29.
Sách cổ có chép:
Chu Tước ban quả, ai ăn vào, nếu thấu tận xương tủy thì sinh hương.
Thấu Cốt Hương càng thấm vào máu thịt, mùi càng nồng. Khi gặp sắc liền lan tỏa, hương chủ cảm xúc dao động, mùi hương có thể khiến người ta thần hồn điên đảo, si cuồng như nô lệ.
Hương này có thể dưỡng đao, cũng có thể dưỡng người.
Nhưng chỉ những ai có tâm thuần khiết, cương nghị, chí khí bừng bừng như ngọn lửa, mới có thể cùng thần linh Chu Tước cộng hưởng, ăn quả này, hòa sắc cùng hồn, từ đó sinh ra Thấu Cốt Hương.
Kẻ sở hữu Thấu Cốt Hương, thường mang trong lòng chí lớn.
Nhưng Thấu Cốt Hương Chủ khiến thân thể dần trở nên mềm yếu, cần có người nuông chiều dưỡng dục, suốt đời bị giam cầm trong một gian phòng, khiến người khác yêu say đắm, không thể thoát ra.
Vì thế, Thấu Cốt Hương Chủ thường đoản mệnh, chết trong hậm hực và tuyệt vọng.
Thứ hương này, ngàn năm khó gặp.
*
Sách cổ lại chép:
Danh đao có linh hồn, tên là Phi.
Thích máu, ưa giết chóc, say đắm tra tấn.
Dùng Thấu Cốt Hương nuôi dưỡng, lại hóa thành tà lệ.
Thu nạp huyết ý, che giấu sát khí, đao thế gắn liền với vận mệnh gia tộc. Nếu gia tộc suy vong, đao cũng không thể giữ được sự sắc bén.
*
Lưỡi đao hơi nghiêng, sắc đỏ như dòng nước thu lặng lẽ chảy.
Phi Đao, chỉ thần phục trước hai người—trực hệ huyết mạch gia chủ và chủ nhân của Thấu Cốt Hương.
Với người trước, là trung thành tuyệt đối.
Với người sau, là khát khao đến điên cuồng.
Hoặc có lẽ, không thể nói đơn giản như vậy. Vì còn một truyền thuyết khác—Phi Đao vốn phụng dưỡng một chủ nhân duy nhất: Chu Tước.
Mà Thấu Cốt Hương Chủ, chính là linh hồn Chu Tước luân hồi sau khi bị Phi Đao tước đoạt sinh mệnh.
*
Hạ Tri không biết mình đã trở thành con cá nằm trên thớt, chờ bị làm thịt.
Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy may mắn vì sau khi nói chuyện với Cố Tuyết Thuần, quả nhiên không còn ai đến rút máu cậu nữa.
Nhưng gần đây, giấc ngủ của cậu trở nên kỳ lạ—quá mức sâu. Trong mơ, cậu luôn có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Không làm gì cả. Chỉ là ánh mắt sâu thẳm, lặng lẽ dõi theo.
Lạnh sống lưng. Lạnh cả người.
Liên tiếp mấy đêm như vậy, Hạ Tri không nói gì, chỉ là ngày hôm sau luôn uể oải, tinh thần sa sút.
Rồi cậu bắt đầu phát hiện những dấu vết lạ trên cơ thể—dấu vết đau rát, làn da mẫn cảm của cậu mỗi khi chạm vào liền nhức nhối.
Hạ Tri vô thức nghĩ đến ánh mắt kỳ quái, quỷ dị của đám hộ công kia.
Thật ra chuyện này có xảy ra cậu cũng không quá bất ngờ, chỉ là ghê tởm, khó chịu, lo sợ bất an.
Cậu cảm giác mình không thể tiếp tục ở lại nơi nặng nề này nữa.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Cố Tuyết Thuần, linh hồn thẳng nam của cậu lại không thể nào mở miệng từ chối.
Hôm bác sĩ đến thay thuốc, Hạ Tri nhìn vết thương trên ngực mình—lớp thịt non hồng phấn đã bắt đầu mọc lên, sắp lành hẳn.
Gần đây cậu cũng đã bắt đầu vận động nhẹ nhàng trong phòng, nhưng tuyệt nhiên không bước chân ra ngoài.
Nghe nói Cố gia có liên quan đến hắc đạo, trong lòng cậu có chút thấp thỏm.
Lỡ không cẩn thận nhìn thấy thứ không nên thấy, có phải mạng nhỏ của cậu cũng đi tong rồi không?
Nhưng mỗi lần định nhắc đến chuyện này, Cố Tuyết Thuần lại vô tình hoặc cố ý chuyển đề tài, Hạ Tri đành phải im lặng nuốt xuống, rầu rĩ giữ trong lòng.
Hạ Tri có thể đoán được lý do Cố Tuyết Thuần muốn giữ cậu lại Cố gia—trong phòng ngủ có Yến Vô Vi, rõ ràng Cố Tuyết Thuần xem đó là một mối họa lớn.
Hạ Tri nghĩ, thỏa hiệp với Cố Tuyết Thuần là một chuyện, nhưng cứ tiếp tục thế này lại là chuyện khác.
Mẹ nó, nửa đêm bò vào phòng cậu dâm loạn—để cậu bắt được, cậu nhất định đánh cho kẻ đó hối hận vì đã sinh ra trên đời này.
Cậu dập tắt toàn bộ hương liệu trong phòng, lên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Đêm khuya.
Hạ Tri thật sự sắp ngủ mất.
Cậu có thói quen sinh hoạt điều độ, quá nửa đêm đã tính là thức khuya. Nhưng hôm nay, cậu cố chống lại cơn buồn ngủ.
Vì cái gì mà cậu không ngủ? Không làm bài tập, chỉ để thức đêm?
Vì mối hận khắc cốt ghi tâm đối với kẻ dâm loạn kia.
Cậu nghe được tiếng cửa mở.
Đến rồi!
Hạ Tri vẫn giữ hơi thở đều đặn, không chút khác thường.
Cậu vận động quanh năm, rất hiểu cách khống chế hơi thở của mình.
Người kia bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm đi tới. Sau đó...
Kéo ghế. Ngồi xuống bên mép giường.
Nhìn chằm chằm vào cậu.
Hạ Tri: "..."
Trong lòng cậu chửi thầm: Đồ biến thái!
Cậu buộc mình phải bình tĩnh.
Lúc này mà mở mắt thì chưa bắt được chứng cứ, phải đợi đến lúc kẻ kia ra tay, cậu mới có thể túm gọn, bắt ngay tại trận!
Hạ Tri vẫn chờ đợi đối phương ra tay, nhưng mãi không thấy động tĩnh gì.
Ngược lại, cậu nghe thấy tiếng sột soạt cùng lách cách khe khẽ—giống như âm thanh của kim loại.
Người kia tựa hồ đứng dậy, quay lưng về phía cậu, hướng về phía cửa.
Hạ Tri mí mắt đánh nhau kịch liệt, thầm mắng một tiếng.
Xong rồi, đêm nay coi như thức vô ích!
Đột nhiên, cậu mở bừng mắt!
Thiếu niên xoay người nhào lên, hai tay bóp lấy cổ người kia:
"Mày là ai!!"
Hạ Tri lập tức nhận ra—đây là một nam nhân dáng người thon dài nhưng vô cùng cường tráng, cơ bắp dưới lớp áo mỏng rõ ràng, nhìn như thảnh thơi nhưng lại tràn ngập sức mạnh.
Ngón tay cậu chợt chạm đến tử huyệt của đối phương.
Tóm được rồi!
Hạ Tri không chút do dự, định mạnh tay ấn xuống!
Nhưng—
Cố Tư Nhàn hơi ngoài ý muốn,Phi Đao trong tay hưng phấn run lên.
Ngay khoảnh khắc Hạ Tri sắp ra đòn chí mạng, một luồng băng lạnh chợt kề sát cổ cậu.
Lưỡi đao!
Người kia tiện tay ném vỏ đao đi, Phi Đao lướt qua không trung vẽ ra một vòng cung đẹp đến rợn người, như một đóa hoa đỏ rực giữa bóng tối.
Chỉ trong chớp mắt—
Lưỡi đao lướt qua cổ Cố Tư Nhàn, khẽ chạm vào yết hầu của Hạ Tri.
Cố Tư Nhàn giọng điệu nhẹ nhàng:
"Đêm khuya đến chơi, làm phiền khách quý rồi."
"Nên bồi tội mới phải."
Ánh sáng mờ ảo hắt lên cánh cửa mỏng, in bóng hai người quấn lấy nhau—cùng với ánh đao sắc bén, lạnh lẽo.
Hạ Tri cảm nhận được thân đao đang run rẩy.
Nó đang run rẩy.
Lạnh buốt, thấu xương, như thể chạm vào tận tủy sống cậu.
Đột nhiên, Hạ Tri nhớ ra—
Cây đao này!
Chính là cây đao suýt đâm xuyên ngực cậu!
Hiện tại, nó đang khóa chặt cổ cậu.
...Vừa rồi, có phải cậu suýt nữa đã chết không?
Cố Tư Nhàn cảm nhận được thiếu niên sau lưng mình đang run rẩy.
Trong không khí, mùi hương nồng đậm từ bốn phương tám hướng lan tỏa, ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn hung hăng đè chặt kẻ trước mặt xuống giường mà đùa bỡn.
Cố Tư Nhàn khẽ liếm hàm răng.
Không hổ danh là hương thơm mà lịch đại đế vương theo đuổi cả đời, cũng không có được một sợi Thấu Cốt Hương tuyệt sắc.
Một hương hồn tuyệt sắc như vậy—
Xác thực nên bị nhốt trong bóng tối vĩnh viễn, không thấy ánh sáng.
Bị nhốt trong một nơi kín mít bốn bề, để kẻ sở hữu nó có thể độc chiếm, tận hưởng.
Cố Tư Nhàn thần sắc trầm xuống, trong đầu nhớ lại quy củ.
Giọng anh dịu dàng hơn:
"Dọa đến cậu sao? Thực xin lỗi, là tôi quá mạo muội."
Hạ Tri: "......"
"Là đao làm cậu sợ sao?"
Cố Tư Nhàn dịu dàng hỏi, rồi đột ngột buông tay.
"Cạch."
Danh đao truyền qua nhiều thế hệ mẫu tộc, từng là báu vật, nay lại bị ném xuống đất như một thứ rác rưởi không giá trị.
"Thực xin lỗi."
Cố Tư Nhàn lần nữa nhẹ giọng xin lỗi, giọng nói ôn hòa đến mức có thể trấn an lòng người.
Nhưng ánh mắt anh lại híp lại.
"Tôi không nên đến đây."
Thấu Cốt Hương Chủ là báu vật mà mẫu tộc dốc lòng phụng dưỡng.
Khi đã có được, phải yêu chiều hết mực, che giấu khỏi ánh sáng, không được để kinh hãi, không thể khinh nhục—
Càng không thể để kẻ đó mang dã tâm.
Một khi có được Thấu Cốt Hương Chủ, phải dạy dỗ hắn, phải khiến hắn học cách chấp nhận vận mệnh.
Đó là cách duy nhất để hắn không đoản mệnh, không chết trong uất hận.
Hạ Tri vẫn im lặng, nhưng nhịp thở của cậu dần ổn định lại.
Cố Tư Nhàn tưởng rằng cậu đã bị trấn an—
Nhưng đúng lúc đó—
"Bốp!!"
Thiếu niên đột nhiên đạp mạnh, bật người ra xa.
Mũi chân cậu quét ngang, Phi Đao trên mặt đất vù vù bay lên.
Một giây sau—
Tình thế xoay ngược.
Hạ Tri nắm chặt Phi Đao, mũi đao lạnh như băng chỉ thẳng vào yết hầu Cố Tư Nhàn.
"Tôi không phải nữ nhân."
Giọng Hạ Tri vang lên, mang theo ánh nhìn sắc bén, chán ghét.
"Đừng mẹ nó dùng cái giọng ghê tởm đó mà nói chuyện với tôi!!"
Phi Đao bị Thấu Cốt Hương bao phủ, run lên hưng phấn cực độ, như thể muốn ngửa mặt lên trời thét dài.
Cố Tư Nhàn nhìn Phi Đao.
Thanh đao này trước đây thuộc về mẹ anh—
Khi ở trong vỏ thì dịu dàng như nữ nhân.
Khi ra khỏi vỏ thì tất sát đoạt mạng.
Hơn mười năm qua, thanh đao này ở trong tay anh, lúc nào cũng lười biếng, lạnh lùng, chưa từng có hứng thú.
Nhưng giờ khắc này—
Nó đã vào tay Thấu Cốt Hương Chủ.
Chỉ trong nháy mắt, nó bừng tỉnh—
Giống như danh đao gặp được chủ nhân thật sự, giống như minh châu được lau sáng, hưng phấn đến mức thân đao run rẩy.
Dù thiếu niên không có sức lực, dù không biết đao pháp—
Thanh đao này vẫn thẳng tắp hướng theo ý cậu, không chút do dự, chĩa thẳng vào cổ họng chủ nhân cũ của nó.
Phi Đao chỉ thích những linh hồn cương liệt bất khuất, cũng như chỉ thần phục Chu Tước chi chủ.
Cố Tư Nhàn nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt.
Anh nhớ lại ánh mắt trắng dã, cùng sự cương liệt tuyệt đối của Hạ Tri, khi không chút do dự đâm mũi đao về phía mình.
Tầm mắt anh lướt qua cánh tay đang run nhẹ của Hạ Tri, đang nắm chặt Phi Đao.
Cố Tư Nhàn nhẹ nhàng giãn mày, giọng nói nhu hòa đến cực điểm:
"Là tôi sai rồi."
Sách cổ viết cách đối đãi Thấu Cốt Hương Chủ—
Nhưng sách cổ cũng chỉ để tham khảo.
Bởi vì, trên thực tế—
Trước mặt anh chỉ là một thiếu niên 18 tuổi.
Tính tình nóng nảy, cứng đầu, không giỏi cân nhắc lợi hại, nhưng lại rất biết tính toán.
Và điều thú vị nhất—
Cậu ta thích Yuki.
Đối với mẫu tộc, đối với Cố gia—
Thấu Cốt Hương Chủ chính là chấp niệm.
Một khi Thấu Cốt Hương Chủ xuất hiện trên đời, chắc chắn sẽ mang đến tinh phong huyết vũ.
Mẫu tộc không từ thủ đoạn, phải đoạt lại Thấu Cốt Hương Chủ vào trong tay.
Nhưng tài phú, danh lợi, những thứ này rất khó khiến kẻ tâm cao khí ngạo cúi đầu.
Cho nên, cách khống chế hương chủ đơn giản nhất, cũng là tàn nhẫn nhất.
Cố Tư Nhàn nhìn Hạ Tri đang cau mày, đầy cảnh giác nhìn mình.
Trong ánh mắt anh thoáng qua một tia thương hại.
Nhưng ngay sau đó—
Anh lại nhớ đến Yuki.
*
Lúc cần thiết, Yuki cũng muốn hy sinh vì gia tộc —— chỉ là, vừa khéo, Thấu Cốt Hương Chủ cũng thích Yuki.
—— Còn vì sao không cần suy xét đến ý nguyện của Yuki? Rất đơn giản, bởi vì trên đời này, không ai có thể thoát khỏi sự mê hoặc của Thấu Cốt Hương.
Chu Tước ban cho chu quả, khiến cậu ta cả đời được người khác yêu mến.
Đây vừa là phúc lành của thần, cũng là lời nguyền.
Hương thơm trong không khí khiến người ta mê say, Cố Tư Nhàn nuốt khẽ, che giấu dục vọng trong mắt.
Hạ Tri yêu thích Yuki, sau đó ở rể vào Cố gia, cả gia tộc đều vui mừng. Đây có lẽ là kết cục tốt đẹp cho cả hai bên.
Cố Tư Nhàn thản nhiên nói: "Tôi chưa bao giờ xem cậu là nữ nhân —— cậu và Yuki cùng thế hệ, lại có quan hệ sâu sắc với em ấy. Tôi đương nhiên cũng dùng thái độ đối đãi tiểu bối để đối đãi cậu, nếu khiến cậu hiểu lầm."
Giọng điệu anh ôn hòa đến mức khiến người ta không nhận ra nguy hiểm.
Hạ Tri nhíu mày nhìn, "Vậy anh...... Hôm qua ở chỗ tôi làm gì?"
Cố Tư Nhàn lộ ra vẻ mặt hơi buồn rầu, nhìn Hạ Tri với dáng vẻ chân thành tha thiết, "Dù sao cũng là tôi làm tổn thương cậu, mấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy có lỗi...... Chỉ là ban ngày tôi quá bận, không có thời gian đến thăm, chỉ có thể đợi đến buổi tối, khi có chút thời gian rảnh mới tới xem."
Anh mỉm cười chân thành và ôn hòa, "Dọa đến cậu rồi, thật xin lỗi...... Có thể bỏ đao xuống không? Tôi nhìn cậu......"
Anh lập tức ngừng lại.
Xét đến lòng tự tôn mạnh mẽ của Thấu Cốt Hương Chủ, anh khẽ cười, "...... Bị một thứ nguy hiểm như vậy chĩa vào, tôi không thấy thoải mái lắm."
Hạ Tri không hề thả lỏng cảnh giác, cậu vẫn nhớ rõ lần đầu tiên người này mời mình đến, nhẹ nhàng nói những lời như moi tim moi phổi. Tuy rằng Cố Tuyết Thuần giải thích rằng đối phương chỉ là dọa dẫm, nhưng Hạ Tri không ngốc —— dù sao khi mũi đao dí đến gần, sát ý trên người Cố Tư Nhàn cũng không hề là giả vờ.
Dù sao, chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì.
Nhưng bây giờ cậu thực sự không còn sức cầm đao nữa, thanh võ sĩ đao chết tiệt này quá nặng, hơn nữa vẫn không ngừng rung lên như phát điên. Cậu vốn dĩ đã cầm không vững, hiện tại tay còn run theo nó, càng thêm mất mặt.
Hạ Tri bực bội ném thanh đao xuống đất, "Anh đi ra ngoài, tôi không cần anh đến xem —— nếu anh có chuyện, cứ nói thẳng đi, tôi sắp khỏe rồi, sẽ không ở đây làm phiền lâu nữa."
Hạ Tri không để ý, tự mắng mình một câu, ở đây lâu quá đến mức nói chuyện cũng trở nên kỳ quặc, "...... Tôi sắp thi, ngày mai sẽ về trường, cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi bấy lâu nay. Anh đi đi, không tiễn."
Cố gia quá u ám, lại còn từng người từng người đều là kẻ biến thái, ai thích ở lại thì cứ ở.
Cố Tư Nhàn không đáp, chỉ liếc nhìn thanh đao bị ném xuống đất.
Danh đao rung nhẹ một chút.
Rồi lại rung thêm một chút.
Sau đó im lặng.
Giống như đã chết, lưỡi đao cũng không còn đỏ, sắc bén tựa như đã nhạt đi.
Có lẽ nó đã bị tổn thương bởi hành động bị thiếu niên ném xuống đất như một món rác rưởi, làm tổn thương trái tim yếu ớt của đao.
......
Cố Tư Nhàn chợt nhớ đến câu trong sách cổ ——
Phi đao, Thấu Cốt Hương Chủ, điều kiêng kỵ.
Hạ Tri vẫn tiếp tục nói:
"...... Còn nữa......"
Cố Tư Nhàn nhìn thiếu niên. Cậu có vẻ do dự, nhưng sau khi suy nghĩ, cuối cùng vẫn kiên quyết nói:
"Còn nữa, sau khi trở về, tôi sẽ chia tay với Yuki."
Ánh mắt Cố Tư Nhàn hơi khựng lại, nhìn chằm chằm Hạ Tri, đôi mắt dài hẹp trở nên sâu thẳm.
Một dòng chảy ngầm dường như đang cuộn trào trong đáy mắt.
Nhưng Hạ Tri không nhận ra, chỉ khẽ nói:
"Tôi chưa bao giờ có cách nào từ chối cô ấy......"
Nói đến đây, thiếu niên có chút bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh lại tiếp lời:
"Cố gia các người quyền thế lớn, không phải người bình thường như tôi có thể với tới...... Tôi không thích nơi này."
______________________________
100 vote up tiếp nha các tình iu(●'◡'●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com