39.
"Đừng... đừng mà..."
Hạ Tri căn bản không hiểu đối phương đang nói gì. Cậu chỉ biết vặn vẹo thân thể, cố tránh khỏi sự đeo bám không lối thoát — thứ tình cảm vừa quẩn quanh, vừa như địa ngục đó. Cậu khóc nghẹn, giọng run run:
"Làm ơn nhẹ một chút... đau lắm... tôi chịu không nổi..."
Cậu quờ quạng lần tìm thân thể Cố Tư Nhàn, như muốn bám víu chút hơi ấm, khẩn thiết mong đối phương có thể xót thương cậu một chút, dù chỉ một chút thôi.
Nếu như nụ hôn ban đầu còn mang theo chút toan tính lấy lòng, thì giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại lời van xin tha thứ.
Cậu dĩ nhiên không hề hay biết, những hành động ấy trong mắt Cố Tư Nhàn chẳng phải là nỗi tuyệt vọng thê thảm đến cùng cực, mà lại giống như lửa đổ thêm dầu — là chất kích thích, kích phát tận cùng thứ dục vọng ghim sâu trong tận xương tủy.
"Bảo bối kêu nghe thật êm tai, dạo gần đây cũng rất ngoan đấy chứ."
Cố Tư Nhàn buông tha cho đóa hoa nhỏ kia, thong thả mở lời, giọng nói khẽ khàng mà gợi cảm.
Anh ghé sát bên tai thiếu niên, giọng nói đều đều, ngón tay chầm chậm lướt qua chiếc khóa hương ấm áp trên cổ cậu, dịu dàng thì thầm:
"Anh sẽ thưởng cho bảo bối."
Nhưng anh ta chỉ dỗ dành bằng lời nói, còn thân dưới lại vẫn đâm thúc tàn nhẫn không chút nương tay. Đối với lời van xin của thiếu niên, anh làm như không nghe thấy, mặc cho cậu khóc lóc, vùng vẫy, rên rỉ, anh vẫn không ngừng ra vào.
Thiếu niên sung sướng mà cũng khổ sở, thân thể hoàn toàn nằm trong sự khống chế của người đàn ông.
Đêm dài dằng dặc, thiếu niên vì khóc quá mệt mà thiếp đi.
Cố Tư Nhàn nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt sưng đỏ của cậu, nghĩ thầm: từng chút một, cứ từ từ thôi.
Muốn đạt được điều mình muốn, đôi khi cũng phải ép lòng mà chịu đựng.
Hiện tại Hạ Tri đã có thể chủ động hôn anh chỉ vì chuyện tìm giáo viên.
Về sau, cậu sẽ lại vì những chuyện khác mà chủ động làm nhiều điều hơn nữa.
Mấu chốt chính là như vậy, từng bước một, cuối cùng chẳng còn đường lui.
Cố Tư Nhàn liếc nhìn chiếc khóa Hương Gia trên cổ Hạ Tri, khẽ cười:
"Thật sự mong chờ đến ngày đó."
Chỉ là, con ve bây giờ dù cố gắng giãy dụa, e rằng cũng chỉ là công cốc.
"Lúc đó liệu có khóc không?" Cố Tư Nhàn khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu, giọng hơi trầm tư:
"Nếu khóc thì anh nên dỗ dành em thế nào cho phải đây?"
Hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt khó xử, trong ánh mắt nam nhân vẫn luôn hiện lên niềm vui sướng, như thể đang thưởng thức điều gì đó thú vị.
.....
Vài ngày trôi qua, Cố Tư Nhàn đã tìm được giáo viên mà Hạ Tri mong muốn.
Như Hạ Tri kỳ vọng, đó chính là giáo viên của Đại học A.
*
Lý Tư Dật là giáo viên của Đại học A, phụ trách giảng dạy đại số, vi phân và tích phân, cùng với quản lý học.
Hôm nay, sau khi cô hoàn thành công việc, dọn dẹp một chút đồ đạc trong văn phòng, chuẩn bị tan tầm, thì lại nhận được lời mời vào văn phòng hiệu trưởng.
"... Dạy một học sinh?"
Lý Tư Dật rất ngạc nhiên. Cô nhìn hiệu trưởng, rồi nhìn về phía một người đàn ông lạ mặt ngồi bên ——
Khoảng 24-25 tuổi, trông rất trẻ, vóc dáng thẳng tắp, ngồi trên ghế da, tóc được vén gọn về phía trước, để lộ cái trán bóng loáng. Đôi mắt hẹp dài ẩn sau cặp kính mắt tơ vàng, trên người là một bộ tây trang trắng tinh, toát lên vẻ ôn hòa dễ gần.
"Đúng vậy, hơn nữa còn cần ký một bản thỏa thuận bảo mật," hiệu trưởng đứng bên cạnh nói thêm.
Lý Tư Dật có chút khó xử, đáp: "Nhưng...hiệu trưởng, thời khóa biểu của tôi hiện tại đã kín rồi..."
"Không sao, tôi sẽ sắp xếp các giáo viên khác giúp cô thay ca," hiệu trưởng vội vàng an ủi.
Khi hiệu trưởng nói, người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế sô pha bằng da, ngón tay thon dài trắng nõn, tùy ý lật một quyển sách. Lý Tư Dật nhìn thoáng qua, phát hiện đó chính là cuốn sách về vi phân và tích phân mà cô đang giảng dạy. Anh ta dừng lại ngay tại phần nội dung cô đang dạy.
Thế nhưng, khi anh ta lật trang, tay áo lại hơi xê dịch, lộ ra một vết cắn mờ mờ, Lý Tư Dật nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng khi cô định nhìn kỹ thêm thì nam nhân đã lật xong cuốn sách rất dày về vi phân và tích phân. Anh ta đặt sách xuống và vội vàng kéo tay áo che lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt bình thản: "Cô Lý không sao chứ?"
Hiệu trưởng vội vàng xen vào: "Làm sao lại có thể không sao! Cố giám đốc, cô Lý đương nhiên là không sao, cô ấy không sao đâu..."
Hiệu trưởng vừa nói, vừa nhìn Lý Tư Dật với ánh mắt ra hiệu.
.....
Lý Tư Dật nhận ra, người đàn ông này có thể có thân phận rất cao quý. Việc hiệu trưởng đích thân giới thiệu anh ta và rõ ràng không thể để cô từ chối, khiến cô không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.
Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng khi người đàn ông đó mỉm cười với cô, mọi lo lắng dường như tan biến đi phần nào.
"Nghe nói cuối năm cô Lý sẽ ứng tuyển chức danh giảng viên chính?" Cố Tư Nhàn nhẹ nhàng hỏi.
Lý Tư Dật khẽ ngạc nhiên, ánh mắt liếc nhanh qua. Sau một lúc lâu, cô mới nhẹ nhàng nở nụ cười đáp lại: "Chỉ là muốn dạy mấy em học sinh thôi, không đáng kể."
Cố Tư Nhàn gật đầu, khóe môi khẽ cong lên. Anh ta đẩy một tờ hợp đồng bảo mật về phía cô, Lý Tư Dật theo thói quen định ký tên vào. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị làm vậy, nam nhân lại bất ngờ lên tiếng.
"Cô Lý không định xem qua sao?"
Cố Tư Nhàn cười nhạt: "Trong đó có một số yêu cầu cô Lý cần tuân thủ, nội dung có chút nhiều. Hy vọng cô xem kỹ và xác nhận nếu có thể đồng ý, rồi ký vào phần cuối."
Lý Tư Dật cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy bản hợp đồng và bắt đầu xem xét kỹ lưỡng nội dung.
Càng xem càng cảm thấy da đầu tê rần.
Cô theo bản năng liếc nhìn người đàn ông đang ngồi yên một bên, mỉm cười, giọng nói có phần khó khăn: "Xin hỏi... học sinh này là..."
"Là người yêu của tôi."
Cố Tư Nhàn nhẹ nhàng vén tay áo lên, qua lớp vải sơ mi, bên dưới là một vết cắn rất sâu.
Cố Tư Nhàn nói giọng nhẹ nhàng: "Nhưng cậu ấy mắc một căn bệnh rất nặng, không tiện ra ngoài ánh sáng, không thể tùy tiện đi lại, cần có người chăm sóc tận tình... Nhưng bản thân cậu ấy lại không nghĩ vậy, luôn muốn chạy ra ngoài."
Như thể bất đắc dĩ với sự bướng bỉnh của người yêu, anh hơi ngước mắt lên: "Đến lúc đó, nếu có chuyện gì không hay... mong cô quan tâm giúp."
Không hiểu sao, rõ ràng thấy đối phương đang cười, nhưng Lý Tư Dật lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo, thân thể cứng đơ không rõ tại sao.
Nhưng cô vẫn chậm rãi gật đầu dưới ánh mắt nhìn qua có vẻ ôn hòa của đối phương:
"... Được."
Tay cô chậm rãi lướt qua từng dòng như là ——
"Cấm nói chuyện dư thừa với học sinh."
"Cấm chạm vào."
"Cấm đùa giỡn quá mức."
"Cấm dạy những nội dung không liên quan đến học tập."
"Cấm mang bất kỳ vật phẩm nào ra khỏi phòng sau khi kết thúc buổi học."
"Giữ khoảng cách 3 mét."
"Nếu cậu ta yêu cầu giúp đỡ không cần thiết, cấm phản hồi. Hoặc nếu có phản hồi, phải ghi chép và báo cáo lại."
......
Cuối cùng, cô ký tên ở cuối trang.
Hơn ba mươi điều quy định liên quan đến đứa trẻ này, cứng nhắc như một bản ngục văn hoang đường không thể kìm chế, giam giữ một linh hồn không có chỗ để trốn.
—— Vì sao lại cần giúp đỡ?
—— Một người như thế nào... mới phải cầu xin sự trợ giúp?
.......
"Rất tốt, cô Lý." Người đàn ông nhận lấy bản cam kết, giọng nói nhẹ nhàng, "Ngày mai sẽ có người đến đón cô."
—— Thật sự là người yêu... sao?
Lý Tư Dật do dự một chút: "Tôi... có thể biết tên của cậu ấy không? Tôi nên gọi cậu ấy như thế nào?"
Người đàn ông khựng lại một chút, dường như cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Một lúc sau, anh ta khẽ mỉm cười.
"Semi."
Anh nhẹ giọng nói: "Gọi cậu ấy là Semi là được rồi."
Tiếng Nhật. Cô hiểu ý nghĩa của từ đó.
.....
Đến thời hẹn, Lý Tư Dật được đón vào Cố gia.
Cô nhận được một chiếc khẩu trang đặc biệt, yêu cầu cô phải đeo lên.
Cố gia được xây dựng lên như một ngọn núi, nội thất được bài trí theo phong cách Nhật Bản, suối nước nóng và đình đài đan xen lẫn nhau, tạo nên một không gian đầy thú vị. Những người ra vào này, tất cả đều có thân phận không tầm thường.
Cố gia rất rộng, những con đường nhỏ được thiết kế vô cùng phức tạp, nếu không có người dẫn đường, chỉ sợ đi một lúc là đầu óc choáng váng.
Lý Tư Dật cảm thấy mình đã được người ta dẫn đi rất lâu, quẹo trái quẹo phải, đổi hướng liên tục. Cô dừng lại một chút, hơi do dự rồi hỏi: "... Còn chưa tới sao?"
"Xin lỗi." Người dẫn đường là một nữ hầu mặc Kimono, có thể nhận ra là người Nhật Bản. Cô ta cũng đeo khẩu trang, nhưng dáng vẻ vẫn toát lên vẻ uyển chuyển, tuy nói tiếng Hán hơi khó khăn nhưng rất ôn hòa: "Vì người mà ngài muốn gặp, là một vị khách rất quan trọng. Cậu ấy là người mà gia chủ yêu quý, lại có chút vấn đề về tim. Cậu ấy ở trong Cố gia, ở một nơi rất yên tĩnh. Để đến đó, phải đi một đoạn đường quanh co phức tạp, mong ngài thông cảm."
Lý Tư Dật gật đầu.
Cuối cùng, cô không kìm được sự tò mò, hỏi: "Cậu bé đó... vẫn luôn ở đây sao?"
Nữ hầu nhìn cô một cái, nụ cười vẫn rất lễ phép, nhưng cũng có một chút xa cách: "Xin lỗi, không thể tiết lộ."
......
Lý Tư Dật rốt cuộc cũng đến được cái nơi "yên tĩnh" đó.
Cô thấy xung quanh là bức tường cao màu xám sẫm, lạnh lẽo như ngục giam, phía sau là một cánh cổng nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người đi qua.
Đây có vẻ là lối vào duy nhất.
Có người canh gác ở cửa.
Nữ hầu đưa ra thân phận, quét qua khuôn mặt, rồi cửa hẹp liền được mở ra.
Cô ta dẫn Lý Tư Dật đi vào — xuyên qua cánh cửa nhỏ, tầm mắt lập tức được mở rộng.
Đây quả thật là một cung điện cực kỳ xa hoa, với các đình đài, lầu các, thác nước mạnh mẽ, thậm chí so với toàn bộ thiết kế của Cố gia, nơi này còn xa hoa và lãng phí hơn rất nhiều.
Mặc dù mang khẩu trang, Lý Tư Dật vẫn ngửi thấy trong không khí một mùi hương nhàn nhạt, cực kỳ cuốn hút, như đang lẩn khuất trong không gian.
Lý Tư Dật nhìn thấy nữ hầu đang tháo khẩu trang, hít sâu một hơi, như thể muốn hấp thụ tất cả mùi hương ấy vào tận xương tủy.
Ánh mắt cô ta dần trở nên say mê, sau đó lại cúi đầu, "Ngài đi theo tôi."
.....
Vì vậy, Lý Tư Dật cuối cùng cũng thấy được người thần bí kia, Semi.
Thiếu niên dường như đã biết cô sẽ đến, nên đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước.
Cậu mặc bộ Kimono tơ lụa màu đỏ tươi, làm nổi bật vóc dáng mảnh mai. Màu đỏ ấy càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của thiếu niên, xương cốt thanh tú lộ rõ —— chỉ là, dù có che giấu thế nào, vẫn có thể mơ hồ nhận ra một vài dấu vết dục vọng còn sót lại trên cơ thể cậu.
Cổ cậu tái nhợt, đeo một chiếc vòng ngọc đen, mắt cá chân còn bị một xiềng xích vàng dài quấn chặt.
...... Là người yêu của gia chủ có bệnh tim.
Không thể di chuyển linh hoạt, vì vậy mới phải đeo xiềng xích sao?
Lý Tư Dật biết, thực tế có lẽ đây chỉ là một cái cớ, một bí mật nội bộ mà cô có dành cả đời cũng không thể theo đuổi.
Lý Tư Dật bỗng nghĩ đến một từ.
Kim ốc tàng kiều*.
("Kim ốc tàng kiều" (金屋藏娇) là một thành ngữ Trung Quốc, mang ý nghĩa là "nhốt mỹ nhân trong nhà vàng" hoặc "che giấu người đẹp trong cung điện vàng". Thành ngữ này ám chỉ việc một người, thường là một vị vua hoặc người quyền quý, muốn giấu giếm, bảo vệ một người phụ nữ xinh đẹp khỏi thế gian hoặc không muốn để người khác biết đến nàng. Nó cũng thể hiện sự che chở, bảo vệ và nâng niu một người phụ nữ quý giá, giống như việc giữ cô ấy trong một nơi an toàn, sang trọng mà không cho phép ai tiếp cận.)
Hơn nữa, khi nhìn thấy gương mặt của cậu, cô cảm thấy rất quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra được.
"Bắt đầu đi, cô ơi." Điều làm người ta bất ngờ là, thiếu niên này không có vẻ yếu ớt ngại ngùng như vậy, cậu tùy tiện ngồi xuống tấm tatami, sau đó sắc mặt hơi thay đổi, có chút đau đớn khẽ kêu lên một tiếng, rồi khụ một tiếng, lặng lẽ thay đổi tư thế, tiếp theo giả vờ như không có chuyện gì, mở sách giáo khoa ra, "A, ...... Hmmm, em nhớ là chúng ta sẽ bắt đầu ở... Đúng rồi, chương 3."
Lý Tư Dật rốt cuộc nhận ra có gì đó không đúng, "Semi, tiến độ học tập của em..."
Hạ Tri ngẩn người một chút, ngẩng lên nhìn cô: "A...... Cái gì? Cô ơi? Cô gọi em là gì?"
Lý Tư Dật: "Semi."
Hạ Tri: "...... Tắc...... Cái gì bí?"
Hạ Tri không học nhiều tiếng Nhật, chỉ có thể biết tên tiếng Nhật của Cố Tuyết Thuần, cậu chỉ nhớ tên này qua phiên âm La Mã.
Cố Tư Nhàn đã đặt cho cậu một cái tên Nhật Bản, giống như cách Cố Tư Nhàn gọi cậu là "bảo bối," tất cả đều là những lời gọi ngọt ngào mà cậu không hề quan tâm. Cậu căn bản không để tâm, chỉ đáp lại qua loa, một vài tiếng "ừ, ờ" rồi cho qua, gọi thế nào cũng được, cậu hoàn toàn không buồn nhớ.
Nhưng khi mà giáo viên dạy vi phân và tích phân lại gọi cậu như vậy, thì cảm giác lại hoàn toàn khác.
Lý Tư Dật nói: "Đây không phải là tên của em sao?"
Hạ Tri khó tin nhìn giáo viên trước mắt, "...... Em trông không giống người Trung Quốc à?"
Lý Tư Dật: "......"
"Em là học sinh của cô mà." Hạ Tri nói: "Tên em là Hạ Tri, cô sẽ không quên em chứ?"
Nhưng sau khi nói xong, Hạ Tri lại cảm thấy việc không nhớ tên cũng là chuyện rất bình thường —— dù sao, khóa học vi phân và tích phân đều là lớp học lớn, có rất nhiều học sinh từ các lớp khác nhau cùng học.
Lý Tư Dật ngẩn người.
Hạ Tri?
Cô căn bản không thể liên hệ cậu thiếu niên trước mặt với hình ảnh của cậu trong ký ức — người năng động, yêu thích chơi bóng rổ, thậm chí còn đem về mấy giải thưởng cho trường — với cậu hiện tại, thân hình suy nhược, làn da tái nhợt, gầy yếu, như thể chỉ cần gió thổi qua là cậu sẽ ngã, khiến cô không thể nhận ra.
Hiện tại, cậu trông quá gầy yếu.
"Ai da, không sao đâu." Hạ Tri biết chắc chắn là Cố Tư Nhàn lại đang giở trò sau lưng, âm thầm trợn mắt: "Không nhớ rõ tên cũng là chuyện bình thường, cô cứ tiếp tục giảng bài đi ạ."
.....
Hạ Tri: "Cô ơi, bài này em vẫn chưa hiểu cách giải như thế nào."
Lý Tư Dật lại gần, cúi đầu xem giấy nháp: "Để cô xem thử là bài nào..."
Hai người đứng khá gần nhau, nhưng đó là khoảng cách bình thường. Hạ Tri cúi đầu, cậu không biết góc máy quay trong phòng này hướng về phía nào, chỉ có thể cố gắng che giấu.
Lý Tư Dật nhìn vào giấy nháp, thấy những dấu vết còn lại.
Quả thật là đề bài, nhưng bên dưới các ký hiệu toán học được viết bằng bút lông, lại có dấu vết của cục tẩy và bút chì. Những dấu vết này tinh tế quấn quýt xung quanh các ký hiệu toán học sáng rõ, tạo thành một dòng các chữ cái vặn vẹo ''SOS TO YUKI''.
____________________
160 vote up tiếp nhaaa, ai còn thức hong nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com