"
.
Tả Trác đặt cậu vào bồn nước ấm nóng có pha sẵn hương liệu giúp thoải mái hơn. Tháo bỏ thứ ở đầu ti kia cũng khiến cậu rùng mình, cố gắng rửa ở phía sau nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn cũng rất lúng túng, bởi việc tắm rửa trước giờ đều là Y Nam hoặc Trạch Dương làm.
"Đau, đau quá..."
Chỉ Niên nằm trong bồn nước nóng vẫn thấy rất lạnh, yếu ớt mở mắt ra lại thấy Tả Trác. Cậu bất giác rơi xuống nước mắt, lắc đầu trong vô thức.
"Đừng...bắt tôi làm nữa..."
"Rồi, tôi không phải cầm thú."
Tả Trác nhìn đôi môi sưng mọng ấy liền nuốt nước bọt, nhịn không được phải nâng cằm lên để hôn nhẹ. Chỉ Niên được thả lỏng nên rất phối hợp, còn quàng tay lên ôm cổ hắn nữa.
"Tôi nghe lời mấy người...thì có thể, không tra tấn...được không?"
"Đồ ngốc." Tả Trác đỏ bừng mặt khi được cậu chủ động như thế, bế người đang mê sảng kia về giường ngủ. "Cậu nghe lời thì bọn tôi đâu tra tấn cậu chứ?"
Chỉ Niên lúc này cũng không biết mình đang nói cái gì nữa rồi. Chỉ là quá đau đớn, nên muốn cầu xin một chút thôi.
"Cậu ấy đã chấp nhận ở lại rồi...nên khi tỉnh dậy, đừng dọa thêm nữa."
Tả Trác có chút đau lòng khi thấy biểu hiện vừa rồi của cậu. Mấy người kia cũng tán thành, miễn cậu ấy ngoan ngoãn hơn là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com