Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Hạ Tri cố gắng tháo dây xích ở mắt cá chân.

Nhưng không biết chất liệu của nó là gì-rất cứng, rất chắc chắn, hơn nữa còn có khóa mật mã, nên cậu không thể mở được.

Sau một hồi loay hoay, Hạ Tri kiệt sức, còn bị đau ở mông.

Hạ Lan Sinh bảo không thể tự mình tắm rửa.

Cậu mơ hồ đoán được đối phương đang có ý đồ gì. Khi tắm rửa, có lẽ mùi hương kỳ lạ trên người cậu sẽ trở nên đậm đặc hơn rất nhiều.

Thế nên, mỗi lần Hạ Lan Sinh đều đắm chìm như trúng độc, rồi lại mất kiểm soát như một con thú hoang trong cơn khát khao đụ cậu, nếu mà không đụ thì cũng giống như kẻ điên cuồng si, liếm qua từng tấc da thịt, khao khát đến mức muốn nuốt trọn cả máu thịt.

...

Hạ Tri đưa tay che miệng, cảm thấy buồn nôn.

Cậu yếu ớt bò dậy, lao đến thùng rác để nôn, nhưng vì mấy ngày nay hầu như không ăn gì, nên chẳng thể nôn ra được thứ gì.

Những ngày qua, thức ăn duy nhất cậu có cũng là do Hạ Lan Sinh ép cậu ăn bằng cách miệng đối miệng. Hạ Tri ghê tởm đến mức chỉ ăn được rất ít.

Cậu ngồi thẫn thờ trên sofa một lúc, rồi kéo sợi dây xích nặng nề, giọng khàn đặc:

"Đa Đóa... mở tủ lạnh."

Bên trong tủ lạnh là đồ ăn mà Hạ Lan Sinh chuẩn bị cho cậu.

Hạ Tri không bận tâm lạnh hay nóng, cũng chẳng buồn hâm nóng, cứ thế ăn ngấu nghiến. Dù ngon hay dở, cậu cũng không quan tâm. Mọi thứ đều nhạt nhẽo, vô vị, như thể vị giác của cậu đã mất hết.

Bên tai vang lên giọng nhắc nhở của Đa Đóa:

"Đồ ăn trong tủ lạnh phải hâm nóng bằng lò vi sóng nhé, ba phút là ngon nhất~"

Hạ Tri nghĩ: Phải ăn no, có sức thì mới nghĩ cách thoát thân được.

Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại trỗi dậy: Không được... không thể như thế... Cho dù trốn thoát, thì sao chứ? Trường học vẫn ở đây, cuộc sống của cậu cũng cắm rễ tại đây. Dù có chạy đi, cậu có thể trốn được bao xa? Quay lại trường ư...? Nếu đã bị bắt một lần, thì bị bắt thêm lần nữa cũng chẳng có gì khác biệt...

Phải làm thế nào... Phải làm thế nào...

Làm cách nào mới có thể thoát khỏi tình cảnh quẫn bách này...

Mau nghĩ đi, Hạ Tri... Mau nghĩ đi... Bị đàn ông đụ khóc.... Mau nghĩ đi, Hạ Tri.... Gã đàn ông kia tham lam liếm khắp thân thể, đem cậu chơi đến hỏng....Hạ Tri, bình tĩnh lại... Mau nghĩ cách...Chẳng có gì to tát cả, trời cũng đâu có sập, chuyện này không đáng là gì... Hắn đụ cậu mấy ngày đêm, mông như muốn nứt ra... Yuki nói cô thích cậu......

...

"A!!"

Hạ Tri đau khổ ôm lấy đầu, cả người run rẩy. Cậu nhắm chặt mắt, lao vào phòng tắm, mở vòi sen hết cỡ, để dòng nước dội lên người hết lần này đến lần khác.

Nước mắt hòa lẫn với làn nước ấm chảy xuống gương mặt, đến mức cậu cũng không thể phân biệt được thứ nào nặng nề hơn.

Khoác khăn tắm bước ra, Hạ Tri nhìn vào gương-

Thiếu niên cao gầy, rắn rỏi và điển trai ngày nào giờ đã không còn. Cơ bắp hoàn toàn biến mất, để lại thân hình gầy gò với vòng bụng mềm mại.

Trên làn da trắng nhợt, khắp nơi đều là dấu vết-vết hôn, dấu cắn, những vết bầm tím nơi bí ẩn như thể vừa chịu một trận trừng phạt. Cả chiếc cổ cũng chi chít những vết đỏ tựa dâu tây chín.

Và bởi vừa tắm nước nóng xong, đôi mắt thiếu niên long lanh như phủ một tầng sương, đuôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Gương mặt cậu vẫn còn vương chút ửng đỏ chưa tan, phảng phất một vẻ mơ hồ mang theo sự mê hoặc khó tả.

Trong mắt Hạ Tri, cảnh tượng trước mặt chẳng khác nào một người đàn bà yếu đuối.

Cậu đưa tay ôm ngực, từng hơi thở dồn dập, rồi đột ngột nhắm mắt lại, không dám nhìn chính mình nữa. Cậu xoay người, suýt chút nữa nôn ra.

Trước đây, cậu ghét nhất kiểu đàn ông ủy mị-loại người chỉ biết rơi nước mắt mỗi khi gặp chuyện, thay vì dùng đôi tay hay lý trí để giải quyết.

Thế mà bây giờ, Hạ Lan Sinh lại biến cậu thành chính cái kiểu người mà cậu ghê tởm nhất.

Sau khi tắm xong, Hạ Tri bước đến mở tủ quần áo. Nhưng... tủ cũng bị khóa, cậu không thể mở ra.

Rõ ràng, Hạ Lan Sinh đã cố ý làm vậy.

Cậu bị nhốt ở đây, không được phép mặc quần áo tử tế.

Thứ duy nhất được chuẩn bị cho cậu-chỉ là những bộ đồ ngủ tình thú đáng ghê tởm.

Hạ Tri thử ra mở cửa, nhưng sợi xích được thiết kế với độ dài vừa đủ, chỉ cách cửa chính vỏn vẹn bốn bước- đã đạt giới hạn cuối cùng.

Hạ Tri chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, cố gắng duỗi thẳng cánh tay. Đầu ngón tay vừa chạm tới mép khe cửa, nhưng không thể với xa hơn.

Cậu yếu ớt bò được một lúc, rồi lại kiệt sức ngã xuống.

Cuối cùng, thiếu niên chỉ có thể quấn chăn quanh người, quỳ trước cửa sổ sát đất, áp mặt lên lớp kính lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài, bầu trời xanh ngát, những đám mây trắng bồng bềnh trôi thật cao. Núi non xa xa, phố xá náo nhiệt, tất cả đều dường như cách cậu cả một thế giới.

Không hiểu vì sao, Hạ Tri lại nhớ đến bà ngoại-người phụ nữ già cả, suốt đời hết lòng tin vào thần linh.

"... Bà ngoại, đừng mê tín nữa. Thầy giáo nói trên đời này không có thần!"

"Tri Tri, nói nhỏ thôi. Kêu la như vậy sẽ đánh thức thần linh đấy."

"... Hả? Thần linh cũng ngủ sao? Con chỉ nói vài câu đã đánh thức thần à?... Nhưng mà, dù có tỉnh dậy, thần linh cũng đâu giúp gì được."

"Tri Tri... Có những lúc, thần linh không phải tồn tại để giúp đỡ con người."

"Hửm."

"Đường đời dài đằng đẵng, ai rồi cũng sẽ có những lúc khốn cùng, tuyệt vọng, chẳng biết làm sao để bước tiếp... Những lúc ấy, chỉ cần tin rằng có thần linh dõi theo, bảo vệ mình... thì con đường đau khổ cũng sẽ bớt gập ghềnh hơn rất nhiều."

"À... Ý bà là, ừm... tín ngưỡng? Gì đó... A, con hiểu rồi! Thầy giáo nói, đây gọi là 'tinh thần A Q'!"

"Không phải 'tinh thần A Q' đâu... Aiya, Tri Tri ngốc, sau này con e là sẽ phải nếm trải nhiều đau khổ lắm."

"Nào, quỳ xuống trước thần Chu Tước đi. Cầu mong thần phù hộ con cả đời được người yêu quý, năm tháng bình an suôn sẻ."

...

"...... Cứu tôi......"

Cậu kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, lẩm bẩm trong vô thức:

"Cứu tôi... Thần ơi... xin hãy cứu tôi... Nếu thực sự có thần, làm ơn... cứu tôi..."

Hương thơm trên người thiếu niên dần trở nên nồng đậm hơn, lan tỏa khắp căn phòng, tựa như một loại mê dược khiến người ta hít thở không thông. Không còn chỗ nào có thể trốn khỏi mùi hương ấy.

Hạ Tri cầu nguyện một lúc, rồi chợt nhận ra mình đang hoang đường đến mức nào.

Cậu tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt mở to nhìn ra ngoài, trống rỗng. Như một chú chim bạch điểu gãy cánh, cậu buông thõng bờ vai, ôm chặt lấy chăn, chậm rãi nhắm mắt lại.

Xiềng xích lạnh lẽo quấn quanh người như một cơn ác mộng, phản chiếu hiện thực đầy bi ai.

Hoàng hôn buông xuống.

Tiếng "răng rắc" vang lên. Ổ khóa cửa bị vặn mở, nhưng cánh cửa lại chỉ khép hờ, như thể người vừa bước vào chẳng hề để tâm.

Mùi hương nồng đậm đến tận cốt tủy len lỏi trong không khí.

...

Người đàn ông mệt mỏi sau một ngày bận rộn, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, sự uể oải lập tức tan biến. Khóe mắt hắn cong lên, đôi môi thấp thoáng một nụ cười tùy ý.

Thiếu niên bị bế bổng, vứt lên trên giường, bị suồng sã hôn môi, ngón tay hắn đưa vào lỗ nhỏ, moi ra dòng tinh đặc sệt màu trắng đục.

"Ngoan nào... cưng không bị sốt đâu..."

"Lần sau tôi sẽ tắm rửa thật sạch, đừng giận nữa nhé. Nghỉ ngơi cho tốt..."

"Đêm nay, tôi sẽ không chạm vào em."

"Ngoan nào, bé cưng thơm quá... Cả căn phòng đều ngập tràn hương thơm của em. Nào, để chồng hôn một cái."

Thiếu niên chìm sâu trong giấc mộng, hoàn toàn không hay biết gì. Cậu chỉ khẽ giãy giụa, phát ra những tiếng rên khe khẽ, yếu ớt đến mức chẳng thể phản kháng.

...

Lúc Hạ Tri tỉnh dậy thì đã là tối hôm sau.

Hạ Lan Sinh không có ở nhà. Trên bàn để lại một mẩu giấy, nói rằng công ty có việc cần xử lý, bảo cậu phải ăn uống đầy đủ.

Hạ Tri mặt không cảm xúc, xé nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác.

Ánh sao đổ xuống khung cửa sổ, cậu mơ hồ nhớ lại những lời mình đã nói mê sảng trước khi ngủ.

Lại một lần nữa, Hạ Tri thấy xấu hổ vì sự yếu đuối và bất lực của mình.

Cậu nhắm mắt lại, cười nhạt đầy tự giễu.

"Lại khóc lóc, lại cầu thần bái quỷ."

Hạ Tri lẩm bẩm:

"Mày đúng là đồ vô dụng, Hạ Tri."

Hạ Lan Sinh quá mạnh, hành sử lại điên cuồng và quỷ quyệt, không hề bận tâm đến hậu quả. Sự bất ngờ khiến Hạ Tri có chút sợ hãi, nhưng mà...

"... Không ai có thể đánh bại tôi."

Hạ Tri cố gắng đè nén nỗi sợ hãi, hít sâu một hơi, thấp giọng tự thôi miên chính mình:

"Tôi là kẻ mạnh nhất."

Đây là bí quyết giúp cậu chiến thắng trên sàn đấu quyền anh và sân bóng rổ.

Kẻ thua cuộc sở dĩ là kẻ thua cuộc, bởi vì ngay từ đầu, khi trò chơi còn chưa bắt đầu, bọn họ đã tự nhận thua.

Nhưng Hạ Tri chưa bao giờ là kiểu người than thân trách phận hay bỏ cuộc trước khi chiến đấu.

Tình cảnh hiện tại... chẳng có gì là không thể vượt qua.

"Không có gì phải sợ cả."

Cậu nhớ lại ngày đầu tiên tập bóng rổ. Khi đó, cậu thậm chí còn không biết dẫn bóng. Trong tay người khác, trái bóng lướt đi linh hoạt, đẹp mắt. Còn trong tay cậu, nó chẳng khác gì một cục đá đen cứng ngắc.

Hạ Tri biết, cậu không giỏi bằng người khác, không mạnh bằng người khác.

Nhưng cậu cũng biết, bản thân sẽ không mãi như vậy.

Giống như ngày đầu tiên cậu bước lên sàn đấu quyền anh, từng bị những kẻ tập lâu năm hơn đè xuống sàn, đấm đến mức mặt mũi bầm dập.

Nhưng vậy thì đã sao chứ?

Chỉ cần cậu đủ nghiêm túc, đủ chăm chỉ, đủ kiên trì, chỉ cần thời gian đủ dài-

Sẽ đến một ngày, cậu không còn là kẻ bị đánh.

Cậu sẽ là kẻ đánh người.

Cùng đợt với cậu, có rất nhiều người cũng bắt đầu học quyền anh từ con số 0.

Rất nhiều người trong số đó cảm thấy bản thân không có năng khiếu. Có người bỏ cuộc vì quá mệt, có người chịu không nổi những cú đấm đau đến thấu xương.

Cho nên, bọn họ mãi mãi dừng lại ở con số 0.

Nhưng những kẻ từng đè cậu xuống sàn, từng đánh cậu đến tơi tả... về sau đều bị chính Hạ Tri đánh cho kêu cha gọi mẹ.

Hạ Tri tin tưởng điều đó.

Thời gian luôn công bằng với tất cả mọi người.

Cậu mở mắt ra. Trong đôi mắt đen láy, ánh sáng dần lóe lên.

Cậu cố gắng gạt bỏ hết những hình ảnh nhục nhã của chính mình, cái dáng vẻ yếu ớt đến mức bật khóc như một đứa con gái khi bị Hạ Lan Sinh giày vò.

Cả những cảm xúc tuyệt vọng đến mức muốn sụp đổ.

Tất cả, cậu ném chúng vào một góc tối trong tâm trí.

Hạ Lan Sinh có điên rồ, có biến thái, có tâm trạng thất thường đến đâu...

Hắn cũng không phải thần.

Đã là con người, thì sẽ có điểm yếu.

Đã có điểm yếu, thì có thể bị đánh bại!

"Tôi sẽ không thua."

Hạ Tri lẩm bẩm, giọng nói vẫn khàn đặc và yếu ớt. Nhưng từng chữ bật ra lại đầy cứng cỏi.

"Tuyệt đối sẽ không nhận thua."

Thân hình thiếu niên gầy gò, trông như chỉ cần bóp nhẹ là sẽ vỡ vụn.

Nhưng trong đôi mắt ấy, vẫn còn ánh sáng kiên cường chưa từng lụi tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com