41.
Hạ Tri uống cạn một vò rượu, đã ngà ngà say.
Cậu còn nhớ lời Cố Tuyết Thuần hứa sẽ cứu mình thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, cho nên cố không để bản thân say hẳn.
Thế nhưng đến khi trăng đã lên tới đỉnh đầu, tiệc Trung thu trên TV đã bắt đầu chuyển sang phần tin tức, thì người đến không phải là nàng công chúa mà cậu chờ mong – mà lại là người mà cậu chẳng muốn thấy nhất: Cố Tư Nhàn.
Vừa thấy Cố Tư Nhàn bước vào, sắc mặt Hạ Tri lập tức trở nên khó coi.
Cố Tư Nhàn đã thay một bộ trang phục mới – chiếc kimono dệt kim màu đen, thêu họa tiết sơn nguyệt. Dáng người anh cao ráo, áo tay rộng, cổ áo dài, khí chất nhã nhặn mà ung dung.
Anh không hề để ý đến vẻ mặt khó chịu của Hạ Tri, thản nhiên ngồi vào vị trí chính giữa.
Thấy cả bàn đồ ăn còn chưa được động đến, liền dịu dàng hỏi:
"Không ăn chút gì sao?"
Hạ Tri không đáp.
Cố Tư Nhàn khẽ nâng mắt nhìn cậu.
Thiếu niên đang nằm dài trên tấm thảm, trông chẳng ra thể thống gì. Cậu không thèm nhìn anh, chỉ chăm chú nhìn điệu múa trên màn hình TV, đôi môi đỏ mím lại, bàn tay vô thức bấu chặt lấy tấm thảm.
Xiềng xích trên tấm thảm màu đỏ tươi uốn lượn như con ngọc xà bò ngang.
Rõ ràng, Hạ Tri đang gồng mình chịu đựng, không muốn lên tiếng – hoặc cũng có thể, cậu đang chờ một người mà có khả năng sẽ không bao giờ đến cứu mình.
Cố Tư Nhàn hôm nay không đeo khóa Hương Gia cho cậu. Dù sao cũng là đêm Trung thu, anh muốn thả lỏng một chút.
Hương thơm từ căn phòng lan tỏa, dìu dịu, mơ hồ, khẽ khàng bán đứng cảm xúc không mấy dễ chịu của thiếu niên.
Cố Tư Nhàn cười khẽ, ánh mắt cũng đặt lên màn hình TV.
Một lúc sau, có lẽ nhận ra anh không định rời đi.
Anh nghe thấy thiếu niên lên tiếng, giọng có phần gượng gạo, cũng không vui vẻ gì:
"... Sao anh lại đến đây?"
"Hôm nay là Trung thu mà." – Cố Tư Nhàn vẫn điềm đạm – "Sợ ve con một mình buồn bã, nên đến thăm em một chút."
Giống như đang dỗ một đứa trẻ, hoặc một người tình nhỏ.
Hạ Tri trong lòng bực đến phát điên – cậu đã nói không biết bao nhiêu lần là đừng nói chuyện với cậu bằng cái giọng điệu ấy, nhưng vô dụng.
Cậu không buồn xem TV nữa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm Trung thu, đèn lồng thêu nguyệt văn rực sáng, người hầu ngoài kia bận rộn đi qua đi lại, không rõ đang chuẩn bị việc gì.
Trong lòng cậu rối bời, bất an – Cố Tư Nhàn đã đến đây rồi, vậy còn Cố Tuyết Thuần... làm sao còn chưa tới giải cứu cậu?
Hạ Tri lạnh giọng:
"... Tôi không cần anh ở đây. Đi đi. Trung thu, tôi một mình cũng được."
"Ve con lại nói những lời lạnh nhạt rồi." – Cố Tư Nhàn thu hết mọi phản ứng của Hạ Tri vào mắt, nhẹ nhàng nói – "Tết Trung thu, làm sao lại không ở bên người nhà được chứ?"
Hạ Tri sững người, ngước nhìn anh.
Thiếu niên như hiểu lầm điều gì, đôi mắt đen nhánh sáng rực lên như con mèo con nghe tiếng mở nắp hộp cá:
"... Tôi... tôi có thể trở về, ăn Tết với người nhà sao?"
Cố Tư Nhàn ngắm nghía vẻ mặt xinh đẹp ấy, cổ họng khẽ chuyển động.
Đáng yêu quá. Nhưng mà...
Người đàn ông dịu dàng mà tàn nhẫn cất tiếng:
"Anh không phải người nhà của ve con sao?"
Thiếu niên chết lặng.
Sắc mặt cậu nhanh chóng trắng bệch, cắn răng nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa, bỗng nhiên bật dậy. Xiềng xích trên người va vào nhau vang lên loảng xoảng.
"Anh nói linh tinh cái gì... Anh không phải người nhà của tôi! Anh thì tính là cái gì mà người nhà chứ!!"
Mặt Hạ Tri đỏ bừng vì tức giận, không biết Cố Tư Nhàn có thôi ngay cái kiểu chọc vào chỗ đau của người khác hay không nữa!
"Về sau sẽ thành thôi." – Cố Tư Nhàn chẳng để tâm đến cơn giận và sự phản kháng của thiếu niên. Anh nhẹ nhàng cầm đũa, ra lệnh: – "Lại đây, ăn cơm."
Hạ Tri vẫn đứng im một chỗ, tay nắm chặt, môi mím lại, trừng mắt gắt gao nhìn anh không rời.
Cố Tư Nhàn hơi nhướng mí mắt, môi cong cong, nở nụ cười nhẹ như có như không:
"Ve con đang chờ anh đút sao?"
Ánh mắt người đàn ông tựa như vẫn còn lưu luyến cảm giác nơi đầu lưỡi – thứ mềm mại đến mức chẳng thể trốn thoát – mùi hương ấy theo hơi thở tràn thẳng vào trong răng môi, đầu lưỡi anh muốn chìm sâu vào cổ họng thiếu niên, liếm lấy từng chút run rẩy nơi yết hầu, nếm lấy từng chút hương vị đậm đà đến tận xương tủy.
Cố Tư Nhàn khẽ liếm môi.
Mỗi lần "đút ăn" cho ve con, cuối cùng cũng đều sẽ kết thúc bằng một màn hôn lưỡi sâu đến nghẹt thở – giống như đang cố ý giết người.
Thiếu niên chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra, trong đôi mắt người nọ – dù đã cố kìm nén – vẫn tràn đầy ham muốn.
Cậu sa sầm mặt: "......"
Cố Tư Nhàn che miệng, ho nhẹ một tiếng, tạm thời đè nén dục vọng của bản thân, giọng lại nhẹ nhàng như thể đang đội lốt một con sói đuôi to khoác lên mình lớp da cừu:
"Đừng quậy nữa... Em cũng đâu có muốn thấy anh nổi giận, đúng không? Lại đây ăn đi, được không?"
Thiếu niên cúi đầu, nắm tay siết thêm lần nữa, rít ra từng chữ:
"... Ăn xong rồi thì cút."
Cậu bước tới, chọn vị trí cách xa anh nhất rồi ngồi xuống, cúi đầu cầm đũa lên.
Tuy không thật sự muốn ăn, nhưng cậu sợ nếu không ăn thì Cố Tư Nhàn sẽ lại chơi trò đút bằng miệng, nên đành từ tốn động đũa.
Cố Tư Nhàn thấy cậu chịu ăn thì cũng không động đũa theo, chỉ khoanh tay, chống cằm nhìn cậu.
Trong mắt anh, Hạ Tri ăn gì cũng đáng yêu.
Ban đầu, trông cậu chẳng có khẩu vị gì, mặt mày u ám như tận thế đến nơi, miễn cưỡng đưa từng đũa vào miệng – kiểu "ăn cho có lệ".
Nhưng càng ăn, bộ mặt thật lại từ từ lộ ra. Mắt đen lóe sáng, món này cũng muốn thử, món kia cũng thèm nếm – dần dần ăn đến mê mẩn, cái bụng nhỏ căng lên vì no, miệng thì vẫn không ngừng buông lời chê bai:
"Còn hành kìa."
"Cũng tạm."
"Chậc."
"Chẳng có gì đặc sắc."
— Nói vậy thôi chứ đũa lia nhanh như chớp, suýt tạo ra tàn ảnh luôn rồi.
Dù gì thì đây cũng là đồ ăn do đầu bếp năm sao chế biến riêng theo khẩu vị của cậu. Dù chỉ là món đậu hũ đơn giản nhất thì cũng được thực hiện bằng kỹ thuật tinh xảo, không dễ lộ ra ngoài.
Nhưng vừa ăn xong, Hạ Tri lại bắt đầu giận dỗi – có lẽ vì thấy mình quá mất hình tượng.
Cố Tư Nhàn nhìn cậu, lại thấy trong phòng cũng ngập tràn mùi hương thỏa mãn – thứ hương vị nhè nhẹ chỉ xuất hiện khi chủ nhân của nó đã ăn no và lơi lỏng phòng bị.
Anh cũng thấy vui theo.
— Dù ve con trong đầu toàn là ý định chạy trốn, thì cũng đã sao? Dù sao thì cũng không thoát được đâu.
Cố Tư Nhàn vừa nghĩ vậy, vừa tiếp tục quan sát Hạ Tri – giờ thì cậu đã bước ra khỏi giai đoạn "ăn uống mê mẩn", chuyển sang giai đoạn "ăn xong rồi lại thấy hối hận vì quá mất hình tượng". Sắc mặt cậu u ám trở lại, nhìn anh với ánh mắt không vừa lòng chút nào.
"... Tôi ăn xong rồi, đi đi."
"Vậy mà đã muốn anh đi rồi." – Cố Tư Nhàn che miệng, kêu lên một tiếng đầy tiếc nuối – "Ve con còn chưa chúc anh một câu Trung thu vui vẻ đâu."
Hạ Tri nghĩ bụng: thấy cái bản mặt anh, trung thu của tôi đã chẳng còn gì là vui rồi.
Nhưng khi nhìn sang, Cố Tư Nhàn vẫn đang cười, mắt dán vào cậu.
Hạ Tri: "......"
Cố Tư Nhàn:
"Ừm?"
Ánh mắt anh hạ xuống, dừng lại ở sợi xích nơi mắt cá chân của thiếu niên, chợt hỏi:
"Ve con có thấy nó dài quá không?"
Giọng anh mang chút suy tư, nhẹ nhàng như nói chuyện đời thường:
"Cắt bớt nhé? Giả sử còn lại 10 mét thôi chẳng hạn——"
Hạ Tri lập tức cắt ngang, nói nhanh như súng bắn liên thanh:
"TRUNG THU VUI VẺ!!"
Nhưng Cố Tư Nhàn vẫn bình tĩnh kết thúc câu:
"... Đến cả WC chắc em cũng chẳng còn được đi được nữa thì sao?"
Hạ Tri: "Má nó chứ, tôi chúc rồi mà anh vẫn không hài lòng sao !"
Cố Tư Nhàn: "Ừm, nghe thấy rồi."
Cố Tư Nhàn: "Chỉ là, anh có đôi khi vẫn hay nghĩ đến những thứ này ——"
Người đàn ông mấp máy môi, nụ cười dường như không chứa chút ác ý nào, "...... Ve con hư như vậy, luôn chạy loạn khắp nơi, dây xích buộc chằng buộc chịt, lại chẳng có chút kiên nhẫn nào —— nếu không có anh ở đây nhắc nhở, thì có ngày ngay cả WC cũng không tự đi được."
Cố Tư Nhàn chẳng hề để ý đến sắc mặt Hạ Tri càng lúc càng khó coi, chỉ lo tiếp tục nói: "Tuy rằng anh rất muốn nhìn thấy ve con khóc lóc van xin anh, cầu xin anh dẫn đi WC, nhưng mà......"
Hạ Tri mặt xanh mét, cậu nhìn Cố Tư Nhàn, cơ thể khẽ run lên.
...... Cố Tư Nhàn hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy.
Căn nhà đầy ắp dụng cụ trừng phạt, trong điều kiện không gây tổn thương thân thể, Cố Tư Nhàn đặc biệt hứng thú với việc làm thí nghiệm trên người cậu.
Hạ Tri thực sự sợ hãi những thứ không rõ ràng, không thể kiểm soát được, cái cảm giác bị tước đoạt quyền làm chủ cơ thể — điều đó thường khiến Hạ Tri hoảng sợ.
Điều đáng sợ nhất chính là, cho dù cậu có sợ hãi đến đâu, kêu to cỡ nào, chống cự dữ dội đến mấy, Cố Tư Nhàn cũng sẽ không dừng lại. Thậm chí còn có thể thản nhiên mỉm cười, nhìn cậu trầm luân trong khoái cảm và sợ hãi, không cách nào tự khống chế, cuối cùng chỉ biết khóc lóc cầu xin, biến thành một con chó mà Cố Tư Nhàn bảo làm gì thì làm nấy.
Ngay từ đầu cậu vẫn kiên định không hề kêu lên, sau đó Cố Tư Nhàn dùng ngón tay cạy miệng cậu ra, rồi cậu bắt đầu không kiềm được mà bật tiếng... Về sau, thật sự không nhịn nổi nữa — quá sung sướng, cũng quá đau đớn — cậu chỉ còn biết vừa khóc vừa gọi Cố Tư Nhàn là chồng, khóc lóc nói mình sẽ mãi mãi ở bên chồng, chỉ thuộc về một mình chồng, nói mình thật lẳng lơ, thật dâm đãng, nói mình là chó của chồng, van xin chồng mau dừng lại, đừng tiếp tục giày vò nữa...
Cố Tư Nhàn sẽ hôn môi để dỗ dành cậu, dịu dàng mà tàn nhẫn khen bé ngoan.
Điều đó khiến Hạ Tri vừa xấu hổ, vừa khổ sở. Mỗi lần bị Cố Tư Nhàn giày vò như thế xong, cậu lại có cảm giác như trái tim mình vỡ ra thêm một chút.
Có lúc cậu cũng hoài nghi, liệu có một ngày nào đó, bản thân sẽ thật sự bị Cố Tư Nhàn tra tấn đến mất đi chính mình, biến thành một con quái vật chỉ biết trầm luân trong khoái cảm và dục vọng.
......
Cố Tư Nhàn nhấc mí mắt, nhìn Hạ Tri, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Chúng ta là người một nhà mà."
"Làm người nhà như vậy thật khổ sở."
Cố Tư Nhàn đứng dậy, dáng người cao lớn, mặc áo dài đen viền vàng, dù đang cười, khí thế vẫn khiến người ta run sợ:
"Thật đúng là súc sinh không bằng người mới có thể làm ra loại chuyện này... Em nói có đúng không, Semi?"
Hạ Tri: "......"
Thiếu niên nhìn chằm chằm anh, vành mắt đỏ hoe, ngón tay siết chặt đến tái nhợt.
Cố Tư Nhàn vẫn bình thản ung dung.
Một lúc sau, Hạ Tri cúi đầu, khàn giọng thốt lên một tiếng:
"... Phải."
Cố Tư Nhàn khi dễ người nọ xong, tâm trạng lại vui vẻ, khóe môi khẽ cong.
Anh bước tới, dắt tay thiếu niên, đi ra ngoài:
"Ve con ngoan như vậy, anh mà không tặng quà Trung thu thì thật không biết điều."
Hạ Tri bị người đàn ông kéo đi lảo đảo, xiềng xích theo bước chân vang lên leng keng.
Hạ Tri nghĩ,
Tôi không cần quà gì cả, anh cút đi mới chính là món quà tốt nhất.
Cậu có phần nôn nóng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm:
Không biết Yuki có trốn trong đám người hầu kia không...
Ra tới cửa, xiềng xích kéo lấy mắt cá chân Hạ Tri, không ra được.
Hạ Tri:
"... Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Chỉ thấy Cố Tư Nhàn hơi giơ tay, liền có người mang Phi lên.
Nam nhân rút đao ra tùy ý —— ánh thép lướt qua như dòng nước thu trong veo, Hạ Tri trơ mắt nhìn anh cầm đao, lướt qua dây xích vàng ở mắt cá chân mình ——
Không một tiếng động kim loại va chạm, Hạ Tri từng xem thanh đao này chẳng khác gì cục đá, vậy mà lúc này lại dễ dàng cắt đứt dây xích, nhẹ tênh như ông Vương mặt rỗ bên làng dùng dao phay cắt đậu hũ.
Hạ Tri: "......"
Đồng tử co rút.
Chuyện này có khoa học không?! Mẹ nó, đây với cái đống sắt rỉ trong tay tôi là cùng loại à!?
Hạ Tri bắt đầu nghi ngờ, có khi nào Cố Tư Nhàn thật ra là cao thủ võ lâm, kiểu như có nội lực ấy.
Danh đao Phi nằm gọn trong bàn tay thon dài trắng trẻo của nam nhân, thân đao ánh đỏ, ánh kiếm lấp loáng trong ánh trăng.
Anh cắt đứt dây xích xong, tiện tay đưa đao cho người hầu bên cạnh, quay sang Hạ Tri mỉm cười:
"Đêm nay trăng đẹp thật."
Giọng nói dịu dàng:
"Dẫn em ra sân hít thở không khí một chút."
Hạ Tri nghĩ.
Mẹ nó, tôi có phải nên quỳ xuống tạ ơn không, bệ hạ!?
________________________
Sori mn nha😭 mấy nay tui bận quá h mới có tgian vô watt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com