Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Đây là lần đầu tiên Hạ Lan Sinh tắm rửa cho Hạ Tri.

Hạ Tri đã tê dại, gần như chẳng còn cảm giác. Những điều đáng làm hay không đáng làm, Hạ Lan Sinh đều đã làm cả. Một lần tắm rửa, với cậu mà nói, dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng Hạ Tri không hề hay biết.

Loại hương thơm này hòa tan trong nước có thể khiến người ta phát điên.

Ban đầu, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng khi hơi nóng dần bao trùm cả phòng tắm, ánh mắt Hạ Lan Sinh cũng ngày càng trở nên đáng sợ.

Hương thơm hòa trong nước, trong không khí toàn là mùi hương kì dị.

Hạ Tri còn không có cơ hội phục hồi tinh thần lại, đã bị ấn lên trên tường, Hạ Lan Sinh điên rồi, cánh tay nắm lấy tóc của cậu, bắt đầu liếm.

Chính là liếm từ đầu đến chân, một bên cắn một bên liếm.

Đồng tử Hạ Tri co rụt lại, trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ phát triển đến mức này, sợ tới mức giọng nói đều run lên, nhấc chân đá: "Anh làm gì thế!! Cút! Cút ngay đồ biến thái......"

Ngay sau đó cậu bị đè xuống mặt đất, người bị lật úp xuống, Hạ Lan Sinh hung hăng đưa bàn tay tách mông cậu ra, ngón tay thô bạo thọc vào, đâm vài cái, đem theo bọt xà phòng tiến vào trong.

Hạ Tri đột nhiên có dự cảm không lành, cơ thể run lẩy bẩy, cố gắng duỗi thẳng người, ngay sau đó, một vật vừa lớn vừa nóng bỏng tay không báo trước liền đâm vào.

Hạ Tri kêu thảm thiết một tiếng: "A ——"

Đau, đau nhức, tuy rằng có bôi trơn, nhưng thứ kia quá lớn.

Trực tràng dường như có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng của thứ đó, cùng với những đường gân xanh nổi lên, uốn lượn theo từng chuyển động.

Hạ Tri lắc mông muốn chạy, lại bị người kia bóp eo, gắt gao cố định tại chỗ, như thế nào cũng chạy không thoát.

Thứ to lớn trong người cậu chậm rãi ra vào, cùng lúc đó, người đàn ông vừa liếm vừa hôn lên môi cậu, hơi thở nặng nề và dồn dập: "Thơm quá, bé cưng, em thơm quá...... Tôi nhịn không nổi......"

Hạ Tri cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt. Cậu run rẩy giãy giụa, cảm giác như có thứ gì đó đang sinh sôi và dần mục rữa trong lòng.

"Tôi sẽ tha thứ cho em, cưng à." Hắn chờ cho lỗ nhỏ từ từ thích nghi rồi mới bắt đầu đâm rút mạnh bạo."Ngậm chặt thật đấy...... thả lỏng chút đi-"

Hạ Lan Sinh tát một cái thật mạnh lên mông thiếu niên.

Hạ Tri a một tiếng, làn da vốn đã nhạy cảm, bất chợt bị một cái tát mạnh giáng xuống, cả người đều run rẩy vì đau, vệt dấu tay đỏ hằn lên trên cặp đào trắng nõn, nổi bật đến chói mắt.

Hương thơm mờ mịt quấn quanh, hòa cùng khoái cảm tột độ. Hạ Lan Sinh tựa như giẫm lên nỗi đau của Hạ Tri mà bước lên thiên đường.

Cảm giác sung sướng lan khắp da đầu.

Hạ Tri nghẹn ngào cất tiếng: "Cút đi...... Tránh ra...... A!!"

Hạ Lan Sinh bỗng nhiên lướt vào một chỗ, khiến tiếng kêu của cậu yếu đi.

Hạ Lan Sinh như phát hiện ra một điều thú vị, tiếp theo liền nhắm ngay nơi đó, bắt đầu điên cuồng đâm vào, dương vật thô to cùng lỗ nhỏ siết chặt không buông, hương vị dai dẳng đến tận cùng, đến chết mới thôi. 

Cả người Hạ Tri thoáng chốc đỏ bừng, là loại dư vị hấp dẫn tinh tế, phớt hồng.

"Tôi tha thứ cho em vì đã câu dẫn Cố Tuyết Thuần, cưng à." Hạ Lan Sinh vừa dùng sức thọc vào rút ra, mạnh đến mức Hạ Tri cảm thấy như bị xé toạc cả da thịt, đau đớn không lời nào tả xiết,hắn lại vừa tham lam hút lấy mùi hương nồng đậm tỏa ra từ thân thể thiếu niên, vừa đắm chìm trong cảm giác mê mẩn. "Vào lúc em nói muốn theo đuổi Cố Tuyết Thuần, tôi thật sự muốn đi đến phòng học vác em về hung hăng làm một cái, nhưng xem ra em cũng rất biết điều, sau đó không còn dính dáng gì đến cô ta nữa, nên tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua."

Hạ Tri toàn thân run rẩy, nhưng lần này là cảm giác lạnh buốt trong lòng.

Tại sao hắn lại biết được chuyện này...

Hạ Lan Sinh rõ ràng không hề cùng cậu đến lớp, sao có thể biết chuyện đó...

"Nhưng tôi vẫn rất tức giận đấy cục cưng." Hạ Lan Sinh bỗng nhiên dùng một chút lực, Hạ Tri đau đớn rên một tiếng, đầu óc cứ lâng lâng ."Tại sao em có thể nói lại theo đuổi cô ta chứ?"

"Sao lại kém cỏi đến vậy, ngay cả trái tim cũng không giữ nổi cho tôi sao?"

"Giờ nên khóa nó lại thế nào nhỉ?"

Một bàn tay to lớn bao phủ khắp ngực cậu, gảy đầu ti phấn nộn, mềm mềm, Hạ Lan Sinh cất giọng như kẻ say, pha lẫn chút si cuồng: "Ngay tại đây, khóa lại trước nhé, để em tự chọn cái đẹp."

Hạ Tri: "Không...... Không......"

Hạ Lan Sinh ra vẻ đầy ưu phiền, than thở: "Phải làm sao đây? Bé cưng lại thích nữ nhân... Chuyện này, tôi có thể giúp em sửa lại không đây?"

Giọng hắn trầm xuống, đầy u ám: "Qua loa như vậy thì sẽ ổn sao? Hay là phải em đụ đến nát, để em không thể bò lên giường những nữ nhân khác được, thế nào?"

Hạ Lan Sinh đẩy mạnh phần hông.

Hạ Tri bị đụ đến lâng lâng, khóe miệng chảy nước miếng, lại bị Hạ Lan Sinh tham lam liếm sạch sẽ.

.....

Không biết qua bao lâu, Hạ Tri ban đầu còn có thể giãy giụa, mắng chửi, nhưng về sau lại không còn chút sức lực để cử động, mà Hạ Lan Sinh vẫn như cũ đâm rút phía dưới, mồ hôi lăn dài trên cơ bụng rắn chắc, muốn đem cậu làm đủ loại tư thế, dồn nén đến mức không thể giải tỏa.

Cho đến khi thấy lỗ nhỏ đáng thương sưng lên, Hạ Lan Sinh mới thúc vào một cái thật sâu, dương vật căng cứng, chất lỏng cuồn cuộn màu trắng đục, mạnh mẽ như cột nước áp lực cao tràn vào, kéo dài không biết bao lâu, cho đến khi Hạ Tri không chịu nổi cảm giác lạnh buốt ấy, ôm bụng muốn chạy, Hạ Lan Sinh siết chặt tay, lại đụ thêm một lát, bóp chặt eo thiếu niên, rồi bắn tiếp dòng tinh đặc sệt.

Hạ Tri khóc lóc lắc mông giãy giụa, "Không cần, đừng bắn vào bên trong, đầy quá, ư-......"

Hạ Lan Sinh nhìn bụng nhỏ của Hạ Tri hơi phồng lên, dương vật phía dưới lại cứng thêm chút. Ngoài miệng thì hờ hững dỗ dành: "Không sao đâu, vẫn còn sớm mà, không có gì phải sợ cả. Lần đầu tiên của em, tôi đã rất ôn nhu rồi."

Nói rồi hắn lại bắt đầu nhịp nhàng chuyển động, ngay từ đầu đúng là rất chậm rãi, ôn nhu. Nhưng không lâu sau, lớp mặt nạ ôn nhu bắt đầu vỡ vụn, để lộ bản chất hung tàn sẵn có.

Hạ Lan Sinh đâm vừa nhanh vừa mạnh, như muốn đem lỗ nhỏ đụ nát.

Hạ Tri hét lên, nước mắt giàn giụa: "Dừng lại đi! Dừng lại! Anh lừa tôi... Anh lừa tôi...!"

Hạ Lan Sinh vẫn đụ hăng say, ngoài miệng đáp một tiếng cho có lệ: "Được rồi, tôi có lừa em đâu, bé cưng? Ngoan nào, khít chặt thế...—— đừng tham lam kẹp chặt lấy tôi nữa cưng à, gậy lớn của chồng yêu đang bị em ép đau này, lại đây hôn một cái nào."

Bụng nhỏ của Hạ Tri bị đụ phình lên, Hạ Lan Sinh nhìn thấy thứ thú vị, đẩy tay cậu ra, dùng sức ấn một cái.

Hạ Tri ngơ ngác, khuôn mặt trống rỗng, cả người co rút lại như một con tôm, theo bản năng cuộn tròn thân thể. Hương thơm nồng nàn bao trùm lấy hắn.

Hạ Lan Sinh đôi mắt lập tức đỏ lên, ngay sau đó mặc kệ cái lỗ nhỏ còn sưng đỏ của Hạ Tri liền lao vào làm tiếp.

Lại ân ân ái ái* thêm vài tiếng đồng hồ, đụ đến khi Hạ Lan Sinh vừa đẩy nhẹ một cái Hạ Tri liền khóc lóc kêu đau, Hạ Lan Sinh liếc mắt một cái, lỗ nhỏ sưng tấy đang chảy ra hỗn hợp trắng sệt trộn lẫn chút tơ máu.

Mùi hương ấy càng nồng đậm hơn.

Hạ Lan Sinh nhướng mày, tiếc nuối nghĩ, đúng là không thể tiếp tục nữa.

Bảo bối quý giá như vậy, nếu bị hắn đụ đến chết trên giường thì không hay.

Vì thế tay hắn bóp eo Hạ Tri, đâm loạn vài cái, rồi bắn.

Đây đã là lần thứ ba xuất ra, vẫn đặc sệt và nhiều như trước.

Hắn ôm Hạ Tri, lại nghĩ lâu lắm rồi không phát tiết.

Hắn nhận ra rằng Hạ Tri vô cùng không quen với việc bị người khác xâm phạm rồi bắn vào, nên có thể nháo đến lợi hại như thế, hắn liền bóp eo thiếu niên, giữ chặt tứ chi không cho cử động,  rồi càng lúc càng siết chặt, găm sâu vào bên trong mông cậu, mạnh mẽ đi vào.

Hạ Tri chỉ có thể là của hắn.

Hạ Lan Sinh hy vọng Hạ Tri có thể hiểu rõ điều này hơn.

Được hắn để mắt tới, vậy mà còn mơ tưởng đến nữ nhân, đúng là giấc mộng hão huyền.

Hạ Tri choáng váng, "Lớn quá a-...... To lên rồi......"

Hạ Lan Sinh ghé sát tai Hạ Tri, chậm rãi nói: "Này sao mà gọi là to được a, còn chẳng bằng người ta khi mang thai bụng lớn..."

"Lại tiếp tục cố gắng hơn nữa, làm một đứa con trai bụ bẫm."

Hạ Tri bị hắn đụ choáng váng nên dường như dại đi.

Bắn xong, Hạ Lan Sinh nhẹ nhàng rút dương vật ra. Mông Hạ Tri bị hắn véo đỏ,  nhưng là phồng lên hai bên, căng tròn nảy bật.

Hạ Lan Sinh đem cậu nhỏ vỗ vỗ, phát ra một tiếng bộp, mông nhỏ rung nhẹ một cái.

Hạ Lan Sinh cảm thấy thú vị, liền vỗ thêm vài cái.

Hạ Tri lúc đầu còn ôm bụng, giờ lại giấu đầu hở đuôi che mông, giọng nói nghẹn ngào pha lẫn tiếng khóc: "Anh con mẹ nó làm cái gì vậy?"

Hạ Lan Sinh tay trái tuốt lấy dương vật, tay phải vuốt ve lỗ nhỏ của thiếu niên, liếm môi nói, "Muốn đụ tiếp nha."

Hạ Tri gấp gáp che lại mông cùng lỗ nhỏ, khóc lóc nói: "Cút, cút, không được!"

Hạ Lan Sinh nghĩ đến lỗ nhỏ của thiếu niên đang chảy máu, cũng biết không thể lại làm, liền nhướng mày cười cười, vỗ lên mặt Hạ Tri, "Được thôi, vợ yêu."

.............

Hạ Lan Sinh đem cậu đặt vào bồn tắm rửa.

Suốt cả quá trình, Hạ Tri vẫn ngốc nghếch, đờ đẫn, như thể cậu vẫn còn đang chìm trong mộng, không thể chấp nhận nổi sự thật chính mình bị một gã đàn ông đụ nát.

Hạ Lan Sinh cũng không thèm để ý, chỉ chờ cậu tự ngộ ra.

Dù sao thì chuyện đã xảy ra cũng không thể thay đổi. Bất kể Hạ Tri có chấp nhận hay không, sự thật vẫn là sự thật. Hơn nữa, về sau chuyện này còn có thể tiếp tục xảy ra—một lần, hai lần, thậm chí nếu vận may kém một chút, có khi sẽ kéo dài cả đời.

"Trước sau gì cũng quen thôi, bé cưng à." Hạ Lan Sinh vừa moi tinh dịch ra, không nhanh không chậm nói.

Hạ Tri hoảng hốt bật dậy, cậu muốn chạy, muốn ngay lập tức rời khỏi nơi này.

Nhưng lại bị Hạ Lan Sinh trực tiếp nắm lấy cổ chân, dùng chút lực kéo trở về, khóa chặt trong lồng ngực hắn.

Hạ Lan Sinh cất giọng lười biếng, pha chút gợi cảm sau khi phát tiết: "Sao vậy? Ăn nhiều như thế rồi mà vẫn chưa ngoan được sao?"

Hạ Tri mơ màng đưa tay ra, nhìn thấy trên cánh tay mình đầy những vết bầm tím sâu. Trên eo thậm chí còn hằn rõ dấu tay đỏ thẫm, tất cả đều là dấu vết Hạ Lan Sinh để lại.

Cả người cậu đầy những dấu vết.

Như thể bị dây thừng quấn chặt.

Khiến Hạ Tri không thể thở nổi.

Cậu ngây ngốc nhìn người vẫn còn đang tắm dưới làn nước. Bỗng nhiên, khóe mắt cay nóng, hơi nước chực trào nhưng cuối cùng vẫn không rơi xuống.

Bởi vì con ác quỷ phía sau Hạ Tri, đừng nói đến huyết nhục, ngay cả nước mắt của cậu hắn cũng không buông tha.

Cậu nghe thấy giọng mình nghẹn ngào: "Anh... sao lại biết tôi muốn theo đuổi Cố Tuyết Thuần?"

Hạ Lan Sinh khẽ "ừm" một tiếng, cười, vẻ thản nhiên: "Bởi vì mỗi lần bé cưng chạy ra ngoài, đến khi trở về, tôi đều kiểm tra điện thoại của cưng mà."

Hạ Tri nghe thấy tiếng cười như ác quỷ của Hạ Lan Sinh.

"...Bé cưng ngoan như vậy, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mà chạy ra ngoài. Biết đâu có ai đó dụ dỗ cưng thì sao..."

"Chỉ là, mỗi lần đều là cưng tự mình chạy ra ngoài thôi." Hạ Lan Sinh tiếc nuối thở dài. "Một hai lần thì còn có thể tha thứ, nhưng nếu cứ mãi như vậy..."

Hạ Lan Sinh ghé sát tai Hạ Tri, giọng nói trầm thấp, đầy ẩn ý..."Tôi sẽ đem em đụ chết ở trên giường."

Vì thế, những giọt nước mắt vẫn chực chờ nơi khóe mắt cuối cùng cũng lăn xuống. Hạ Tri khẽ hé môi, như một con cá mắc cạn không thể thở nổi. Cậu bỗng nhiên bật ra lời cầu cứu:

"Cứu tôi... Cứu tôi với... Cứu mạng!!"

Cậu đột ngột vùng chạy, nhưng vừa bước đi đã trượt ngã xuống đất. Dù vậy, cậu vẫn không ngừng bò về phía cửa phòng tắm, vừa bò vừa khóc, giọng run rẩy:

"Cứu mạng... Cứu cứu..."

Ai đó, làm ơn, ai cũng được... Cứu tôi, làm ơn, cứu tôi với...

Cố Tuyết Thuần... Yuki...

Hạ Lan Sinh lạnh lùng nhìn cậu bò một lúc, ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi hương tuyệt vọng. Chỉ đến khi hương vị ấy thấm sâu vào từng giác quan, hắn mới thản nhiên nhấc chân bước tới, tóm lấy mắt cá chân của Hạ Tri.

"Bé cưng thơm quá." Hắn nhếch môi cười, rồi bất chợt siết chặt, giật mạnh về phía sau.

Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, mắt cá chân trật khớp. Hòa cùng đó là tiếng hét thảm thiết của thiếu niên. Vậy mà giọng nói của Hạ Lan Sinh vẫn ôn hòa đến đáng sợ:

"Tôi tới cứu em đây."

Hắn dễ dàng bế kẻ đang quằn quại đau đớn lên ôm vào lòng. Nhẹ nhàng mà chuyên tâm, hắn liếm sạch nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt kia, tùy ý tận hưởng vị hương đọng lại nơi môi mềm.

"Còn chưa rửa sạch đâu, bé cưng. Nếu sinh bệnh, em chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại phòng ngủ, để tôi chăm sóc thật tốt. Không thể đi học nữa, có biết không?"

Hạ Tri run rẩy, nước mắt không kìm được lại rơi xuống.

"Không... không cần..."

"Được rồi, vậy cưng có chịu ngoan chưa?"

"..."

Không cần như vậy...

Đáng tiếc, lời kháng cự yếu ớt ấy cuối cùng cũng bị nuốt trọn trong những nụ hôn chậm rãi của gã đàn ông ghê tởm kia. Từng chút một, dần dần biến mất.

.....

* Gốc là "Phiên vân phúc vũ" (翻云覆雨) là một thành ngữ gốc Hán, nghĩa đen là "lật mây trở mưa," ám chỉ sự thay đổi thất thường, biến hóa khôn lường. Trong văn học, đặc biệt là tiểu thuyết cổ trang, cụm từ này thường được dùng để chỉ những cảnh ân ái mãnh liệt giữa hai nhân vật.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com