Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Hôm đó, Hạ Lan Sinh rời đi rồi không quay lại nữa.

Hạ Tri một mình thoải mái tự do, ngày ngày đi học, ăn cơm, rồi đến đội bóng chơi.

Chỉ là, dạo này mọi chuyện trong đội bóng không suôn sẻ lắm. Hạ Tri cảm thấy sức mình yếu đi. Trước đây, cậu có thể dễ dàng ném bóng chính xác, nhưng giờ lại thấy khó hơn—hơn nữa, càng ngày càng khó.

"Hạ Tri! Chuyền bóng qua đây!"

Hạ Tri chuyền bóng, dùng một chút lực. Bình thường, lực này vừa đủ để bóng đến tay đồng đội, nhưng lần này—

Bóng trượt khỏi tay cậu, nảy lên hai lần rồi lăn sang một góc.

Đồng đội: "Hả?"

...

"Hạ Tri, cậu bị sao vậy? Sao lại thua cả Thích Vong Phong, cái thằng nhãi đó?"

Cao Cầu—người cùng cậu chơi bóng—đập nhẹ lên vai cậu. Hạ Tri đang uống nước, bị vỗ bất ngờ suýt sặc, nước tràn vào khí quản khiến cậu ho sặc sụa.

Cao Cầu vội nói: "Này này, cậu không sao chứ..."

Nhưng rồi, sắc mặt Cao Cầu bỗng đơ ra. Hắn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, rất nhẹ, nhưng đủ để khiến hắn khựng lại.

Hắn nhìn Hạ Tri, giọng chậm hẳn: "... Cậu ổn chứ?"

Mùi hương ấy tỏa ra từ người Hạ Tri, dịu nhẹ mà lạ lùng, nghe mà lòng như chùng xuống.

Cao Cầu còn đang ngơ ngẩn thì Hạ Tri đã đẩy hắn ra: "Tránh ra, tôi không sao."

Hạ Tri hoàn hồn, định uống tiếp ngụm nước—

"Sao thế này? Mấy người chơi bóng kiểu gì vậy? Muốn chọc cười thiên hạ à?"

Một giọng cười nhạo lạnh lùng vang lên: "Sức lực yếu ớt như mèo con mà cũng đòi chơi bóng sao? Về nhà bú sữa mẹ đi thì hơn."

Hạ Tri ngẩng lên, chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy Thích Vong Phong.

Người này là đối thủ không đội trời chung của cậu. Trong đội bóng, cả hai đều là tiền phong, một bên là Hạ Tri, bên còn lại là Thích Vong Phong.

Thích Vong Phong có lối chơi nhanh, mạnh, ra tay dứt khoát, lại còn giỏi lên rổ ba bước. Nhưng vì tính hiếu thắng, hắn thường tranh bóng quyết liệt, thậm chí phạm lỗi. Có lần, trong lúc tranh bóng, Hạ Tri tức giận đá hắn một cú—không ngờ cú đá ấy lại làm Thích Vong Phong gãy xương. Hắn phải nằm viện suốt ba tháng, từ đó hận Hạ Tri thấu xương.

Hạ Tri vốn không cố ý, nhưng đúng là cú đá đó đã khiến đối phương gãy xương đùi. Cậu từng xin lỗi, nhưng Thích Vong Phong không chấp nhận. Dù vậy, hắn cũng không làm ầm lên, chỉ là từ đó về sau, mỗi lần chạm trán trên sân bóng, hắn đều tìm cách gây khó dễ cho Hạ Tri.

Hạ Tri chẳng bận tâm, nghe tai này lọt tai kia. Thích Vong Phong muốn nói gì thì nói, nhưng trên sân bóng, cậu tuyệt đối không nhường nửa bước, cứ sòng phẳng mà đấu.

Dưới sân bóng có gào thét thế nào, trong mắt Hạ Tri cũng chỉ là cơn giận vô nghĩa của kẻ thua cuộc mà thôi.

Dù sao thì, hắn vẫn không thể thắng được cậu.

Cao Cầu tức giận quát lên: "Mẹ nó, mày nói cái gì đấy?!"

Thích Vong Phong đẩy Cao Cầu sang một bên, cúi xuống nhìn Hạ Tri đang uống nước: "Mày bị làm sao thế?"

Trận đấu vừa rồi, đội của Thích Vong Phong thắng, nhưng pha chuyền bóng của Hạ Tri lại quá yếu ớt. Trong mắt hắn, điều đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục.

Như thể chiến thắng của hắn chẳng phải do thực lực, mà chỉ là Hạ Tri ban ơn.

Thắng nhưng không vẻ vang.

Hạ Tri không muốn đôi co, đặt chai nước sang một bên, lấy áo khoác tròng qua người rồi quay lưng bỏ đi: "Tao về đây."

Nhưng Thích Vong Phong nắm chặt vai cậu, kéo giật lại: "Mẹ nó, mày đứng lại—"

Hắn vừa túm một cái, thế mà lại... nhấc bổng cả người Hạ Tri lên!

Cả hai đều sững sờ.

Thích Vong Phong chưa kịp phản ứng, còn Hạ Tri thì mất thăng bằng, loạng choạng ngã nhào vào người hắn.

Khoảnh khắc ấy, một mùi hương nhàn nhạt thoáng qua, vương vấn quanh Thích Vong Phong.

Theo bản năng, hắn vòng tay giữ lấy eo Hạ Tri, giúp cậu đứng vững.

Hạ Tri lập tức đẩy Thích Vong Phong ra—

Thích Vong Phong biết rõ sức của Hạ Tri không hề nhỏ, nhưng lần này, cú đẩy của cậu lại yếu ớt như một con mèo con cào nhẹ, mang theo chút chống cự nhưng cũng có chút như đang dung túng.

Thích Vong Phong sững người trong chốc lát. Khi hoàn hồn lại, thứ chờ hắn chính là một cú đấm thẳng vào mặt.

"Cút! Mẹ nó tránh xa tao ra một chút!"

Thích Vong Phong ôm mắt, lùi mấy bước: "A..."

Giờ thì hắn chắc chắn Hạ Tri không hề có ý dung túng gì cả.

Cơn giận bốc lên, hắn nghiến răng: "Hạ Tri! Có phải mày muốn—"

Nhưng lời còn chưa dứt, hắn bỗng khựng lại.

Hắn chợt nhận ra có điều gì đó khác lạ ở Hạ Tri.

Trước đây, Hạ Tri cao ráo, chơi bóng xuất thần, trên sân bóng như một vị vua, khiến ai cũng phải kính nể.

Ngược lại, Thích Vong Phong từng có khoảng thời gian sức khỏe yếu, chỉ mới bắt đầu học bóng rổ khi lên cấp ba. Vì muốn rèn luyện thể lực, hắn lao vào tập luyện, nhưng người nổi bật nhất trên sân bóng lúc ấy vẫn luôn là Hạ Tri.

Thiếu niên ấy có đường nét sắc sảo, di chuyển linh hoạt, kiểm soát bóng thành thạo, từng bước chạy đều mạnh mẽ và quyết đoán, mang khí thế của một lưỡi kiếm sắc bén lao thẳng về phía trước mà không gì có thể cản.

Thích Vong Phong thông minh, lại có thiên phú, chỉ mất một năm đã vươn lên vị trí tiền đạo chủ lực. Hắn có thể thắng bất cứ ai trên sân bóng—ngoại trừ Hạ Tri.

Thậm chí, trong một lần tranh bóng dưới rổ, hắn còn bị Hạ Tri đá gãy xương.

Khoảnh khắc ấy, cả đời này hắn cũng không quên được.

Dưới ánh nắng trưa hôm đó, Hạ Tri đứng thẳng như một lưỡi kiếm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, một tay bám vào bảng rổ cao vút, cơ thể hơi nghiêng, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống hắn.

Cằm cậu hơi nhấc lên, ánh nắng chiếu xuống hàng mi, như phủ một tầng ánh vàng sắc nét.

Quả bóng rổ lăn đến bên cạnh hắn.

Cơn đau từ xương gãy như muốn xé nát toàn bộ thần kinh, nhưng Thích Vong Phong chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Tri.

Thiếu niên ấy đứng sừng sững, mang theo một loại ngạo nghễ như thần linh, cao cao tại thượng.

Khoảnh khắc đó, Thích Vong Phong gần như muốn thần phục.

Hạ Tri dường như sinh ra để làm vua trên sân bóng, là người tỏa sáng rực rỡ nhất.

Từ trước đến nay, Thích Vong Phong luôn là kẻ ăn miếng trả miếng, nếu ai dám động vào hắn, hắn nhất định sẽ trả đủ từng chút một. Nếu kẻ đá gãy xương hắn là người khác, có lẽ hắn đã tự tay nghiền nát xương đối phương.

Nhưng với Hạ Tri, hắn lại không làm vậy.

Vì như thế thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Thắng mà không vẻ vang, thì chẳng đáng gọi là thắng.

Đại học chỉ có bốn năm, trong bốn năm này, hắn muốn đánh bại Hạ Tri ở thời kỳ đỉnh cao nhất. Hắn muốn chứng kiến cảnh Hạ Tri mất đi vị thế trên sân bóng, đến lúc đó, mới thực sự nghiền nát cậu.

Nhưng đó chỉ là mơ tưởng.

Hiện thực tàn khốc hơn nhiều.

Hắn trưởng thành, Hạ Tri cũng vậy. Nhưng khác ở chỗ, Hạ Tri trưởng thành nhanh hơn, điêu luyện hơn, tiến bộ từng ngày với tốc độ vượt xa hắn.

Mỗi lần đấu tay đôi, hắn đều bị Hạ Tri đè bẹp.

Hết lần này đến lần khác thất bại.

Mỗi lần đấu xong, hắn phải mất ít nhất một tuần để nguôi giận.

Một tuần ấy, chỉ cần nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến bóng rổ, hắn đều tức đến chửi ầm lên.

Nhưng dù có chửi, hắn vẫn nhặt bóng lên, tiếp tục chơi.

....

Nhưng lúc này, khi nhìn Hạ Tri, Thích Vong Phong lại cảm thấy có gì đó lạ lẫm.

Cậu vẫn mang nét sắc bén, vẫn giữ nguyên khí thế tiến công không lùi. Nhưng không hiểu sao, trên người cậu lại phảng phất một sự mềm mại kỳ lạ, như thể thứ góc cạnh ngày trước đã bị một thứ gì đó mài mòn đi.

Mùi hương trong không khí dường như cũng trở nên đậm hơn.

Khiến răng nanh hắn hơi ngứa ngáy.

"Đấu đi." Hắn cất giọng trầm thấp.

Nhưng Hạ Tri không đáp, chỉ bóp méo chai nước rỗng, ném vào thùng rác, rồi khoác áo bước ra khỏi nhà thi đấu.

Thích Vong Phong đi theo, vừa ra ngoài đã thấy Hạ Tri run lên một cái vì cơn gió thu lạnh lẽo.

Thiếu niên luống cuống quấn chặt áo khoác quanh người, nhưng có vẻ áo quá mỏng, khiến cậu vẫn run rẩy trong gió.

Thích Vong Phong nhíu mày.

Hạ Tri—một người chơi bóng, thể lực dẻo dai như thế—tại sao giờ lại có vẻ yếu ớt đến vậy?

Trong khoảnh khắc, hắn thậm chí có ý định cởi áo khoác của mình, ném lên người cậu.

Nhưng ngay lập tức, hắn bừng tỉnh.

Mẹ kiếp, đầu óc hắn bị đá trúng à?

Hắn mắng thầm một tiếng, gọi chính mình là đồ ngu, rồi xoay người bỏ đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com