Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Tri Tri, xem thử trên bàn thờ có trái cây không?"

Bà ngoại bước vào nhà, không thấy trái cây đâu bèn hỏi. Khi quay sang, bà thấy cháu trai đang ôm chăn ngủ say.

Chiếc quạt điện vẫn chạy vù vù, nhưng cậu thiếu niên vẫn nóng đến mức mồ hôi lấm tấm trên cổ.

"... Cái thằng này."

Bà ngoại lắc đầu, đi ra ngoài, lẩm bẩm: "Thôi kệ."

*

Hạ Tri gặp một cơn ác mộng.

Giữa bóng tối, cậu hoảng hốt chạy về phía trước, loạng choạng như sắp ngã. Đột nhiên, có ai đó ôm chầm lấy cậu, kề sát, hôn lên mặt, lên cổ, từng tấc da thịt. Giọng người kia thì thào, ngây ngất như mê man:

"Thơm quá... thơm quá..."

Hạ Tri hoảng loạn giãy giụa, đá loạn xạ: "Biến đi! Ở đâu chui ra cái tên biến thái này vậy?!"

Bất thình lình, chân cậu đá trúng thứ gì đó cứng ngắc. Hạ Tri mở trừng mắt, tim đập thình thịch: "Là... một gã đàn ông?!"

Một gã đàn ông đang áp sát, ôm lấy cậu...

"Mẹ kiếp, ghê tởm quá!"

Hạ Tri tức giận quẳng đối phương xuống đất, túm cổ áo hắn rồi đấm tới tấp: "Cút! Đồ biến thái! Thằng gay tởm lợn! Tao đập chết mày bây giờ! Ngửi cái gì mà ngửi?!"

Gã đàn ông bị đánh đến bầm dập, nhưng vẫn ngẩn ngơ giữ chặt lấy tay cậu, giọng mê muội:

"Thơm quá..."

Cả người Hạ Tri nổi da gà. Cậu giơ chân đạp thẳng vào mặt đối phương: "Giờ còn thơm nữa không?! Gặm luôn chân tao đi!"

Không ngờ, đối phương thật sự há miệng... Gặm xuống!

Hạ Tri giật bắn lên như bị điện giật: "Đồ chó! Mày dám cắn thật à?!"

Cậu vung tay định giáng thêm một cú nữa thì bỗng nhiên, một đôi tay khác giữ chặt lấy vai cậu từ phía sau.

Hạ Tri chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào một vòng tay mạnh mẽ. Giọng nói kia trầm thấp, mang theo hơi thở lành lạnh, mơ hồ khiến người ta rợn tóc gáy:

"Thơm quá..."

Hạ Tri giãy giụa kịch liệt, nhưng không sao thoát được. Người nọ cúi sát, nhẹ nhàng cắn lên vành tai cậu, giọng khàn khàn:

"Ngoan nào, đừng động đậy... để tôi hít thêm chút nữa..."

...

Hạ Tri bật dậy khỏi giường, thở dốc từng cơn. Cả người nổi đầy gai ốc, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

Nghĩ đến việc trong mơ bị hai gã đàn ông ôm hôn, Hạ Tri liền thấy buồn nôn.

Sao lại mơ thấy chuyện quái gở như vậy chứ?

Ngoan ngoãn cái đầu tụi nó! Lão tử là đàn ông mà!

Hạ Tri lau mồ hôi lạnh, đứng trước gương soi từ đầu đến chân, nhéo thử bắp tay bắp chân. Xác nhận bản thân vẫn là đàn ông đích thực, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, cậu vẫn chưa yên tâm, liền cúi xuống ngửi thử người mình.

Trước khi ngủ, cậu vừa nằm quạt vừa ăn dưa hấu, còn gặm thêm mấy miếng trái cây. Trên người ngoài mùi xà phòng chanh Safeguard ra thì chẳng còn gì lạ cả.

Hạ Tri nghĩ thầm: Thằng nào còn dám sáp lại gần hít hà nữa, tao sẽ nghiền nát cục Safeguard rồi nhét vào miệng nó!

May mà chỉ là một cơn ác mộng.

*

Hết hè, Hạ Tri quay lại trường.

Cậu đang học năm hai ở một trường đại học trong thành phố A. Vì nhập học muộn hồi năm nhất, ký túc xá khi đó đã kín chỗ, nên cậu cùng một vài người khác bị dồn lên ở chung với sinh viên năm hai.

Ban đầu, Hạ Tri nghĩ rằng đời sinh viên sẽ rất náo nhiệt, có bạn cùng phòng chơi bóng, tụ tập rôm rả. Ai ngờ, ba người ở chung với cậu chẳng mấy khi thấy mặt, mỗi người một nơi, chẳng ai ở lại ký túc xá.

Đúng kiểu "thần long thấy đầu không thấy đuôi"!

Hạ Tri nghe đồn rằng ba người này không phải dạng tầm thường, chẳng ai buồn ở ký túc xá, đều dọn ra ngoài thuê phòng riêng.

Cũng không phải hoàn toàn chưa từng thấy mặt, thỉnh thoảng vẫn có người quay về ký túc xá.

Hạ Tri từng gặp một người tên Hạ Lan Sinh. Hắn ta cao ráo, mặc toàn đồ hiệu nhưng vẫn không giấu được vẻ bất cần. Ánh mắt lúc nào cũng có chút lạnh lùng, trông không dễ dây vào.

Hạ Tri chỉ chào hỏi qua loa một câu, cũng không tính là thân quen.

Lúc này, cậu đang đeo tai nghe, che khẩu trang, thong thả kéo vali chuẩn bị lên lầu.

Nhưng kéo một cái... không nhúc nhích.

Hạ Tri: "?"

Cậu cúi đầu nhìn vali của mình. Trong đó cũng chẳng có gì nặng nề, chỉ có laptop với vài món đồ lặt vặt. Trước đây cậu còn kéo vali này leo bốn tầng lầu mà chẳng đổ giọt mồ hôi nào, vậy mà hôm nay lại thấy nặng trịch.

Gần đây đúng là có hơi uể oải, chẳng biết tại sao, sức lực cứ như yếu đi.

Hạ Tri bước lên hai bậc thang, thử kéo mạnh vali một lần nữa, dốc hết sức bình sinh, cuối cùng cũng lôi được nó lên bậc thang.

Vô thức cắn môi, mặt hơi đỏ lên, dáng vẻ chật vật kéo chiếc vali màu xanh nhạt khiến người khác phải liếc nhìn.

Ở phía dưới cầu thang, Hạ Lan Sinh đút tay vào túi quần, có vẻ không kiên nhẫn.

Hắn liếc qua một cái, nhận ra người này chính là đàn em mới chuyển vào phòng hắn. Nhưng do hắn rất ít ở ký túc xá, nên cũng chẳng nhớ mặt mũi rõ ràng.

Cái vali nhỏ mà kéo không nổi, đúng là vô dụng.

Hạ Lan Sinh xoay người định đi sang cầu thang bên kia. Nhưng vừa bước một bước, hắn bỗng dừng chân lại.

Trong không khí dường như có một mùi hương thoang thoảng.

Một mùi rất nhẹ, nhưng lại đặc biệt thu hút, thanh thoát, phiêu lãng, lúc ẩn lúc hiện, như đang khơi gợi sự tò mò.

Hạ Lan Sinh liếc nhìn cậu thanh niên vẫn đang loay hoay với chiếc vali.

Cậu ấy cuối cùng cũng kéo được vali lên tới khúc ngoặt cầu thang, đang đưa tay lau mồ hôi. Hàng mày hơi nhíu lại, vài lọn tóc ướt đẫm dính trên vầng trán trắng nõn.

Lúc Hạ Lan Sinh hoàn hồn lại, hắn đã vô thức bước theo mùi hương nhàn nhạt ấy, đứng ngay sau lưng người kia ——

Mùi hương mỗi lúc một rõ hơn, nhưng không phải kiểu nồng gắt mà là một sự quấn quýt đầy ẩn ý, khơi dậy một loại cảm giác khó diễn tả, khiến cổ họng khẽ nghẹn lại, hầu kết hơi trượt lên xuống.

Hạ Lan Sinh lại nhìn cậu một lần nữa. Nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn không nhớ ra người bạn cùng phòng này tên gì.

Hắn hơi nheo mắt, đầu lưỡi chống nhẹ vào răng, trong lòng bỗng dưng cảm thấy có chút thú vị.

Đúng lúc Hạ Tri định tiếp tục kéo vali lên ——

"Để tôi giúp cậu, bạn học."

Hạ Tri sững người, quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Lan Sinh.

Người kia mặc một bộ đồ đơn giản, tóc tai hơi rối, gò má sắc nét, trên người toát ra vẻ bất cần xen lẫn chút ngông nghênh. Nhưng khi cậu ta cười, sự sắc bén ấy lại dịu đi vài phần, trông có vẻ dễ gần hơn nhiều.

Hạ Tri: "Ơ, không cần đâu, tôi..."

"Ai da, khách sáo gì chứ, chúng ta là bạn cùng phòng mà."

Hạ Lan Sinh chẳng buồn hỏi thêm, thẳng tay giật lấy vali từ tay cậu. Đầu ngón tay thon dài vô tình lướt qua tay Hạ Tri, nhưng cậu chẳng để ý. "Vậy thì phiền cậu rồi..."

"Tôi thấy cậu loay hoay với cái vali này lâu lắm rồi." Hạ Lan Sinh kéo nhẹ vali lên cầu thang bằng một tay, động tác nhẹ như không. "Trưa nay cậu đã ăn gì chưa?"

Hạ Tri hơi cau mày. Cách nói của Hạ Lan Sinh khiến cậu có chút không vui.

Cũng chẳng có lý do gì to tát, chỉ là bản năng cạnh tranh giữa đàn ông với nhau —— đặc biệt khi đối phương có thể dễ dàng xách đồ nặng bằng một tay mà vẫn thản nhiên nói chuyện, nghe cứ như đang cười nhạo cậu vậy.

Nhưng dù sao người ta cũng đã giúp một tay, lại còn là bạn cùng phòng, Hạ Tri chỉ đáp nhạt nhẽo: "Rồi."

Hạ Lan Sinh nhận ra tâm trạng Hạ Tri không tốt nhưng chẳng nói gì, chỉ nhướn mày.

Mùi hương nhàn nhạt trong không khí khiến tâm trạng hắn vui vẻ đến lạ, như một con gấu ngâm mình trong hũ mật, lại như một con thú được vuốt ve theo đúng ý.

Hạ Lan Sinh nghĩ thầm: Tên nhóc nhà quê này, ăn mặc đơn giản vậy mà chọn nước hoa cũng tinh tế đấy chứ.

Sau khi mang hành lý lên phòng, Hạ Tri nói cảm ơn rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

Hạ Lan Sinh bật điều hòa, ngồi xuống giường, chân dài vắt lên, nghịch điều khiển một lát rồi đột nhiên hỏi: "Cậu dùng nước hoa gì vậy?"

Hạ Tri đang lấy laptop ra từ vali, nghe vậy thì khựng lại một chút. "Hả?"

Không hiểu sao, cậu bỗng nhớ đến cơn ác mộng tối qua. Một cảm giác rờn rợn nổi lên, da gà cũng theo đó mà dựng đứng. Cậu cau mày, vẻ mặt có chút khó chịu: "Tôi không dùng nước hoa, mấy thứ đó ẻo lả lắm."

Hạ Lan Sinh nhướng mày. "Không dùng nước hoa?"

Vậy thì cái mùi trên người cậu ta từ đâu mà ra? Chẳng lẽ là hồ ly tinh chuyển kiếp, tự nhiên mang theo mùi hương quyến rũ?

Nghĩ lại thì có khi là mùi của sữa tắm?

Hạ Lan Sinh tò mò: "Thế cậu dùng gì? Mùi này nghe cũng hay phết."

Hạ Tri lôi hai bánh xà phòng Safeguard từ trong vali ra, tiện tay quăng một cục lên bàn của Hạ Lan Sinh. "Mùi dễ chịu thì cho cậu một cục đấy, khỏi cần cảm ơn."

Hạ Lan Sinh: "......"

Trong phòng ngủ, không khí dần trở nên lạnh hơn. Hạ Tri cảm nhận được mồ hôi trên người đã khô bớt, nhưng lại thấy khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng dọn dẹp xong để đi tắm.

Ngược lại, Hạ Lan Sinh lại có chút bứt rứt, bởi vì hương thơm nhàn nhạt trong không khí đang dần tan biến.

Cảm giác này rất khó tả. Như thể một thứ hương vị mềm mại, đầy mê hoặc bao quanh hắn, khiến người ta muốn chìm đắm trong nó, giờ đây lại đang dần biến mất.

Không phải là cảm giác khó chịu về thể chất, nhưng tâm trí lại như bị rút cạn dưỡng khí.

Một mùi hương vốn không quá nồng, nhưng chính vì sự mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện của nó, lại càng khiến người ta khó chịu hơn khi mất đi.

Hạ Tri vẫn đang bận dọn dẹp, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Hạ Lan Sinh dành cho mình đã dần thay đổi.

Thực ra, Hạ Lan Sinh vốn không định ở lại ký túc xá.

Hắn chỉ tính ghé trường điểm danh cho có lệ, sau đó tiếp tục ra ngoài cùng đám bạn ăn chơi.

Gần đây có một cô nàng nóng bỏng vừa nhắn tin cho hắn, ngoại hình rất hợp gu, hắn còn tính tìm cơ hội đi chơi cùng người ta.

Nhưng mà...

Chẳng hiểu sao, cuối cùng lại ở lại ký túc xá.

Cái gì mà dùng Safeguard chứ, hắn chẳng tin được một chữ.

Nhóc học đệ này nhìn còn nhỏ tuổi, nhưng thủ đoạn cũng không vừa đâu.

Thậm chí Hạ Lan Sinh còn có một suy đoán đầy u ám: Có khi nào cái mùi đó là một loại thuốc gây nghiện gì không? Nếu tìm ra được, nhất định phải báo cảnh sát tóm gọn tên này...

Nhưng mà...

Sau vài ngày sống chung, Hạ Lan Sinh phát hiện —— Hạ Tri thật sự chỉ dùng Safeguard.

Thậm chí, cậu ta còn chẳng dùng sữa tắm! Không có cả sữa dưỡng thể!!

Hạ Lan Sinh chưa từng thấy ai "thô" như vậy —— mặc dù bản thân hắn cũng không phải kiểu chăm chút quá mức, nhưng vì hay lui tới hội quán, nên gặp không ít người trông có vẻ trắng trẻo thư sinh như Hạ Tri. Mà mấy người đó, ai mà không có cả một dàn sản phẩm dưỡng da, thậm chí còn trang điểm kỹ lưỡng cơ chứ?!

Hạ Lan Sinh kiểm tra một lượt trong phòng tắm, xem xét toàn bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân của Hạ Tri.

Tắm rửa và gội đầu: Một cục xà phòng Safeguard, một chiếc khăn tắm màu lam, dầu gội Thanh Dương dành cho nam, cùng dầu xả từ một thương hiệu bình dân.

Vệ sinh cá nhân hàng ngày: Kem đánh răng Lãnh Toan Linh, bàn chải đánh răng thông thường, sữa rửa mặt dành cho nam, cùng một chiếc khăn lông màu lam.

Nhìn đến sữa rửa mặt, suy nghĩ đầu tiên của Hạ Lan Sinh chính là: Cũng còn may, ít nhất cũng chưa đến mức dùng luôn xà phòng để rửa mặt.

Nhưng mà... như thế nào đi nữa, hắn vẫn không thể tin được rằng chỉ với từng đó thứ, Hạ Tri lại có thể mang theo loại mùi hương kia.

Chắc chắn là cậu giấu cái gì đó!

Thế nên, vào một buổi tối khi Hạ Tri vừa chơi bóng rổ về và đi tắm, Hạ Lan Sinh quyết định ra tay.

Hắn do dự một lúc, sau đó giả vờ như vô tình, thừa dịp đối phương đang trong phòng tắm mà xông thẳng vào ——

Hắn còn nghĩ đến việc có thể phải phá khóa để vào. Nhưng mà ——

Hạ Tri tắm rửa không khóa cửa.

Thế nên, khi Hạ Tri đang kì cọ, chỉ nghe thấy một tiếng rầm chấn động cả căn phòng. Cánh cửa phòng tắm bị mở tung, và Hạ Lan Sinh với tư thế chẳng khác nào đang diễn phim hành động, đạp cửa xông vào.

Cửa phòng tắm kêu lên một tiếng ai oán. Hạ Lan Sinh lại không may trượt chân, "bịch" một phát ngã sõng soài trên nền gạch.

Và ngay lúc đó, hắn hoảng hốt nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Hạ Tri: "......"

Thiếu niên quấn khăn tắm màu lam quanh hông, bọt xà phòng vẫn chưa kì sạch hết. Dòng nước róc rách chảy xuống làn da trắng nõn, lướt qua đường nét cơ bụng rõ ràng.

Ngoài những thứ đó ra —— chẳng có gì khác.

Nhưng mà, trong không khí, lại là mùi hương nồng đậm đến cực điểm, quyến rũ đến mức khiến người ta mê muội.

Cảm giác như hương bánh kem mềm mại bị hơi nóng bốc lên, từng đợt tỏa ra từ lỗ chân lông trên cơ thể thiếu niên.

Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Lan Sinh bỗng nhớ lại một câu mà hắn từng nghe ai đó nói ——

Trên đời này, có những người sinh ra đã mang theo hương thơm. Gặp nhiệt liền khuếch tán, gặp nước liền hòa tan.

Trong nháy mắt ấy, Hạ Lan Sinh có cảm giác như mình vừa uống phải thứ rượu mạnh nhất trong đời —— đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, chỉ muốn chìm đắm trong mùi hương này cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com