Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Hạ Tri không hề sinh bệnh, nhưng vẫn nằm trên giường suốt ba ngày.

Chỉ cần hơi cử động, nơi đó liền đau nhức, mắt cá chân cũng nhức buốt không thôi.

Mà Hạ Lan Sinh lại càng tỏ ra tận tâm hơn bao giờ hết, theo sát cậu từng bước, bưng trà rót nước, dịu dàng chăm sóc.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy Hạ Lan Sinh, Hạ Tri lại không nhịn được mà run rẩy. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt người kia vẫn luôn dừng lại trên mông mình. Đặc biệt là lúc bôi thuốc, Hạ Lan Sinh hận không thể rắc cả nắm thuốc bột lên người cậu vậy.

Hắn vẫn giúp Hạ Tri tắm rửa như trước. Chỉ khác là lần này, Hạ Tri có thể cảm nhận rõ rệt sự kiềm chế trong từng động tác của đối phương. Đôi mắt đỏ bừng, hơi thở nặng nề, ánh nhìn như thể đang chăm chú ngắm một miếng thịt thần tiên biết động đậy.

Nếu không phải mông Hạ Tri đang sưng lên, cúc hoa bị thương, Hạ Tri không chút nghi ngờ hắn sẽ giữ chặt cậu, lật qua lật lại, rồi giày vò thêm mấy lượt.

Hạ Tri hoàn toàn không muốn nghĩ đến ngày hôm đó, sao cậu lại giống như nữ nhân thế này, bị Hạ Lan Sinh đụ đến phát khóc.

Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Hạ Lan Sinh, những ký ức kinh khủng đó lại ùa về, như một thước phim tua đi tua lại trong đầu cậu.

Hạ Tri không thể chịu đựng thêm nữa.

Cậu nhất định phải tìm cách rời khỏi nơi này, rời khỏi Hạ Lan Sinh.

Nếu cứ tiếp tục như thế này... cậu sẽ chết. Chắc chắn sẽ chết.

Nhân lúc Hạ Lan Sinh đi pha trà, Hạ Tri vội cầm lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho Cố Tuyết Thuần.

【Ve sầu: Ngày kia, lúc chạng vạng, gặp nhau trên sân thượng.】

Gửi xong, cậu lập tức xóa tin nhắn, chặn luôn số của Cố Tuyết Thuần, rồi đặt điện thoại trở lại chỗ cũ.

Chẳng mấy chốc, Hạ Lan Sinh bưng trà bước vào, nhẹ nhàng thổi cho nguội rồi nói:

"Bé cưng à, uống chút trà đi."

Hạ Tri vẫn thấy cách gọi "bé cưng" này thật buồn nôn, nhưng cậu đã bị Hạ Lan Sinh dằn vặt đến mức không dám thể hiện sự chán ghét ra ngoài nữa. Cậu chỉ cụp mắt xuống, lạnh nhạt nói:

"Cứ để đó."

Bề ngoài, Hạ Lan Sinh tỏ ra dịu dàng, săn sóc, nhưng thực chất, từng hành động nhỏ của hắn đều là để kiểm soát Hạ Tri, dần dần bẻ cong suy nghĩ của cậu, như cách người ta huấn luyện một con chó.

Chẳng hạn như, sách vở trong phòng Hạ Tri luôn bị lật qua lật lại, để lộ những tạp chí kỳ lạ. Xen lẫn trong sách giáo khoa là những mẩu truyện cười về các cặp đôi đồng tính, những tiểu thuyết viết về cảnh kẻ yếu làm nũng với kẻ mạnh...

Trước giờ Hạ Tri chưa từng đọc mấy thứ này. Cậu lật xem một lúc lâu mới hiểu ra nội dung, đọc xong chỉ thấy ghê tởm, không nhịn được nghĩ: "Đàn ông mà còn làm nũng? Sao lại có thể ẻo lả đến vậy? Buồn nôn quá!"

Không biết tác giả có từng gặp đàn ông ngoài đời thật chưa nữa?

Mà Hạ Lan Sinh cũng thật có vấn đề, vậy mà lại thích đọc loại sách này.

Hạ Tri không đọc nhiều sách ngoài sách giáo khoa, nếu không, cậu nhất định sẽ nhận ra rằng mình đã vô tình giẫm phải một trong những "cái bẫy" tâm lý của kẻ bị bạo hành tinh thần.

Và đó chỉ mới là một trong số những cái bẫy đó mà thôi.

Còn một điều nữa...

Mắt cá chân cậu.

Hạ Lan Sinh chưa từng chữa trị đúng cách cho cậu. Chỉ cần cử động nhẹ, cơn đau đã buốt thấu tận xương.

Vậy nên đến bây giờ, Hạ Tri vẫn chỉ có thể nằm yên trên giường.

Nếu là trước đây, cậu vẫn có thể tự mình gắng gượng trở lại. Nhưng bây giờ, cả người chẳng còn chút sức lực nào. Hơn nữa, không hiểu vì sao khả năng chịu đau của cậu lại giảm sút nghiêm trọng. Cậu không thể tự mình trở về.

Hạ Tri biết, chuyện cậu nói muốn theo đuổi Cố Tuyết Thuần đã bị Hạ Lan Sinh phát hiện. Đã vậy, cậu còn liên tục chạy trốn, mấy đêm không về ngủ.

Hạ Lan Sinh chắc chắn là muốn dạy cho cậu một bài học.

Không chỉ vậy, Hạ Lan Sinh còn muốn chính miệng cậu phải cầu xin hắn ta.

Nghĩ đến cuộc hẹn với Cố Tuyết Thuần, Hạ Tri vô thức bấu chặt tấm ga giường mềm mại, đầu ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Ngay cả phòng ngủ cũng đã thay đổi hoàn toàn.

Giường, chăn ga, đệm... tất cả đều không còn là đồ cũ nữa. Cảm giác khi nằm xuống đúng là thoải mái hơn, nhưng cũng chính vì thế mà cậu thấy bất an. Đèn bàn, đồ dùng trên bàn học, thậm chí cả những vật dụng cá nhân khác cũng đều bị thay mới. Ngay cả đồ vệ sinh cá nhân cũng bị đổi thành những nhãn hiệu xa lạ mà cậu chưa từng thấy qua.

—— "Bé cưng có làn da trắng nõn thế này, đương nhiên phải chăm sóc thật tốt."

Loại kiểm soát tinh vi đến mức len lỏi vào từng chi tiết này, cùng với ánh mắt nhìn cậu như thể đang nhìn một người phụ nữ, khiến Hạ Tri cảm thấy nghẹt thở.

Bỗng nhiên, cậu ngẩng đầu lên.

"Hạ Lan Sinh."

Hạ Lan Sinh quay sang nhìn hắn.

Hạ Tri chậm rãi nói:

"Tôi... chân đau."

Cậu cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Hạ Lan Sinh.

"Anh thích tôi, vậy tại sao lại làm tôi đau như thế này?"

Giọng cậu nhỏ dần, mang theo sự mềm yếu.

Ghê tởm muốn chết.

Nhưng cậu vẫn phải nói.

Hạ Tri cố nén cảm giác buồn nôn, gượng gạo diễn theo những gì đã đọc được trong mấy bộ tiểu thuyết đam mỹ kia. Cậu bắt chước dáng vẻ những cô gái trong phim truyền hình khi làm nũng, cố ép giọng mình trở nên yếu ớt, đáng thương:

"Đừng như vậy có được không...? Anh như vậy tôi rất sợ... tôi đau lắm..."

Suốt thời gian nói chuyện, cậu luôn siết chặt bàn tay, đến mức lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Nhưng cũng may... có vẻ như chiêu này có tác dụng.

Hạ Lan Sinh đưa tay nắm lấy chân cậu, mạnh mẽ bẻ về đúng vị trí.

Khoảnh khắc đó, cơn đau dữ dội ập đến, Hạ Tri suýt nữa bật ra một tiếng kêu thảm thiết. Nhưng ngay lập tức, Hạ Lan Sinh cúi xuống, chặn môi cậu lại bằng một nụ hôn sâu, ép cậu nuốt trọn tiếng kêu vào cổ họng.

Nỗi đau lan khắp cơ thể, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, nhưng trong lòng Hạ Tri lại có một chút nhẹ nhõm— ít nhất mắt cá chân đã được nắn lại rồi.

Cậu nghe thấy giọng nói thờ ơ của Hạ Lan Sinh vang lên bên tai:

"Diễn xuất còn non lắm, biểu cảm cứng quá."

Hạ Lan Sinh nâng cằm cậu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cứng ngắc của Hạ Tri, sau đó bật cười:

"Nhưng không sao, tôi rộng lượng lắm. Nếu bé cưng muốn làm đạo diễn, tôi sẽ chiều theo."

Khuôn mặt Hạ Tri vẫn cứng đờ.

Trong lòng cậu thầm rủa một tiếng:

"Mẹ kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com