25.
Cậu không hề tập trung vào ba bước lên rổ hay ném rổ ngay lập tức, mà thay vào đó rèn luyện kỹ năng dẫn bóng, né tránh. Sau khi tiến gần đến rổ, cậu mới bắt đầu thực hiện những cú ném. Ban đầu, cậu chưa kiểm soát được lực tay, khiến bóng không vào rổ, hoặc bay quá xa. Số lần ném thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng dù gì, cậu cũng từng chơi thể thao nhiều năm, nền tảng vẫn còn đó. Dù không có cơ bắp rõ rệt, nhưng khả năng kiểm soát lực vẫn còn lưu lại trong não. Rất nhanh, cậu điều chỉnh được lực ném phù hợp, và sau một thời gian luyện tập, cậu có thể liên tục ném bóng chính xác vào rổ.
Xác định được cơ thể này có thể dồn bao nhiêu lực vào mỗi cú ném, Hạ Tri lùi lại một khoảng xa, nhắm mắt dựa vào lan can nghỉ ngơi một lát. Mồ hôi trên trán chảy dài, thấm ướt cả áo.
Sau khi uống một ngụm nước, thiếu niên hơi cúi người xuống, ánh mắt sắc bén, nghiêm túc. Cậu bắt đầu dẫn bóng— di chuyển!
Yến Vô Vi hơi nghiêng người về phía trước, chăm chú quan sát Hạ Tri.
Bước chân của thiếu niên dứt khoát và linh hoạt. Cơ thể cậu phối hợp nhịp nhàng, từng bộ phận đều tham gia. Trái bóng trong tay như mang theo sức sống, uyển chuyển và nhẹ nhàng, tựa như có thể bay lên bất cứ lúc nào. Một vài bước dẫn bóng nhanh gọn, chọn vị trí thích hợp, cậu tiếp nối động tác ném rổ đã rèn luyện trước đó—một cú ném ngược tay đầy tự tin.
Bóng bay đi và rơi chính xác vào rổ.
Động tác của cậu trôi chảy và tự nhiên, lại vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa như đang lướt đi trong nước.
Yến Vô Vi trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng, không kìm được mà thở dốc. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sáng lấp lánh, gần như chìm đắm trong mê hoặc.
Thật đẹp.
Hạ Tri tiếp tục ném thêm vài quả bóng, nhưng cuối cùng thể lực cũng cạn kiệt. Đôi chân mềm nhũn, suýt nữa khuỵu xuống. Cậu ngồi phịch xuống đất, thở dốc, nhưng vẫn nở một nụ cười sảng khoái.
Cậu đã luyện quyền bao nhiêu năm, cũng gắn bó với bóng rổ từ lâu. Hạ Tri luôn cảm thấy mình rất mạnh, mạnh nhất, không ai có thể đánh bại cậu.
Thế nhưng, cậu đã quên mất—khi còn nhỏ, cậu cũng từng yếu đuối, không có chút sức lực. Một đứa trẻ gầy gò, dễ bị bắt nạt, chỉ biết khóc.
Đứa trẻ yếu ớt ấy đã cách cậu quá xa, xa đến mức cậu suýt quên đi.
Nhưng lúc này, đột nhiên lại nhớ ra.
Khi đó, cha cậu đã lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt khi cậu bị bắt nạt, rồi dắt cậu đến võ đường.
Người cha dịu dàng xoa đầu cậu, nói: "Dũng cảm đối mặt với người khác, con sẽ không mãi yếu đuối."
"Tri Tri, ba hy vọng con cả đời đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mãi mãi tiến lên, không bao giờ lùi bước."
Hồi ấy, cậu chỉ biết cúi đầu nhút nhát nhìn chằm chằm người lạ, không dám nói một lời.
Thế nhưng, đứa trẻ gầy yếu ngày đó, sau này nhờ nỗ lực học kỹ thuật và rèn luyện sức mạnh, đã có thể đánh bại những kẻ trưởng thành nguy hiểm nhất.
*
"Tốt!"
Hạ Tri ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời rực rỡ giữa trưa, mở bàn tay đặt trước mắt, rồi bật cười ha hả, lớn tiếng nói:
"Tốt lắm, ba ơi!"
Nhiều năm trôi qua, cậu đã tự mình trải nghiệm, và giờ đây, cậu muốn gửi đến cha một bài thi với đáp án của riêng mình.
Ông trời có thể bất công, có thể lấy đi sức mạnh, tinh lực và cả năng lực của cậu.
Nhưng không ai có thể cướp đi sự tò mò không ngừng đối với thế giới, niềm đam mê mãnh liệt, cũng như dũng khí tiến lên không gì cản nổi của Hạ Tri.
Sân bóng rổ vắng vẻ, không một bóng người. Nên Hạ Tri chẳng hề bận tâm, cậu cười phá lên, rồi ngửa đầu hét lớn với bầu trời:
"Cả đời đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi! Mãi mãi tiến lên, không bao giờ lùi bước!"
Nói xong, thiếu niên đưa tay che mặt, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Trong đôi mắt sáng ngời ấy là nhiệt huyết tuổi trẻ, là những khát vọng bồng bột nhưng đẹp đẽ vô cùng.
*
Trái tim Yến Vô Vi đập loạn nhịp. Y nhìn thiếu niên kia—người đang nằm trên mặt đất, một tay chống đỡ gương mặt, nhưng vẫn cười thoải mái—chỉ cảm thấy vừa mê muội, vừa tràn đầy si vọng.
Y như nhìn thấy lại cảnh tượng năm đó—thiếu niên ấy từ trên trời giáng xuống, chẳng nói chẳng rằng kéo y đang khóc nức nở ra phía sau. Một cú đá sấm sét quét qua, khiến đám thanh niên lực lưỡng gào thét kêu cha gọi mẹ, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
Yến Vô Vi cố gắng nhớ lại—lúc đó y đã nghĩ gì?
Không nhớ nổi.
Y chỉ nhớ rất rõ—thiếu niên ấy ra tay tàn nhẫn đến đáng sợ. Tiếng xương gãy vang lên giòn giã, đối với Yến Vô Vi mà nói, đó là âm thanh khiến người ta kinh hãi. Đánh nhau như vậy, lẽ ra phải đáng sợ lắm—thiếu niên này lẽ ra nên khóc nhiều hơn, lẽ ra phải giống như một người bình thường.
Nhưng mà... thật đẹp.
Yến Vô Vi cảm thấy cậu thật đẹp. Thật mạnh mẽ. Cơ thể dẻo dai, thắt lưng uyển chuyển, mỗi cú đấm đều chuẩn xác, tàn nhẫn mà sắc bén. Ánh mắt của cậu, kiêu ngạo giống như cả thế giới này không ai có thể đánh bại.
Chói mắt đến mức không thể rời đi.
Thiếu niên hung hãn đánh gục từng người một, sau đó quay đầu lại nhìn y. Khuôn mặt lạnh lùng bỗng chốc trở nên lúng túng, cười ngượng ngùng:
"A... Cậu vẫn còn ở đây à... Khụ, đừng học theo anh đây đánh người nhé..."
Yến Vô Vi vẫn còn nước mắt lăn dài trên má, nhưng đôi mắt lại tò mò mở to, chăm chú quan sát biểu cảm của đối phương.
—— Đối với những người khác nhau, phải có cách đối xử khác nhau sao? Học được rồi.
Thiếu niên tưởng rằng y bị dọa, vội vàng kéo tay y:
"Aiya, anh dẫn cậu đi mua kẹo bông gòn, đừng khóc nữa. Đúng rồi, bọn họ bắt nạt cậu nên cậu mới khóc đúng không? Anh đang dạy dỗ bọn họ một chút thôi mà... Ai, cậu xem này, kẹo bông gòn hình hoa hướng dương đấy, chắc chắn rất ngọt, anh mua cho nhé... Đừng khóc nữa mà."
Yến Vô Vi nghĩ, răng nanh của cậu thật đẹp.
Y cầm lấy kẹo bông gòn, ngoan ngoãn ngừng khóc. Khóe mắt liếc thấy đám người trong con hẻm nhỏ, đau đớn rên rỉ, xương gãy nằm la liệt. Sau đó, y lại nhìn thiếu niên đang chột dạ gọi xe cấp cứu.
Thật ra, những người đó không bắt nạt Yến Vô Vi.
Đó là nhóm người mẹ y thuê đến để đánh y.
Vì mẹ y muốn hy trở thành một người bình thường. Nhưng y luôn nói rằng mình không thể học cách khóc.
Thật ra, y đã học được rồi.
Y đã nói rằng mình không biết khóc, nhưng thật ra là vì ở trong bệnh viện tâm thần quá nhàm chán, y muốn mẹ đến thăm mình.
Người ta luôn nói y có bệnh—rối loạn nhân cách phản xã hội, không hiểu cảm xúc của người khác, không có tình cảm.
Yến Vô Vi nghĩ, sao có thể như vậy được?
Không phải thế.
Y muốn được gặp mẹ nhiều hơn, muốn dùng chính đôi tay này giết chết bà ta.
Y có cảm xúc mà.
Mẹ bảo y ra đây đợi, nhưng kết quả lại để y đợi được một nhóm người như thế này.
Một người muốn bảo vệ y.
Đau đớn và nước mắt vốn phải đi cùng nhau.
Vì thế, Yến Vô Vi nghĩ, để chứng minh mình biết khóc, chỉ cần khóc là được.
Nhưng hiển nhiên, y đã lừa được mẹ, nhưng không lừa được số phận. Y vẫn phải bị đánh.
Nhưng... cũng không tệ.
Yến Vô Vi liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, rồi liếm một miếng kẹo bông gòn, nhìn cậu, khẽ nở một nụ cười.
Là nụ cười mà y vừa mới học được ngày hôm qua—để biểu đạt thiện ý và sự yêu thích.
Y dùng giọng điệu mềm mại nói:
"Cảm ơn ca ca, em thích anh."
Thiếu niên hơi sững sờ, sau đó xoa đầu y như không để tâm:
"Ừ ừ, cảm ơn."
Yến Vô Vi ngoan ngoãn để cậu xoa đầu. Bàn tay thiếu niên ấm áp, chạm y thật thoải mái.
Y híp mắt, giống như một chú cún con ngoan ngoãn. Rồi nghiêm túc, có chút say mê lẩm bẩm:
"Anh bảo vệ em... Em sau này cũng sẽ bảo vệ anh."
Giống như những thứ trong tầng hầm...
Giống như những đứa bé đáng yêu đã từng ở bên y...
Y đã bảo vệ chúng rất tốt. Dù là còn sống hay đã chết, dù bao nhiêu năm trôi qua, chúng vẫn luôn đẹp đẽ như ban đầu.
Thiếu niên bật cười:
"Vậy mau lớn lên đi, đừng để bị bắt nạt nữa, ha ha!"
......
Về sau, y không còn gặp lại Hạ Tri nữa.
Nhưng cuối cùng, y vẫn tìm được cậu.
Yến Vô Vi liếm môi, đôi mắt sáng rực—vẫn chói mắt như thế, vẫn đẹp đẽ như thế, vẫn hay cười như thế.
Ngay cả khi đau đớn mà khóc, cũng vẫn đẹp.
Thật khiến người ta yêu thích.
Nếu vừa đỏ mặt, vừa rơi nước mắt... chắc chắn cũng đáng yêu lắm.
Thật thơm, thật đáng yêu, thật xinh đẹp—cũng là người mà y vừa ý nhất, tốt nhất.
Thật tốt.
Yến Vô Vi hơi thở dốc, đưa tay che miệng, suýt chút nữa cảm động đến rơi nước mắt.
Có thể gặp lại một người tốt như vậy, thật là may mắn.
Chắc hẳn mấy đời trước y đã chịu rất nhiều khổ cực, mới có thể tích được phúc khí tốt thế này.
*
Hạ Tri không để ý rằng Yến Vô Vi cũng đi theo đến đây. Cậu nghĩ sân bóng này đủ kín đáo để tránh được những kẻ phiền phức bám đuôi.
Buổi trưa, Hạ Tri chạy đến phố ăn vặt gần đó, gọi một phần cá hấp tiêu. Ăn được nửa chừng,cậu đã không thể nuốt nổi nữa. Nhưng ít ra lần này không có cảm giác ngấy dầu mỡ đến mức buồn nôn.
Hạ Tri nhìn nửa phần cá còn thừa mà có chút rầu rĩ. Vứt đi thì phí, mà quan trọng hơn là, nếu chỉ ăn có chừng này, buổi chiều chơi bóng chắc chắn sẽ đói ngay.
Cậu thở dài, đúng lúc này điện thoại bỗng reo lên. Nhìn vào màn hình, Hạ Tri giật mình đến mức suýt mắc nghẹn xương cá.
...Có người đã mua hết tất cả quần áo, giày bóng rổ mà cậu rao bán!
Chỉ sau một đêm mà phát tài nhanh như vậy, nỗi đau vì phải bán đi đôi giày yêu thích cũng vơi đi phần nào. Hạ Tri lập tức quyết định về ký túc xá để nhận hàng. Nhưng vừa đứng dậy, cậu lại ngồi xuống ngay:
"Ông chủ! Đóng gói cá cho tôi!"
Lãng phí đồ ăn là điều đáng xấu hổ!
....
Hạ Tri trở về ký túc xá, đóng gói toàn bộ quần áo và giày bóng rổ để gửi đi. Khi nhìn thoáng qua địa chỉ người mua, cậu hơi nhướn mày:
"Cũng ở thành phố A? Ồ, còn là khu biệt thự nữa. Kẻ có tiền cũng mua đồ second-hand à?"
Nhưng Hạ Tri không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng thu dọn rồi giao hàng.
Những ngày tiếp theo, cậu bận rộn với lịch trình kín mít: có tiết thì đi học, không có tiết thì đi tập bóng. Hạ Tri cố gắng lấp đầy thời gian của mình để không phải nghĩ đến những tổn thương mà Hạ Lan Sinh đã gây ra, cũng không muốn suy nghĩ về Cố Tuyết Thuần—người có thể sẽ bị tổn thương bởi cậu.
Nói về Cố Tuyết Thuần, có lúc Hạ Tri cảm thấy mình giống một kẻ tệ bạc, hoặc hèn nhát. Nhưng đôi khi cậu lại nghĩ mình chẳng làm gì sai cả—cứ giữ khoảng cách là tốt nhất. Nếu cứ đến an ủi Cố Tuyết Thuần, nhưng lại không sẵn lòng chia sẻ những chuyện đã qua, không muốn đối diện với quá khứ... chẳng phải sẽ khiến người ta ôm hy vọng vô ích sao?
...Vậy mới thực sự là một kẻ tệ bạc.
Đương nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng yên ổn—điển hình là việc Cao Tụng Hàn ném mất lọ nước hoa mùi hoa quế của cậu.
Khi phát hiện ra, Hạ Tri hoàn toàn không thể tin được:
"Khoan đã, sao anh có thể tùy tiện vứt đồ chuyển phát nhanh của người khác chứ?!"
Lúc đó, Yến Vô Vi đã có thời khóa biểu chính thức, đang đi học nên không có mặt ở phòng ký túc.
Cao Tụng Hàn mặt không cảm xúc nói lời xin lỗi, sau đó đền cho cậu một lọ nước hoa mới. Nhãn hiệu xa lạ, tên tiếng Anh, bao bì trông cực kỳ cao cấp.
Hạ Tri mở ra, ngửi thử, rồi nhíu mày đầy ghét bỏ, đặt lại chỗ cũ:
"Cái mùi gì thế này? Lạnh lẽo, chẳng khác gì mùi trên người anh, rét run cả người."
Cậu không cố ý chọc tức người ta, nhưng bị Cao Tụng Hàn thẳng thừng ném mất lọ nước hoa yêu thích, trong lòng ít nhiều cũng bực bội.
Cao Tụng Hàn vẫn lạnh giọng: "Tôi thực sự xin lỗi vì đã ném nước hoa của cậu. Hy vọng cậu có thể chấp nhận lời xin lỗi."
Hạ Tri qua loa đáp: "Rồi rồi, biết rồi."
Trong lòng thì nghĩ làm sao mua lại một lọ hoa quế khác.
Nhưng Cao Tụng Hàn vẫn đứng yên, không rời đi.
Hạ Tri khó hiểu: "?"
Cậu cầm lọ nước hoa lên, nhìn đối phương:
"...Anh nhìn tôi làm gì?"
Thấy ánh mắt Cao Tụng Hàn dừng lại trên lọ nước hoa trong tay mình, Hạ Tri chần chừ:
"...Anh không nỡ cho à? Vậy tôi trả lại nhé?"
Thực ra, cậu cũng không quá thích mùi này. Nói cho cùng, vẫn là hương chanh của Safeguard dễ chịu hơn. Đáng tiếc là mùi đó quá nhẹ, chẳng thể át đi cái hương kỳ quái cứ bám trên người cậu.
Cao Tụng Hàn nhìn chằm chằm vào lọ nước hoa, lặp lại:
"Hy vọng cậu có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi."
Hạ Tri chớp mắt: "Ơ, thì tôi chấp nhận rồi mà?"
Cao Tụng Hàn vẫn im lặng quan sát.
Đôi mắt người nọ đen tuyền, dễ khiến người ta liên tưởng đến đêm đông lạnh lẽo, nhưng lại chẳng có lấy một ngôi sao tuyết.
Bị nhìn chằm chằm một hồi, cuối cùng Hạ Tri cũng lờ mờ nhận ra ý tứ của đối phương:
"...Ý anh là... muốn tôi xịt thử ngay bây giờ?"
Cao Tụng Hàn gật đầu, vẻ mặt bình thản, ra hiệu cậu không hiểu nhầm.
Hạ Tri: "......"
Bản năng mách bảo cậu nên từ chối: "Hay là thôi đi ha..."
Cao Tụng Hàn bỗng nhiên lên tiếng: "Mùi rất đậm."
Hạ Tri ngẩn người: "Hả?"
Cao Tụng Hàn không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, chỉ nhàn nhạt nói:
"Mùi trên người cậu... rất nồng."
Là một mùi hương dễ khiến người ta mê đắm, đến mức chẳng thể dứt ra được—để rồi mỗi sáng rời khỏi thư viện, lại trở thành khoảnh khắc anh do dự nhất trong ngày.
Hạ Tri lập tức thấy hơi ngại ngùng: "À... Ờ... Xin, xin lỗi nhé."
Tuy rằng lúc nói, mặt Cao Tụng Hàn không biểu lộ gì, nhưng Hạ Tri đặt mình vào hoàn cảnh đối phương một chút liền cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cậu từng gặp những người xịt nước hoa quá nồng, dù ngoài mặt không ai nói gì, nhưng trong lòng vẫn để ý. Trước đây, cậu cũng từng nghe người ta phàn nàn sau lưng, nói ai đó dùng nước hoa quá nặng mùi, gay mũi, khó chịu.
"Tôi không quen mùi của cậu, cũng không thích hương hoa quế."
Cao Tụng Hàn nói với giọng bình thản, như thể chẳng mang chút tư tâm nào. "Vậy nên có thể dùng cái này không?"
Hạ Tri bất đắc dĩ thở dài: "Thôi được rồi."
Chỉ là một lọ nước hoa thôi mà. Tuy mùi này không hợp gu cậu, có phần lạnh lẽo xa cách, nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng với Cao Tụng Hàn.
Không nói thì thôi, nhưng một khi đối phương đã lên tiếng, cậu cũng chỉ có thể nhượng bộ một chút.
Thấy Hạ Tri đang cau mày, mở nắp chai nước hoa định xịt bừa lên người, Cao Tụng Hàn bỗng nhiên lên tiếng:
"Chờ đã."
Hạ Tri khó hiểu: "Sao vậy?"
Cao Tụng Hàn đáp: "Không phải dùng như thế."
Nói rồi, anh cầm lấy lọ nước hoa từ tay Hạ Tri.
"Duỗi tay ra."
Hạ Tri nghe lời, ngây ngô chìa tay ra. Cổ tay thon gầy lộ ra làn da trắng mịn, rơi vào tay Cao Tụng Hàn.
Lòng bàn tay cậu ấm áp, mềm mại, chỉ cần hơi dùng lực một chút là có thể bao trọn lấy cổ tay kia.
Cao Tụng Hàn cụp mắt xuống, xịt một chút nước hoa lên cổ tay Hạ Tri.
Mùi tuyết tùng thanh lãnh nhanh chóng hòa vào hương thơm tự nhiên tỏa ra từ cơ thể thiếu niên, tạo thành một mùi hương vừa trong trẻo, vừa mê hoặc.
Hầu kết của Cao Tụng Hàn khẽ động.
Trước đây, thứ nước hoa giá rẻ kia chỉ biết thô bạo lấn át mùi hương tự nhiên của Hạ Tri. Nhưng loại nước hoa cao cấp này, khi bám lên làn da cậu ta, lại hòa quyện một cách hoàn hảo, khiến hương thơm vốn có trở nên quyến rũ hơn gấp bội.
Đây vốn không phải là điều Hạ Tri mong muốn khi xịt nước hoa, nhưng ngoài ý muốn, nó lại kích thích một loại dục vọng bí ẩn trong lòng người đàn ông đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com