37.
Nhưng thiếu nữ lại như nghe thấy được điều gì rất quan trọng. Một chút cảm giác sợ hãi trong nhà giam thoáng chốc tan biến, cô bất ngờ nhảy lên nắp capo xe, túm lấy cổ áo Yến Vô Vi:
"Cậu biết cậu ấy ở đâu? —— Cậu biết ve con ở đâu?!!"
Yến Vô Vi khó hiểu mà lạnh lùng nhìn cô, họng súng dí thẳng lên trán cô.
"Chị muốn chết rồi sao."
Yến Vô Vi tuyên bố,
"Tôi muốn giết chị."
"Vậy thì, Hạ Tri ở đâu?"
Cố Tuyết Thuần gằn giọng nhìn chằm chằm y,
"Tôi có chết, cũng phải chết cho rõ ràng."
Yến Vô Vi nhìn cô, như cảm thấy có chút thú vị, y chớp mắt, giọng nói có chút kỳ dị:
"Hóa ra cô thật sự không biết."
Cố Tuyết Thuần hỏi gấp:
"Biết cái gì —— từ cái ngày cậu ấy nói sẽ quay về trường —— cái ngày tôi đi dự cái bữa tiệc chết tiệt mà gặp cậu, cậu ấy đã biến mất! Không quay lại trường...... cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, cũng không tới tìm tôi......"
Nói đến đây, hốc mắt Cố Tuyết Thuần đỏ hoe, rõ ràng là đang rất đau lòng. Cô nghẹn ngào:
"Tôi biết cậu ấy tuy ngoài mặt luôn mềm mỏng chiều tôi, nhưng thật ra vẫn luôn......"
Cô khóc đến nửa chừng thì bất chợt nhận ra —— đối diện là tình địch của mình.
—— Sao cô có thể ngồi trước mặt tình địch đang muốn giết mình mà kể chuyện Hạ Tri có ý định chia tay chứ! Này chẳng phải là dâng cơ hội cho người ta sao!
Thế là Cố Tuyết Thuần lập tức ngậm miệng lại.
"...... Dù sao thì cậu ấy cũng đã mất tích."
Yến Vô Vi nhìn cô hồi lâu.
Thanh niên bỗng nhiên hạ súng, vẻ mặt có phần chán nản:
"Thì ra là như vậy."
Cố Tuyết Thuần ngẩn người:
"Cái gì?"
Yến Vô Vi liếc cô một cái, vẻ mặt mất hết hứng:
"Thì ra chỉ là một đứa ngốc cái gì cũng không biết."
"...... Cậu!!!"
Nhưng Yến Vô Vi lại tỏ vẻ chẳng buồn nói gì nữa, xoay người rời đi.
Cố Tuyết Thuần cắn môi, vội vàng đuổi theo níu lấy y:
"Cậu đừng đi, cậu nói cho tôi biết ve con ——"
Họng súng lại dí thẳng vào trán cô.
"Muốn biết đến vậy, thì đi mà hỏi anh trai cô."
Trên mặt Yến Vô Vi không có chút biểu cảm nào, nhưng trong mắt lại tràn đầy ác ý gần như muốn tuôn trào:
"Ngoài ra, đừng làm phiền tôi. Biến đi."
Yến Vô Vi bỏ đi.
Cố Tuyết Thuần đứng yên tại chỗ, chậm rãi ngẫm lại lời Yến Vô Vi vừa nói. Lượng adrenaline vừa khiến cô suýt chết giờ cũng dần hạ xuống, để lại làn gió đêm lạnh buốt quét qua toàn thân cô, khiến cô mỗi lúc một lạnh hơn.
Yến Vô Vi nói...
—— đi mà hỏi anh trai cô.
....
Cố Tuyết Thuần nghĩ đến vô số chuyện xấu xa không ai hay biết trong Cố gia, lại nghĩ đến nụ cười ôn hòa, nhã nhặn của anh trai sau lưng là từng lớp từng lớp xương trắng chất chồng.
Cô còn nhớ lúc ve con vừa mới mất tích, anh trai từng hỏi cô ——
"Em thật sự thích Hạ Tri sao?"
Anh trai...... lúc đó có ý gì?
Sắc mặt cô trắng bệch, chậm rãi cúi đầu, hơi thở trở nên cực kỳ khó nhọc.
Một cảm giác sợ hãi còn lớn hơn cả khi bị thương vừa rồi đang dần lan khắp cơ thể.
Cô như thể người sắp chết đuối trên hoang đảo, đang dần bị biển sâu vô tận nuốt chửng.
*
Hạ Tri cảm thấy mình không thể cứ thế mà ăn no chờ chết.
Cậu quan sát một chút, phát hiện mỗi lần đi vệ sinh, những kẻ hầu giống như ruồi nhặng theo đuôi ấy sẽ không đi theo.
Cho nên dạo gần đây Hạ Tri bỗng sinh ra sở thích ngồi xổm trong nhà vệ sinh lâu hơn bình thường.
Cửa WC vừa đóng lại ——
Xiềng xích ở cổ chân rất nhỏ, vừa khéo có thể kẹt lại ở khe cửa.
Sau đó Hạ Tri sẽ ngồi trên bồn cầu đóng nắp, không cởi quần, hai tay đan lại che miệng, cau mày suy nghĩ: làm sao để chạy trốn ra ngoài.
Dĩ nhiên vấn đề này thoạt nhìn đúng là kiểu chuyện viển vông không tưởng, nhưng Hạ Tri tin rằng trên đời này không có bức tường nào không vượt được, mấy bộ phim truyền hình gần đây lại càng củng cố niềm tin ấy —— dù sao thì nằm mơ giữa ban ngày cũng không phạm pháp.
Chỉ là, tư thế này thật sự không ngồi được lâu, bởi vì đau... chỗ ấy quá, cậu đành phải cởi quần ra, mở nắp bồn cầu, quay lại tư thế ngồi "đúng chuẩn" để đi vệ sinh.
Hạ Tri: "......"
Hạ Tri nhìn dây xích trên mắt cá chân mà trầm mặc.
...... Một người có thể vượt ngục, chắc chắn phải là người đủ thông minh, đủ cơ trí, đủ nhẫn nại, ví như Andy, ví như Michael, ví như Việt Vương Câu Tiễn...... À mà, người cuối thì không tính là vượt ngục.
......
Là như vậy đó.
Những người đó thường có trí tuệ hơn người, thể lực siêu phàm, một đấm có thể hạ bốn năm tên đô con, trên thì làm luật sư, đế vương, nhân viên bán hàng cao cấp, dưới thì đua xe, buôn súng, cướp ngân hàng...
... Tuy rằng tám phần phim truyền hình đều là vô nghĩa, nhưng vẫn luôn có người có thể từ đó tìm được chút an ủi tinh thần —— ví như năm mười tám tuổi năm ấy, Hạ Tri vẫn còn chút ngây thơ, lén tin rằng trên thế giới này thật sự có một Người Nhện đang hành hiệp trượng nghĩa nơi góc khuất nào đó.
... Dù sao thì còn có thể thế nào? Cùng lắm là thất bại thôi, cũng không thể vì bị một con súc sinh cưỡng ép mà cứ thế nhận thua, như thế thì cậu còn gọi gì là Hạ Tri nữa, chẳng thà đổi tên thành Hạ Oan Khuất cho rồi.
"A..." Hạ Tri xoa xoa Ngọc Gia, hai tay đổi tư thế lên xuống, lại tiếp tục khoanh tay che miệng tạo dáng như Kuroro, "..."
—— Không thể lẩm bẩm độc thoại nữa, rất có thể trong WC có gắn camera.
Trước tiên, ừm, trước tiên có thể xác định là: cậu bị tên cố chấp điên khùng kia nhốt ở đây, chắc chắn là bởi vì trên người cậu có cái thứ chết tiệt nào đó —— một mùi hương mà cậu hoàn toàn không ngửi thấy được.
Hiện tại mỗi ngày Hạ Tri đều cảm thấy mình như đang sống trong một câu chuyện cổ tích —— kiểu như cái chuyện "hoàng đế mặc đồ mới".
Hôm qua cậu nằm mơ.
Cậu mơ thấy mình xuyên vào chính cái câu chuyện đó, mà lại không xuyên thành hoàng đế, chỉ là một kẻ trần truồng hoàn toàn, ngơ ngác và hoảng loạn nhìn quanh —— nhưng toàn bộ thần dân và bá quan đều hò reo vì "bộ y phục mới" của cậu, nói cậu mặc thật đẹp.
Bọn họ hưng phấn mô tả hoa văn, chất liệu, kiểu dáng của bộ đồ kia, say sưa như mê như tỉnh, rồi dần dần từng bước một vươn móng vuốt ra xé lấy —— xé nát bộ y phục không hề tồn tại đó.
Bọn họ thậm chí còn vì tranh luận về hoa văn, tranh cãi xem bộ đồ đó thuộc về ai, tồn tại vì điều gì, vì nó đại diện điều gì... chỉ cần không vừa ý nhau là lập tức mặt mũi dữ tợn, nhào vào đánh nhau.
Bọn họ tranh đến mức ngươi chết ta sống, đầu rơi máu chảy, cũng không chịu dừng lại.
Hạ Tri bị đám bệnh tâm thần này dọa đến muốn xỉu luôn, thừa cơ định bỏ chạy.
Ai mà thèm yêu đương cái kiểu hoàng đế không mặc quần áo chứ, cậu không có ngu.
Ai ngờ, khi đám người kia phát hiện cậu định trốn, đang còn tranh cãi gì đó, ánh mắt cả bọn đồng loạt đỏ ngầu nhìn về phía cậu.
Hạ Tri lập tức cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị người từ bốn phía đè xuống ——
Bọn họ hoàn toàn mặc kệ cậu giãy giụa điên cuồng, cứ thế mê mẩn mà thì thầm.
"Bộ quần áo này ở trên người ngài, thật sự là vừa vặn tuyệt đẹp."
"Ngài sao có thể rời khỏi nơi này được?"
"Xin ngài mãi mãi mặc lấy nó, làm quốc vương của chúng tôi."
Hạ Tri bị nhốt trong hoàng cung, ngày qua ngày bị mấy tên đại thần bảnh bao bò lên người sờ soạng khắp nơi, cậu gần như tuyệt vọng, gào lên: "Ta không có mặc đồ! Mấy người bị ngu à! Ta không có mặc cái bộ quần áo xinh đẹp chết tiệt nào hết! Buông ra! Cút hết đi ——"
Thế nhưng bọn họ chỉ mỉm cười, vẻ mặt hạnh phúc mà nói ——
"Nhưng mà, dù không mặc quần áo, ngài vẫn rất xinh đẹp, quốc vương bệ hạ."
......
Thật sự là một giấc mộng không có lối thoát, hoang đường đến cực điểm, mà rõ ràng lại khiến người ta sợ hãi run rẩy.
......
Hạ Tri nghĩ đến cơn ác mộng đêm qua, run lập cập, cố gắng ổn định lại tinh thần, đổi tư thế chống cằm bằng mười ngón đan vào nhau ——
Ừm, ừm... Nghĩ lại nào... Cái ác mộng chết tiệt đó... À đúng rồi, tên cố chấp điên khùng kia nhốt cậu ở chỗ này, nhất định là vì cái mùi đó.
Sau đó có thể đoán được, đối phương dường như biết rõ cái "mùi hương" này là chuyện gì. Điều này có thể nhìn ra được từ từ khóa "Hương Gia" —— hơn nữa, rất có thể cái mùi hương này có liên quan sâu xa đến tên ngốc đần kia, còn cả chuyện tên quản lý nhà họ trực tiếp nhằm vào cậu mà xuống tay.
Hạ Tri đưa tay sờ sờ cái vòng cổ màu đen mang khóa của "Hương Gia".
Cậu vẫn chưa quen có cái thứ này trên cổ, cứ cách một lúc lại đưa tay sờ sờ, nhìn bộ dạng rất khó chịu, rất bướng bỉnh.
Nếu không phải cái tên ngốc kia nói cái thứ này có thể "trói" được mùi hương của cậu, thì cậu có chết cũng không đeo —— trông y chang vòng cổ chó! Đã vậy, đừng tưởng cậu không biết, mặt sau cái vòng còn có một cái khoen nhỏ, giống hệt móc chìa khóa, có thể móc dây xích —— tên đần kia lại còn hay bất chợt lên cơn, cứ thấy cậu thất thần là thò tay ra sau, móc thẳng vào rồi lôi cổ cậu dính sát vào cái thân thể cơ bắp chết tiệt đó.
Hạ Tri nghĩ đến đây thì mày cau lại, vô thức đưa tay lên lau miệng —— quả nhiên, cậu vẫn không thể chấp nhận bị một tên đàn ông chạm vào như thế.
Nhưng nếu cái vòng này thật sự có thể khống chế được mùi hương... thì cậu đành cắn răng chịu đựng. Khi bỏ trốn cũng phải đeo theo mới được, bằng không mùi hương đó thật sự phiền chết người...... Dù sao cũng sắp sang đông, ra ngoài quàng cái khăn, chắc cũng không ai để ý thấy cái vòng này.
Sau đó —— bên ngoài tường cao, chỉ có một cái cửa —— chính là cái cửa mà cậu ngốc nghếch chui đầu vô lưới.
Giờ nghĩ lại vẫn thấy hối hận, ruột gan hối hận đến vặn xoắn luôn —— sớm biết thế thì nên chạy theo hướng khác, đừng có chui vô cái chỗ chết tiệt đó.
Nhưng giờ hối hận cũng vô dụng, dù có chạy sang nơi khác, khả năng cao vẫn bị bắt đem về đây. Nhìn từ mấy cái thiết bị nơi này, cái tên Cố Tư Nhàn ngốc nghếch đó, e là từ lúc cậu còn đang dưỡng thương đã sớm chuẩn bị cái bẫy "bắt ba ba trong rọ".
Mẹ nó, cậu mới không phải là con rùa!
Được rồi, nghĩ tiếp đi —— chính là cái cửa đó, toàn bộ người hầu đều ra vào từ đúng cái cửa đó. Lúc cậu vừa đến, cái cửa kia vẫn còn là một cánh cửa gỗ mục nát, nhìn như lúc nào cũng có thể xô ra được mà chạy trốn...... Giờ nghĩ lại mới thấy, đó cũng là chiêu trò của Cố Tư Nhàn, cố tình để vậy để lừa cậu tự chui đầu vào rọ —— tường cao như vậy, sao lại để một cánh cửa gỗ rách nát lỏng lẻo giữ lối ra?!
Quả nhiên, mấy ngày trước lén quan sát thử, thấy cái cửa mục đã bị thay rồi —— thay thành loại cửa điện tử xám tro cao cấp, muốn ra vào còn phải quét võng mạc, nhận diện khuôn mặt và mã định danh cá nhân.
Chết tiệt, đúng là đồ lừa đảo.
.....
Hơn nữa, trong phòng còn lắp rất nhiều camera — có một lần Cố Tư Nhàn làm cậu đến mức cậu khóc nức nở, Cố Tư Nhàn mới chịu đồng ý không tiếp tục nữa.
Có vẻ vì quá rảnh rỗi và chán chường, Cố Tư Nhàn lấy lại điện thoại, đưa cho Hạ Tri xem.
"Bảo bối, em đang làm gì ở chỗ này đây?"
Hạ Tri vừa nhìn, trong video là cảnh cậu đang ở sau hòn non bộ dùng đao đào hang chó. Video quay ở độ nét cao 4K, đến cả sợi tóc của cậu cũng hiện rõ mồn một.
Hạ Tri lạnh cả người, nghiến răng ken két. Vừa bị làm đến thảm thương, giờ nói chuyện mà giọng vẫn còn nghẹn ngào: "Đào hang chó đó! Anh mù à, không tự nhìn thấy sao?"
......
"Anh đã nói là sẽ không tiếp tục nữa!! Anh đã nói rồi mà!! Đau quá, đau quá, dừng lại đi ——a a ư ưm..."
Tiếng khóc của Hạ Tri nghẹn ngào, "Tôi đào cái lỗ chó thì sao chứ!!! Tôi có chạy đâu!!... Anh là đồ già dê biến thái, đồ lừa đảo chết tiệt ——"
Cố Tư Nhàn vừa giã cậu vừa cười: "Bảo bối cứ ưỡn mông về phía anh, dâm thật."
Trong không khí là mùi hương nồng đậm quấn quýt, Hương Gia khóa phát ra tiếng vang rỗng, thiếu niên da thịt trắng hồng, quyến rũ sống động.
"Thật sự quá dụ hoặc." Anh che đi ánh sáng u tối nơi đáy mắt, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại của thiếu niên: "Anh đã lớn tuổi, thật sự không kiềm chế được."
____________________________
160 vote up tiếp nha các tình iuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com