59. Hương thứ ba mươi bốn
Khi Hạ Tri một lần nữa tỉnh lại, đôi mắt đen nhánh của cậu đã mất đi ánh sáng.
Thiếu niên cuối cùng cũng bị Trầm Mộng Hương cùng những thủ đoạn lạnh lùng của gia chủ thuần phục.
Cố Tư Nhàn hỏi cậu là ai.
Hạ Tri chỉ ngơ ngác đáp rằng mình là bảo bối.
Lặp đi lặp lại rằng, bảo bối là bé gái, là người nghe lời chồng, sẽ mãi mãi ở lại nơi tường cao được chồng yêu thương.
......
Lúc thiếu niên được thả ra, đã là cuối đông.
Trên cổ cậu lại một lần nữa mang xích vàng.
Thiếu niên bắt đầu có dấu hiệu rối loạn nhận thức bản thân, nhưng cũng vì thế mà trở nên vô cùng ngoan ngoãn.
*
"Sao anh có thể đối xử với cậu ấy như vậy!!!"
Giọng thiếu nữ gần như xé tim gan, lẫn tiếng khóc nức nở: "Sao anh có thể nhẫn tâm với ve con như vậy!!!"
"Sao anh lại có thể như vậy ——"
Giọng người đàn ông mang vẻ nho nhã nhưng lạnh lẽo: "Chỉ là làm theo luật lệ, dùng Trầm Mộng Hương để quy huấn một hương chủ có ý định chạy trốn."
"Hương chủ là người!! Không phải món đồ chơi!! Cậu ấy là người —— cậu ấy sẽ sụp đổ, cậu ấy sẽ chết mất!!! Những hương chủ đời trước chết ra sao anh không rõ sao —— anh hai!!"
Hạ Tri ngơ ngác nhìn thiếu nữ kia đang khóc, trông còn như sắp gục hơn cả cậu – người đang nằm trên giường.
Cậu nghĩ: Đừng khóc nữa, tôi còn chưa chết mà, sao phải khổ sở đến vậy?
Cậu há miệng định lên tiếng, nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào.
Muốn nói mà nói không thành lời, không thể phát ra tiếng, cười cũng chẳng nổi, rõ ràng muốn cong nhẹ khóe môi, vậy mà đuôi mắt lại chảy nước.
Cậu giống như đã đánh mất quyền kiểm soát thân thể này.
Không hiểu vì sao, Hạ Tri lại nghĩ đến những bông tuyết.
Trên nền trời xám xịt, những bông tuyết trắng rơi xuống, trước kia nhìn như sợi bông, giờ đây lại khiến người ta liên tưởng đến xương bị nghiền vụn, và tiếng xào xạc của tro tàn trắng xám rơi lả tả.
Lạnh quá.
Cậu cảm thấy mình giống như một con ve muốn ngủ đông, kiệt sức, chẳng còn chút dũng khí nào để chống lại giá rét.
Đi tiếp nữa mệt quá rồi, muốn chợp mắt một chút thôi.
Vì thế, Hạ Tri chậm rãi khép mắt lại.
Buồn ngủ quá.
Lạnh thật.
Cậu nghĩ, để nghỉ một chút đã...... chỉ một lát thôi, sẽ tỉnh lại nhanh thôi... không lâu đâu.
......
Cố Tuyết Thuần nhìn Hạ Tri.
Thiếu niên đeo Ngọc Gia đen, xiềng xích màu vàng lỏng lẻo rủ xuống trên bộ y phục đỏ. Nơi lộ ra da thịt, khắp chốn đều là dấu vết bầm tím đỏ xanh xen kẽ. Đôi mắt đen láy ngập nước, tựa như sắp khóc lại không, khiến người ta mềm lòng thương xót, mà đã chẳng còn chút khí chất kiêu ngạo từng khiến người ta vừa gặp đã phải động tâm kia nữa.
Tựa như thật sự đã trở thành một người ngoan ngoãn, phục tùng nằm trên giường — một cấm luyến* chỉ biết nghe lời.
(*(Danh) Thịt đã thái thành miếng. ◎Như: "cấm luyến" 禁臠 thịt cấm. § Do tích đời "Tấn Nguyên Đế" 晉元帝 khan hiếm thức ăn, thịt heo là món quý, chỉ để vua ăn, cấm không ai khác được ăn. Vì thế nên sự vật gì đáng quý gọi là "cấm luyến" 禁臠.)
Cố Tuyết Thuần đau lòng đến gần như muốn chết, nghẹn ngào gọi cậu: "Ve con......"
Cô chưa từng hận chính mình đến thế. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, việc giữ Hạ Tri lại Cố gia, lại là khởi đầu khiến cậu rơi vào kết cục thê thảm này.
Thiếu niên ngơ ngác nhìn thiếu nữ đang khóc nấc, nhẹ nhàng sửa lời nàng: "Tôi không phải ve con, tôi là bảo bối."
Cậu lặp lại: "Tôi là con gái."
Nói xong, cậu nhìn thấy từng giọt nước mắt rơi khỏi mắt cô, đôi mắt đen nhánh kia dường như cất giấu một linh hồn đang tan vỡ vì đau đớn đến sắp chết.
Theo bản năng, cậu đưa tay ra, muốn lau nước mắt cho cô, muốn nói đừng khóc nữa......
Con gái rơi nước mắt, nhất định là con trai sai rồi, là cậu sai rồi, khiến người ta khóc.
...... À, không đúng, cậu là...... con gái......
...... Là con gái sao.
Vì vậy cậu lại khựng lại, do dự.
Nhưng thiếu nữ ấy đã nhẹ nhàng đặt tay lên lòng bàn tay cậu.
"Ve con," cô dịu giọng nói, "Cậu là con trai."
Nước mắt cô không kiềm được tiếp tục lăn dài: "Cậu là người con trai anh dũng nhất mà tôi từng gặp."
"Cậu là hoàng tử của tôi, là anh hùng của tôi. Trong lòng tôi, cậu mãi luôn dũng cảm, mãi luôn tỏa sáng — là một thiếu niên thật sự rực rỡ."
Vì thế, nhìn thiếu niên với những vết hôn đầy rẫy, chiếc vòng cổ đen như xiềng xích trói chặt lấy cổ, bộ y phục đỏ nổi bật mà chói mắt, ánh mắt ngây thơ ngơ ngác... Đuôi mắt lại lăn xuống những giọt nước mắt mơ hồ không tên.
Cậu cúi đầu, giọng khẽ run lên đầy khiếp sợ, nhỏ giọng lặp lại.
"Là......con gái."
"Tôi mới là con gái." Cố Tuyết Thuần dịu dàng nắm lấy tay cậu, áp lên ngực mình, "Tôi có cái này, còn cậu thì không, đúng không?"
Cố Tuyết Thuần cũng chẳng để tâm đến sắc mặt lạnh lẽo chợt hiện lên của anh trai, tiếp tục nói với thiếu niên: "Còn cậu, là người đàn ông mà tôi thích nhất...... Là tốt nhất."
Thiếu niên chỉ cúi đầu, các ngón tay run nhẹ như thể sắp sụp đổ.
Tựa như việc chính mình là con trai, là một điều gì đó vô cùng đáng sợ.
Thế nhưng cậu vẫn nhẫn nại chịu đựng, chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nói lời nào.
Bàn tay Cố Tuyết Thuần nắm lấy tay cậu, cũng đang run rẩy.
*
Cố Tư Nhàn lơ đãng mở sách.
Trên sách là những chữ cái tiếng Anh thanh tú, là những từ vựng mà thiếu niên đang học thuộc.
"Bảo bối thuộc từ vựng nhanh thật," Cố Tư Nhàn khen.
Kỳ thật cũng không phải vậy, trong trạng thái hiện tại, thiếu niên không thể nhớ lâu được.
Thiếu niên cúi đầu, véo nhẹ bút máy, khẽ nói: "Cảm ơn ông xã đã khích lệ."
Cậu nhìn Cố Tư Nhàn, đôi mắt đen láy có một vẻ mơ màng không mấy tỉnh táo, chậm rãi nói: "Bảo bối... rất vui."
Trong không khí vẫn lơ lửng mùi hương, chỉ là Thấu Cốt Hương này như say, có vẻ phiêu đãng, chua xót, thậm chí như sắp tan vỡ, trôi nổi trong một mùi hương mộng ảo.
Khắp người thiếu niên đầy dấu hôn, bộ kimono đỏ ửng mặc trên người, mang theo vẻ dâm mĩ.
Cậu cũng bắt đầu chấp nhận mặc váy, không mặc nội y.
Và cũng quen với việc bị Cố Tư Nhàn đẩy ngã, sẽ không giãy giụa, vô cùng thuận theo.
Bởi vì cậu là một cô gái, một cô gái rất ngoan, rất nghe lời ông xã.
Cậu như chìm đắm trong một giấc mơ, chỉ cần ngoan ngoãn, chỉ cần là con gái, thì sẽ không bị tổn thương.
Mà thiếu niên kiêu căng tùy ý kia, dường như bị trầm mộng hương và sự huấn luyện của anh, mà bị bóp nát hoàn toàn.
Nhưng mà ——
"Tại sao phải nhớ những thứ này?" Cố Tư Nhàn giọng điệu mềm nhẹ hỏi, "Bảo bối đâu có ra nước ngoài."
Thiếu niên ấp úng một hồi, cuối cùng nhỏ giọng nói:
"... Kiến thức thay đổi vận mệnh."
Cố Tư Nhàn tỏ vẻ nghi hoặc.
Thiếu niên lại rất nghiêm túc, nhưng rất nhỏ giọng nói: "Xã hội này, đối với con gái, rất không công bằng."
Cậu gần như ngây thơ nói: "Cho nên, bảo bối phải cố gắng học tập hơn nữa mới được."
Nói xong, lại sợ bị Cố Tư Nhàn răn dạy, rõ ràng bất an, nhưng lại giả vờ không sao, mở sách từ vựng ra.
"Để lát nữa hãy xem."
Cố Tư Nhàn ấn tay cậu xuống, ôm lấy eo cậu, thân mật hỏi: "Bây giờ anh có thể hôn bảo bối không?"
Thiếu niên liền đặt sách xuống, gật gật đầu: "Được, ông xã."
Cậu nhìn Cố Tư Nhàn, đồng tử đen láy chỉ chứa bóng dáng anh, sau đó cậu nhắm mắt lại, hơi nâng cằm, có chút làm nũng: "Chỉ được hôn một chút thôi nha."
Lông mi rậm rạp của cậu run rẩy, da thịt trắng như tuyết rơi, tóc đen nhánh như gỗ đàn, môi hồng như máu, cố tình lại bày ra tư thế như hiến tế, ngoan ngoãn lại vâng lời.
Trái tim Cố Tư Nhàn bỗng nhiên đập mạnh một cái, trong nháy mắt gần như rung động.
—— Đây là Hạ Tri sao?
Không, không phải...
Anh rất nhanh nhận ra, đây không phải Hạ Tri... Không phải linh hồn kiêu căng rực rỡ kia.
Ve con vô tình xâm nhập mùa đông lạnh giá, sẽ không yếu ớt, dịu dàng, ngoan ngoãn như vậy.
Dù giả vờ ngoan ngoãn, trong mắt cũng sẽ có ánh sáng rực rỡ không thể che giấu, có ánh mặt trời dường như có thể làm tan chảy cả mùa đông lạnh giá.
Nếu... nếu là ve con thật sự... làm nũng như vậy...
Cố Tư Nhàn chỉ cần tưởng tượng một chút, liền không kiểm soát được dương vật cương cứng.
Cố Tư Nhàn rũ mắt nhìn thiếu niên.
Thiếu niên lại vô tội ngây thơ nhìn anh.
Bác sĩ tâm lý gọi đây là trạng thái "bản ngã trẻ thơ" của thiếu niên.
Đây là trạng thái mà một đứa trẻ ngây thơ có tất cả cảm xúc.
Cậu không có cách nào đối kháng sự kiểm soát mạnh mẽ của Cố Tư Nhàn đối với mình, cũng không thể từ chối —— dù là yêu hay tổn thương.
Cố Tư Nhàn có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với cậu.
Cậu không có nơi nào để trốn, chỉ có thể luôn dựa dẫm vào Cố Tư Nhàn.
—— Cậu buộc phải từ bỏ bản thân, điều chỉnh hành vi và biểu đạt cảm xúc của mình, mới có thể thích nghi với sự thất thường của Cố Tư Nhàn, mới có thể mưu cầu sự an toàn.
Và thiếu niên ở trạng thái trẻ thơ, cảm xúc chỉ có những niềm vui đơn giản, sự thâm tình, giận dữ, bi thương, và sợ hãi. Cậu không biết ấm lạnh, không quá hiểu chuyện, tất cả các hình thức hành vi đều sẽ được Cố Tư Nhàn dẫn dắt và kiểm soát, gói gọn trong hai chữ —— vâng lời.
Mà Cố Tư Nhàn chỉ cần huấn luyện hành vi của thiếu niên, hướng theo ý muốn của anh là được.
Gọi ông xã sẽ có thưởng, gọi sai sẽ bị phạt, nghe lời sẽ được ôm ấp thoải mái, chống đối sẽ nhận trừng phạt khốc liệt.
Đúng thì ban tặng niềm vui, sai thì khiến cậu sợ hãi, cứ đơn giản như vậy.
.......
Đây cũng là kết quả mà Cố Tư Nhàn mong muốn.
Thiếu niên chờ đợi nụ hôn của ông xã đã lâu, có chút nghi hoặc khẽ mở mắt, đôi mắt đẹp mở hé một chút, lộ ra một vệt đồng tử đen láy ướt át trong suốt: "Ông xã?"
Cố Tư Nhàn chôn vùi sự tiếc nuối về khoảnh khắc xao động đó sâu trong lòng, giọng khàn khàn đáp lời.
Sau đó cúi đầu, thô bạo hôn lên môi thiếu niên.
Trong lòng tiếc nuối, lại dục vọng bất mãn, một thoáng chốc lại sinh ra cảm giác khó chịu khôn tả.
Thiếu niên mở to mắt, tròng mắt bị ép in bóng dáng hắn, đầy ắp nhưng lại trống rỗng.
Linh hồn lại lặng lẽ, không dấu vết ẩn mình.
Điều này khiến Cố Tư Nhàn không cam lòng.
Anh có chút mông lung nghĩ, anh muốn Hương Chủ ở lại, bất kể bằng thủ đoạn tàn nhẫn nào —— đây là sự dạy dỗ nhất quán của gia tộc.
Anh đã đồng ý, và cũng làm như vậy.
Trầm mộng hương đối với Hương Chủ, là một thủ đoạn vô cùng nguy hiểm và tàn độc.
Nó sẽ dẫn dắt ý thức chủ đạo kiên cường bất khuất của Hương Chủ chìm vào giấc ngủ sâu, khiến Thấu Cốt Hương Chủ trở nên ngây thơ, đơn giản như trẻ con, dễ dàng dạy dỗ nhất.
Sách ghi chép cần phải đi đúng mức độ, xương cốt cần phải từ từ, thấm nhuần và làm mềm mại một cách tốt nhất.
Nhưng anh trực tiếp dùng liều thuốc lớn nhất mà Hương Chủ có thể chịu đựng, hơn nữa dùng thủ đoạn dạy dỗ tàn nhẫn nhất.
Nếu vượt quá liều thuốc này, Thấu Cốt Hương sẽ biến thành vị đắng.
Điều này đại diện cho việc tâm lý thiếu niên không thể chịu đựng sự khắc nghiệt vô tình như vậy, linh hồn non nớt bị tra tấn đến mức hình thành tính nô lệ.
Thấu Cốt Hương Chủ cả đời kiêu ngạo, lòng tự trọng bị mài mòn. Khi cậu bị buộc quỳ xuống đất làm nô lệ, cũng chính là lúc không còn xa cái chết vì uất ức.
Mà Cố Tư Nhàn một mặt dùng thủ đoạn tàn nhẫn khắc nghiệt để dạy dỗ, một mặt lại ban cho sự yêu chiều dịu dàng, khiến hương chủ dường như cảm thấy mình chỉ cần nghe lời, liền sẽ được tôn trọng yêu quý, làm cậu bị giày vò qua lại giữa thiên đường và địa ngục, như treo một trái tim, cũng treo một sinh mạng.
Khi đó điều khiến anh an tâm, có lẽ thiếu niên vô cùng kiên cường, Thấu Cốt Hương vẫn luôn không thay đổi.
Điều này cũng đại diện cho việc, có lẽ thể xác đau đớn, tôn nghiêm bị mài giũa, nhưng Hạ Tri chưa bao giờ khuất phục.
Vừa không cam lòng, lại vừa an ủi.
Cố Tư Nhàn vốn dĩ không định đối xử tàn nhẫn với Hạ Tri như vậy.
Nhưng thiếu niên vĩnh viễn biết cách chọc giận anh một cách chính xác.
Khiến anh như phát điên, muốn mài mòn khí phách kiêu ngạo, xóa sạch dã tâm, cùng với sự ngạo mạn và ánh sáng rực rỡ trong mắt cậu, thứ dường như sẽ không bao giờ để ai dừng lại.
Và anh dường như đã làm được.
Tuy nhiên, nhìn thiếu niên ngây thơ như một đứa trẻ.
Cố Tư Nhàn không hiểu.
Không hiểu tại sao dù đã đạt được điều mình muốn...
Lại sao sinh ra cảm giác khó chịu và không cam lòng đến vậy.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com