Tập 75
"Mẹ...mẹ nói gì vậy? Tiểu Niên bị bắt lại ở nhà Y Nam là sao?"
Hai người đã lên sân thượng để cuộc nói chuyện được riêng tư, cũng như cho Thẩm Diệp không gian nghỉ ngơi. Trạch Dương từ từ ngẫm nghĩ lại, sau hôm đó anh đều đặn đến đưa thuốc đặt ngoài cửa, nhưng không thấy cậu Diệp nhận lấy hôm nào cả. Đáng lẽ anh phải thấy nghi ngờ từ khi ấy mới đúng chứ.
"Gia đình mấy người chúng ta đã biết được đại khái về cậu ấy rồi. Bán thân cho mấy đứa, hết giá trị lợi dụng liền bỏ trốn, quấn quít bên A Diệp hòng được bảo vệ. Người thâm độc như vậy...xứng đáng bị đẩy vào Chợ đen!"
"Hả? Mẹ nói gì vậy? Cái gì mà bán thân? Rồi Chợ đen là gì?"
Trạch Dương nhíu mày hỏi lại đến mấy câu liền, nhưng sắc mặt bà vẫn không chút thay đổi liền có dự cảm không lành.
"Mẹ, mẹ đừng dọa con..."
"Dọa? Trạch Dương, con nghĩ gia đình chúng ta chỉ dọa suông thôi sao? Con không cần bào chữa cho cậu ta làm gì, ngày mai sẽ hỏi tội chính thức và đưa ra xét xử cuối cùng. Mẹ nhất định sẽ không để cậu ta được yên ổn đâu."
Gia đình bốn người bọn hắn đều không phải tầm thường, nếu cần thiết đã có thể xử lí Chỉ Niên trong âm thầm không để lại dấu vết rồi. Tính chất sự việc lần này nghiêm trọng hơn anh tưởng, Trạch Dương vội nắm lấy tay mẹ, muốn cầu xin chân thành nhất có thể. Anh nuốt nước bọt, lắc đầu mấy lần, không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
"Tiểu Niên không phải như vậy! Mẹ ơi, nhầm rồi, tiểu Niên không phải... Là bọn con ép buộc cậu ấy, tiểu Niên không có lỗi gì cả! Cậu ấy là người bọn con yêu nhất, cậu ấy..."
Cố phu nhân đương nhiên sẽ không để vào tai những lời biện hộ yếu đuối này, chứng cứ đều đã rõ rành rành rồi. Người lớn trong nhà chắc chắn sẽ không để đứa con trai xảo quyệt ham hư vinh kia bước chân vào cuộc sống giàu sang này, ít ra đàn ông nên cũng dễ giải quyết, nếu là con gái sẽ càng phức tạp hơn.
"Trạch Dương...mẹ chỉ muốn con dừng trò tình yêu đồng tính ấu trĩ này lại." - Bà nhíu lông mày thở dài, cố gắng khuyên nhủ con trai - "Mẹ mong con sẽ cho mẹ một nàng dâu, không cần quá xuất sắc, miễn có thể duy trì cuộc sống bình thường là được"
Bà xoa lên mu bàn tay anh thật nhẹ nhàng đầy ấm áp, Trạch Dương là đứa con ngoan, dù lớn lên trong môi trường không tốt lắm mà không bị ảnh hưởng gì.
"Con là con ngoan của mẹ có đúng không?" - Câu hỏi này đầy sự cưỡng ép, bắt buộc đối phương phải nhận lấy nó - "Bây giờ con cứ quay về nhà chờ đi, đừng xen vào chuyện người lớn nữa."
Trạch Dương liếc mắt ra sau thấy đám người của bố đã đứng chờ sẵn để đưa mình đi, anh nghiến răng, từ từ rút tay mình khỏi mẹ.
"Mẹ, con xin lỗi vì đã giấu mẹ việc của tiểu Niên. Nhưng ngoại trừ cậu ấy, con không thể yêu được ai khác cả. Mẹ nói cậu ấy đang ở nhà Y Nam đúng không?"
Bà bàng hoàng khi con trai xoay lưng lại với mình, vội túm lấy cổ tay níu kéo. Dùng quyền uy của người mẹ chỉnh đốn lại.
"Con hiểu yêu là gì chứ? Con chỉ là chưa nhận thức được hết mọi điều hiểm nguy xung quanh. Trạch Dương, Trạch Dương, nghe mẹ, Chỉ Niên đối với con lúc này là nhất thời, bị cậu ta che mờ mắt!"
"Nguy hiểm? Nhất thời? Che mờ mắt...haha" - Trạch Dương cười lớn, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy mây che phủ - "Điều nguy hiểm nhất, chính là mọi người tự ý định đoạt xét xử cậu ấy từ một phía! Là ai bịa đặt như thế?!?"
Bầu không khí càng lúc càng thêm căng thẳng, Trạch Dương chưa bao giờ lớn giọng với mẹ như thế cả, nhưng nhắc đến an nguy của tiểu Niên lại không kiềm chế được cảm xúc nữa.
"Con nói xem, tại sao lại không có quyền xét xử cậu ta? Chúng ta là muốn tốt cho các con, xét xử là còn châm chước. Nếu không tốn thời gian đã quẳng tên trai bao ấy xuống biển rồi!"
"Mẹ! Mẹ không được nói cậu ấy là trai bao!" - Trạch Dương vò đầu bứt tai bức bách, hai người đang không có chung tiếng nói, có cố nữa cũng không đi đến đâu được cả.
"Thôi bỏ đi, nếu không thể dùng lời nói chứng minh, con sẽ lấy hành động cho mẹ thấy."
Trạch Dương thực sự tức giận, cởi áo măng tô ném sang một bên. Dù chỉ mặc sơ mi đen vẫn lộ ra được cơ thể rắn rỏi, vừa gồng siết nắm đấm, hai cẳng tay đã đầy gân nổi lên. Trừng mắt, thấp giọng với đám vệ sĩ.
"Tránh ra...hoặc tất cả vào đây hết đi!"
"TRẠCH DƯƠNG!" - Bà gào lên khi thấy anh kiên quyết muốn tới đó cứu Chỉ Niên - "Con đúng là bị thằng khốn kiếp ấy bỏ bùa mê rồi!"
Cố phu nhân giận đến phát run, đứa con trai ngoan ngoãn trước đây không bao giờ phản bác lại họ, luôn một mực nghe lời vô điều kiện. Vậy mà hiện tại bị che mờ mắt bởi người tên "Lưu Chỉ Niên" ấy, hỏi sao có thể không giận được.
"Mẹ nói gì bây giờ cũng được."
Đám vệ sĩ cũng rất khó xử, hết nhìn Trạch Dương, rồi nhìn qua phu nhân để xem cách xử lí. Điều kiện tiên quyết là không được để cậu chủ bị thương, nhưng tình hình này không được rồi.
"Nếu con nhất quyết muốn đi...ta sẽ chết cho con xem!"
Nói rồi, bà đi gần đến phía lan can muốn trèo ra ngoài. Trạch Dương lập tức khựng lại dừng bước, chầm chậm quay đầu nhìn mẹ. Đôi mắt ấy hiện rõ sự dao động, cuối cùng tay cũng dần buông lỏng, vô thức rơi xuống những giọt lệ bất lực.
"Mẹ, sao mẹ lại như vậy chứ?"
Trạch Dương quỳ xuống về phía mẹ rồi gục đầu lặng thinh, bà biết lựa chọn của anh chỉ có một, đứng trước sống chết đương nhiên không thể tiếp tục ngang bướng. Đám vệ sĩ ban đầu chỉ dám đứng gần thêm một chút, không thấy anh phản kháng mới dẫn đi.
Trên xe trở về, Trạch Dương đã quyết định nhắn tin cho người bạn từng thân nhất của mình, hiện tại chỉ có thể tin tưởng được hắn mà thôi.
'Tiểu Niên, mong cậu sẽ không xảy ra chuyện gì...'
---
"Nào, vào đây làm cùng đi. Không chơi coi chừng tiếc đấy ~"
Tên vệ sĩ kia chép miệng, hất hàm: "Cất cu lại đi, dẫn thằng nhóc đó lên phòng họp nhanh lên"
"Mẹ nó! Không sớm không muộn, cứ lại đúng lúc này?!?"
Hai gã bực tức thấy rõ, chỉ một chút nữa thôi đã có thể đút vào được rồi. Chỉ đành tuân theo lệnh cấp trên, kéo cậu ta đến phòng họp chính. Ở đó có đủ phụ huynh của bốn chàng quý tử, cũng là những gương mặt có tiếng trong giới chính trị và xã hội đen.
Vệ sĩ đẩy cậu vào, nhưng vì vết thương ở chân, cộng với cơ thể suy yếu nên ngã đến đập đầu gối. Áo suýt bị chúng xé rách nên lộ ra dấu cắn của bọn chúng vừa rồi, càng làm tăng thêm bài xích với cậu.
"Niên Niên, để tôi đỡ cậu dậy"
Hạ Mạch đóng vai tốt bụng tới đỡ Chỉ Niên ngồi lên ghế được đặt sẵn, cậu ấy vẫn còn mơ hồ vì suýt bị làm nhục nên tâm trí không tập trung được. Hạ Mạch đoán được cậu đã bị xâm hại nên rất vui mừng, y bẩn thỉu, cậu cũng phải trở nên bẩn giống y.
"Niên Niên, tại đây đều là bố mẹ của bốn người bao nuôi cậu. Chắc cậu cũng đoán được lí do mình tại sao lại bị đưa tới rồi chứ?"
Bốn gia đình đánh giá tổng quan một lượt về Chỉ Niên, so với tưởng tượng của họ có hơi khác một chút. Gương mặt tuy thanh tú sắc sảo, nhưng cơ thể lại quá gầy guộc, áo rộng cổ nên có thể thấy phần xương ức hõm sâu. Một chân hỏng tới biến dạng, có gì để đâm đầu vào chi tiền cho hạng trai bao cấp thấp này?
"Cậu Chỉ Niên đã có mặt ở đây, tôi xin phép được bắt đầu."
"Năm cấp ba, cậu Chỉ Niên đã kí vào giấy đồng ý bán thân cho bốn người." - Thư kí của ông Hoàng lấy ra băng chứng thu thập được tại nhà chung của họ - "Tổng số tiền lên tới một tỷ hai, không có ghi chép dùng số tiền ấy làm gì. Cậu có gì phản bác chứ?"
Ở đây ngoại trừ Hạ Mạch, ngoài ra không ai biết việc cậu không nói được. Đôi mắt sợ sệt nhìn xung quanh muốn tìm điểm an toàn, cánh mũi phập phồng như muốn khóc tới nơi rồi.
"Tiếp theo, đấy là giấy tờ nhà đất, tên chủ sở hữu căn biệt thự ấy đứng tên Lưu Chỉ Niên. Còn có giao dịch chuyển một khoản tiền rất lớn về nhà bố mẹ đẻ"
Thư kí đặt lên giấy tờ cho mọi người cùng nhìn, Chỉ Niên đương nhiên chẳng hề biết đến mấy thứ này. Khoản tiền đưa về nhà bố mẹ, là tiền cậu dùng thân thể đổi lấy nữa.
"Theo những gì cậu Hạ Mạch biết được, cậu Chỉ Niên đây không ngần ngại bán thân cho những ai có tiền. Vì bị phát hiện đi bán dâm, nên họ mới phải đập gãy chân cảnh cáo. Cảm thấy quá sợ hãi, đã tìm đến Thẩm Diệp - Trùm băng đảng để mong có được hậu thuẫn."
'Không có...không có chuyện đó'
'Là bọn họ giam cầm, cưỡng bức tôi mà?'
"A, a..."
Khuôn mặt u buồn ấy bỗng ngẩng lên khi nghe những thông tin sai lệch về mình, quay sang nhìn Hạ Mạch cười khẩy. Chỉ Niên không biết biểu thị không phải thế nào, chỉ biết khua khoắng tay phản đối.
"Lưu Chỉ Niên, những lời thư kí vừa nói là thật đúng không?" - Phụ huynh một gã lên tiếng hỏi.
Chỉ Niên nhíu mày cắn môi, lắc đầu phản đối lại những lời vừa rồi. Hạ Mạch đặt tay lên vai cậu, trả lời thay khổ chủ.
"Đúng vậy, Niên Niên cậu ấy vì muốn trói buộc bốn người, liên tiếp bày trò để nhận sự thương cảm. Bỏ trốn rồi khiến Y Nam phải chạy đôn đáo đi tìm, dẫn đến việc bị đình chỉ học nữa. Niên Niên, cậu thật đáng sợ. Còn ai mà cậu chưa lừa dối nữa không?"
Hạ Mạch ấm ức kể, nhìn sắc mặt mọi người càng lúc càng thêm khó coi. Cậu khổ sở túm lấy ngực mình đập mạnh, nức nở rơi nước mắt oan ức.
"A, k, kh, không..."
Mãi mới có thể phát âm được khi bị áp bức quá đáng, Hạ Mạch vội lấp liếm lớn tiếng, dù biết cậu có nói lại được cũng sẽ không ai để ý đến.
"Niên Niên, cậu nói đi, những điều tôi nói đều đúng đúng chứ? Nhìn dấu vết trên cổ cậu đi?" - Hạ Mạch nắm cổ áo cậu trừng mắt - "Cậu đã quyến rũ cả vệ sĩ nữa này!"
"Được rồi Hạ Mạch" - Ông Hoàng giơ tay ngăn lại - "Mọi người nói xem nên xử lí tên điếm này thế nào? Không thể để nó hủy hoại cuộc sống của con chúng ta được"
Bọn họ nghe xong đều gật gù, cảm thấy tiểu hồ ly này quá kinh khủng. Chỉ là một nam nhân, lại nghĩ ra cách dùng cơ thể quyến rũ người khác. Bên cạnh đó, bố của Tả Trác lại chẳng quan tâm đến cuộc họp này lắm, bởi dù sao cũng chẳng quá ảnh hưởng gì đến ông. Nhàn nhã châm điếu thuốc thưởng thức, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
"Nơi phù hợp với cậu ta...chắc là chợ đen đi" - Cố Trạch Minh xoa xoa cằm, ý này là vợ ông muốn, nên ông chỉ truyền đạt lại thôi - "Đằng nào Chợ đen đã mất át chủ bài, cắt đứt gân chân rồi ném vào thay thế cũng được. Tuy không đẹp bằng Từ Nhiễm, nhưng bồi bổ một chút là được tám phần rồi"
"Cắt cụt tứ chi rồi đem về cho bố mẹ cậu ta cũng được" - Bố Thiệu Phong khinh bỉ, còn không thèm liếc nhìn lấy một lần.
Chỉ Niên hoảng sợ với những lời buộc tội từ trên trời rơi xuống, nhào người ra muốn lấy giấy với bút trên bàn. Hạ Mạch liền túm tóc cậu giữ lại, độc ác hăm dọa.
"Cậu còn định hủy đi chứng cứ à?"
"A, ư..." - Chỉ Niên nhíu mày vì đau, cẳng tay gầy ấy không gỡ Hạ Mạch ra được.
"Làm trai bao là phù hợp nhất với cậu rồi! Đó là cái giá khi quyến rũ bốn người cậu ấy!"
Tất cả đều đồng tình việc ném cậu tới Chợ đen, nếu việc con trai của nghị viên quốc hội và nhà tư pháp lộ ra chuyện yêu người đồng giới sẽ rất khó xử lí nội bộ. Hạ Mạch một tay nắm tóc, một tay bóp nghiến cổ tay cậu không cho cử động. Ghé sát tai nói nhỏ khiêu khích.
"Ai bảo cậu lại câm đúng lúc như vậy, tôi rất mong chờ cảnh cậu quỳ rạp dưới thân của đàn ông đấy"
"A...Hạ, Hạ, Hạ Mạch..."
Chỉ Niên nuốt xuống nước bọt, run rẩy mấp máy môi mở lời. Âm thanh rất nhỏ, phải ghé sát mới nghe thấy được.
"Nào, cậu muốn nói gì?"
"Th, thằng khốn, kiếp!" - Chỉ Niên cắn chặt răng, lấy sức để gằn giọng xuống.
"AAAAAA!"
Tiếng hét của Hạ Mạch liền thu hút toàn bộ chú ý của tất cả, chỉ thấy y đau đớn ôm tai mình đang chảy máu. Chỉ Niên nhổ ra nước bọt có lẫn máu, run rẩy đứng dậy muốn viết ra giấy biện minh, Hạ Mạch liền thẳng chân đạp ngã, nghiến răng.
"Cậu ta bực tức khi cháu nói quá đúng nên quay ra cắn trả! Việc cậu bán thân là sai sao? Việc cậu quyến rũ bọn họ là sai sao?"
"Ai da, đúng là không nghe nổi thêm nữa rồi"
Cửa ra vào bị thô bạo dùng chân mở, đám vệ sĩ bên ngoài muốn ngăn cản đều bị đấm sưng tím mặt. Mất một lúc mới xử lí hết được đám phiền phức muốn cản đường này. Tả Trác mở to mắt khi thấy Chỉ Niên nằm dưới đất, Hạ Mạch còn chưa kịp rút chân về nữa.
"Con mẹ nó thằng điếm rách này!"
Sắc mặt của hắn rất không tốt, chậm rãi bước đến phía hai người đó. Hạ Mạch run lẩy bẩy, bình thường y với hắn cũng ít giao tiếp, chỉ biết tính khí hắn khó chiều thôi.
"Tả Trác, tôi..."
"Quỳ!"
Nghe hắn gầm lên khiến y dựng cả tóc gáy, vô thức quỳ xuống theo mệnh lệnh, còn định chắp tay xin lỗi. Nào ngờ Tả Trác hất mũi giày tây đá vào phần hàm làm y ngã ngửa ra sau. Trong khoảnh khắc ấy, y còn thấy răng mình bay giữa không trung nữa, khắp khoang miệng đã đầy vị máu, gãy đến hai cái là ít ấy chứ.
Y ban nãy còn háo thắng không kiêng nể, bây giờ lại nằm bất động một chỗ không dám động đậy. Dù bị Y Nam đánh liên tục, nhưng áp lực từ Tả Trác khiến y thật sự run rẩy rồi.
"Chỉ Niên, cậu sao không?"
Tả Trác cẩn trọng bế Chỉ Niên lên lo lắng quan sát, nhìn tay và bên má có dấu vết của băng dính, cổ cũng có vết cắn in hằn. Hắn thấp giọng, tự kìm bản thân không phát điên tại đây.
"Ai, ai đụng tới cậu?"
Chỉ Niên chỉ vô tình đưa mắt nhìn sang vệ sĩ đứng góc phòng, quả nhiên hai gã đó bắt gặp ánh mắt của Tả Trác liền né tránh theo phản xạ. Hắn xoa đầu cậu, an ủi dỗ dành.
"Tôi đưa cậu đi, không sợ nữa"
"Tả Trác, con biết đây là đâu không mà dám tự tiện như vậy?!?"
Tả Trác nhếch môi bất mãn, loạt hành động vừa rồi đã làm hội phụ huynh ố á không thôi. Chỉ Niên thì một mực muốn đẩy hắn ra, lại bị ôm chặt vào trong lòng hơn.
"Ầy, tại con không nghe nổi loại bịa đặt kia nữa. Một đống người lớn ở đây mà lại đi tin thằng điếm rách Hạ Mạch ấy. Hùa nhau bắt nạt người rối loạn khả năng ngôn ngữ này"
"Th, thả tôi ra...!"
Chỉ Niên chẳng mảy may cảm động khi được cứu nguy thế này, Tả Trác của trước đây chắc chắn sẽ đánh cậu cho im miệng, còn bây giờ chỉ đặt nụ hôn lên trán, không nặng lời lấy một câu.
"Tại tôi đến muộn nên cậu bực tức đúng không?"
"Tả Trác, bỏ cậu ta lại đây."
Bố hắn có chút xấu hổ khi thằng con trai mình đến làm loạn đòi cứu một trai bao thế này. Ông đã định không can dự vào chút nào rồi yên ổn trở về cho cá ăn. Tả Trác ôn nhu ngắm nhìn Chỉ Niên, mỉm cười thỏa mãn.
"Bố, Chỉ Niên là người con định đưa về ra mắt. Chừng ấy là đủ rồi chứ? Tiện thông báo vậy, cậu ấy là người con sẽ kết hôn, cô chú sớm nhận được thiệp mừng thôi"
"Tiền mừng nên nhiều một chút, coi như bù việc mọi người đối xử với cậu ấy hôm nay"
Hắn ngông nghênh tuyên bố chủ quyền trước toàn bộ người lớn, Chỉ Niên còn tức giận đến tái mét mặt, còn hơn cả lúc bị Hạ Mạch bịa đặt, vùng vẫy trong vòng tay đầy tuyệt vọng.
"Không! Tả Trác...cậu không được, ưm!"
Như để củng cố thêm, hắn trực tiếp hôn môi cậu ngay tại chỗ. Bố hắn hơi lơ đễnh nhớ lại điều hắn nói trước đây rồi bật cười thích thú, dập tắt điều xì gà đi, vỗ vỗ tay.
"Hóa ra cậu ấy là con dâu tương lai của tôi. Cũng tại nó chưa đưa người về kịp, xin thứ lỗi nhé, haha."
"Này này, ông bị làm sao thế? Không phải vẫn đang xét xử sao?"
Bố Thiệu Phong lên tiếng bất mãn đầu tiên, sao tự dưng lại thành 'con dâu' nhà bọn hắn rồi?
"Là đàn ông đấy? Ông chiều con quá đáng quá!"
"Không phải cậu ta bán thân cho cả bốn đứa hay sao?"
Ông vốn không thích tranh luận, từ khi chuyển công việc cho cấp dưới đã muốn sống an nhàn hơn một chút. Xua tay để hòa hoãn lại, cũng như dừng cuộc cãi vã này.
"Là hiểu làm thôi, Tả Trác, đưa người về đi"
Trạch Dương vì lo Tả Trác không xử lí được việc, lúc này trốn được đám vệ sĩ trông coi cũng chạy tới đây cùng giúp sức, nhưng điều anh nghe được...tại sao lại là kết hôn?
Tả Trác vừa cường bạo hôn Chỉ Niên, nhìn thấy Trạch Dương đến lại giữ lấy gáy hôn thêm cái nữa. Nụ cười nửa miệng cùng ánh mắt chế giễu tới người bạn thân thật rõ ràng.
Chỉ Niên đã thuộc về hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com