4.
Con người vốn dĩ là vậy, có mặt mạnh thì ắt có mặt yếu.
Hạ Tri bị cảm, ho khan suốt nửa ngày, đầu óc quay cuồng khi nhìn vào đống vi phân và tích phân. Trên bục giảng, giáo viên vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhưng cậu thì cầm bút mà đầu óc trống rỗng, nửa ngày cũng chẳng viết được bài nào.
Lớp vi phân và tích phân tổ chức trong giảng đường lớn, Hạ Tri đi học một mình, ngồi hàng ghế sau.
Cậu không để ý rằng có không ít ánh mắt lén lút hướng về phía mình.
Tiết học kết thúc, Hạ Tri buông bút, gục xuống bàn chợp mắt một lát.
Đến khi tỉnh lại, bên cạnh cậu bất ngờ xuất hiện một cô gái xinh đẹp.
Hạ Tri khẽ ho hai tiếng, kéo khẩu trang cao lên một chút, quay sang liếc nhìn.
Cô gái bên cạnh là một mỹ nhân thanh thuần—Cố Tuyết Thuần.
Cậu biết cô.
Cô là hoa khôi của khoa, học vũ đạo, còn là chủ tịch câu lạc bộ nhảy.
Hôm nay, cô mặc quần thể thao rộng, đi giày sneaker, bên trong là áo bra thể thao màu đen, để lộ đường nét cơ thể đầy quyến rũ. Bên ngoài khoác áo denim, có lẽ vừa từ phòng tập nhảy trở về.
Bắt gặp ánh mắt của Hạ Tri, cô nở nụ cười ngại ngùng:
" Tôi đến trễ, ngồi đây có phiền cậu không?"
Hạ Tri lắc đầu, giọng hơi khàn: "Không sao..."
Trước đây, nếu gặp tình huống thế này, cậu có khi đã nhân cơ hội mà đùa cợt vài câu. Nhưng giờ cậu đau đầu đến mức hoa mắt chóng mặt, nhìn bài tập còn rối rắm chứ đừng nói đến chuyện trêu ghẹo ai.
Tiết học sau bắt đầu, nhưng không biết từ khi nào...
Cô gái ngồi cạnh cậu càng lúc càng sát hơn.
Đến cuối cùng, khoảng cách giữa hai người gần đến mức tay chạm vào nhau, làn da kề sát.
Trong chốc lát, Hạ Tri vừa căng thẳng vừa tim đập nhanh, nhưng đầu vẫn đau nhức, mặt cũng bắt đầu ửng đỏ.
Cậu lúng túng mở miệng:
"Bạn học..."
"Tôi ngửi thấy một mùi hương... Cậu có nghe thấy không?" Cố Tuyết Thuần nghiêng người lại gần, đôi mắt xinh đẹp mở to, trông như chỉ đơn thuần tò mò.
Hạ Tri theo bản năng cảm thấy khó chịu khi có người nói rằng trên người cậu có mùi hương.
Cố Tuyết Thuần là người tinh ý, vừa thấy cậu cau mày liền đoán được cậu không thích người khác đề cập đến chuyện này. Vì thế, cô lập tức đổi giọng:
"Trên người cậu có một mùi rất dễ chịu, rất nam tính, tôi khá thích. Cậu dùng gì vậy?"
Hạ Tri bị khuôn mặt xinh đẹp của cô làm cho đầu óc mơ hồ, ngẩn ngơ một lát rồi mới ậm ừ đáp:
"À... Safeguard..."
"Phụt."
Cố Tuyết Thuần không nhịn được bật cười.
Cô nhìn cậu, cười nói:
"Học đệ trông có vẻ bị ốm, có muốn đến phòng y tế không?"
"Tan học rồi đi." Giọng Hạ Tri có chút nặng nề.
"Vậy để tôi đưa cậu đi. Đúng lúc tôi cũng không có việc gì."
Mỹ nhân chủ động, Hạ Tri đương nhiên không từ chối, thậm chí trong lòng còn có chút vui vẻ.
Thiếu niên khẽ nhếch môi cười, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sáng nhàn nhạt. Mùi hương trong không khí khẽ lay động, mang theo sự thu hút khó cưỡng.
Cố Tuyết Thuần nhìn đến ngây người, tim chợt lỡ một nhịp.
...
Cố Tuyết Thuần đưa Hạ Tri đến phòng y tế.
Bác sĩ kê thuốc cảm cho cậu, thêm một ít bản lam căn, dặn dò chú ý giữ ấm.
Cố Tuyết Thuần nhìn thiếu niên cuộn người trong chiếc áo khoác, hai chân co lại trên giường bệnh. Chiếc cổ thon dài trắng nõn, đôi môi nhợt nhạt, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt hơi ươn ướt. Không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng, nhưng xen lẫn trong đó là một mùi hương nhàn nhạt, trầm tĩnh mà quyến rũ.
Cảnh tượng này, vừa mang theo chút yếu đuối lại vừa có sức hút khó cưỡng, khiến người khác không khỏi muốn đến gần.
Cố Tuyết Thuần cười nhẹ: "Tôi còn chưa biết cậu tên gì đấy."
Hạ Tri đáp: "Hạ Tri."
Cố Tuyết Thuần mắt sáng lên: "À, thì ra là cậu. Tôi nghe nói trong câu lạc bộ bóng rổ có một người chơi siêu giỏi, hóa ra là cậu sao."
"Tiếc là trước đây tôi mải mê tập nhảy, không có thời gian xem cậu thi đấu. Nếu không thì chắc đã biết cậu từ sớm rồi."
Hạ Tri hơi ngượng, cúi đầu cười: "Cũng không lợi hại đến thế đâu, chỉ là chơi cho vui thôi."
Cậu cao hơn Cố Tuyết Thuần một chút, nên khi cúi đầu cười, vẻ rụt rè trong khoảnh khắc tan biến, thay vào đó là nét tươi sáng của một chàng trai tràn đầy sức sống.
Cố Tuyết Thuần càng nhìn càng thấy tim đập nhanh hơn.
Cô khẽ ho một tiếng, lấy hết dũng khí nói: "Vậy... có thể thêm WeChat không?"
....
Trở về phòng ngủ, Cố Tuyết Thuần vẫn cảm thấy tim đập rộn ràng. Cô mở WeChat, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Hạ Tri—một bức hình Hanamichi Sakuragi. Rất nhiều lần cô định nhắn tin, nhưng lại do dự.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nhịn được.
【Yuki: Cậu thấy đỡ hơn chưa? Nhớ uống thuốc nhé. (* ̄︶ ̄) 】
Vừa gửi xong, cô lập tức hồi hộp chờ đợi phản hồi.
Rất nhanh sau đó, đối phương trả lời.
【Ve sầu: Đã uống rất nhiều thuốc rồi. ¬_¬】
Cố Tuyết Thuần lập tức bị phong cách nhắn tin đáng yêu của cậu ấy làm cho rung động.
Đang suy nghĩ xem nên nhắn gì tiếp theo, điện thoại bỗng vang lên, làm cô giật mình suýt đánh rơi. Cô vội vàng bắt máy.
"Alo... Anh à?"
"A? Ừ, vậy anh đến đón em đi."
Là anh trai cô gọi, nói có tiệc gia đình, bảo cô về nhà. Cố Tuyết Thuần cũng lười thay quần áo, vừa tiếp tục trò chuyện với Hạ Tri, vừa đứng trước cổng ký túc xá chờ xe.
Một giọng nói ôn hòa, nho nhã vang lên bên tai:
"Yuki, lên xe đi."
Cố Tuyết Thuần lúc này mới nhận ra anh trai đã đến, vội vàng lên xe. Khóe môi cô vẫn không nhịn được nụ cười:
"Anh, không ngờ anh lại có thời gian tự mình đến đón em đấy."
"Ừm."
Người lái xe chính là anh trai cô, Cố Tư Nhàn. Anh mặc một bộ vest chỉn chu, đeo kính gọng vàng, đôi mắt dài và hẹp, toát lên vẻ lười biếng nhưng vẫn mang theo sự ung dung nhàn nhã.
Cố Tuyết Thuần luôn thích tâm sự với anh trai về mọi chuyện. Nhưng nghĩ đến việc giữa cô và Hạ Tri còn chưa có gì chắc chắn, cô đành kìm lại nụ cười: "Đi thôi đi thôi."
Cố Tư Nhàn liếc nhìn cô một cái: "Vội cái gì? Xe còn chưa chạy đâu."
"À, chuyện của câu lạc bộ vũ đạo ấy mà." Cố Tuyết Thuần vừa nói vừa chăm chú nhắn tin trên điện thoại, khuôn mặt rạng rỡ.
(Tin nhắn WeChat)
【Ve sầu: Tên tài khoản của cậu là gì thế? Tiếng Nhật à? Tôi không biết đọc.】
【Yuki: Yo~ky~, là 'tuyết' trong tiếng Nhật. Người nhà tôi ai cũng gọi tôi như vậy, cậu cũng có thể gọi thế mà.】
【Ve sầu: Sao lại gọi thế? ( •_• )?】
【Yuki: Vì mẹ tôi bảo tôi sinh vào ngày tuyết rơi. Mẹ tôi là người Nhật ~ nên tôi được đặt biệt danh là Yuki ~】
---
Cố Tư Nhàn khẽ nhíu mày. Trên người cô em gái vương vấn một mùi hương thoang thoảng, rất nhạt, nhưng anh vẫn nhanh chóng nhận ra.
Cố Tư Nhàn đang lái xe thì đột nhiên khựng lại một chút, liếc mắt nhìn sang bên:
"Yuki, em đổi nước hoa à?"
Cố Tuyết Thuần chớp mắt: "Hả? Không có mà......"
Chợt nhớ đến Hạ Tri, cô bừng tỉnh: "À à, chắc là dính phải mùi nước hoa của một bạn học. Lúc chơi cùng, vô tình bị dính lên thôi."
Trong thâm tâm, cô tạm thời chưa muốn để anh trai biết đến sự tồn tại của Hạ Tri.
Là chủ tịch câu lạc bộ vũ đạo, cô đã sớm nghe danh Hạ Tri. Một chàng trai chói sáng nhưng lại không tự nhận ra. Từ những cuộc trò chuyện giữa các nữ sinh, cô luôn nghe thấy những câu chuyện về cậu.
"Cậu sinh viên năm nhất đó... chơi bóng rổ siêu đỉnh luôn..."
"Tiếc là không ở ký túc xá tân sinh, bị xếp vào khu của năm hai năm ba... Gần như chẳng có cơ hội chạm mặt..."
"Nghe nói cậu ấy đá gãy chân Thích Vong Phong, thề có trời..."
Hạ Tri giống như một mùi hương nhàn nhạt, vô thức len lỏi vào lòng cô, để rồi cô muốn giấu đi, không muốn ai phát hiện.
Nhưng chuyện này với Cố Tư Nhàn chỉ là một chi tiết vụn vặt. Anh quả nhiên không hỏi thêm gì nữa.
...
Khi xe dừng lại, Cố Tuyết Thuần mở cửa bước xuống. Nét cười vẫn còn thấp thoáng trên khóe môi:
"Anh, em đi trước đây nhé."
Chờ Cố Tuyết Thuần đi rồi, Cố Tư Nhàn gọi điện thoại, giọng điệu hờ hững:
"Yuki hôm nay làm gì? Có gặp ai không?"
— Cố Tuyết Thuần lớn lên trong nhung lụa, tính cách vô tư, đơn thuần. Nhưng ngoài sự nhiệt tình bộc trực, có lẽ một phần nguyên nhân cũng đến từ việc cô có một người anh trai với khao khát kiểm soát cực mạnh.
"Hạ Tri..." Cố Tư Nhàn khẽ gập ngón tay, gõ nhẹ lên vô lăng, giọng điệu vẫn bình thản: "Để mắt đến cậu ta."
Ánh mắt anh hướng về tòa dinh thự rộng lớn trước mặt.
Nhà họ Cố có quan hệ phức tạp với giới hắc đạo Nhật Bản, là một con quái vật khổng lồ ẩn mình trong bóng tối.
Một kẻ tầm thường như Hạ Tri, không thể trèo cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com