Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 54

Lưu ý: Tập dưới đây có cảnh bạo lực tình dục, mong bạn đọc lưu ý trước khi tiếp tục 🙈🙉🙊

___

Y Nam dốc hết sức chạy nhanh tới ôm lấy Chỉ Niên vào lòng cùng ngã xuống, xoay người cậu lại để chính mình tiếp đất bằng lưng. Đầu đau ê ẩm nhưng vẫn may không bị thương quá nghiêm trọng, Hạ Mạch lo lắng nhìn theo, thấy y ngẩng đầu lên đằng đằng sát khí liền bỏ chạy không ngoái đầu.

"Thằng khổ dâm chết tiệt này, chờ ông bắt được mày xem..."

Y Nam vừa cười vừa nghiến răng, nhưng không quên xem người trong lòng mình có sao không? Cậu đã bất tỉnh nhân sự từ lúc họ chạm đất rồi. Hạ Mạch trói cậu bằng mấy cái dây thít nên không thể dùng tay không tháo ra được. Một bên má sưng đỏ do bị tát, ở áo cũng loang lổ máu, lại còn ngay phần ngực nữa.

"Con mẹ nó..."

Khuyên đeo ở đầu ngực bị giật ra đầy thô bạo khiến nhũ hoa bị tổn thương, khóa quần còn chưa kéo lên, không biết nếu y không mặc quần lót bảo vệ cho cậu...Hạ Mạch sẽ định làm gì nữa?

Ngay sau đó cũng đã đưa cậu tới bệnh viện, may mà không còn vết thương nào khác nữa. Trong lúc y tá sát trùng, Chỉ Niên cũng đã lơ mơ tỉnh lại nên vội vàng hất mạnh tay những ai đang chạm lên người mình. Hoảng loạn che lấy cơ thể, miệng run cầm cập không nói được.

"Cậu Lưu cứ bình tĩnh, cậu đang trong bệnh viện rồi. Để tôi gọi cậu Hoàng vào."

Chỉ Niên một mực bảo vệ bản thân, lúc ấy vừa đi theo hắn được một đoạn liền bị đánh bất ngờ không chống trả kịp. Cậu lại không có thể lực tốt như trước, bị kéo vào phòng vệ sinh đánh thêm vài cái nữa đã không cử động nổi.

"Niên Niên, tôi đây, cậu tỉnh rồi à? Khi nào tôi tìm được thằng chó ấy sẽ xử lí ngay trước mặt cậu..."

Cậu không để tâm tới lời Y Nam đang nói. Không nhớ Hạ Mạch đã la mắng cái gì, hắn còn định dùng chai nước lớn muốn đút vào lỗ hậu kia nhưng không thể nào phá khóa được. Hắn thậm chí còn phát điên khi thấy khuyên lấp lánh ở nhũ hoa, thay vì tháo ra như thông thường, hắn thô bạo giật phắt nó làm chảy máu đau điếng.

"Tiểu Niên! Cậu làm sao thế này?"

Trạch Dương nhíu mày lo lắng khi hai người bọn họ về, vội vàng bế cậu về phòng nghỉ ngơi lập tức. Trước đó Y Nam đã nhận hết trách nhiệm về mình, nhưng không phải như thế là xong được, y tạm thời sẽ không được đưa cậu đi đâu nữa. Chỉ Niên vốn yếu ớt trong mắt bọn họ, bây giờ cơ thể lại đầy là vết thương lớn nhỏ, chưa kể đến cậu ấy còn đang có bệnh tâm lí chồng chất.


"Tiểu Niên, có còn đau lắm không?"

"So với bị các cậu hành hạ...không là gì cả."


Chỉ Niên không phải đối tượng được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Từ trước lúc bị kiểm soát đã không ít lần ăn đánh tới hộc máu rồi. Trạch Dương hiểu ý cậu muốn trách móc, nhẹ nhàng nâng má lên đối diện mắt với nhau.

"Tiểu Niên, tôi dẫn cậu rời khỏi nơi này, cậu ở với một mình tôi có được không?"

Đúng lúc này Y Nam đang chuẩn bị tinh thần vui vẻ mang khăn lạnh lên chườm má cho cậu, sẽ buông vài lời bông đùa để trêu chọc Niên Niên nữa. Bất ngờ nghe được những lời ấy từ người bạn thân suốt bao lâu nay, hóa ra cảm giác bị phản bội là thế này đây. Khăn trong tay bị nắm chặt như muốn vắt kiệt nước. Ánh mắt y dần tối sầm, lần này Trạch Dương thật sự công khai đâm lén họ sau lưng rồi.

"Ở với cậu, có gì khác sao? Không phải vẫn bị giam cầm sao?"

Câu trả lời của Chỉ Niên khiến y thả lỏng hơn, nếu cậu chấp nhận lời đề nghị, không biết y sẽ định làm gì để hủy hoại cả hai đây.

"Cố Trạch Dương, thằng chó này...mày thử đem Niên Niên đi thử xem?"

Y xoay lưng rời khỏi, từ lúc chấp nhận chia sẻ Chỉ Niên, đây là lần đầu tiên y thấy ghen tức đến như vậy. Mỗi người đã phải nghĩ đến tình bạn để tiếp tục mối quan hệ rối rắm này, không phải riêng mình hắn, ai mà chẳng muốn độc chiếm Chỉ Niên chứ?

Trạch Dương là thằng chó má hèn hạ núp bóng quân tử, hắn nhất định vẫn sẽ tìm cách lôi kéo Chỉ Niên bằng được. Y Nam mở điện thoại ra ngắm nhìn ảnh của Chỉ Niên đầy trầm ngâm, y mới là người đầu tiên để ý đến cậu, sẽ không để ai chiếm hữu cậu ấy làm của riêng đâu.


'Là cậu ép tôi dùng cách tiêu cực ấy với Niên Niên.'

----

Mấy hôm nay trong căn nhà này không có ai cả.

Trạch Dương phải về nhà gấp vì chuyện gia đình. Tả Trác với Thiệu Phong gần như muốn tránh mặt Chỉ Niên. Y Nam thái độ cũng rất khác trước, tuy không làm mấy hành động biến thái, nhưng cách y im lặng lại làm người khác phải dè chừng hơn.

"Cậu Niên, cơm tối nóng hổi làm xong rồi. Cậu mau xuống ăn đi."

Người làm được sự dặn dò của Trạch Dương nên mỗi bữa đều cố gắng động viên cậu xuống tầng ăn. Cũng sẽ đỡ ngột ngạt hơn là ở trong phòng suốt. Chỉ Niên cũng thấy rất ngại khi cần người khác hầu hạ bưng bê cơm nước, họ muốn tránh mặt cậu thì càng tốt rồi.

Dù không nuốt trôi đồ ăn, nhưng Chỉ Niên vẫn cố gắng còn uống thuốc. Cậu vẫn cần phải sống vì gia đình nữa, không thể suy nghĩ bốc đồng được. Sẽ có một ngày họ thả cậu, Chỉ Niên tin vào điều ấy.

"Hai cậu mới về."

Chỉ Niên giật mình khi nghe tiếng mở cửa ầm ĩ, không biết là ai về, nhưng cậu sẽ dừng bữa rồi lên phòng ngay bây giờ.

"Mẹ kiếp! Lưu Chỉ Niên đâu rồi!"


"Cậu ta, ở trong phòng đúng không!"

Tả Trác với Thiệu Phong phả ra đầy mùi rượu, lè nhè bước vào phòng ăn, mặt hai bọn hắn đỏ gay gắt, không biết đã uống bao nhiêu nữa. Chỉ Niên nắm chặt vào thành bàn, tình hình hiện tại có vẻ không ổn lắm, cậu phải tìm đường trống chạy trốn ngay.

"Chạy đi đâu?"

Thiệu Phong chỉ cần đưa một tay ra đã chặn ngang bụng cậu lôi về bàn ăn, hất hết đồ trên đó rồi ném cậu lên. Chỉ Niên biết bọn hắn lại định làm gì, nhưng đã rất nhanh bị Tả Trác giữ chặt hai tay rồi.

"Hôm nay cái lỗ của cậu, bọn này sẽ lấp đủ cho!"

---

Tả Trác từ sáng đã tới quán rượu, ngồi được một lúc lại gọi thêm Thiệu Phong tới cùng. Vừa hay gã cũng đang có chuyện muốn giải sầu, chỉ có thể tìm tới rượu thôi.

"Mày như này là vì Chỉ Niên đúng không?" - Thiệu Phong thấy hắn không có ý định giãi bày liền bắt chuyện trước.

Tay cầm ly rượu chợt dừng lại, không thể không nói việc Chỉ Niên cắn lưỡi lần trước không tác động đến suy nghĩ của hắn được.

"Lần ấy không phải chúng ta đã quá đáng rồi sao? Dù cậu ta có ương bướng đến thế nào, cũng là người chúng ta yêu nhất. Chi bằng để cậu ấy được ra ngoài đi lại..."

"Cất cái suy nghĩ yếu đuối ấy đi."

Thiệu Phong cười khẩy ngắt lời, nhấp thêm ngụm rượu mạnh lấy cảm xúc.

"Thương cậu ta sao? Muốn cậu ta tự do sao? Vậy mày rút lui đi?"

"Địt mẹ, ý tao không phải vậy!"


"Từ sau lần cậu ta bỏ trốn, tao đã không còn ý định chờ cái mở lòng mình vô nghĩa nữa. Như thằng Y Nam đã nói, cậu ta cũng sẽ không thích lại chúng ta đâu."

Những ý nghĩ ban đầu muốn đối xử tốt hơn với Chỉ Niên của Tả Trác dần bị thay đổi, câu hỏi của Thiệu Phong đã thực sự khiến hắn tỉnh ngộ hoàn toàn.

"Mày chấp nhận rời xa cậu ta sao?"

"Chấp nhận để cậu ta tìm một người khác? Một cô gái chẳng hạn, cậu ta là thẳng mà? Nhưng tao thì không, năm 16 tuổi tao mới bắt đầu biết cảm giác thích một người, tao cũng chỉ cương với một mình cậu ta."

"Tình yêu không phải chỉ để thỏa mãn tình dục hay sao?"

----

"Thả tôi ra, tôi không muốn..."

Thiệu Phong cởi quần Chỉ Niên ném sang một bên, chọc mấy ngón tay vào mở rộng qua loa, không dùng bôi trơn, chỉ tùy tiện nhổ nước bọt vào đó.

"A! Đau quá...! Mấy người say rồi! Đừng như vậy! Thiệu Phong, đừng đâm trực tiếp..."


Chỉ Niên khổ sở cầu xin, nhìn hắn cầm dương vật cương cứng muốn hung hăng cắm vào nơi nhỏ hẹp kia. Ít nhất cậu muốn dùng phương pháp bảo vệ, không muốn tiếp xúc trực tiếp, như vậy...cậu cảm thấy dơ bẩn không rửa sạch nổi nữa.

"Đeo bao, làm sao lấp đầy tinh dịch được!"

"A! Hự!"

Lỗ hậu chưa được mở rộng đủ, gã còn dùng lực đâm mạnh một lần vào hết, Chỉ Niên đau đến không ngậm miệng lại được. Khua khoắng chân muốn cản lại gã trong vô vọng, nào ngờ bị giữ chắc lấy cổ chân, bóp chặt đe dọa.

"Thử động đậy một lần nữa, xem thằng này bẻ gãy chân cậu không? Mẹ nó, thả lỏng cái lỗ dâm đãng này đi! Không muốn sướng cùng à?"

Thứ đồ to nóng ấy mỗi lần rút ra đâm vào đều khiến Chỉ Niên cảm thấy đã chạm tới bụng rồi, hậu môn đau muốn nứt toác ra. Xô xô đẩy đẩy trên bàn cứng cũng làm cậu thống khổ hơn.

"Chỉ Niên, tôi không chờ được rồi, há mồm ra."

Tả Trác hưng phấn thở dốc, trong người đang có hơi men nên càng kích thích dục vọng hơn bao giờ. Một tay bóp miệng, một tay bóp mũi cậu nhét vào. Chỉ Niên ra sức đưa tay đẩy bụng hắn ra trong vô vọng, cổ họng nghẹn bứ, căng cứng nổi đầy gân không thở nổi, nước mắt cũng tuôn trào theo phản xạ. Trên dưới đều đồng loạt đẩy vào, như thể muốn giết chết cậu ngay trên bàn ăn này luôn vậy.

"Khục...ư, ức!"

"Đúng rồi, mở to cổ họng ra một chút, sẽ cho cậu uống no tinh dịch của tôi...A!"

Tả Trác vội vàng rút ra khi bị răng nhọn cắn lấy tìm đường thoát thân, Chỉ Niên ho khan cực khổ, không chịu nổi nên muốn tiến lên phía trước mong thoát khỏi hạ bộ người còn lại.

"Khụ, khụ, hức! Rút ra, đau quá...rút ra..."

'Chát!'


Trước khi Tả Trác định cho cậu một bài học, Thiệu Phong đã giáng xuống cú tát nảy lửa thô bạo. Ôm lấy đùi cậu kéo về lại, đồng thời thúc mạnh vào thêm nữa.

"Tả Trác, cậu ta dám cắn lần nữa, bẻ trật khớp hàm đi!"

"Mẹ kiếp, đau đấy."

Tả Trác giật tóc cậu quay mặt lại hướng cũ, lúc đó mới thấy máu từ mũi chảy xuống đôi môi bầm dập, một lần nữa lại bị ép mở to miệng nhận lấy dương vật của hắn.

Thiệu Phong vừa làm vừa đánh vào mông để cậu thả lỏng ra, ngửi hít cẳng chân rồi cắn lấy.

'Đừng ai nhìn...'

'Đừng ai nhìn vào đây...'

Chỉ Niên gặp ảo giác khi thấy toàn bộ người làm đang đứng ở cửa châm biến nhìn cảnh cậu bị hai gã xâm phạm. Khẩn trương tới mức căng thẳng thần kinh, hai tay mò mẫm tìm đồ xung quanh. Sau khi bị ép nuốt xuống tinh dịch nhầy nhớt, Chỉ Niên nhổm dậy, dùng hết sức bình sinh đánh vào đầu Thiệu Phong bằng đĩa sứ tới vỡ tan tành.

'Choang!'

"Ha...ư..."

Máu đỏ bắt đầu chảy xuống từ trán, dọc xuống xương gò má. Ánh mắt cậu đầy hận thù nhìn gã, chỉ mong gã hãy đánh chết cậu luôn đi.

"Cậu giúp tôi tỉnh rượu rồi, cũng không tồi."

Thiệu Phong mở to mắt cười man rợ, túm chắc lấy hai bắp đùi, bắn toàn bộ tinh hoa vào trong con người ương bướng đấy. Chỉ Niên há hốc miệng cong lưng lên, đầu ngón chân giật giật mất kiểm soát. Dương vật thô nóng vừa rút ra, tinh dịch nhiều đến mức làm khu vực nhạy cảm ấy trở nên đầy ướt át ngứa ngáy.

"Nào, thít chặt vào, sao lại đẩy hết ra ngoài thế này? Chỉ Niên, có cách nào cho cậu mang thai được nhỉ? Lúc ấy cậu chỉ có việc ở nhà dưỡng thai chờ đẻ liên tục thôi."

Thiệu Phong ấn ba ngón tay nhét lại tinh dịch vào trong, Tả Trác đi đến phía sau nhìn lỗ hậu dâm đãng ấy phập phồng chờ đồ cắm vào tiếp. Chơi miệng xong rồi, vẫn phải đến màn chính chứ.

"Ướt át như chảy nước sướng ~ Đến lượt mày cho cậu ta uống rồi đấy."

"Từ từ, dạy cho mèo nhỏ ngoan ngoãn đã."

Thiệu Phong túm lấy tóc cậu cúi xuống hôn môi, mùi rượu nồng nặc làm cậu thấy khó thở. Sau đó liền bẻ ngoặt tay trói lại bằng thắt lưng. Chỉ Niên đầu óc tê rần, miệng khô khốc muốn uống nước để trôi đi đống dịch thể ở cổ. Nếu cậu không xuống ăn thì tốt rồi...

'Bao giờ mới kết thúc được đây?'

Chỉ Niên mơ mơ hồ hồ chớp mắt, tiếp tục cảm nhận nỗi đau xé da xé thịt, mông lại bị vạch rộng ra nuốt trọn thứ tra tấn cậu. Cơ hàm mở to hết cỡ tới đau nhức, bụng nóng ran ê ẩm khó chiu. Hiện thực này còn đáng sợ hơn chốn địa ngục tưởng tượng nữa.

---

Trạch Dương về nhà khi đã hơn 12 giờ, anh sợ giờ này Chỉ Niên chưa ngủ vì chưa uống thuốc. Trên khuôn mặt hằn lên sự mệt mỏi, mọi điều xấu nhất...sao lại xảy đến vào lúc này chứ?

Phòng ăn giờ này vẫn còn sáng đèn? Đã vậy còn có hai người đứng ngoài nữa.

"Có ai ở trong à?"

"Cậu Dương, cậu Niên đã cầu xin chúng tôi nãy giờ. Cậu giúp cậu ấy với."

Người làm khẩn khoản cầu xin sự giúp đỡ, hai gã kia dặn không ai được phép cởi trói hay cho cậu về phòng, càng không được nghe theo bất kì lời nói nào của cậu. Lát bọn hắn về sẽ tiếp tục làm, nhưng họ đã đi hơn hai tiếng rồi, cứ vậy người ở trong không biết đến lúc nào được giải thoát đây?

"Tiểu Niên? Tiểu Niên!"


Trạch Dương bàng hoàng chạy vào trong khi thấy con người nhỏ bé đang nằm thở đứt đoạn trên bàn ăn. Đập vào mắt anh là khuôn mặt đã đầy vết bầm, máu mũi khô đọng lại gây khó thở, lại thêm vết rách ở khóe môi, chảy nhiễu nhại tinh dịch lẫn nước bọt. Phía dưới vẫn giữ y nguyên hiện trạng mở rộng không khép chân lại được, mỗi lần lỗ hậu co rút lại chảy ra thêm một chút dịch thể trắng đục.

"Ai đó...cho tôi nước..."

Dù anh có mạnh mẽ đến thế nào vẫn không thể kiềm chế được tuyến lệ hoạt động. Vội vàng tháo dây trói, nâng người cậu dậy từ tốn bón nước. Cậu có vẻ rất khát, ngẩng đầu liên tục nhận lấy, chảy xuống hết cổ rồi.

"Cậu uống từ từ thôi, tôi xin lỗi, tôi bây giờ mới về."

"Mẹ kiếp, là ai làm cậu? Tả Trác? Thiệu Phong, hay Y Nam?"

Chỉ Niên khó nhọc mở hé mắt nhìn, nước mắt anh chảy xuống mặt cậu từng giọt thật nặng nề. Tuyến phòng thủ cuối cùng trong cậu cũng sụp đổ, đau đến nhường này cũng không thể khóc thêm được nữa.

"Trạch Dương..."

Giọng run rẩy cất lên thật nhỏ, Trạch Dương cẩn thận cúi đầu lắng nghe, sợ mình sẽ bỏ xót lời nào của cậu mất.

"Dẫn tôi...đi khỏi, nơi này. Tôi, không chịu...được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com