35. Hương thứ mười
Từ lần đó trở đi, sau bức tường cao bắt đầu xuất hiện vài người chuyên hầu hạ Hạ Tri.
Họ đều đeo loại khẩu trang đặc biệt, vẻ mặt bình thản làm công việc của mình, không còn những cảnh tượng như những hộ công trước kia — chỉ mới chăm sóc cậu hai, ba ngày đã phát điên vì mùi hương.
Ngọc Gia cũng bị khóa chặt trên cổ cậu.
Nhưng Hạ Tri lúc này chẳng còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện đó nữa.
Tuy cậu không đến mức yếu đuối như phụ nữ, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhưng việc bị một người đàn ông đè xuống giường, giày vò đến mức thân thể rã rời, quả thật đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.
Huống chi người đàn ông đó... lại là anh trai của bạn gái cậu.
Đêm nào Cố Tư Nhàn cũng đến, mang thuốc đến bôi cho Hạ Tri.
Cố Tư Nhàn chẳng quan tâm Hạ Tri có đáp lời hay không, chỉ mải mê kể những điều mình biết, hoặc vài chuyện lặt vặt trong ngày.
Cái kiểu của Tư Nhàn, vốn đã quen ở vị trí trên người khác — ngay cả khi lấy lòng ai đó, cũng chỉ toàn lấy mình làm trung tâm.
Bởi vậy, Hạ Tri rất ít khi trả lời lại.
.......
Trong căn phòng kia cũng có cả TV.
Thời tiết dần trở lạnh.
Hạ Tri cuộn mình trong chăn, nằm co ro trên thảm, nhìn chiếc TV LCD lớn chiếm trọn một bên tường.
Bên cạnh còn có đủ loại máy chơi game — từ Switch, PS5 đến cả mẫu máy chơi game mới ra mắt của Steam — tất cả đều có.
Căn phòng cũ mang phong cách cổ điển, Cố Tư Nhàn vẫn có thể cảm nhận được Hạ Tri không thích lắm, nên dần dần thay đổi, thêm vào các thiết bị hiện đại như máy chơi game, TV, máy tính... từng thứ một.
Chỉ có điều, việc Hạ Tri dùng Internet cũng phải thông qua một kênh riêng biệt, tất cả hoạt động trên máy tính đều được truyền thẳng đến điện thoại của Cố Tư Nhàn trong thời gian thực.
Ban đầu, Hạ Tri từng định gửi lời cầu cứu, nhưng tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, mạng đã lập tức bị cắt.
Về hành động này của cậu, trong lần "trò chuyện" với Hạ Tri — tất nhiên vẫn là vào buổi tối, cái thời gian mà Cố Tư Nhàn gọi là để hai người "bồi dưỡng tình cảm" — Cố Tư Nhàn có nói qua.
Dĩ nhiên, cũng chỉ là một mình anh nói.
Khi Hạ Tri im lặng, không đáp lời, Cố Tư Nhàn lại tỏ ra như thể tiện miệng nhắc đến mà thôi.
Hạ Tri cúi đầu, tiếp tục giả vờ như đã chết, mang theo dáng vẻ bất cần đời — kiểu như "thịt đã dâng miệng sói, muốn làm gì thì cứ làm".
Cậu đã buông xuôi — dù sao cũng bị hành rồi, nếu có bản lĩnh thì cứ hành chết cậu đi.
Cố Tư Nhàn khẽ cười, có vẻ như không để tâm.
Bàn tay anh tùy tiện luồn qua, đặt lên vòng eo gầy gò của thiếu niên, hơi dùng chút lực — rồi khẽ nói:
"Bảo bối à... Hay là chúng ta cùng xem vài thứ thú vị đi..."
"Trong căn phòng này..."
"Tôi nghĩ... chắc chắn em sẽ thấy hứng thú đấy."
.......
Những đêm đó vô cùng gian nan, Hạ Tri chưa từng nghĩ tới chuyện giữa nam với nam lại có thể có nhiều cách "ân ái" đến vậy — những phương tiện bí ẩn trong căn phòng mang dáng dấp cung điện kia, Hạ Tri rốt cuộc cũng hiểu được, hóa ra là để dùng vào việc này.
Bởi vì từng thứ một, Cố Tư Nhàn đều đã lần lượt thử nghiệm trên thân thể của Hạ Tri.
Dù cho Hạ Tri có suy sụp đến mức nào, có điên cuồng cầu xin tha thứ ra sao, có khóc lóc, có vùng chạy thế nào, Cố Tư Nhàn vẫn chưa từng dừng lại.
"Thì ra là dùng như thế này, cũng không hoàn toàn giống như sách viết."
"Thú vị thật."
"... Không chịu nổi à? Sao lại khóc dữ vậy chứ."
"Đừng sợ, mấy thứ này sẽ không làm tổn thương thân thể em đâu. Em rất quý giá, tôi biết chừng mực."
"Khóc gì mà thảm thế, đau lắm sao... Vậy để tôi nhẹ tay một chút nhé, đáng yêu quá."
Có một lần, Hạ Tri cố thoát khỏi trói buộc của Cố Tư Nhàn, vừa lăn vừa bò mà chạy ra xa.
Nam nhân nhìn đoạn xích còn sót lại trong tay, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài:
"... Sao còn có sức mà chạy xa đến vậy chứ."
Anh nắm lấy dây xích, chậm rãi thu về, cho đến khi sợi xích căng chặt ——
Cố Tư Nhàn không muốn cưỡng ép mà khiến Hạ Tri bị thương, bèn lần theo sợi xích, thong thả đi tới.
Xích vốn dài có hạn, Hạ Tri trốn đông trốn tây, sợi dây lại cứ cuốn vào chân bàn chân ghế, rất nhanh liền tự trói chặt lấy mình.
"Là tôi không đủ nỗ lực sao."
Cố Tư Nhàn từ trên cao nhìn xuống Hạ Tri đang run rẩy.
Hạ Tri run run nhìn anh. Cậu cảm thấy người kia vừa chói mắt, vừa xa vời, lại vừa nguy hiểm, như thể là một vị thần đang khống chế thân thể cậu. Anh bắt cậu khóc thì cậu phải khóc, anh bắt cậu cười thì cậu phải cười. Cậu bị giày vò trêu chọc đến mức gần như đánh mất chính mình, cậu sợ hãi đến mức muốn chết.
Vị thần nhìn thiếu niên đang run rẩy, bất đắc dĩ mỉm cười.
Anh cúi người, nắm lấy cằm Hạ Tri, hôn lên đôi môi đang run run của cậu, như từ thần đàn bước xuống, thân mật nói:
"Được rồi, được rồi, tôi sai rồi, được chưa?... Ừm, tôi nhận sai hết, vậy còn em? Có phải cũng nên nhận sai một chút?"
Hạ Tri nghẹn ngào lên tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở:
"Tôi....tôi đã sai gì chứ..."
"Em đoán xem?"
"Tôi không... tôi không có sai... Anh dựa vào đâu mà nhốt tôi lại..." Hạ Tri vùng vẫy, muốn đánh người, nhưng lại không còn chút sức lực. Bộ móng tay dài cào vào đuôi mắt đối phương, để lại một vết đỏ như dấu cào của mèo,
"Cút đi! Cút ngay!!"
"Được thôi." Cố Tư Nhàn lười biếng, ngửi thấy trong không khí mùi hương lẫn giữa giận dữ và sợ hãi thấu xương, tâm trạng vô cùng khoan khoái nói:
"Vậy thì chúng ta tiếp tục nhé."
Nhìn có vẻ hung dữ, nhưng thực ra là đang sợ hãi.
.......
"Tôi sai rồi!! Tôi sai rồi!! Thật xin lỗi!! Dừng lại, dừng lại ——"
Bên kia bức tường cao, thiếu niên gào thét đau đớn, vùng vẫy giãy giụa,
"Dừng lại, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, tôi không dám... Cứu với!! Cứu mạng..."
"A... bảo bối, gấp quá rồi... Từ từ thôi, nhịn một chút nào, bảo bối ngoan, ngoan nào... Nhanh thôi... Hay là bảo bối nói xem mình sai ở đâu? Nói đúng rồi, anh sẽ dừng lại."
"Tôi không nên cầu xin giúp đỡ, tôi không nên cầu cứu người ngoài... Tôi sai rồi,sai rồi... Xin tha cho tôi..."
"Giỏi lắm, ngoan... Bảo bối, không gì quý hơn biết sai mà sửa."
"Anh dừng lại đi... Dừng lại... Anh lừa tôi!! Anh lừa tôi... Đồ lừa đảo!! Đồ lừa đảo!!"
Thiếu niên bị dày vò đến mức bò loạn lên, xiềng xích vang lên leng keng, không còn chỗ trốn, tuyệt vọng đến cực điểm:
"Cứu mạng... Cút đi!! Anh cút ngay —— Yuki, Yuki cứu tôi..."
"Chậc." Cố Tư Nhàn vén mái tóc ướt mồ hôi, liếm môi cười, ngữ khí mang theo vẻ tiếc nuối:
"Bảo bối, sao em lại phạm sai lầm như vậy chứ."
Vì thế, đêm vốn dĩ nên rất ngắn ngủi kia, bỗng nhiên lại trở nên dài đằng đẵng.
"Bảo bối làm đúng, anh sẽ thưởng."
"Nhưng nếu phạm sai thì phải nói ra." Khi Hạ Tri đã kiệt sức, hơi thở thoi thóp, Cố Tư Nhàn nắm lấy Ngọc Gia trên cổ cậu, khiến cậu khom người về phía trước, để cậu nghe thấy giọng nói của mình:
"Anh cũng sẽ dạy dỗ thật tốt."
Hạ Tri bấu lấy Ngọc Gia, cố gắng giành lấy chút không gian để thở từ tay đối phương, yếu ớt nhưng vẫn không chịu khuất phục mà hỏi:
"Tôi... khụ khụ... tôi sai... ở đâu..."
Cậu không sai!!
Cố Tư Nhàn khẽ cong khóe môi, nhân lúc cậu không còn sức vùng vẫy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu:
"Về sau, khi ở trên giường, chỉ được phép gọi tên anh."
"Nếu không, chính là phạm sai lầm, phải bị phạt, bảo bối à."
Đáp lại anh là thiếu niên đột nhiên cắn mạnh vào cổ tay — cắn với toàn bộ sức lực, như thể căm hận đến mức muốn cắn rách một mảng thịt từ người anh.
Cố Tư Nhàn thở dài, mặc cho cậu phát tiết.
Kẻ kiêu ngạo như hương chủ, mỗi lần bị ép buộc đều khiến tính khí và sự kiêu hãnh trong cậu tổn thương. Cố Tư Nhàn cũng chẳng bận tâm để Hạ Tri trút giận ở một vài chỗ nào đó.
Hơn nữa...
Cố Tư Nhàn nhìn thiếu niên với đôi mắt đỏ hoe, cảm thấy có chút thỏa mãn.
Tất cả những dấu răng trên người thiếu niên đều là do anh để lại.
Mà anh cũng rất muốn Hạ Tri để lại trên thân mình những dấu vết của ham muốn.
Như thể giữa họ không phải là một màn cưỡng ép đơn phương, mà là đồng tâm tương ái, gắn bó không rời.
.....
Về sau, Hạ Tri rốt cuộc cũng không cầu xin giúp đỡ nữa, cũng không chạm vào chiếc máy tính kia thêm lần nào.
Những lúc nhàm chán, cậu chỉ bật TV lên, mở một kênh trung ương nào đó, xem cho có.
Buổi sáng chẳng có gì hay ho, mà Hạ Tri cũng không thể dậy sớm nổi. Bị nhốt ở nơi này, bị Cố Tư Nhàn lật qua lật lại giày vò, giờ giấc sinh hoạt của cậu cũng dần đảo lộn. Cậu thường xuyên mệt mỏi rã rời mà ngủ mê man, đến khi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, hoặc buổi chiều.
Người hầu của cậu sẽ đem những món ăn tinh xảo mang lên, luôn được giữ ấm sẵn, đợi đến khi cậu rời giường là có thể ăn ngay.
Một số món ăn bị hâm lại quá mức, không còn ngon, liền được thay thế bằng phần mới nấu lại.
Bữa sáng thì bất kể Hạ Tri có dậy hay không, đều sẽ được chuẩn bị đầy đủ.
Nhưng Hạ Tri lười chẳng buồn để tâm đến những chi tiết đó.
Mỗi ngày cậu đều mệt mỏi vô cùng.
Không muốn ăn gì sau khi tỉnh dậy? Không được. Như vậy sẽ bị "giáo huấn".
... À, đúng rồi, Hạ Tri nghĩ, là "giáo huấn".
Chỉ cần ăn ít một miếng, không đạt mức quy định, buổi tối Cố Tư Nhàn sẽ lười biếng cười, sau đó trực tiếp đút cậu ăn bằng miệng.
Lần đầu tiên bị đút như vậy, Hạ Tri buồn nôn đến mức suýt nôn ra, Cố Tư Nhàn chỉ lạnh nhạt nhìn cậu ói, rồi chờ cậu đi súc miệng. Đợi cậu súc xong, lại tiếp tục đút tiếp.
... Cho đến khi cậu quen.
Khi đó, Hạ Tri thật ra không có ý định tuyệt thực gì cả, cậu chỉ là quá mệt, chẳng còn sức mà ăn uống.
Nhưng Cố Tư Nhàn lại nghĩ rằng cậu đang tuyệt thực để khiêu khích — hoặc là cảm thấy bị thách thức, muốn trừng trị cậu.
Cũng có thể... chỉ đơn giản là anh ta quá biến thái.
Lúc này Hạ Tri lại nghĩ đến Hạ Lan Sinh.
Đều là đồ biến thái chết tiệt như nhau, không hiểu nước miếng đàn ông có gì mà ngon lành.
Nhưng Hạ Tri nghĩ, ít nhất cách đó quả thực hiệu quả — từ đó về sau cậu thật sự không dám bỏ bữa nữa.
Bị một gã đàn ông đút cơm bằng miệng, đúng là vượt quá giới hạn chịu đựng cuối cùng của Hạ Tri.
.......
Kênh trung ương đôi khi sẽ phát Tây Du Ký, có lúc là phim hoạt hình, đến giữa trưa thì sẽ chiếu các chương trình pháp lý.
Thực ra, đối với Hạ Tri, tiết mục giữa trưa hôm nay chính là phần mà cậu mong chờ nhất.
Dù những thứ ấy khô khan, nhàm chán và chẳng giúp gì cho hoàn cảnh hiện tại của cậu — thế nhưng, cũng là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy mình còn đang sống trong một thế giới có quy luật.
Lát sau, Hạ Tri liếc nhìn thời gian, bỗng nhiên phát hiện sắp đến Trung thu. Trong TV lờ mờ vang lên bầu không khí lễ hội, quảng cáo bánh trung thu, cảnh cả nhà sum vầy đầm ấm.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một loại bất lực, hoang mang và sợ hãi khó gọi tên.
Ba mẹ cậu hiện đều ở nơi khác, còn Trung thu năm nay, Hạ Tri vốn dự định sẽ về nhà bà ngoại.
Nhưng giờ thì — chuyện đó bỗng trở nên xa vời và đầy khó khăn.
Cậu lại nghĩ đến Cố Tuyết Thuần đang luyện tập cho tiết mục Trung thu.
Chắc là sẽ biểu diễn múa nhỉ.
........
Hạ Tri thật sự rất muốn thoát khỏi cái tâm trạng u ám cứ bám riết lấy cậu như hình với bóng này.
Nhưng quá khó.
Cậu chẳng thể nào vực dậy tinh thần, không tìm thấy nổi một tia hy vọng.
Nếu như là ở chỗ Hạ Lan Sinh, cậu còn có thể nghĩ ra vài cách để đánh lén, tìm cơ hội bỏ trốn — tóm lại vẫn còn có chút hy vọng. Nhưng ở Cố gia...
Bức tường cao kia chẳng khác nào một lớp phong tỏa kín mít... Hay nói đúng hơn, là một cái nhà giam bằng thép được dựng lên riêng cho cậu.
Khắp nơi đều có camera giám sát của Cố Tư Nhàn.
Những người phục vụ cậu cũng chẳng khác nào người gỗ, không mở miệng nói dư một lời.
Hơn nữa, Hạ Tri còn phát hiện, bọn họ thậm chí còn ghi chép lại mọi hành động của cậu — giống như cổ nhân ghi "Khởi cư chú".
Cậu làm gì, họ đều lặng lẽ ghi lại bằng giấy bút, đi theo cậu như những u linh, không hề sơ suất.
Ban đầu Hạ Tri không biết họ đang viết cái gì. Đến khi cướp được một bản ghi chép xem thử, cậu mới phát hiện, hóa ra họ đang ghi lại... việc cậu vừa mới xem TV.
【11:27 Hương chủ rời giường, sắc mặt u sầu, loạng choạng ba lần đứng dậy thất bại... Sau đó nổi giận đập ổ khóa ba lần, không thành, liền đập đầu vào hồ, mắng chửi. (đã can thiệp và đưa hương chủ đi ăn cơm)】
【12:06–12:30 Ăn bữa chính trưa, không thích rau thơm, không ăn hành thái, ghét đồ ăn mặn, thích đậu hũ cá.】
【12:30–13:05 Xem "Hôm Nay Cách Nói"】
【13:05–13:30 Đi vệ sinh, ngẩn người, sau đó bật TV lần nữa】
【13:40–??? Hương chủ xem hoạt hình, nội dung: "Cậu Bé Bọt Biển"】
Sau đó còn là một loạt ghi chép bằng tiếng Trung, thậm chí cả tiếng Nhật.
...
Hạ Tri vừa xấu hổ vừa giận dữ đến mức muốn phát điên, túm lấy cuốn sổ ghi chép xé nát bấy:
"CÚT!! Các người tránh xa tôi ra một chút!! Tránh ra xa một chút!!"
Ngay cả việc cậu xem Cậu Bé Bọt Biển cũng bị ghi lại!! Mẹ nó, kênh trung ương thỉnh thoảng cũng sẽ chiếu Cậu Bé Bọt Biển thôi mà!! Cậu đâu có cố tình xem!! Mẹ nó, cái loại chuyện này cũng phải ghi lại sao?! Tại sao lại phải ghi lại chứ!!
Hạ Tri nhất thời giận dữ mà trút được phần nào nỗi ấm ức.
Tối đó, đương nhiên lại bị Cố Tư Nhàn hành cho tơi tả.
_____________________
160 vote up tiếp nha các tình iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com