Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Vì thế, Hạ Tri hiểu ra.

Dù có tẩy não bản thân thế nào, dù có tự nhủ rằng chuyện này không liên quan đến mình, dù có nói rằng chia tay là điều tốt nhất, rằng làm vậy là vì Cố Tuyết Thuần...

Nhưng suy cho cùng, người bị tổn thương vẫn là cô ấy.

Hạ Tri tự giễu nghĩ—tìm đủ mọi lý do, vòng vo bao nhiêu cũng được, nhưng cuối cùng, mục đích cũng chỉ là một—chia tay.

Nếu cậu có thể đủ thẳng thắn, đủ dũng cảm để nói rõ mọi chuyện với Cố Tuyết Thuần, dựa vào tính cách của cô ấy, có lẽ cậu sẽ nhận được sự thấu hiểu và xót xa.

Nhưng cậu không thể.

Cậu không có cách nào nói với cô ấy rằng mình đã bị một người đàn ông cưỡng bức, cũng không muốn đối mặt với bất kỳ ánh mắt kỳ lạ nào vì chuyện đó.

Cậu có lòng tự tôn, cũng có sự quật cường và kiên trì của riêng mình.

Nhưng suy cho cùng, cái gọi là tự tôn của một thằng đàn ông, đến tận cùng cũng chỉ là sự cố chấp giữ lấy thể diện của chính mình, dùng danh nghĩa tự trọng để ép buộc một người yếu đuối từ bỏ tình cảm.

Cậu không đủ dũng cảm, vậy nên cậu không xứng đáng với tình yêu của Cố Tuyết Thuần.

Vậy thì... cứ thế đi.

Quả bóng lăn đến dưới chân.

Thích Vong Phong nhìn thiếu niên ngước mắt lên, sững sờ trong chốc lát.

Hạ Tri có làn da trắng gần như trong suốt, vành mắt lại đỏ đến đáng sợ, như thể nước mắt sắp tràn ra, nhưng rốt cuộc vẫn không rơi xuống. Đôi môi cậu cũng tái nhợt vô cùng.

"Đúng vậy." Cậu nhìn Thích Vong Phong, giọng điệu lạnh nhạt, "Tôi không xứng với cô ấy, cậu vừa lòng chưa?"

Thích Vong Phong cứng đờ tại chỗ, theo bản năng muốn phản bác rằng không phải như vậy, mà là cô ấy không xứng với cậu.

Nhưng lời nói đến miệng lại không thể thốt ra, chỉ có thể giữ nguyên khuôn mặt khó coi, không nói nổi câu nào.

Thiếu niên nhặt quả bóng rổ lên, ánh mắt lạnh băng. "Tôi làm thế nào mới có thể rời khỏi câu lạc bộ?"

Thích Vong Phong nhíu mày. "Vì sao nhất định phải rời khỏi?"

Thiếu niên nghiêng đầu, hàng mi dài rũ xuống, che khuất đi ánh nhìn, lộ ra vẻ chán chường: "Không còn hứng thú."

"Cùng tôi solo một trận cuối cùng."

Thích Vong Phong lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hắn căm ghét bộ dạng hờ hững, bất cần của Hạ Tri lúc này, cứ như thể mọi thứ chẳng hề đáng để để tâm.

Hắn hơi nâng cằm lên, cố gắng bày ra dáng vẻ đầy khí thế, nhưng giọng điệu lại khô khốc: "Thắng tôi, tôi để cậu đi."

Hạ Tri siết chặt cánh tay ôm bóng rổ, giọng trầm thấp: "Được."

Cậu nhìn thẳng vào Thích Vong Phong, ánh mắt sắc bén: "Nhưng là, ba ngày sau."

Thích Vong Phong nheo mắt: "Ba ngày sau cậu chạy mất thì sao? Ngay bây giờ!"

Hắn khinh miệt liếc nhìn Hạ Tri: "Cậu xem bộ dạng gà yếu này của cậu, có phải nửa tháng không tập luyện rồi không? Không phải là sợ thua tôi nên chột dạ đấy chứ?"

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, hương thơm xung quanh như bị kích lên, mà đôi mắt thiếu niên cũng trở nên sắc bén hơn.

Thích Vong Phong hơi cứng người, trong lòng không hiểu sao có chút dao động.

"Tôi sẽ không chạy."

Thiếu niên kẹp chặt quả bóng rổ dưới cánh tay, đôi mắt đen láy vẫn kiên định, mạnh mẽ như sóng ngầm cuộn trào.

"Cho dù hai chân tôi gãy nát, hai tay bị bẻ gãy, cho dù tôi bệnh đến mức phải thở bằng máy, cơ bắp đều cứng đờ, tôi vẫn có thể đánh đến mức khiến cậu cả đời này cũng không muốn chạm vào bóng rổ nữa, Thích Vong Phong."

"Nếu tôi chạy, tôi sẽ mang họ của cậu."

Thích Vong Phong cắn chặt răng, siết chặt nắm tay.

Hạ Tri xoay người đi, bóng lưng gầy gò bị gió cuốn lấy, chiếc áo hoodie nhẹ nhàng bay lên, làm lộ ra chiếc điện thoại bạc lấp lánh trên cổ.

Gió thổi qua sân vận động, mang theo hương vị mát lạnh, nhưng lòng hắn lại nóng bỏng vô cùng.

Chỉ có Hạ Tri.

Chỉ có Hạ Tri mới có thể làm sôi trào thứ cảm giác hưng phấn, nóng bỏng đến tận xương tủy này.

Một trận solo, một lần đối đầu, một cái ánh mắt hờ hững nhìn lại —— những động tác nhỏ nhặt ấy, đối với người khác chẳng là gì, nhưng với hắn lại tựa như dây chuông đồng Pavlov, lay động từng dây thần kinh trong cơ thể.

Từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, hắn vẫn luôn là như thế.

Đánh bại cậu, hoặc là... giữ cậu lại.

Hắn không thể để Hạ Tri rời khỏi câu lạc bộ.

*

Yến Vô Vi mua nước.

Cách Đại học A mấy chục km có một ngôi trường tiểu học, trong sân trường có một sân bóng cũ kỹ đã nhiều năm không được tu sửa.

Yến Vô Vi cầm chai nước, ngồi trên khán đài, nhìn thiếu niên chơi bóng.

Cậu ấy mặc bộ đồng phục màu lam số 7, khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, trông như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã xuống. Nhưng tốc độ và kỹ thuật của cậu lại rất chuẩn, hoàn toàn toát lên vẻ đẹp trai rực rỡ.

Chỉ là... sức lực quá yếu.

Cậu ấy không thể nhảy quá cao, cũng không thể ném vào rổ ba điểm, thậm chí chẳng bao lâu đã kiệt sức.

Rất nhiều lần, Yến Vô Vi thấy thiếu niên chơi bóng đến nửa chừng, thể lực cạn kiệt, ôm trái bóng rổ nằm yên trên nền đất bị ánh mặt trời thiêu đốt, thở dốc hổn hển, hàng mi ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại lau mồ hôi, tiếp tục chơi, vừa chơi vừa cân nhắc vị trí di chuyển.

Yến Vô Vi có thể nghe thấy cậu thì thầm rất khẽ:

"Sức không đủ, vậy thì tốc độ phải theo kịp..."

"Đến lúc đó có thể dùng động tác giả... đánh lừa một chút."

"Ném ba điểm không vào thì hơi phiền, nhưng một điểm cũng có thể thử..."

*

Hương thơm nồng đậm theo mồ hôi, hòa lẫn trong không khí bị ánh mặt trời nung nóng, lan đến chỗ Yến Vô Vi, khiến y có chút say mê.

Hạ Tri biết Yến Vô Vi đang theo dõi mình, cũng đang nhìn mình, nhưng không tiến lại gần, cũng không lên tiếng chào hỏi, cứ như một con chó nhỏ lặng lẽ dõi theo chủ nhân, lặng lẽ quan sát.

Hạ Tri không rảnh để ý đến cậu ta, mặc kệ.

Nước mà Yến Vô Vi mua, cậu cũng không uống.

Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa là gì. Điều làm cậu cạn lời chính là—Yến Vô Vi lại là bạn cùng phòng của cậu—chính là cái người nằm trên giường kia, cái giường đầy những món đồ kỳ quái.

Hạ Tri không biết đây là ngẫu nhiên hay có sắp đặt, nhưng giờ cậu đã quá quen với mấy cái trò ma mãnh của đám đồng tính luyến ái rồi.

Còn chuyện một người bạn cùng phòng khác lại là Cao Tụng Hàn, điều này khiến Hạ Tri hơi bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng tiếp nhận.

Người này ít ra còn bình thường hơn chút.

Còn về phần Hạ Lan Sinh, người vẫn luôn chưa xuất hiện, có lẽ là đã bị cú đấm của cậu đánh đến mức nhập viện rồi.

Hạ Tri không phải người thích nguyền rủa người khác, nhưng riêng với Hạ Lan Sinh, cậu ác ý hy vọng ông trời có mắt, để cho hắn nằm viện cả đời cũng được.

Tối hôm đó, Hạ Tri cầm bóng rổ, người đẫm mồ hôi, đẩy cửa phòng ngủ ra, chuẩn bị đi tắm.

Cao Tụng Hàn hình như vừa từ thư viện trở về, thấy Hạ Tri người đầy mồ hôi, theo bản năng hơi nhíu mày vì tính sạch sẽ của mình, nhưng rất nhanh đã bị mùi hương nồng nàn trên người Hạ Tri xoa dịu.

Cao Tụng Hàn nhớ ra mình đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu...

Ẩn dưới hương hoa quế thoang thoảng, có một mùi hương làm anh khó quên, thấm vào tận cốt tủy.

Hạ Tri không nhận ra điều gì bất thường.

Mặc dù bài học từ Hạ Lan Sinh đã đủ sâu sắc khắc vào lòng, nhưng vì cậu không thể tự ngửi thấy mùi trên người mình, nên vẫn thường xuyên quên đi chuyện này. Đặc biệt là bây giờ, khi cơ thể yếu ớt, vừa đánh bóng xong, sự mệt mỏi khiến cậu chẳng còn sức mà nghĩ nhiều.

Cậu nhét bóng rổ xuống dưới giường, lấy quần áo từ trong tủ, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa còn khóa lại.

Giờ thì Hạ Tri đã biết phải khóa cửa khi vào phòng tắm.

Trước đây cậu không quan tâm, nghĩ rằng đàn ông tắm rửa bị nhìn thì cũng chẳng sao, không mất miếng thịt nào.

Nhưng giờ cậu đã hiểu rõ sự thật hoàn toàn không phải như vậy.

Con người luôn phải trải qua những bài học cay đắng mới có thể trưởng thành.

Cái bóng đen tâm lý mà Hạ Lan Sinh để lại cho cậu, thực sự không hề nhỏ.

Khi Cao Tụng Hàn hoàn hồn lại, anh đã đứng trước cửa phòng rửa mặt từ lúc nào.

Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ bất ngờ bị ai đó mở ra.

Yến Vô Vi ngửi thấy mùi hương, y liếc nhìn Cao Tụng Hàn, lại nhìn thoáng qua cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt.

—— Dù cho cửa có đóng kín thế nào, mùi hương khiến tâm hồn ta nhộn nhạo ấy vẫn theo từng khe cửa, từng chút một, từng sợi từng tia len ra ngoài, như muốn lấy mạng người ta.

Cao Tụng Hàn thấy Yến Vô Vi hơi hé miệng, liền nhíu mày: "Rất thơm sao."

Chỉ là khẩu hình, không hề phát ra âm thanh.

Cao Tụng Hàn cau mày chặt hơn: "Cậu quen cậu ta, nói với cậu ta, đừng có xịt mấy loại nước hoa kỳ quái này lên người nữa."

Yến Vô Vi chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Ánh mắt Yến Vô Vi bỗng sáng lạ thường, khóe môi nhếch lên: "Tôi sẽ nói cho cậu ấy biết... rằng cậu áy rất thơm."

*

Cao Tụng Hàn mở máy tính, tiếp tục xem tài liệu.

Mơ hồ nghe thấy tiếng động, anh liếc mắt sang bên cạnh, liền thấy Yến Vô Vi quỳ xuống, lôi quả bóng rổ mà Hạ Tri vừa nhét dưới gầm giường ra.

Cao Tụng Hàn: "?"

Quả bóng rổ ấy đã bị Hạ Tri ôm qua, vô tình nhiễm đầy hương thơm nồng đậm.

Yến Vô Vi vô tội giải thích: "Bóng rổ của Hạ ca lăn bẩn rồi, tôi giúp lau sạch."

Vừa nói, y vừa lấy ra một chiếc khăn tay in hình hoa hướng dương sạch sẽ, bắt đầu tỉ mỉ lau chùi.

Cao Tụng Hàn nhíu mày, không phản ứng nữa.

Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng vẫn có chút để ý, vô thức liếc thêm một cái, liền thấy Yến Vô Vi không chỉ lau bóng, mà còn nhẹ nhàng ôm lấy nó, nhón chân, nhét thẳng vào trong chăn của Hạ Tri.

Yến Vô Vi ghé sát chăn Hạ Tri.

Hơn nữa sắc mặt y đỏ bừng, vành tai cũng hồng rực, đôi mắt long lanh sáng ngời, kỳ quái đến cực điểm.

Cao Tụng Hàn: "......?"

Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra.

Thiếu niên mặc áo ngủ in hình gấu lớn bước ra, thân thể vì chưa lau khô mà để lại những vệt nước thấm ướt lớp vải, mơ hồ lộ ra màu da bên dưới.

Cậu cầm khăn lông màu lam, lau lau mái tóc, nhưng chẳng mấy chốc đã lười biếng, không buồn lau tiếp, cũng chẳng thèm dùng máy sấy, chỉ tiện tay quấn khăn quanh đầu như một vị tù trưởng Ả Rập, rồi ngồi xuống bàn, mở game lên.

Lâu rồi chưa chơi, trước hết làm một ván cái đã.

Hạ Tri điều khiển Nhện Nữ càn quét toàn bộ bản đồ, bỗng dưng cảm giác thấy bên cạnh có người đứng dậy.

Cậu không để tâm, cho đến khi khóe mắt thoáng nhìn thấy Cao Tụng Hàn bước đến ban công, cầm lấy cây lau nhà, không nói một lời, quét sạch những vệt nước mà cậu vừa mang từ phòng tắm ra.

Hạ Tri: "......"

Hạ Tri lập tức ngượng ngùng.

Trước đây khi ở một mình trong ký túc xá, cậu quen bừa bãi thế nào cũng được. Sau đó có Hạ Lan Sinh, những việc vặt này đều là Hạ Lan Sinh xử lý.

Nhưng bây giờ cậu chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể áy náy nhìn Cao Tụng Hàn.

Đôi mắt đen láy của thiếu niên tròn xoe nhìn người, cả người hơi ướt, áo ngủ dính vài vệt nước mỏng, hương thơm tràn ngập, trông chẳng khác nào một con hổ con ngoan ngoãn, thơm phức.

Ngay cả cây lau nhà cũng nhiễm phải mùi hương này, khiến người ta thần hồn điên đảo.

Cao Tụng Hàn khựng lại một chút, lạnh nhạt nói: "Đừng dùng loại nước hoa kỳ quái này."

Hạ Tri: "......"

Lúc này, cậu mới ý thức được mùi hương trên người mình.

Hơi tròn mắt nhìn Cao Tụng Hàn, lại thấy đối phương đang cầm cây lau nhà, chuẩn bị vào phòng tắm lau sàn ——

"Má ơi!"

Hạ Tri hoảng hốt, ngã nhào từ ghế xuống, lập tức túm chặt lấy Cao Tụng Hàn: "Vv —— từ từ!"

Khăn lông quấn trên đầu rơi xuống vai, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống, vệt nước đọng lại trên đầu vai, mùi hương càng đậm đặc, từng luồng từng luồng lan tỏa ra.

Nhưng hành động bất thình lình của Hạ Tri ——

Đồng tử Cao Tụng Hàn co lại, anh nghĩ đến mối quan hệ mập mờ giữa Hạ Tri và Hạ Lan Sinh, rồi cả chuyện Hạ Tri dây dưa với nữ sinh.

Lại ngửi thấy hương thơm này, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không rõ ràng, sắc mặt ngay lập tức lạnh băng như sương giá, theo bản năng đẩy Hạ Tri ra: "Đừng chạm vào tôi."

Hạ Tri bị đẩy loạng choạng, suýt nữa ngã sấp xuống.

Nhưng có người đỡ lấy cậu.

Cậu quay đầu lại —— là Yến Vô Vi.

Thanh niên ấy trên má vẫn còn ửng hồng quái dị, đôi mắt cún con long lanh ánh nước, giọng nói nhẹ nhàng:

"Hạ ca, trên đất trơn lắm."

Y nhìn chằm chằm vào Hạ Tri với ánh mắt ngây dại, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Đối phương dường như hoàn toàn không nhận ra sự cảnh giác của Hạ Tri, chỉ trầm giọng nói: "Cẩn thận ngã đấy."

Hạ Tri cứng đờ đến cực điểm, tay chân không biết đặt vào đâu. Một lúc lâu sau, cậu mới nói lời cảm ơn với Yến Vô Vi, rồi vươn tay lấy cây lau nhà trong tay Cao Tụng Hàn: "Tôi vừa tắm xong, tôi lau, tôi lau là được, cậu trở về đi..."

Cao Tụng Hàn mặt lạnh, xoay người về chỗ ngồi.

Hạ Tri vội vàng chạy vào phòng tắm, "cạch" một tiếng đóng cửa lại, bắt đầu lau sàn, còn mở cửa sổ thật lớn để thông gió.

Còn Yến Vô Vi, y nhìn bàn tay vừa chạm vào làn da của thiếu niên, nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi chậm rãi buông xuống.

Y vừa rồi... thật sự rất muốn liếm một cái.


_________________


Thấy có lỗi gì thì báo tui sửa nheee('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com