Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Nước bọt hòa lẫn, người dưới thân quằn quại, cuối cùng Cố Tư Nhàn cũng cảm nhận trọn vẹn hương thơm thấm tận ruột gan.

Anh vốn chỉ định nếm thử mùi hương ấy, không ngờ nụ hôn này lại hòa hợp đến lạ.

Anh hững hờ nghĩ, yêu hay không yêu, thực ra cũng chẳng quan trọng.

Anh đã là người đứng đầu Cố gia, lại kế thừa cả dòng họ bên ngoại, vậy nên tất nhiên phải giữ chặt Thấu Cốt Hương Chủ trong tay.

Trên đời này, không ai có thể cưỡng lại sự mê hoặc của hương thơm ấy.

Với Hạ Tri, đó là bất hạnh, nhưng với kẻ khác, chưa chắc đã vậy.

Kẻ chiến thắng luôn thắng vì họ biết chủ động ra tay, nắm chắc vận mệnh và nguy hiểm trong lòng bàn tay.

Chỉ cần Thấu Cốt Hương Chủ còn nằm trong sự giam cầm của anh,

Anh đâu có gì phải sợ mà không dám trao đi một trái tim yêu thích.

Cố Tư Nhàn tin rằng anh không yêu bất kỳ ai, ngoài sự quan tâm dành cho em gái, anh chỉ yêu chính mình.

Nhưng với hương chủ thuộc về anh,

Chìm đắm cũng có sao.

.....

"Chỉ là thật sự đã làm vài chuyện có lỗi."

"Yuki cũng sẽ tha thứ cho tôi thôi."

Sau khi hôn xong, Cố Tư Nhàn ghé sát tai thiếu niên, giọng nói trầm thấp, ôn nhu, chậm rãi phân tích: "Yuki tuy nhìn có vẻ tùy hứng bướng bỉnh, nhưng thực ra, con bé luôn rất nghe lời tôi."

"Tôi đã nhìn con bé lớn lên." Cố Tư Nhàn nói: "Mọi thứ về con bé, tôi đều biết rõ hơn cậu."

Anh hôn lên vành tai thiếu niên, giọng nói khàn khàn: "Chỉ cần tôi nói với em ấy... tôi muốn cậu."

"Giữa anh trai và bạn trai, em ấy sẽ chọn tôi... Ve con."

Cả người Hạ Tri run lên, trong lòng dâng trào một cảm giác kỳ quái và rợn người. Cậu có cảm giác như kẻ phía sau đang vây lấy mình là một người anh trai thực sự yêu thương em gái, hoặc có lẽ, là một bậc trưởng bối hết lòng cưng chiều cô. Cậu gần như có thể cảm nhận được sự căm ghét của Cố Tư Nhàn đối với việc cậu – người đã cướp của em gái anh. Nhưng trớ trêu thay, ngay khi nhìn vào đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc anh hôn lên môi người đáng lẽ thuộc về em gái mình, trong đáy mắt Cố Tư Nhàn lại ẩn giấu một sự si mê quỷ quyệt.

Những lời này giống như một lời cảnh cáo, nói cho cậu biết đừng mơ tưởng chạm vào người con gái quý giá của anh.

Nói cho cậu biết, trong lòng Yuki, anh trai vĩnh viễn quan trọng hơn bạn trai.

Hoặc là, trong mắt cô ấy, anh trai mạnh mẽ hơn cậu – kẻ vô dụng này – rất nhiều. Nhưng lời cảnh cáo ấy lại ẩn chứa một sự dây dưa quỷ dị, như thể đang từng bước dẫn dắt cậu...

— Buông cô ấy ra đi, hãy đến bên tôi...

Bỗng nhiên, dòng suy nghĩ trong đầu Hạ Tri đứt đoạn rồi nối liền lại. Cậu điên cuồng lắc đầu, "Không thể nào! Yuki sẽ không như vậy... cậu ấy sẽ không!"

Ngực cậu phập phồng, đôi mắt gần như ươn ướt, "Cậu ấy yêu tôi, tôn trọng tôi, thật lòng lo lắng cho tôi. Cậu ấy sẽ không vì anh là anh trai mà tùy ý để anh cướp đoạt tôi... cậu ấy..."

Hạ Tri biết.

Từ trước đến nay, cậu luôn có linh cảm như vậy.

Mỗi khi cậu và Yuki ở bên nhau, cảm giác đó lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu từng nói với Yuki rằng lấy máu rất đau, cô liền không bao giờ để người khác rút máu của cậu nữa.

Cậu nói muốn xem báu vật của gia tộc như một thanh bảo đao để chém cá, cô cũng chỉ cười hì hì rồi ăn tiếp quả táo.

Cô luôn dùng ánh mắt trong sáng nhưng kiên định ấy để thể hiện tình yêu không chút do dự của mình.

... Thực ra, bọn họ giống nhau.

Đều là những người luôn làm theo trái tim mình.

Cậu có thể nghi ngờ lòng dạ của tất cả mọi người, nhưng lại chưa từng hoài nghi tấm chân tình của thiếu nữ từng bị cậu phụ bạc.

Chỉ là cậu quá cứng cỏi, thà chọn cách trốn tránh, cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cô.

Hạ Tri gần như nghẹn ngào, "Cậu ấy nhất định sẽ... nhất định sẽ bảo vệ tôi!... Ưm—"

Lời còn chưa kịp nói hết, môi cậu đã bị một nụ hôn chặn lại. Thấu Cốt Hương lan tràn giữa môi răng.

Hạ Tri nghe thấy giọng nói dịu dàng của Cố Tư Nhàn.

"Tôi cũng sẽ bảo vệ cậu."

"Cậu đáng yêu như vậy."

— "Tôi sẽ học cách yêu cậu nhiều hơn em ấy, ve con."

Thấu Cốt Hương Chủ, cả đời được người si mê.

Đó là phúc lành.

Cũng là lời nguyền.

Hạ Tri giãy giụa ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt người đàn ông trước mặt—ý cười ẩn hiện, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt dài hẹp ấy lại tựa như sương tuyết phủ kín.

Không...

Hạ Tri thở hổn hển trong đau đớn, nghĩ thầm—đây không phải, đây không phải là yêu.

Thứ tình yêu này, những người như các anh... vĩnh viễn cũng không thể chạm tới, các anh căn bản không hiểu được...

Nhưng khi bị đè chặt trên giường, tay chân bị xiềng xích trói chặt, Hạ Tri đau đớn nhận ra...

Thực ra, yêu hay không yêu, chung quy cũng chỉ là những con dã thú khoác lên mình lớp da đẹp đẽ. Một khi lớp da đó bị lột xuống, bên dưới chẳng qua chỉ là sự trần trụi, dơ bẩn, những dục vọng khủng khiếp muốn phát tiết trên cơ thể cậu.

Giống hệt như Hạ Lan Sinh trước đây.

Hạ Tri gào lên trong tuyệt vọng:

"Cút! Cút ngay!!"

Đôi mắt cậu đỏ ngầu.

"Bọn người như các anh... căn bản không hiểu thế nào là yêu!!"

"Ve con."

Cố Tư Nhàn không nhanh không chậm kéo xiềng xích trên mắt cá chân thiếu niên, trói chặt đôi chân đang điên cuồng giãy giụa, khóa kim loại màu vàng sáng siết lấy làn da trắng mịn, để lại những vệt đỏ hằn sâu.

Anh giữ chặt cổ tay thiếu niên, chậm rãi cất giọng:

"Sao lại không hiểu được chứ?"

"Đừng sợ, ve con, tình yêu và dục vọng vốn là một."

Anh cắn vành tai thiếu niên, ngón tay đi xuống sờ soạng tìm kiếm, ôn nhu nói: "Tôi tới yêu em."

*

"Cút...! Ư ư... A!!"

Thiếu niên cất tiếng nói nghẹn ngào, dính nhớp cùng nụ hôn dây dưa với anh, chân cậu bị treo ở trên giường, chỗ kín chỗ hở.

Thấu cốt hương bị khóa Hương Gia vây khốn, một tia hương đều không có chảy ra.

Cố Tư Nhàn mỉm cười, một bên đem côn thịt thô to mạnh mẽ đi vào bên trong thiếu niên, một bên cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu —— quan sát gương mặt ửng hồng nhuốm màu nhục dục, cơ thể phát run, quan sát từng tầng mồ hôi mỏng theo khuôn mặt trắng nõn kia chảy dài xuống cùng mùi hương bị khóa Hương Gia cắn nuốt.

Cố Tư Nhàn phát hiện.

Hạ Tri thật sự rất đau khổ,cậu giãy giụa, cậu thật sự thực chán ghét nam nhân, tâm lý chán ghét, làm cậu rất khó đạt được đến khoái cảm.

Nhưng mà....

Cố Tư Nhàn chậm rãi nheo mắt, thực ngon, thực thoải mái, nóng bỏng, làm anh sướng đến hoa mắt.

Trong lòng tuy kháng cự, nhưng tiểu huyệt thật sự rất biết hút nha.

Mặc dù không có thấu cốt hương ảnh hưởng, anh cũng cảm thấy thiếu niên thật đáng yêu, chọc người khác yêu mến

Cố Tư Nhàn nhẹ nhàng hôn cậu, cùng sự thống khổ, anh nhíu mày, bỗng nhiên dùng sức, đâm mạnh vào phía dưới.

"A ——"

Nóng hổi và căng trướng - một loại cảm giác chưa từng có trước đây, cơ thể thiếu niên căng cứng, hai chân bị treo lên điên cuồng giãy dụa, mông cũng vặn vẹo, muốn thoát khỏi thứ thô to kia, nó giống như một con rắn điên cường xâm phạm thân thể cậu, càng lúc càng đâm mạnh hơn, bỗng nhiên không biết đụng phải chỗ nào, nước mắt Hạ Tri chảy ra ồ ạt , giọng nói cậu thay đổi: "Anh làm gì vậy...... Anh...... Đi vào nơi nào...... Thật là khó chịu...... Cút ra ngoài, cút ra ngoài!!! Cút đi!! A ——"

Thiếu niên bị anh đụ bắn.

Hạ Tri bắn một lúc sau, đầu óc trống rỗng, choáng váng, ngơ ngẩn nhìn cái màn giường, ánh mắt trống trơn mênh mang.

Cố Tư Nhàn mang rất nhiều sách vào thư phòng, tất cả các sách cổ có liên quan đến Thấu Cốt Hương Chủ đều được xem qua.

Mẫu tộc truyền lại cho thế hệ sau với sự chấp niệm sâu sắc đối với Thấu Cốt Hương Chủ, họ lưu lại những phương pháp dạy dỗ và tác phẩm về hương chủ, những điều này rộng lớn như biển cả.

Có một cuốn sách đã đề cập đến điều này.

Sau khi ăn chu quả, Thấu Cốt Hương Chủ sẽ cảm nhận một đóa hoa bí ẩn nở ra ở sâu trong cơ thể, hoa dần dần khít lại.

Điều này có thể khiến Thấu Cốt Hương Chủ cùng với người sử dụng hương chủ cảm nhận cực lạc — cũng có thể thuần phục được bí mật của hương chủ.

Cố Tư Nhàn hôn lên khóe mắt cậu, dương vật phía dưới thăm dò đến một chỗ kì lạ, cảm giác quái dị khiến sống lưng thiếu niên run lên, thấy thế anh dịu giọng nói: "Chắc là chỗ này rồi, ve con."

Thiếu niên vô thức rớt nước mắt, "Không phải, không cần...... Buông tôi ra......"

Nói xong, Cố Tư Nhàn bắt đầu dùng sức đâm liên tục vào chỗ kia.

"A ——" Thiếu niên không kiểm soát được cơ thể, cong người lên, khóe mắt rơi từng giọt nước mắt. Cậu vùng vẫy điên cuồng, muốn trốn thoát, nhưng lại bị đè chặt xuống, vật kia to lớn, thô ráp, điên cuồng va chạm vào chỗ nhỏ hẹp ấy, mà nơi đó lại nhạy cảm đến mức muốn lấy mạng.

Hạ Tri cả người đỏ bừng, giống như tôm bị nấu chín, eo vô lực vặn vẹo, lại thống khổ chịu đựng.

"Sao lại có bảo bối đáng yêu thế này chứ." Cố Tư Nhàn thật sự có chút mê mẩn, anh vuốt ve làn da trắng mịn như ngọc của thiếu niên, giọng khàn khàn hạ thấp xuống: "Thả lỏng một chút, ngoan, sẽ dễ chịu thôi."

Hạ Tri: "Cút, cút đi, mau cút ngay... ư ư ưm —— a!!"

Nhưng cậu còn có thể làm gì được chứ? Chân bị treo lên, đến cả vùng vẫy loạn xạ cũng khó khăn.

 Bỗng nhiên ——

Phập.

Đầu óc Hạ Tri trống rỗng.

Đi vào...chỗ kì quái kia...đang đi vào...

Trong khoảnh khắc đó, Hạ Tri gần như đau đến mức toàn thân run rẩy.

Cố Tư Nhàn nheo mắt lại, trên trán cũng bởi vì vui thích đến cực điểm mà rịn ra mồ hôi mịn, thi thoảng từ trong thân thể thiếu niên, từ Ngọc Gia rỉ ra một chút hương thơm tinh tế, lại càng tăng thêm hứng thú.

"Chặt quá." Anh cười khẽ, giọng nói dịu dàng: "Đau không? Tôi có thể nhẹ một chút, bảo bối."

Hạ Tri đã bị đụ đến thất thần, chỉ lăn qua lộn lại , lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa, bỏ ra, khó chịu, cút đi. Không cần, không cần.

Đáng thương muốn chết.

Cố Tư Nhàn hôn lên môi cậu: "Tội nghiệp quá."

Thế là bắt đầu cử động chậm rãi trong nơi chật hẹp và nóng bỏng ấy.

Chỉ mới động một chút.

Cơ thể thiếu niên cuộn tròn lại như con tôm —— hai chân bị treo lên, phần cơ bụng ở thắt lưng đã mỏi nhừ, vậy mà vẫn không kiểm soát được, vẫn co rút lại, bởi vì khoái cảm tột độ —— hoặc có thể là đau đớn, khiến cơ thể bỗng nhiên cong lên ——

"A ——"

Thiếu niên nước mắt giàn giụa trên mặt, như sắp sụp đổ mà hét lên: "Đi đi —— đau quá ——"

Cố Tư Nhàn làm bộ rút ra, quy đầu lại như vô tình nghiền mạnh qua chỗ mẫn cảm ——

Anh chậm rãi hỏi: "Tôi có yêu em không, bảo bối?"

"Đừng động... đừng động mà!!! Đừng động...... hu hu hu hu......"

Anh áp chặt những dấu hôn lên chiếc cổ trắng nõn ngẩng cao như cổ thiên nga, thiếu niên toàn thân run rẩy vì sợ hãi.

Cố Tư Nhàn lại lặp lại câu hỏi: "Tôi có yêu em không, bảo bối?"

Hạ Tri cảm thấy thứ đáng sợ bên trong kia lại có dấu hiệu muốn cử động, trái tim cậu run lên vì sợ hãi, run rẩy nói: "Yêu, yêu......"

Cứu mạng, cứu mạng cứu mạng cứu mạng ——

Ghê tởm ghê tởm ghê tởm......

"Tôi có hiểu yêu là gì không, ve con?"

"Hiểu, hiểu rồi... hu hu hu, hiểu rồi... Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, làm ơn, làm ơn..."

Thiếu niên nói năng lộn xộn, chỉ biết điên cuồng cầu xin tha thứ.

Cố Tư Nhàn dịu dàng dỗ dành cậu, giữ vật thô to của mình trong nơi dễ chịu ấy, giọng nói mang theo tiếng cười lười nhác: "Được rồi, không động, không động nữa."

Nam nhân mặt mày hiền hòa, khóe môi nở nụ cười nhã nhặn. Dù đang đụ cậu, trên vai rộng và lưng hẹp vẫn khoác chiếc áo choàng hòa phục rộng lớn, gấm thêu sơn thủy bị mồ hôi thấm ướt, như thể sợ chỗ kín của thiếu niên bị lộ ra ngoài, xấu hổ nên cố ý dùng quần áo che lại.

Vì vậy thiếu niên tưởng rằng đã dỗ được nam nhân, sau khi cơn đau vì quá căng chặt dần dịu xuống, cơ thể cẩn thận thả lỏng lại. Khi cậu vừa nghẹn ngào, đáng thương nhỏ giọng muốn cầu xin anh rút ra, vừa nói: "Anh, anh ra —— a!!"

Thứ to lớn kia thừa lúc cậu thả lỏng, bỗng nhiên mạnh mẽ đâm sâu vào một phía!!!

Nam nhân khẽ thở hổn hển một tiếng, gợi cảm đến cực điểm, cắn lên Ngọc Gia trên cổ thiếu niên, ghé sát tai cậu khẽ cười: "Bảo bối, cắn chặt quá rồi."

Nói xong liền bắt đầu từng chút từng chút một, hướng về nơi nhạy cảm yếu ớt đáng thương kia mà hung hăng đâm thúc.

"Làm sao bây giờ, yêu em như thế này, tôi không dừng lại được đâu."

Chỉ mới chạm vào một chút thôi đã nhạy cảm đến mức co rút, vậy mà lại bị thô bạo đối xử đến trắng bệch cả người.

Hạ Tri ngây người, ánh mắt vô hồn, nước miếng khẽ tràn ra, đôi chân mềm nhũn buông thõng bên mép giường, thỉnh thoảng khẽ run. Cậu đã không còn sức để phản kháng hay nói lời nào, hoặc cũng có thể... cậu đã buông bỏ tất cả.

*

Một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ lan ra khắp nơi. Cùng với đó là cơn đau âm ỉ và tê buốt như bị mở ra, nơi ấy quá đỗi nhạy cảm — mỗi lần bị chạm tới, Hạ Tri đều có cảm giác như mình vừa trải qua một lần tan biến.

Thật thống khổ.

Trước mắt Hạ Tri trống rỗng, khoái cảm lan khắp cơ thể khiến ngón tay cậu lúc co lại lúc thả lỏng, khoé miệng rỉ nước dãi, còn linh hồn thì như vẫn mãi chìm đắm trong nỗi đau đớn nơi địa ngục.

Thật đau đớn.

Hạ Tri cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Đó không phải là vì cơ thể quá nhạy cảm mà khiến nước mắt không thể kiểm soát, cũng không phải do khoái cảm làm nước mắt vô thức trào ra.

Đó là vì cậu thật sự...đang đau đớn mà rơi lệ.

Rất rõ ràng, rất đau. Mỗi một giọt nước mắt như thiêu đốt linh hồn cậu, để lại những vết thương không thể lành lại.

Cảm tưởng như, cậu đã... chết rồi.

Rất nhanh sau đó, cậu không còn đủ sức để suy nghĩ gì nữa.

Răng rắc.

Chân bị treo lên, đôi chân gần như tàn phế. Cậu lại bị ép phải đổi sang một tư thế khác.

*

Lăn qua lộn lại suốt đêm dài, mãi đến khi trời vừa hửng sáng, Cố Tư Nhàn đưa tay sờ lên lỗ nhỏ của thiếu niên đã bị làm đến mức sưng tấy . Anh liếm môi, biết rằng nên dừng lại tại đây.

Thiếu niên gần như bị anh làm đến chết đi sống lại, làn da trắng như tuyết phủ đầy những vết hôn đỏ hồng, xanh tím. Thế nhưng không hề mang cảm giác tàn tạ, ngược lại chỉ khiến người ta thấy vô cùng mỹ lệ.

Tựa như có một họa sĩ vẩy mực múa bút trên làn da, vẽ nên một bức tranh sơn hà tuyệt mỹ.

Anh đứng dậy, cầm lấy tay áo bộ lễ phục đặt sau lưng — chiếc áo rộng được thêu sơn hà tuyệt đẹp khẽ tung bay, rồi nhẹ nhàng phủ xuống cơ thể đang rịn mồ hôi và đẫm đầy dấu vết dục vọng của thiếu niên. Nó như một nhà ngục, gắt gao vây chặt lấy cậu dưới thân anh.

"Sơn hà gấm vóc này," Cố Tư Nhàn khẽ vuốt gương mặt thiếu niên, rồi hôn lên đó, "Tặng cho em, bảo bối."

Đây chính là lễ phục chính thức mà gia chủ Cố gia chỉ dùng trong những dịp quan trọng.

Thiếu niên không hề tỏ ra trân trọng món quà mình vừa nhận. Cậu cuộn người lại, cong lưng như ngọc xà, đem theo hương thơm và nỗi thống khổ, giam mình trong căn ngục tù với những bức tường cao vời vợi này.

Cố Tư Nhàn châm một điếu thuốc, mắt khép hờ trong dư vị sau lần chiếm đoạt. Nhưng chưa được bao lâu, anh liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng thiếu niên giãy giụa. Âm thanh mơ hồ, đẫm đau đớn, lẫn trong tiếng khóc nức nở và lời nói mê sảng:

"Yuki... cứu tôi..."

Đôi mắt Cố Tư Nhàn thoáng chốc tối lại, rồi ngay sau đó, anh bật cười khinh miệt.

Anh chẳng buồn bận tâm — dù cho Yuki có thật sự tới, thì có thể làm được gì?

Cố Tuyết Thuần chảy trong người dòng máu Cố gia — cho dù đã gả ra ngoài, thì sống là người Cố gia, chết cũng là quỷ của Cố gia.

Còn đáng thương thay cho kẻ vẫn chưa tự mình hiểu rõ — Hạ Tri, hương chủ thấu cốt hương.

Trên đời này, kẻ mang theo hương thơm mê hoặc ấy, đi đến đâu chẳng bị giới hạn như một phạm vi hoạt động có quy định?

Ở Cố gia, ít nhất còn có thân phận tôn quý, áo cơm không lo, cũng không phải sợ sẽ gặp phải kẻ vì bị thấu cốt hương mê hoặc mà mất lý trí, gây tổn thương đến thân thể cậu.

Cố Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn trời, cảm nhận mùi hương thấu cốt trong không khí dần dần lan ra.

Thời gian chắc cũng không còn sai biệt gì mấy — hiệu lực của Ngọc Gia đã sắp mất đi.

Anh rít một hơi thuốc — loại thuốc lá xa xỉ mà từ trước đến nay anh vẫn thấy không tệ, thế mà so với thấu cốt hương, trong khoảnh khắc lại trở nên hạ tiện chẳng khác gì thứ hàng ba xu.

Đó là loại hương sắc khiến bao đời vương hầu khanh tướng khát cầu không được, vì nó mà điên cuồng, phát rồ — tuyệt sắc Thấu Cốt Hương.

Anh nghiêng mắt nhìn thiếu niên — khuôn mặt cậu vẫn còn chưa tan đi vẻ đau đớn âm ỉ sau cuộc hoan lạc vừa rồi.

Cứ kéo dài như vậy, sẽ chết mất.

Thỉnh thoảng, cũng có thể đưa ra ngoài một lần.

Thời tiết nếu quá nóng, mùi thấu cốt hương không thể giấu nổi.

Vào mùa đông thì khá hơn. Thêm vào đó nếu được khóa Hương Gia cẩn thận, đôi khi vẫn có thể được cho phép ra ngoài, dạo một vòng, hít thở chút không khí.

"Đợi thời tiết lạnh hơn một chút, em lại ngoan ngoãn thêm một chút..."

Anh đứng dậy, vỗ nhẹ lên khuôn mặt thiếu niên đã mất ý thức, giọng nói mang theo chút lười biếng thỏa mãn sau cuộc cuồng hoan:

"Thì sẽ đưa em ra ngoài chơi."

Thiếu niên khẽ nhíu mày, đau đớn vẫn chưa nguôi, chập chờn giữa tỉnh và mê.

Có lẽ cậu chẳng nghe được gì cả — chỉ là lẩm bẩm, rơi vào giấc mộng mà thôi.



_________________________________

180 vote up tiếp nha các tình iuuuu

Edit xong chương này ngượng tay thật sự(;′⌒') Mấy bà dò dùm tui có sai sót gì mí bà nhắc tui sửa nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com