Tập 31
"Anh Thẩm, khách VIP chuẩn bị về bây giờ."
Thẩm Diệp từ ngày ở đây hút thuốc ngày một nhiều hơn, đầu lọc đã chất đầy ở gạt tàn. Ba ngày liên tiếp rồi, không biết người trong phòng kia có còn sống không nữa.
Vẻ mặt của các khách quý đều như được thư giãn cực độ, làm chính trị thật nhiều áp lực, đây là cách giải tỏa hữu hiệu nhất đây.
"Thoải mái lắm, hẹn kì nghỉ tới bọn ta sẽ lại tới."
"Vâng, xin chân thành cảm ơn. Mời đi lối này, trực thăng đã chờ sẵn rồi."
"Cậu làm ăn tốt hơn người cũ nhiều, tôi sẽ đề bạt cậu trong tương lai."
Đưa tiễn khách đi xong, anh quay trở lại xem người thế nào rồi. Nam nhân ấy trông không còn sức sống nào, hai mắt vô hồn nhìn về một phía. Cả người đâu cũng thấy vết thương từ những màn bạo lực tình dục quá mức.
"Trước khi người của họ đến đón, kịp chơi đấy anh."
Thẩm Diệp nhìn mấy người xung quanh đều có phản ứng với trai bao này mà cau mày. Chỉ nghĩ đến việc đi cắm hàng vào mông người khác đã thấy kinh tởm rồi, trai bao có đẹp đến bao nhiêu, anh cũng chẳng có phản ứng gì.
"Người đẹp, mông còn dùng được không? Đệt, bọn họ nhét cả tàn thuốc lá vào trong này!"
"Lần trước họ còn làm cậu ta đái ra máu nữa cơ. May mà một tháng có vài lần thôi đấy."
"Thôi được rồi." - Thẩm Diệp ngăn lại khi thấy đám đó định cởi quần ra hành sự - "Cho người tới chữa trị đi. Lần sau khách quý còn dùng tiếp."
Khi bác sĩ tới để băng bó, còn lôi được từ bên trong mấy đầu lọc thuốc, cổ tay bị trói đến muốn phế. Không biết làm trái ý gì mà cả mặt đầy vết đấm đá rồi.
"Cậu là trai bao mà không biết chiều lòng khách à?"
Từ Nhiễm vốn dĩ không còn thấy đau nữa, cười khẩy khi nghe anh hỏi như vậy. Bên trong lưỡi cũng bị bỏng rồi, là do cậu cắn bọn chúng nên mới phải ngậm lấy điếu thuốc nóng không được nhả ra.
Còn nửa tiếng nữa người bên chợ đen mới tới đón nên dặn dò cho cậu nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi anh về phòng, tốp ba bốn người đã vào ngay để kịp làm một chút.
"Đ...au quá! Đ..ừ..đừng!"
"Nhìn này, lỗ to đến mức nhét hai vẫn rộng, to hơn cả lỗ của phụ nữ đến nơi rồi!"
Thẩm Diệp không can dự vào, nhưng khi thấy Từ Nhiễm bị bốn người giày vò, anh giật mình khi lại nhìn ra Chỉ Niên. Sao anh lại nghĩ mãi về người này như vậy chứ?
'Là do mình lo cho Trạch Dương...lo bọn nó cưỡng ép cậu trai ấy.'
Suy đi tính lại, vẫn quyết định nhấc máy gọi điện cho người bạn thân nhất của mình.
'Hạ Tường, có việc cần cậu giúp một chút.'
***
Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi? Chắc chỉ ba ngày là cùng, nhưng đối với Chỉ Niên, như đã ba tuần rồi.
Khi cậu tỉnh dậy, lờ mờ nhìn thấy quần áo đã được sắp xếp đầy tủ. Y Nam còn hào hứng mang đến đầy loại đồ chơi tình dục cất vào chỗ riêng nữa. Bốn góc tường đều đã lắp thêm cả máy giám sát, trong nhà tắm cũng có đủ, tránh không quay được điểm mù nào.
"Đồ ăn có vừa miệng không tiểu Niên?"
Bốn người chia ra để cho cậu ăn uống, tắm rửa với vệ sinh cá nhân. Chỉ Niên rất ngoan ngoãn nghe lời, ít nhất phải nhanh khỏi mới đi làm được. Trạch Dương thấy cậu ăn hết phần nên rất hài lòng, hôm mới tỉnh dậy ăn gì cũng nôn ọe hết, nên lại phải tuyển đầu bếp mới đến thay thế.
"Đồ ăn...ngon."
"Được rồi, cậu ngủ một giấc đi, lát sẽ đem hoa quả lên cho cậu ăn."
Chỉ Niên gật đầu, chờ anh ra ngoài rồi mới đưa tay sờ vào lỗ hậu. Nó bị mở rộng đến mức không khép lại ngay được, có khi bây giờ làm còn không cần nới lỏng nữa. Mỗi lần đi vệ sinh như một cực hình, vậy nên ăn xong, cậu đều lết vào nhà vệ sinh để nôn ra hết.
"A..."
Vừa đặt chân xuống nền đất đã loạng choạng ngã luôn, nhưng chưa đến hai phút đã có người lên rồi.
"Niên Niên định đi đâu vậy?"
Y Nam bế cậu lại về chỗ cũ, Chỉ Niên nhìn về phía camera đầy hoảng loạn, họ lúc nào cũng quan sát cậu đang làm gì sao?
"Niên Niên lại định đi nôn đồ ra à?"
Đúng như y dự đoán, Chỉ Niên cứng họng không phản biện được gì. Bộ dạng sợ sệt như thỏ non ấy thật kích thích ham muốn bắt nạt của người khác, sao cậu ấy không tự nhận ra nhỉ?
"Bọn tôi đều tải phần mềm theo dõi về máy, Niên Niên có vấn đề gì đều có thể biết được ngay. Rất tiện đúng không?"
"Tiện? Đấy là xâm phạm quyền riêng tư!"
Y Nam thấy cậu có vẻ không thích nên hơi khó chịu. Không nói không rằng hất chăn rồi banh rộng chân cậu ra, Chỉ Niên cánh mũi phập phồng như muốn khóc, theo phản xạ vẫn muốn đẩy y. Quay mặt sang một phía khi lại bị nhét mấy ngón tay vào.
"Đỡ sưng rồi, để dùng tới loại tiếp theo."
Loại thuốc này vừa dính vừa nhớp nháp, ướt át rất khó chịu. Y Nam cho đến ba ngón tay mà vẫn không thấy cậu nhăn nhó hay có biểu hiện nào. Mỗi lần y cứng mặt không cười đều khiến cậu rất khó thở, do quá sợ hãi nên mới vậy.
"A...Lần sau không cho bọn nó chơi hai nữa, lỏng hết lỗ xinh của Niên Niên rồi."
"Nhưng mà không sao, tôi đang bôi cho cậu thuốc làm khít lại. Đừng lo lỗ bị rộng nữa nhé, nó sẽ sớm chặt lại như cũ thôi. Có phải nên thưởng cho tôi cái gì không?"
Thấy y chạm tay lên má mình, Chỉ Niên hiểu ý mà nhắm mắt, nghiêng đầu, miệng hơi hé ra chờ. Y Nam lúc hôn cũng rất quá đáng, đều chờ lúc nào cậu hết hơi không thở nổi mới chịu dứt ra. Liếm nước bọt còn vương lại trên cánh môi, Y Nam liền đỏ mặt vì phấn khích hơn.
"Hộc...hộc..."
"Lúc Niên Niên thở dốc thật sự rất quyến rũ đấy...suýt không nhịn nổi muốn hành hạ cậu rồi."
Từ trong túi quần, Y Nam lấy ra còng rồi trói buộc một bên tay lại với thành giường không cho cậu kịp phản ứng. Tiếp đó mang đến bộ ống thông niệu đạo để cậu đi tiểu tại chỗ được luôn. Vừa mới cắm vào, Chỉ Niên đã không nhịn được cương cứng luôn, càng đâm vào sâu...lại càng thấy khoái cảm không nên có.
Thật kinh tởm.
"Chiều nay bọn tôi đều có tiết, Niên Niên chịu khó đi tiểu kiểu này nhé. Nãy cậu ngã làm tôi xót lắm đấy ~ Nên là mong lúc tôi về...thấy cậu đã đi được đầy cái bình này rồi."
Thế này...còn hơn chim trong lồng nữa.
Chỉ Niên nhìn bản thân bị nhốt trong căn nhà lớn, phòng thì khóa, một tay bị còng, cửa sổ cũng đã đóng lại vì sợ cậu nhiễm lạnh. Dù đã cố không muốn bài tiết, nhưng cậu vẫn bất lực nhìn dòng nước tiểu chảy qua ống thông rồi đi vào bình trong kia.
Quay vào tường cắn lấy môi chịu nhục, phía sau nhớp nháp khiến cậu muốn thọc tay vào trong giải tỏa. Đành phải chùm kín chăn thỏa mãn bản thân, nhưng tự thấy quá kinh tởm rút ra ngay.
Cậu lại thấy khó thở rồi, cảm giác này như bóp nghẹt khí quản, khiến bên dưới lại muốn cứng lên.
***
Ngay cả khi không bị còng tay, Chỉ Niên ra đến cửa cũng đã có người đứng đó chờ sẵn chờ sai bảo. Muốn mở cửa sổ cũng không được, bởi đã bị khóa lại rồi.
"Sao vậy tiểu Niên? Sao cậu lại xuống giường rồi?"
Thấy Trạch Dương định đi đến bế, Chỉ Niên nhanh chân tự mình về lại giường. Lúc nào cũng muốn ẵm bế, để họ chạm vào da thịt đã muốn từ chối tiếp nhận rồi.
"Tôi có thể đi tự lại được rồi. Chỉ là...trong phòng ngột ngạt quá, tôi muốn mở cửa sổ ra thôi."
"Mở cửa? Nhỡ đâu cậu lại trúng gió thì sao? Cơ thể cậu còn yếu lắm đấy."
Nhìn thần sắc cậu tệ quá nên Trạch Dương đành mở một cửa ra. Đồ Chỉ Niên mặc đều to hơn một size, không phải họ nhầm, mà là thích nhìn cậu mặc rộng như vậy thôi. Chỉ Niên mặc sơ mi tối màu thật đẹp, chỉ cần cởi vài khuy áo đầu, rồi liếm mút hai bên ngực dâm đãng ấy, chắc chắn sẽ rất thích cho xem.
"Camera...tôi bị theo dõi liên tục à?"
Trạch Dương nhìn ánh mắt tiều tụy của cậu mà xót xa, hất tóc mái qua một bên rồi ôn nhu hôn lên trán, mỉm cười dỗ dành.
"Vì cậu bị ốm mà không có ai ở cạnh liên tục nên chúng tôi mới phải làm vậy. Bao giờ cậu khỏe lại sẽ tắt ứng dụng đi, có được không?"
Cậu vì ai mà ốm chứ?
"Tối nay tôi xuống dưới cùng ăn cơm được không? Tôi không muốn ăn cơm trên giường nữa."
Ăn uống mà có đến mấy cái camera đồng loạt chĩa vào khó nuốt đến chết đi được. Thà là ăn trước mặt bọn họ đi còn hơn.
Ghế ngồi của cậu đã có sẵn một nệm dày, khoét một lỗ ở giữa, vì lỗ hậu vẫn còn đau nên mới phải làm vậy.
"Chỉ Niên, ăn thêm nhiều một chút, không hợp khẩu vị phải nói ngay."
Đối diện với bốn kẻ cưỡng bức và muốn kiểm soát cậu triệt để, Chỉ Niên chỉ trả lời lấy lệ, đủ để không khiến chúng nổi điên lên là được.
"Ăn cái này đi, bổ sung cho máu."
Tả Trác gắp cho cậu mấy miếng gan, Chỉ Niên vừa run run cắn đã muốn nôn, vị vừa tanh lại rất hôi. Ngày bé cậu cũng không ăn được món này, nên dù đầu bếp có chế biến ngon thế nào cũng vẫn bị lấn lướt bởi hương vị ngày xưa. Tả Trác ăn thử một miếng xem thế nào, vị rất ngon và bùi béo mà?
"Tôi...tôi ghét ăn món này lắm."
Chỉ Niên ôm miệng từ chối, len lén nhìn sắc mặt hắn xem có tức giận đứng dậy nhét miệng bắt ăn không. Nhưng ngạc nhiên thay, hắn chỉ gọi đấu bếp tới thôi.
"Đem dọn đống đồ này đi, dọn cả ông nữa, từ mai không cần đi làm đâu."
"A, là do tôi không ăn được. Không phải do đấu bếp..."
Chỉ Niên thấy đầu bếp thất vọng ra mặt nên tự thấy ái ngại, đành hít lấy một hơi dài, giữ lại đĩa ăn rồi cố nhai thêm một miếng nữa.
"Ăn miếng thứ hai...đỡ hơn rồi."
Cảm giác vẫn là thấy rất kinh...
Bọn họ thi nhau gắp những món ngon cho Chỉ Niên ăn, hơi mắc nghẹn đã chuẩn bị nước hoa quả ngay. Bọn họ có thể dừng hành động chăm sóc thái quá này đi có được không? Ai nhìn vào không biết, lại tưởng chúng tốt bụng lắm.
"Có chuyện này tôi muốn nói." - Cậu buông thìa xuống, lấy hết can đảm mà nói. - "Sắp tới có thể...cho tôi đi làm lại được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com