Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36.1 Hương thứ mười một

Cuối cùng, Hạ Tri vừa khóc vừa nức nở hỏi một câu vụn vặt:
"Bọn họ... khụ khụ... Bọn họ vì sao lại gọi tôi là hương chủ?"

Cố Tư Nhàn lúc ấy đang mơn trớn lồng ngực Hạ Tri đến sưng đỏ, uể oải trả lời:
"Bởi vì bảo bối rất thơm mà... Ngoan, khuya rồi, ngủ đi, không giỡn nữa."

Hạ Tri mí mắt sụp xuống, dần dần thiếp đi. Cậu lẩm bẩm nói:
"Đừng... đừng để người theo dõi tôi nữa... đừng để họ viết mấy thứ kỳ quái đó..."

Cố Tư Nhàn khẽ "ừm" hai tiếng, sau đó nhẹ vỗ lên mặt cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng lại dịu dàng đến lạ.

*

Quyển vở từng bị Hạ Tri xé nát rất nhanh đã được sửa lại như mới, chuyển đến tay Cố Tư Nhàn.

Cố Tư Nhàn lật xem qua loa.

【Ngày x tháng 9 năm xx , 13:10 – Hương chủ rời giường, dùng bảo kiếm gõ xiềng xích, thất bại, ném về phía hồ, chửi mắng: "Đồ vô dụng."】

【16:00 – Xem phim The Shawshank Redemption, đoạn vượt ngục được tua lại xem nhiều lần, sắc mặt nghiêm túc, dường như có ý chí phản kháng.】

.........

【19:00 – Tra cứu "Vượt ngục", say mê, than rằng: "Michael ngầu thật."】

Cố Tư Nhàn bật cười, ban đầu là cười khẽ, sau đó dứt khoát cười to không kiêng nể.

Thiếu niên mỗi ngày tỉnh dậy, sinh hoạt đều đều như một bản nhạc đơn điệu: đập khóa, vứt kiếm, rời giường, ăn cơm, xem Hôm nay nói gì, xem TV, ăn cơm tối, bị lật qua lại lại trên giường, rồi ngủ.

Đáng yêu thật.

Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu niên, nhặt thanh Phi lên ném xuống bên cạnh cậu, khẽ nói:
"Khi nào mới chịu chấp nhận số phận đây, bảo bối?"

Tính cách phản kháng đã bị mài mòn nhiều lắm rồi, hương thơm thấm vào tận xương kia khiến người ta dễ dàng khuất phục.

Đối với danh đao Phi mà nói, việc chém khóa vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu là trong tay Cố Tư Nhàn, dùng Phi cắt khóa cho Hạ Tri cũng chỉ là chuyện vung tay một nhát là xong.

Dẫu là danh đao, Phi lại thực sự hữu linh. Nó biết – những xiềng xích ấy chính là vật giam cầm Thấu Cốt Hương chủ.

Nếu nó chém đứt, Thấu Cốt Hương Chủ kia... sẽ thoát được.

......

Hạ Tri muốn chạy trốn.

Cậu không cam lòng cứ bị giữ lại Cố gia như một món đồ chơi bị cưỡng ép, bị sử dụng như thể một con búp bê tình dục trong tay người khác.

Cậu phải thoát. Nhất định phải thoát. Nhất định phải quay về cuộc sống bình thường.

Những ngày qua, cậu đã từng vì bị tổn thương lòng tự trọng mà gần như suy sụp, ngày đêm đảo lộn, không còn chút ý chí.

Nhưng chờ đến khi tâm trạng dần bình ổn lại, một ít dã tâm cũng theo gió xuân mà trỗi dậy.

Phải, tường rất cao, cậu không thể trèo qua – nhưng Michael còn có thể vượt ngục cơ mà!

Michael còn biết giấu bản đồ trong người, còn biết đào đường hầm! Cậu cũng có thể!

.....

Là đường hầm thì cậu không đào nổi, nhưng chẳng lẽ không thể đào một cái lỗ chó sao.

Ánh mắt Hạ Tri lạnh lẽo dừng lại trên "danh đao" ở bên cạnh.

Bất kể cậu ném cái đao rách nát này bao nhiêu lần, mỗi lần tỉnh dậy nó vẫn luôn nằm yên bên cạnh cậu như núi —— hơn nữa lại không có vỏ đao.

Nếu không phải từng suýt nữa bị nó đâm xuyên người, Hạ Tri đã bắt đầu hoài nghi đây là một con dao cùn chưa từng được mài bén. Cậu sờ thử, bất kể là sống dao hay lưỡi dao, đều không thể làm cậu bị thương, chém xiềng xích xong còn có thể bật ngược lại đập vào người. Trong sách bảo là "chém sắt như chém bùn", đúng là nực cười, căn bản không tồn tại.

"Mày là danh đao mà thành ra thế này."

"Nói tóm lại." Hạ Tri cầm lấy Phi, "Dùng làm xẻng được chứ?"

Phi: "..."

........

Hạ Tri đương nhiên sẽ không trắng trợn mà đào hố hay đào đường hầm, cậu chỉ là nghĩ như vậy thôi.

Xiềng xích trên mắt cá chân không tháo được, cậu có đào đường hầm ra xa đến mấy cũng chẳng có ích gì, nói cho cùng vẫn là phải xuống tay với Cố Tư Nhàn.

Nhưng cái con dao ngu ngốc này, cậu thế nào cũng phải dằn mặt một chút.

Thiếu niên cầm Phi bắt đầu đào hố.

Người hầu theo sát cậu: "......"

Hạ Tri giả vờ như không thấy bọn họ, cầm Phi điên cuồng đào đá, bới đá, đào hố.

Mày không phải là "đồ đần độn" à, vậy ông đây cho mày nếm mùi một chút!

Đồ chó chết!

*

Yến gia và Cố gia là chỗ quen biết từ lâu, gần đây lại hợp tác rất chặt chẽ.

Có một số việc, đương nhiên cần người tự mình đi theo.

Yến Vô Vi là hậu bối, đi theo bên cạnh trưởng bối, gương mặt xinh đẹp, miệng lại ngọt và biết ăn nói, tự nhiên khiến người ta yêu thích.

"Đi kính Cố tiên sinh một ly rượu."

Yến Vô Vi bước đến bên Cố Tư Nhàn.

Khóe môi Cố Tư Nhàn mỉm cười nhàn nhạt, liếc mắt đánh giá Yến Vô Vi, rồi quay sang Yến lão cười nói: "Đây là con trai ông sao, trông rất có khí chất."

Yến lão cười ha hả: "Cố tiên sinh quá lời, mẹ nó mất sớm, một mình cô đơn, nên ta giữ bên cạnh nuôi nấng."

Yến Vô Vi giữ nụ cười, khẽ rũ mắt xuống, bất chợt ánh mắt khựng lại.

Y ở trên người Cố Tư Nhàn ngửi thấy một tia hương khí — rất nhạt, rất bí ẩn.

Ánh mắt y lờ mờ đánh giá lướt qua.

Cố Tư Nhàn là anh trai của Cố Tuyết Thuần, trên người mang theo một chút mùi hương cũng không có gì lạ.

Yến Vô Vi nghĩ như vậy, chợt thấy Cố Tư Nhàn hơi hơi vén tay áo lên, trong lúc cử động, nơi cổ tay lộ ra một dấu cắn rất sâu, như ẩn như hiện.

Ánh mắt Yến Vô Vi lập tức dừng lại ở đó.

Dấu cắn kia, so với dấu mà y từng thấy trên cổ Cố Tuyết Thuần, về kích thước và hình dạng gần như giống hệt — điểm khác biệt duy nhất là, dấu trên cổ Cố Tuyết Thuần rất nhạt, gần như sắp mờ đi, còn dấu cắn này lại sâu và rõ rệt, vết răng hằn sâu như thể người cắn muốn xé một miếng thịt ra.

Cố Tư Nhàn dường như cũng nhận ra điều đó, nhanh chóng buông tay áo xuống, nhưng khóe môi lại lơ đãng hiện lên một tia ý cười mơ hồ, như thỏa mãn.

Phát hiện ánh mắt của Yến Vô Vi, anh chỉ hơi cười, tùy ý trò chuyện, giọng điệu lại mang theo chút nuông chiều:

"Con mèo nhỏ trong nhà nghịch quá, cắn hơi sâu một chút."

"Làm mọi người chê cười rồi."

Yến Vô Vi từ từ cúi đầu, khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt màu hổ phách thoáng hiện một tia âm u.

Cố Tuyết Thuần...

*

Hạ Tri thật sự đã mất tích.

Cố Tuyết Thuần những ngày gần đây đều trong trạng thái mơ mơ hồ hồ.

"Thuần Thuần? Thuần Thuần? Động tác này là nhảy như vậy đúng không?"
Cố Tuyết Thuần chợt bừng tỉnh, quay sang bạn nhảy cạnh mình, nở nụ cười áy náy:
"...... Xin lỗi, mình hơi mất tập trung."

"Cậu có phải quá mệt rồi không? Bữa tiệc Trung thu là vào ngày mai, đúng là hơi gấp gáp...... Hay là cậu nghỉ ngơi một chút nhé?"

Bạn cùng CLB quan tâm hỏi.

Cố Tuyết Thuần cúi đầu: "Ừm......"

Buổi tiệc Trung thu của trường tổ chức sớm một ngày so với chính lễ, hôm đó học sinh từ các khối đều sẽ đến xem. Ngày hôm sau, đúng Trung thu, sẽ được nghỉ để về nhà đón Tết.

Cố Tuyết Thuần ngồi xuống ghế, nhìn các bạn đang tập luyện trên sân khấu, bỗng nhiên——

"Trên người chị, mùi hương đó... biến mất rồi."

Giọng nói nam sinh rất nhẹ, dịu dàng như thiếu niên đang thì thầm.

Cố Tuyết Thuần giật mình quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Yến Vô Vi không biết từ lúc nào đã đứng phía sau lưng mình, như một bóng ma.

Yến Vô Vi điềm tĩnh nhìn cô.

"Chị đánh mất cậu ấy rồi, đúng không?"

Cố Tuyết Thuần như con mèo bị giẫm phải đuôi:
"Cậu nói bậy bạ cái gì đấy!! Ai cho cậu vào đây! Chúng tôi đang luyện tập! Người không phận sự không được vào!"

Giọng nói giận dữ của cô thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Cố Tuyết Thuần: "......"

Tạ Hồng – người đang tập luyện với dải lụa và cầu hoa – bước tới, nhìn Yến Vô Vi rồi quay sang Cố Tuyết Thuần:
"...... Tiểu Tuyết? Vị này là bên bộ phận chỉ đạo ánh sáng của chúng ta mà......"

Cố Tuyết Thuần mím môi thật chặt:
"Hôm nay nhà mình có chút chuyện, mình muốn về trước."

Tạ Hồng hỏi: "Tiểu Tuyết sao thế?"

Cậu thanh niên bên cạnh nghiêng đầu, ánh mắt trong veo, ngoan ngoãn trả lời:
"Có thể là......"

Thanh niên ấy có gương mặt vừa tuấn tú vừa thanh nhã, khiến Tạ Hồng nhất thời ngẩn người ——

"Bị ốm rồi đó."

*

Cố Tuyết Thuần lái xe tới đường đua.

Mấy ngày nay tâm trạng cô cực kỳ tệ, lái chiếc xe riêng của xưởng nhỏ nhà mình. Cô đua một vòng rồi lại một vòng, nhưng vẫn không thể khiến tâm tình dịu xuống.

Thiếu nữ mặc quần da, ủng cao cổ, áo khoác denim phối với chiếc áo ngắn màu đen, trông vô cùng cá tính.

Thỉnh thoảng cô sẽ đến nơi này lái xe để phát tiết.

Chiếc xe của cô đang chạy thì bị một chiếc xe khác chặn đầu.

Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Trước mặt là một chiếc Pagani.

Yến Vô Vi bước xuống xe, mỉm cười nhìn Cố Tuyết Thuần:
"Chị trông có vẻ rất phiền muộn."

Cố Tuyết Thuần ngồi trong xe, tay gác lên vô lăng:
"Tôi thấy cậu là không muốn sống nữa —— sao? Không tìm được cách khiến 've con' thích mình, nên quay sang đối phó với tôi?"

Cô từ chỗ anh trai biết, Yến Vô Vi không phải người đơn giản.

Y chính là kẻ tự tay giết chết mẹ ruột của mình, ngâm xác bà trong formalin làm thành một đứa trẻ biến thái.

Nhà họ Yến không còn người kế thừa, thấy y những năm gần đây có vẻ bình thường và tự kiểm soát được, nên mới đón y ra khỏi bệnh viện tâm thần.

"Chị đánh giá thấp tôi rồi, chị gái."

Yến Vô Vi cười khẽ:
"Tôi đâu cần phải phí tâm tư, để đối phó một kẻ trắng tay, thất bại như chị."

Cố Tuyết Thuần đột nhiên bật dậy:
"Cậu!!"

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cô trở nên tái nhợt.

Đôi mắt Yến Vô Vi hơi trợn lên, trên khuôn mặt là nụ cười mang theo vẻ điên loạn — tay y, tái nhợt và gầy guộc, đang cầm chặt một khẩu "Bạc Cánh" — nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán của cô.

Bạc Cánh là loại súng ngắn bán tự động hạng nhẹ.

Trăng mờ, gió lớn, đêm tối lạnh lẽo. Chiếc sơ mi màu nâu ấm mỏng manh trên người chàng trai bị gió đêm thổi tung lên. Y cười rạng rỡ, mắt cong như cún con ngoan ngoãn, dịu dàng, nhưng toàn bộ khí chất lại như một vai hề trong vở kịch, cử chỉ phóng đại, mang theo mùi vị của cái chết.

"A... Nói thật," Yến Vô Vi cất tiếng, "Thật là đáng ghét..."

"Tuy chị chỉ là một kẻ thất bại vô dụng... nhưng nếu chết đi thì lại có vẻ... tốt hơn nhiều đấy. Cứ thế mà chết đi——"

Ngay sau đó, y bóp cò. Cậu thanh niên khẽ mấp máy môi, làm khẩu hình với cô:

"Đùng."

"Đùng!"

Đồng tử Cố Tuyết Thuần co lại.

Từ nòng súng, một đoá pháo hoa nhỏ bừng sáng.

Yến Vô Vi cười tủm tỉm:
"Dễ thương chứ?"

Cố Tuyết Thuần: "............"

Cô suýt nữa không thở nổi. Ngay sau đó, thấy Yến Vô Vi tùy ý ném khẩu súng đồ chơi trong tay qua một bên.

Kim loại rơi xuống mặt đường nhựa, chạm vào tạo thành những tia lửa vụn sáng loé.

Y giống như làm ảo thuật, không biết từ đâu lại rút ra một khẩu súng khác:
"Đừng thất vọng chứ? Vừa rồi chỉ là màn tập dượt thú vị thôi~ Tiếp theo mới là món chính mà tất cả chúng ta đều chờ mong trong bữa tiệc đêm nay đây ——"

Y giơ tay, tùy tiện nổ liền hai phát súng. Tầm mắt vẫn hướng về phía Cố Tuyết Thuần, nụ cười vẫn còn đó — nhưng trong đêm khuya mịt mù...

Phát súng đầu tiên khiến lũ chim đêm đang đậu sợ hãi bay tán loạn.



___________________________


Má ơi em này điên vượt mức píc cà bôn rồi đó🥶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com