Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Giọng Hạ Tri run rẩy, gần như vỡ vụn:

"Sao anh có thể như vậy... Sao lại có thể như vậy... Tôi đã có bạn gái rồi... Vì cái gì... Anh không thấy xấu hổ sao..."

Hạ Lan Sinh bật cười, giọng điệu mang theo sự chế giễu:

"Em nghĩ rằng chỉ vì ngươi có bạn gái, tôi sẽ buông tha cho em sao? Thật ngây thơ quá đấy, ve con à."

Hắn chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt lạnh lẽo:

"Thứ mà tôi, Hạ Lan Sinh muốn có... Đừng nói là bị nữ nhân làm bẩn, dù có chết, có tàn, có nát, dù cho xương cốt có bị nghiền thành tro..."

Nói đến đây, hắn hơi nghiến răng, ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ.

"Thì nó vẫn là của tôi, của Hạ Lan Sinh này."

"Đừng mong chạy thoát."

Hạ Lan Sinh lại bật cười:

"Bé cưng lo lắng gì chứ? Cũng chỉ là bị cô ta làm bẩn một chút thôi mà, rửa sạch rồi là được. Chồng yêu sao có thể không cần em được chứ?"

"Cưng đừng tự trách nữa, để chồng hôn một cái là sạch sẽ ngay mà."

"Nghĩ kỹ lại thì... chẳng lẽ tôi và em đang vụng trộm yêu đương sao?~"

Hắn cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai thiếu niên, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười tà mị:

"Nói với chồng yêu nào— 'Chúng ta cẩn thận một chút, đừng để cô ta phát hiện, được không? Bé cưng?' "

Hạ Tri nghiến chặt răng, gân xanh bên thái dương căng lên, nước mắt gần như thấm ướt cả gương mặt.

Hạ Lan Sinh khẽ cười lạnh, nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ thân mật:

"Cưng sợ nói ra sao? Hay để tôi gọi điện cho cô ta nhé?"

"... Không..."

"Tôi vừa mới nói gì? Nhắc lại một lần nữa nào."

Hạ Tri im lặng, cả người run rẩy.

"Hửm?"

"A..."

Nước mắt cậu không thể kìm nén được nữa, từng giọt từng giọt lăn xuống, trong tiếng nức nở còn xen lẫn cả nỗi căm hận:

"... Chúng ta... phải cẩn thận... A... Đừng để cô ấy... biết..."

Cậu cố gắng thu mình lại như một con rùa rụt cổ, chỉ mong có thể quên đi thực tại đầy tội lỗi, cố gắng làm tê liệt nỗi đau đang giày vò trong lòng.

Thế nhưng, Hạ Lan Sinh lại không cho cậu cơ hội trốn tránh.

Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào yết hầu của Hạ Tri, thô bạo kéo cậu ra khỏi vùng an toàn, đẩy thẳng vào lò lửa rực cháy, ép buộc cậu phải đối mặt với địa ngục trần gian này.

Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp, tối tăm của Hạ Lan Sinh vang lên, đột nhiên hắn dùng sức đâm điên cuồng vào điểm mẫn cảm của cậu  —— "Nằm mơ đi."

"Dám làm thì cũng phải dám nhận chứ. Bé cưng không thể trở thành kẻ tiểu nhân hèn hạ như vậy được đâu."

...

Hạ Tri không biết đây là nơi nào. Không phải phòng ngủ, mà là một nơi khác.

Bọn họ từ trên giường lăn xuống sàn, rồi từ phòng tắm lại đến phòng bếp, thậm chí là trên thảm, khắp mọi nơi.

Hạ Tri không thể chạy thoát.

Trên chân cậu là một sợi xích nặng nề, vừa dài, vừa thô ráp, mỗi bước đi đều kéo theo cảm giác trĩu nặng không thể nào gỡ bỏ.

Nhưng dù là ở đâu đi chăng nữa, cửa sổ đều bị đóng chặt, cửa cũng khóa kín.

Tựa như một địa ngục trần gian ngột ngạt, nơi dục vọng và tăm tối không chừa một kẽ hở nào để trốn thoát.

Cậu bị vùi dập hết lần này đến lần khác, chìm trong đau đớn cùng cực, và rồi—

Cuối cùng, cậu cũng chắc chắn một điều.

Hạ Lan Sinh, thực sự là một kẻ điên.

...

Đến khi Hạ Lan Sinh cuối cùng cũng dừng lại, Hạ Tri đã không còn biết rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu ngày.

Cậu cảm thấy Hạ Lan Sinh thật sự là một kẻ biến thái, chứ người bình thường không thể nào làm chuyện đó suốt mấy ngày đêm mà không mệt.

Nhưng Hạ Lan Sinh lại giống như đã uống phải xuân dược, không có dấu hiệu dừng lại.

Đến khi mọi thứ dần trôi qua, Hạ Tri chỉ biết rằng cơ thể mình đã hoàn toàn kiệt quệ, yếu ớt đến mức tưởng chừng sắp chết.

Lúc này, cậu mới có chút thời gian để suy nghĩ—chỉ vì Hạ Lan Sinh vừa nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi.

Khi nhấc máy, Hạ Lan Sinh vẫn đang mơn trớn thân thể cậu, vậy mà giọng nói lại bình thản đến kỳ lạ, không hề có chút gấp gáp hay bất thường.

Hạ Tri nghe loáng thoáng, nội dung cuộc gọi dường như liên quan đến công việc của một công ty nào đó.

Hạ Lan Sinh thờ ơ giải thích: "Công ty gia đình thôi."

Nói rồi, hắn thản nhiên chạm vào điểm mẫn cảm của Hạ Tri, khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng lấy tay che miệng.

Ánh mắt cậu chạm phải nụ cười mang đầy ý trêu chọc của Hạ Lan Sinh.

Khoảnh khắc ấy, Hạ Tri có cảm giác như mình bị lột trần hoàn toàn, không nơi che giấu—cũng giống như bị siết chặt trong một bàn tay vô hình không cách nào vùng vẫy.

Hạ Lan Sinh đang sỉ nhục cậu.

Lúc sau, Hạ Lan Sinh bắn ra ở trong mông Hạ Tri, sau đó, hắn rút ra, tùy tiện lau sạch, rồi bắt đầu thản nhiên thay quần áo ngay trước mặt Hạ Tri.

Bộ vest sang trọng được chỉnh lại ngay ngắn, khoác lên người hắn vẻ ngoài chỉn chu, lịch lãm—

Nhưng bản chất vẫn chẳng khác nào một con thú đội lốt người.

"Chuyện công ty có chút rắc rối, tôi phải đi xử lý một chút. Nhưng sẽ sớm quay về thôi. Chồng yêu không có ở nhà, bé cưng đừng buồn nha."

Hạ Tri cúi đầu, mái tóc rối phủ xuống, che đi đôi mắt vô hồn.

Chàng thiếu niên từng tràn đầy sức sống, rực rỡ như ánh mặt trời, giờ đây chỉ còn lại một bóng hình tái nhợt và u tối.

"Cưng à, lại đây, giúp tôi chọn một chiếc cà vạt đi."

Hạ Tri vẫn không hề nhúc nhích.

Hạ Tri cuộn tròn trên sofa trong phòng khách, cơ thể đầy những dấu vết mơ hồ, loang lổ.

Cổ chân gầy guộc, tái nhợt của cậu bị treo lơ lửng bởi sợi xích bạc nặng nề, thô ráp, kéo dài từ đó đến tận phòng ngủ.

"Bé cưng?" Giọng Hạ Lan Sinh trầm thấp đầy cám dỗ.

Hạ Tri tránh ánh mắt đi, trong đầu hiện lên những gì Hạ Lan Sinh đã làm trên giường. Nghĩ đến những trò đồi bại đó, đầu ngón tay cậu không ngừng run rẩy. Một lúc sau, cậu đứng dậy, mắt cá chân vang lên tiếng xích sắt va chạm. Vì cơn đau nhức trên người và sức nặng của xiềng xích, mỗi bước đi của cậu đều khiến hơi thở trở nên dồn dập. Cứ mỗi lần cậu thở gấp, mùi hương trong không khí lại càng trở nên nồng đậm hơn.

Hạ Lan Sinh chăm chú nhìn Hạ Tri, ánh mắt không rời dù chỉ một giây. Mùi hương tỏa ra khiến người ta mê muội; còn vẻ đẹp của Hạ Tri lại làm hắn chìm đắm không lối thoát. Nếu có thể, hắn chẳng muốn rời khỏi nơi này dù chỉ một bước.

Hạ Tri chọn một chiếc cà vạt cho hắn. Hạ Lan Sinh muốn cậu đích thân thắt giúp, nhưng Hạ Tri lắc đầu từ chối.

Hạ Lan Sinh cũng không bận tâm, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay đang cầm cà vạt của Hạ Tri, rồi tự mình thắt nó lên.

"Bé cưng, em không cần làm gì cả, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về nhé... Nếu muốn tắm rửa thì đợi tôi, tôi sẽ giúp em tắm sạch sẽ. Đừng tự ý rửa trước, tôi sẽ giận đấy. Trong tủ lạnh có đồ ăn sẵn, chỉ cần hâm nóng là có thể ăn ngay. Nếu thấy lạnh, em có thể nhờ Đa Đóa điều chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút."

"Đa Đóa" là hệ thống quản gia thông minh của ngôi nhà này.

Mọi thứ trong căn nhà đều có thể được điều khiển bằng hệ thống đó, nhưng Hạ Tri chỉ được phép bật điều hòa, mở TV, thậm chí ngay cả quyền mở cửa sổ cũng không có.

Căn phòng này khép kín bốn phía, cửa không mở, cửa sổ cũng không thể mở ra. Hạ Tri thường xuyên có cảm giác nghẹt thở.

Như thể chỉ cần Hạ Lan Sinh có mặt, ngôi nhà sẽ luôn như vậy... khép kín không kẽ hở.

Hạ Tri cúi đầu. Khi Hạ Lan Sinh sắp rời đi, cậu siết chặt nắm tay rồi lại buông ra. Dù sao cũng chỉ là một thiếu niên chưa trải đời, cuối cùng vẫn không kìm được mà lên tiếng:

"Tôi... khi nào, anh mới thả tôi... trở về trường học?"

Hạ Lan Sinh mỉm cười quay người đi, nhưng câu hỏi của thiếu niên khiến hắn khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Tri không nhìn thấy vẻ mặt âm trầm đáng sợ của Hạ Lan Sinh.

Thế nhưng, khi quay lại, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng:

"Cưng ngoan ngoãn trong lúc tôi không ở đây, có thể suy xét điều đó."

Hạ Tri nhìn chằm chằm Hạ Lan Sinh. Cậu không ngốc.

Hạ Lan Sinh đang qua loa cho có lệ.

Giọng điệu này giống hệt như những lúc lừa dối cậu trên giường, đôi mắt chứa đầy ý cười dịu dàng, nhưng tận sâu bên trong lại lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Chờ đến khi ra khỏi cửa.

Hạ Lan Sinh lười biếng lấy từ trong túi ra ba tấm thẻ mở cửa dự phòng. Ngón tay thon dài khẽ dùng lực.

Rắc.

Ba tấm thẻ đồng loạt gãy vụn trong tay hắn rồi bị ném vào thùng rác.

Cánh cửa này dùng khóa vân tay, nhưng trước đó vẫn còn ba tấm thẻ dự phòng có thể mở ra.

Nhưng bây giờ...

Chỉ có dấu vân tay của Hạ Lan Sinh mới có thể mở khóa.

"Đi học sao?"

Hạ Lan Sinh cười nhạo một tiếng, ánh mắt đầy vẻ châm biếm.

"Dám lén lút yêu đương sau lưng tôi? Vậy thì đi học trong giấc mơ đi, cưng à."

Hắn huýt sáo một tiếng, hai tay đút túi quần, tinh thần sảng khoái rời đi.

Trong đầu đã bắt đầu tính toán—tìm thời gian thích hợp để lắp camera trong phòng.

Như vậy, mỗi khi ra ngoài, hắn vẫn có thể tùy ý quan sát bé cưng của hắn.

Vừa mới bước chân ra khỏi cửa, Hạ Lan Sinh đã bắt đầu nhớ nhung.

Thật là, mới xa một lát mà cứ như ba năm dài đằng đẵng vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com