100. Chapter 16
Edit by PhcNinh7
__________________
Hạ Tri bị Cao Tụng Hàn ngấm ngầm gây khó dễ, khiến cậu bị tổn thương tâm lý, đành ngậm ngùi chi tiền đến cửa hàng để mua một cây bút mới.
Sau đó, để chứng minh mình không hờ hững với bạn bè, Hạ Tri còn cẩn thận khắc tên lên cây bút ở phần thân bút.
Nhân viên cửa hàng: "Quý khách có chắc chắn muốn khắc 【 Bút của Cao Tụng Hàn 】 không?"
Hạ Tri: "Đúng rồi."
Nhân viên cửa hàng: "À, cái này là quà tặng cho ai đó ạ?"
Hạ Tri: "Đúng vậy, anh ấy tên là Cao Tụng Hàn."
Nhân viên cửa hàng: "..."
Nhân viên cửa hàng tế nhị nói: "Hình như có hơi qua loa phải không?"
Hạ Tri: "...Hả? Qua loa sao? Nhưng đó là tên của anh ấy mà."
Nhân viên cửa hàng không nói nên lời nhìn cậu.
Hạ Tri nhớ lại sự khó chịu của Cao Tụng Hàn, sờ sờ mũi: "Vậy phải làm thế nào mới không bị coi là qua loa?"
Nhân viên cửa hàng nói: "Có thể tìm hiểu xem đối phương thích gì."
Hả? Thích gì?
Hạ Tri suy nghĩ hồi lâu, rồi thốt ra một câu: "...Anh ấy... À, hình như, rất thích học tập."
Nhân viên cửa hàng: "..."
Nhân viên cửa hàng lịch sự nói: "Hay là quý khách hỏi anh ấy một chút?"
Hạ Tri: "..."
Thế là Hạ Tri lấy điện thoại ra, ngồi trong tiệm nhắn tin cho Cao Tụng Hàn.
【 Bí mật:Anh có thứ gì đặc biệt thích không? 】
Theo kinh nghiệm trước đây, mỗi khi Hạ Tri nhắn tin, đối phương thường phải mất nửa ngày mới trả lời. Mãi đến khi điện thoại rung lên, cậu phải xem lại tin nhắn trò chuyện mới nhớ được mình đã nhắn gì với Cao Tụng Hàn
Nhưng lần này, Cao Tụng Hàn lại trả lời rất nhanh, gần như là ngay lập tức.
【 Cao Tụng Hàn: . 】
Sau đó đối phương lại không trả lời.
Gửi một dấu chấm câu có ý gì, thích dấu chấm câu à?
【 Bí mật: ? 】
Hạ Tri chống cằm, chán nản chọc vào ảnh đại diện của đối phương để xem thông tin cá nhân.
"Biệt danh... shade... Hả, bóng ma à? Ừm, ừm, không đúng, để nghĩ lại, danh từ, chụp đèn, sắc thái, độ đậm nhạt... động từ... tạo bóng cho cái gì đó..."
Hạ Tri đã đặt tên cho Cao Tụng Hàn bằng tiếng Trung nên không thấy biệt danh của cậu ta. Mở hồ sơ cá nhân ra, cậu mới phát hiện Cao Tụng Hàn đã đổi biệt danh.
Hạ Tri lẩm bẩm suy nghĩ về các ý nghĩa khác nhau của từ shade một hồi, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Cao Tụng Hàn lại lấy biệt danh này.
Cậu nhớ lúc đầu thêm bạn với Cao Tụng Hàn, biệt danh của đối phương là woods.
Đơn giản là gỗ.
Thật ra cũng khá chính xác, đôi khi Hạ Tri cảm thấy đối phương giống như một khúc gỗ lạnh lẽo vậy.
Hạ Tri liếc nhìn ngày anh đổi biệt danh, bỗng sững lại.
"..."
12.24.
Hạ Tri nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy—ngày và thời gian trùng khớp với một ngày đặc biệt.
Buổi tiệc tối hôm đó là ngày 23 tháng 12.
Dù chuyện đã xảy ra được nửa tháng, nhưng mỗi khi nhớ lại, Hạ Tri vẫn cảm thấy tim mình quặn thắt lại.
Cơ thể cậu theo bản năng mà sợ hãi.
Cậu đã đi điều tra cẩn thận, thậm chí đến nhà Linda để xem camera giám sát, nhưng khi mở ra thì phát hiện, camera ngày hôm đó đã bị một vài tên côn đồ làm hỏng.
Cậu đi trình báo, cảnh sát yêu cầu căn cước công dân. Sau khi cậu đưa ra, không lâu sau, cảnh sát nói với cậu.
"Thân phận của cậu có chút bất thường."
Cảnh sát Mỹ dùng ngữ khí thiếu kiên nhẫn nói bằng tiếng Anh, "Nếu cậu muốn tiếp tục điều tra, cần người bảo lãnh để chứng minh thân phận cho cậu."
Hạ Tri nhất thời không biết nên oán trách cảnh sát Mỹ không vì dân phục vụ, hay nên than phiền việc mình luôn phải làm phiền Cao Tụng Hàn để có thân phận giả.
"Hơn nữa, cậu không có để lại bằng chứng của nghi phạm, không thể lấy ADN, hơn nữa camera giám sát cũng hỏng rồi."
Cảnh sát thấy đứa trẻ xinh đẹp này buồn bã, lại động lòng trắc ẩn, nói với cậu, "Cậu không có chứng cứ, cho dù lập án, cũng rất khó điều tra ra cái gì."
...
Cuối cùng Hạ Tri đành đau đầu gác lại chuyện này.
...
Vậy thì cậu còn có thể làm gì nữa đây? Muốn camera không có, muốn bằng chứng không có, chẳng lẽ không thể sống tiếp sao?
Bên ngoài, Hạ Tri vẫn hòa nhập một cách tự nhiên, vẫn giao tiếp, học tập và sinh hoạt như thường.
Chỉ là đối với người lạ, và những người từng tham dự bữa tiệc, cậu cảnh giác hơn. Thậm chí cậu còn xa lánh cả Pass — nhưng chẳng cần Hạ Tri phải cố ý xa lánh, không biết Pass bận việc gì mà đã mấy ngày không xuất hiện. Hạ Tri đã nhắn tin hỏi thăm xem có chuyện gì không, nhưng cậu ấy cũng không trả lời. Sau đó, cậu hỏi thăm một chút thì nghe nói hình như gia đình cậu ấy có chút chuyện. Hơn nữa, Linda cũng nói rằng Pass đã được ai đó gọi đi ngay giữa bữa tiệc.
Nghĩ vậy, chuyện của cậu ấy có lẽ không liên quan đến việc cậu bị cưỡng bức.
Về phần mình, Hạ Tri vẫn không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm manh mối.
So với người lạ, Hạ Tri thiên về nghi ngờ rằng thủ phạm là người quen.
Nhưng vì trong một tháng gần đây cậu bận rộn giao tiếp nên đã tiếp xúc với không ít người, nhất thời rất khó để tìm kiếm
...
Đúng lúc Hạ Tri đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào cái ngày tháng trên điện thoại, tin nhắn của Cao Tụng Hàn đã gửi đến.
Anh ấy gửi một tấm hình.
Là một cây phong thật lớn.
Bố cục rất đẹp, có thể nhìn thấy bầu trời xanh ngắt phía sau cây phong, cùng với ánh nắng tuyệt đẹp xuyên qua thân cây.
Chỉ là mùa đông đã đến, lá phong đã rụng hết. Dù cây phong ấy có trần trụi và mạnh mẽ như nào, nó vẫn có chút tàn tạ và xơ xác.
Hạ Tri nhận ra cây phong này, nó được trồng gần lớp học của Cao Tụng Hàn. Trước đây, khi đợi Cao Tụng Hàn tan học, cậu từng chơi với những con giun đất ướt nhẹp dưới gốc cây.
Nhưng hiện tại, khu vườn đã trở thành một vùng đất ảm đạm và cứng rắn.
Hạ Tri nhìn cái cây khô héo này, trầm tư suy nghĩ.
...
Nhân viên cửa hàng hỏi thiếu niên xinh đẹp trước mặt: "Quý khách đã nghĩ ra sẽ khắc gì chưa?"
Thiếu niên suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Hãy khắc một cây phong đầy lá."
Như vậy, nó sẽ không còn vẻ tàn tạ, cô đơn trong mùa đông nữa.
Nhân viên cửa hàng: "..."
Nhân viên cửa hàng: "Có lẽ không được đâu ạ."
Nhân viên cửa hàng: "Một cây phong đầy lá thì không được, nhưng một chiếc lá phong thì có thể."
Vì thế, thiếu niên lộ ra vẻ bối rối khó xử: "À, chỉ một chiếc thôi sao?"
Nhân viên cửa hàng: "Cũng có thể là hai chiếc... hoặc ba chiếc cũng được, quý khách có thể xem bản phác thảo."
Hạ Tri nhìn ba chiếc lá phong song song: "..."
"Hình như có gì đó sai sai."
"A," Hạ Tri đập tay một cái, chợt nhận ra, "Tôi biết rồi, có thể khắc hai chiếc lá phong, rồi ở giữa thêm một cây dù nhỏ đi ạ!. Ha ha"
Thế là, Cao Tụng Hàn nhận được một chiếc bút chì điện tử có khắc hai chiếc lá phong nhỏ kẹp giữa một cây dù.
Cao Tụng Hàn có vẻ rất thích chiếc bút điện tử có khắc lá phong đó.
Hạ Tri thường xuyên thấy anh vẽ vời, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc lá phong một lúc, sau đó lặng lẽ rũ mắt xuống, tiếp tục vẽ, rồi lại ngước lên, nhìn thêm một lần nữa.
Mặc dù không nói là thích.
Cũng không biết lúc nhìn thì đang nghĩ gì.
Nhưng chắc là... ổn rồi ha.
Hạ Tri gãi đầu, không đoán được tâm tư của Cao Tụng Hàn, cũng lười suy nghĩ, tóm lại... chịu dùng thì chắc là không ghét rồi.
Cũng không còn nói cậu không có tâm nữa.
Gần đây có nhiều môn học kết thúc, cũng coi như là rảnh rỗi hơn, Hạ Tri bắt đầu lại từ đầu, xây dựng hòn đảo của mình trên chiếc Switch mới mua.
Cậu kiếm được khá nhiều tiền từ việc làm bạn nhảy. Hiện tại, mỗi lần đi nhảy có thể kiếm khoảng 200 đô la.
Phần lớn là do bây giờ cậu dám đứng ở vị trí trung tâm.
Trước đây không dám đứng ở vị trí trung tâm là vì sợ bị camera chụp lại, sợ Cố Tư Nhàn nhìn thấy.
Nhưng bây giờ, cậu nhận ra rằng Cao Tụng Hàn có thể che chở cho mình, và khi ở Mỹ, một chút "tâm tư" nhỏ cũng bắt đầu trỗi dậy.
Dân nhảy chuyên nghiệp, ai lại không hy vọng mình được đứng ở nơi rực rỡ nhất trên sân khấu?
Hơn nữa, khi nhảy Street Dance, khẩu trang và mũ đều che kín mít, phong cách ăn mặc cũng hoàn toàn khác so với lúc ở Cố gia. Hiện tại cậu cũng không còn gầy như ở Trung Quốc nữa. Sau mấy tháng nỗ lực ăn uống và tập luyện, cậu đã tăng cân một chút.
Với lại...
Mua bút cho Cao Tụng Hàn đã vét sạch cả "kho vàng" của cậu, Hạ Tri dù sao cũng phải tìm cách kiếm lại tiền tiêu vặt cho bản thân.
Số tiền của Yuki, cậu thật sự không muốn động vào.
...
Đã lâu không chơi "Animal Crossing", đúng là có chút ngứa tay.
Đúng lúc Hạ Tri vừa đặt tên cho hòn đảo của mình là "Vạn Lý Trường Thành vĩnh viễn không đổ" thì điện thoại rung lên một tiếng. Cậu nhìn thoáng qua.
【 Asta: Cậu đang làm gì thế, Hạ! Tớ thi lại xong rồi, có muốn ra ngoài chơi không! 】
Asta là một cậu thiếu niên lai mới chuyển đến lớp họ gần đây. Nghe nói bố là người châu Á, mẹ là người da trắng.
Gần đây cậu ấy rất bám Hạ Tri, cứ muốn đi chơi cùng Hạ Tri.
Lúc đầu, Hạ Tri chỉ lịch sự giao tiếp xã giao một chút, nhưng không hiểu sao, Hạ Tri luôn cảm thấy ở Asta có chút giống Cao Cầu. Không chỉ là gương mặt, tính cách, mà cả hành động... thậm chí giọng nói cũng có chút tương đồng.
Asta có chút tính cách "emo", cậu ấy thường xuyên than phiền về rất nhiều chuyện, đặc biệt là vào ban đêm. Cậu ấy gần như là một bản sao của "Võng Dịch Vân", liên tục gửi rất nhiều thứ cho Hạ Tri.
Chính vì thế, mỗi khi thấy Asta, Hạ Tri luôn vô thức nhớ đến Cao Cầu.
Hơn nữa, vì Asta là người mới chuyển đến nên không có khả năng là nghi phạm trong vụ cưỡng bức.
Dần dần, Hạ Tri cũng bằng lòng đi chơi với cậu ấy.
Bây giờ Asta gửi tin nhắn đến, Hạ Tri liếc nhìn Cao Tụng Hàn đang vẽ, do dự gõ bàn phím.
【 Bí mật: Chơi gì vậy? Hừm... 】
Mỗi khi Cao Tụng Hàn ở nhà, Hạ Tri lại vô thức bám lấy cậu ấy.
Có thể là vì đêm hôm bị thương đó, Cao Tụng Hàn đã an ủi cậu, sau đó cũng thừa nhận là bạn bè của cậu, còn nói sẽ lo lắng cho cậu.
Tuy rằng Hạ Tri có hơi tùy hứng, nhưng những lời Cao Tụng Hàn nói đêm đó, cậu thật sự đã khắc ghi trong lòng.
Đêm hôm đó, cậu ôm cơ thể đau đớn đến không chịu nổi, nghĩ đến lời Cao Tụng Hàn nói, cậu đã cố gắng quên đi sự ác ý và tổn thương mà người lạ đã gây ra cho mình.
Cậu từ trước đến nay rất giỏi quên đi những vết sẹo. Một chút thiện ý nhỏ cũng có thể giúp cậu quên đi những nỗi đau ấy.
Vì vậy, chiếc khăn tay Cao Tụng Hàn đưa cho cậu, dường như cũng có công dụng hàn gắn lại vết thương.
Ngày đó cậu đã viết vào cuốn sổ bìa da của mình:
【 Được rồi, nếu anh đã coi em là bạn, không chê em phiền, còn chủ động đưa khăn tay cho em, hỏi em tại sao khóc... lo lắng liệu em có bị cảm lạnh không...
— Dường như không có ý ghét bỏ, còn rất chủ động quan tâm em...
Vậy thì tớ đương nhiên cũng phải có qua có lại.
Coi anh là một người bạn thân.
Mặc dù anh luôn không thích nói chuyện, hình như còn có chút chê em phiền, chê em nói nhiều, chê em ngốc...
Đương nhiên, anh chưa từng nói những điều đó, chỉ là em một mình tự tưởng tượng.
Như vậy có vẻ hơi không công bằng với anh, cho nên về sau em sẽ không nghĩ như vậy nữa.
Từ hôm nay trở đi.
Anh là người bạn tốt nhất của em ở Mỹ. 】
...
Lúc đó Hạ Tri viết xong, nhìn lại, càng nhìn càng nhíu mày, cảm thấy có chút sến sẩm, không đủ chân thật.
Vì thế cậu thêm một câu.
【 Chờ em kết hôn, nhất định sẽ mời anh uống rượu đầu tiên, loại không cần tiền mừng ấy. 】
Một thiếu niên chất phác từ vùng quê đã cảm thấy điều này đặc biệt chân thành.
Đọc lại một lần.
... Vẫn sến quá.
Dù không ai xem, nhưng cảm giác sau này lật lại cuốn sổ này, cậu sẽ thấy xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Thế là Hạ Tri gãi đầu, dứt khoát xé tờ giấy đó ra.
Cuốn sổ bìa da là loại gáy xoắn nên xé một tờ cũng không để lại dấu vết gì.
Hạ Tri định vứt vào thùng rác nhưng lại thấy có chút khó chịu.
Cậu thực sự muốn kết bạn với Cao Tụng Hàn.
Một thứ bày tỏ tâm ý như vậy, dù trông có vẻ sến sẩm và ngây ngô, nhưng dù sao cũng không nên vứt vào thùng rác.
Cuối cùng, cậu thở dài, kẹp bừa tờ giấy đó vào một cuốn sách giáo khoa.
...
Hạ Tri giờ đã quên mất tờ giấy đó đang nằm trong cuốn sách giáo khoa nào rồi.
Hiện tại, cậu chỉ không muốn ở quá xa Cao Tụng Hàn.
Ở trong căn hộ cùng Cao Tụng Hàn, cậu cảm thấy rất an toàn.
Cứ như thể nơi này có một kết giới do Cao Tụng Hàn dựng lên, một bến cảng bình yên có thể che chở cho cậu, một nơi sẽ không bị tổn thương.
Mặc dù Hạ Tri thấy suy nghĩ này có vẻ hoang đường, nhưng đôi khi, cậu lại có cảm giác như vậy.
Có lẽ là vì Cao Tụng Hàn đã nói, "Anh có thể bảo vệ em."
Có lẽ vì Cao Tụng Hàn đã nói.
"Nếu em bị tổn thương."
"Anh sẽ rất lo lắng."
Hạ Tri thực ra không thể nhìn ra được, trên khuôn mặt vô cảm của Cao Tụng Hàn, khi nói những lời này có thật sự lo lắng hay không.
Nhưng bởi vì cậu đã luôn được Cao Tụng Hàn bảo vệ dưới sự tìm kiếm không ngừng của Cố Tư Nhàn. Vẫn giúp cậu có cơ hội sống một cuộc sống ổn định và tự do suốt bốn tháng qua.
Vì vậy, cậu cũng sẵn lòng tin vào lời nói "anh có thể bảo vệ em" của Cao Tụng Hàn.
Tin rằng Cao Tụng Hàn thực sự lo lắng về những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng.
Một người không giỏi bộc lộ cảm xúc mà lại sẵn lòng nói ra những lời như vậy, thì hẳn là xuất phát từ tấm lòng chân thành.
Vì thế, Hạ Tri nguyện ý tin tưởng.
Giữa việc ra ngoài chơi và ở lại căn hộ cùng Cao Tụng Hàn, Hạ Tri sẽ luôn chọn vế sau.
Trên mảnh đất tự do nhưng đầy rẫy nguy hiểm của nước Mỹ này.
Cậu muốn ở bên cạnh người bạn mà mình tin tưởng.
Thế là Hạ Tri từ chối Asta.
【 Bí mật: Lần sau đi, lần này tớ phải làm bài tập. 】
...
Asta nhận được tin nhắn từ chối của Hạ Tri, thất vọng "a" một tiếng, sau đó có chút bối rối nhắn tin cho một người khác.
【 Asta: Thưa ngài, cậu ấy từ chối tôi rồi. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com