36.2
Phát súng thứ hai.
"Đùng!"
Một con chim nhạn trắng bay lên đầy hoảng loạn, cả người nhuộm máu, rơi xuống giữa hai người — rơi đúng lên nắp động cơ mui trần của xe Cố Tuyết Thuần, máu thịt be bét, chẳng còn rõ hình dạng.
"Được rồi, khỏi thất vọng. Lần này là thật đó." Yến Vô Vi dùng họng súng chỉ vào trán Cố Tuyết Thuần, nụ cười vẫn ngoan ngoãn, ngọt ngào như cũ. "Tôi thật sự chịu đủ hai anh em các người rồi. Từng bước, từng bước ngay trước mặt tôi diễn trò..."
"Các người thắng rồi."
Tròng mắt Yến Vô Vi khẽ trợn lên, nụ cười bỗng chốc biến mất — "Các người tới số rồi."
Y không nỡ đụng đến "bé con", y thật sự rất thích bé con của Cố Tuyết Thuần — vậy mà cô ta lại tặng bé cho anh trai mình.
Y không chịu nổi việc bé con đó còn muốn đi tìm bạn gái. Nhưng nếu coi mọi thứ là vở kịch bé con đang diễn trên sân khấu, một trò cười cho thiên hạ... thì tạm thời y còn nuốt trôi được.
Nhưng.
Không thể tha thứ.
Y vẫn giữ nụ cười nơi khóe môi dưới ánh trăng, vẫn duyên dáng như xưa, nhưng lại lạnh lẽo như bức tranh Mona Lisa — thoạt nhìn như đang cười, thực chất là vô cảm.
Sắc mặt Cố Tuyết Thuần tái nhợt, móng tay sơn bóng gần như đều bị cào rách — chưa từng có giây phút nào khiến cô cảm thấy mình gần cái chết đến vậy.
Cô không phải chưa từng thấy súng.
Nhưng những khẩu súng trước kia, đều rơi vào tay người tỉnh táo.
Còn Yến Vô Vi, y —
Giọng Cố Tư Nhàn lạnh nhạt vang lên trong đầu:
"— Là một kẻ điên."
"Nghe nói trong tầng hầm của hắn còn giấu đầy những con búp bê người chết. Âm u, quái dị."
"Em nên ngoan ngoãn một chút, đừng chọc vào hắn."
Cố Tuyết Thuần nghiến răng:
"Cậu giết tôi... Cố gia sẽ không tha cho cậu đâu!"
"Ôi chà, tôi sợ quá cơ."
Yến Vô Vi chớp mắt, đầy háo hức hỏi:
"Tôi sẽ chết thật sao? Giống như chị hôm nay — chết như vậy hả?"
"Đoàng!"
Y bóp cò.
Viên đạn sượt qua khuôn mặt thiếu nữ, xé toạc tấm kính pha lê phía sau.
Đầu óc Cố Tuyết Thuần trống rỗng.
Yến Vô Vi bật cười "hì hì hì", trong mắt hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, nhưng giọng nói lại lả lơi:
"Chị sẽ không khóc đấy chứ, chị yêu?"
Y ung dung thay băng đạn, vứt vỏ đạn rơi xuống đất, rồi một lần nữa chĩa súng vào Cố Tuyết Thuần:
"Hay là... để tôi biến chị thành một con búp bê thật xinh đẹp, tặng cho người mà chị yêu nhất nhé ——cậu ấy sẽ khóc, hay là sẽ thích món quà này đây, hì hì hì."
Y nở nụ cười, khóe môi nứt ra đến tận mang tai, nhưng đôi mắt thì không nhúc nhích, bình tĩnh đến rợn người — như một bóng ma.
"Tôi. Rất. Mong. Chờ."
_____________________________
Chương này là đoạn cuối của chương 36 nha mọi người, hôm qua tui đăng sót aa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com