Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

85. Chapter 1. Cao Tụng Hàn

#Ký sự văn học tại Mỹ

___________________________

Hạ Tri ôm túi giấy đựng đầy nguyên liệu nấu ăn từ siêu thị bước ra, vừa ra khỏi cửa liền bị cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt.

Cậu ho khan hai tiếng rồi kéo khẩu trang lên cao hơn một chút.

Mùa đông ở New York lạnh buốt và ẩm ướt, gió thổi như cắt vào da, khiến mặt đau rát, tai cũng tê buốt.

Mỗi lần ra đường, Hạ Tri đều phải trang bị kín mít: áo lông vũ dày cộm, găng tay, bịt tai, khẩu trang và mũ, không quấn mình thành quả bóng thì không yên tâm bước chân ra ngoài.

Nhưng cho dù có mặc kín đến thế, cậu vẫn cảm thấy rét thấu xương.

Đó là cái lạnh xuyên qua cả lớp quần áo, ngấm vào tận cốt tủy.

Cơ thể vốn gầy yếu của Hạ Tri bắt đầu phản kháng, cậu thở dài một tiếng rồi giơ tay bắt taxi.

Không khí ấm bên trong xe cuối cùng cũng khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút.

Tài xế là một người da trắng nghiêng đầu nhìn cậu: "Sir?"

Hạ Tri ngập ngừng một lát, rồi dùng vốn tiếng Anh lơ lớ của mình nói: "Emmm... Broadway..."

Tài xế trợn tròn mắt, kinh ngạc wow một tiếng: "Gần lắm!"

Hạ Tri nghĩ, dĩ nhiên là cậu biết nó rất gần.

Nhưng không còn cách nào khác, cậu lạnh đến mức không chịu nổi. Hôm nay đã cố gắng đi bộ hơn bốn vạn bước, cơ thể sắp đến giới hạn, thật sự rất mệt.

......

Ôm theo một đống nguyên liệu nấu ăn, Hạ Tri quẹt thẻ vào chung cư tư nhân.

Chung cư khá rộng và sang, nằm gần khuôn viên Đại học C, là nơi Cao Tụng Hàn thuê ở.

Bên trong có hệ thống sưởi, vừa bước vào, Hạ Tri lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Mùa đông New York lạnh và ẩm đến mức khiến cậu hoàn toàn không thích nghi được với khí hậu nơi đây.

Tới cửa, cậu tháo găng tay và bịt tai, áo lông vũ cũng được treo lên ngăn nắp.

Cao Tụng Hàn mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, không chịu nổi việc quần áo bị vứt lung tung.

Hạ Tri đang ăn nhờ ở đậu, tất nhiên phải tuân theo mọi quy tắc.

Về lý do vì sao cậu lại ở đây, thật ra là một câu chuyện rất dài.

Khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh ở sân bay, người tiếp đón cậu lại là... Cao Tụng Hàn.

Từ chỗ Cao Tụng Hàn, Hạ Tri biết được rằng Cao Cầu, người lẽ ra phải đến tiếp đón, đã không tham dự lễ cưới.

Theo kế hoạch ban đầu của Yuki, Cao Cầu sẽ là người ra mặt giúp đưa Hạ Tri rời khỏi quốc gia.

Nhưng trên đường đi tiếp đón, Cao Cầu gặp chuyện. Có thể là kế hoạch bị lộ, việc đưa Hạ Tri trốn đi đã bị ai đó phát hiện. Cao Cầu bị đánh chặn giữa đường.

Trong tình thế cấp bách, hắn buộc phải nhờ vả Cao Tụng Hàn, người lúc đó đang chuẩn bị xuất cảnh. Bản thân Cao Cầu thì vòng ngược lại để đánh lạc hướng, còn Cao Tụng Hàn thì thay hắn đưa Hạ Tri trốn sang Mỹ.

Sau này, Hạ Tri nghe nói, kẻ truy đuổi cậu vì không moi được thông tin từ Cao Cầu, tức giận đến mức một phát súng bắn gãy chân hắn.

Khi điều tra tiếp, hình như họ cũng lần ra dấu vết của nhà họ Hạ và nhà họ Yến. Nhưng dù có điều tra kỹ cỡ nào, cuối cùng vẫn không tìm được gì rõ ràng.

......

Cao Tụng Hàn thuận lợi đưa Hạ Tri sang Mỹ.

Thân phận giả, visa giả, thủ tục nhập học loạn xạ, tất cả đều do Cố Tuyết Thuần nhờ vả nhà họ Cao giúp đỡ xử lý.

Việc này chắc chắn không thể giấu nổi Cố Tư Nhàn, cho nên mới phải nhờ đến Cao gia.

Người trực tiếp đứng ra thu xếp cũng là Cao Tụng Hàn.

Ban đầu, tất cả những điều này lẽ ra là nợ ân tình của Yuki. Nhưng do chân của Cao Cầu bị thương, Hạ Tri tự nhiên cũng mang ơn Cao Tụng Hàn một món nợ lớn.

Hơn nữa, khi tới Mỹ, nơi đất khách quê người, tiếng Anh giao tiếp của Hạ Tri lại rất kém, hầu như chuyện gì cũng phải nhờ Cao Tụng Hàn giúp đỡ.

Có lẽ cũng vì thế mà thái độ của Cao Tụng Hàn với cậu luôn lạnh nhạt, thậm chí có phần chán ghét.

Nhưng Hạ Tri không còn cách nào khác. Cho dù Cao Tụng Hàn lạnh lùng đến mấy, cậu cũng chỉ có thể mặt dày mà cố gắng lấy lòng.

May mà tuy lạnh lùng, Cao Tụng Hàn vẫn lo liệu mọi việc cho cậu đâu vào đấy.

Hạ Tri không đánh giá người qua thái độ, mà qua hành động thực tế.

Nên với Hạ Tri, Cao Tụng Hàn là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

Rốt cuộc, việc giúp đỡ cậu như thế này cũng không phải chuyện nhỏ. Chỉ cần nể mặt Yuki, đưa cậu sang được Mỹ là đủ, còn lại hoàn toàn có thể mặc kệ.

Huống chi vì cậu mà chân Cao Cầu bị thương.

Vậy mà Cao Tụng Hàn vẫn để cậu ở nhờ trong chỗ mình, còn giúp làm thẻ ngân hàng, đăng ký điện thoại bằng thân phận mới, thậm chí xin cho cậu một suất dự thính tại Đại học C.

Đại học C là trường danh tiếng tầm cỡ thế giới. Trực tiếp nhập học là điều không thể, nhưng nhờ tiền quyên góp và các mối quan hệ, tư cách dự thính vẫn có thể thu xếp.

Ân tình to lớn như vậy, Hạ Tri không thể làm ngơ.

......

Hạ Tri thay đồ, ôm nguyên liệu nấu ăn bước vào phòng khách. Nhìn thấy người trong phòng, cậu hơi sững lại:
"À... Anh về rồi à?"

Trong căn phòng ấm áp, người đàn ông mặc áo sơ mi lụa mỏng, quần dài màu đen, trên tay là chiếc iPad đang mở ứng dụng Procreate, miệt mài phác thảo bản thiết kế.

Chuyên ngành của Cao Tụng Hàn hình như là thiết kế kiến trúc, thường xuyên vẽ mấy bản thiết kế nhà cửa, cầu cống gì đó.

Hạ Tri không hiểu lắm, mà cậu cũng chẳng mấy tò mò.

Nghe thấy tiếng cậu bước vào, Cao Tụng Hàn dừng bút một chút, ngẩng mắt nhìn sang.

Đôi mắt anh đen sâu, lạnh lẽo, mang một nét sắc lạnh khiến người ta liên tưởng đến mực đông lại trong hồ đá.

Mắt lạnh, môi mỏng, là kiểu dáng của một người bạc tình, lại toát ra khí chất xa cách. Chỉ cần vô tình liếc người khác một cái, cũng đủ khiến mấy kẻ lẽo đẽo bu lấy phải lùi lại vì sợ.

Hạ Tri lại không quá nhạy cảm với khí chất lạnh lùng ấy. Cậu cũng không cảm thấy Cao Tụng Hàn khó gần gì, chỉ nghĩ rằng anh ta là kiểu người ít nói, nhưng thực lòng không xấu.

Cậu nhìn đồng hồ, hơi bối rối:
"Hôm nay về sớm vậy? Không có tiết à?"

Cao Tụng Hàn thản nhiên đáp:
"Giáo sư có việc."

Dừng một chút, anh nghiêng đầu nhìn Hạ Tri, giọng lạnh đi:
"Cậu lại không đến lớp hôm nay."

Anh nói bằng tiếng Anh, giọng phát âm lưu loát, không phải kiểu tiếng Anh Mỹ thường thấy, mà mang theo chút âm điệu cổ điển kiểu Anh – giống như người đến từ Luân Đôn.

Hạ Tri ngập ngừng:
"... Emmm..."

Việc trốn học thì thật sự không có lý do gì để bào chữa – cậu chẳng hiểu nổi môn học, cũng không hề có hứng thú, lại hoàn toàn không có nền tảng. Trước đây học quản trị tài chính, giờ bắt học... văn học.

Tuy rằng, ừm, so với một số ngành kỹ thuật khoa học và công nghệ, văn học đúng là dễ tiếp cận hơn, nhưng Hạ Tri với khoa văn... thật sự không có chút hứng thú nào.

Mà lại không phải văn học bình thường, Cao Tụng Hàn là bắt học lịch sử văn học phương Tây!

Hạ Tri mới chỉ vừa đủ điểm vượt qua cấp 6 tiếng Anh, giao tiếp thì ấp úng, hồi mới sang đây còn như một người câm, hoàn toàn sống nhờ vào vai trò phiên dịch của Cao Tụng Hàn. Thế mà giờ bắt học thể văn phương Tây?

Chẳng khác nào bắt cậu đi chết.

Mỗi lần đến lớp, nghe giáo sư, một ông lão da trắng nói nhanh như đang tua băng, giọng nói tiếng Anh quê mùa cùng tiếng địa phương, bô bô giảng về sự ảnh hưởng của văn học Anh quốc lên lịch sử Mỹ, rồi blah blah phân tích nguyên văn của mấy tác phẩm văn học kinh điển, cậu thật sự muốn gục tại chỗ.

Nhìn mấy câu tiếng Anh rối rắm, dài ngoằng như bùa chú, cậu chỉ thấy đau đầu.

Cảm giác ấy giống như đang xem một bộ phim tiếng Anh không hứng thú, cố gắng gồng mình để học, nhưng đạo diễn lại chẳng thèm quan tâm trình độ của người xem, biết rõ người xem không hiểu mà vẫn tăng tốc độ gấp ba, khiến cậu phải vất vả tra từng từ đơn, gặp những từ hình như đã nghe qua ở đâu đó, nhưng lại bị khẩu âm vùng miền làm biến dạng đến mức chẳng nhận ra nổi i, my, can...

Cậu thật sự cảm thấy mình chưa từng học tiếng Anh bao giờ.

Nghĩ đến mà muốn bật cười, mình mà cũng đòi học tiếng Anh sao?

Dù có hàng trăm lý do chính đáng để viện cớ, nhưng đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của người đã đưa mình đến ngôi trường danh tiếng bậc nhất này, Hạ Tri vẫn cảm thấy vô cùng chột dạ.

Cậu cúi đầu, lắp bắp nói:
"I can't learn..."

Đây là một trong những quy tắc mà Cao Tụng Hàn đặt ra: chỉ cần anh nói tiếng Anh, thì Hạ Tri cũng phải trả lời bằng tiếng Anh, mục đích là rèn luyện kỹ năng nghe và nói.

Sau vài tháng, trình độ khẩu ngữ của Hạ Tri quả thật có cải thiện. Ra đường giao tiếp với người bản xứ không còn quá áp lực, dù vẫn còn lắp bắp.

Chỉ là thỉnh thoảng khi Cao Tụng Hàn nói chuyện, cậu vẫn bị đơ ra vài giây.

Vì anh ta hay dùng những từ vựng khó và cách diễn đạt kỳ quái.

Hạ Tri phải căng óc dịch lại một lượt trong đầu, lờ mờ đoán ý, rồi từ kho từ vựng nghèo nàn của mình cố gắng lắp ráp thành câu trả lời.

Tuy cậu đã vượt qua cấp 6, nhưng đúng là... chỉ dừng ở mức đó thôi.

Muốn giao tiếp bình thường khi ở nước ngoài, ít nhất cũng phải đạt trình độ IELTS mới đủ dùng.

......

Sau khi Hạ Tri dùng khẩu ngữ "nát nhừ" của mình cố gắng diễn đạt ý "chuyên ngành khó quá, tôi học không nổi", Cao Tụng Hàn lạnh lùng khép iPad lại.

Hạ Tri cảm thấy ánh mắt anh ta lướt qua mình, sắc lạnh như nhìn một mớ rác không thể tái chế.

Cao Tụng Hàn nhàn nhạt nói:
"Tùy cậu."

Anh đứng dậy, trông có vẻ khó chịu và thiếu kiên nhẫn:
"Muốn học hay không là chuyện của cậu."

Nói rồi quay người định về phòng.

Thấy anh sắp đi, Hạ Tri cuống lên, vội vàng gọi:
"Ê, đừng đi mà!"

Cậu bước tới níu tay áo anh, nở nụ cười có phần lấy lòng:
"Đợi tôi học tiếng Anh khá hơn, tôi sẽ đi học nghiêm túc mà! Giờ giáo sư giảng gì tôi cũng không hiểu, có đi cũng như ngồi không thôi... Không phải tôi cố ý trốn đâu. Nhưng mà anh yên tâm, bài vở tôi vẫn nhờ người ghi lại đầy đủ!"

Cậu bối rối gãi đầu, lí nhí:
"À... chắc là tại chưa quen khí hậu..."

Rồi lập tức đổi giọng hồ hởi:
"À phải rồi! Anh đói không? Hôm nay tôi học được làm bánh tart trứng nè! Không cho nhiều đường đâu, là vị nguyên chất luôn á!"

Thiếu niên ríu rít như chim sẻ, đôi mắt đen láy ánh lên sự nhiệt tình vụng về – như một chú chim non ngốc nghếch cứ bám lấy người lạ.

—— Không học được gì, ngốc nghếch. Lắm lời, vô dụng, suốt ngày ríu rít. Trước đây còn bướng bỉnh, giờ thì rụt rè thấy rõ. Cứ gặp người lạ là dính lấy không rời, thật sự phiền. Ngoài ra, còn lăng nhăng, vô tâm, không biết giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

Cao Tụng Hàn đã nghĩ như thế.

Nhưng...

Ánh mắt anh rơi vào bàn tay đang nắm lấy tay áo mình.

Bàn tay ấy gầy guộc, tái nhợt, làn da mịn màng như được bọc trong lớp bạch ngọc mỏng. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn nắm lấy mà nâng niu.

Thế nhưng, thiếu niên kia vẫn cẩn thận không chạm vào anh, như thể rất sợ làm phiền.

Cao Tụng Hàn nuốt nhẹ một cái.

Anh nhận ra trong lòng mình vừa gợn lên một cảm xúc lạ lẫm. Lông mày cau lại, ánh mắt dời đi.

.....

Hạ Tri thấy anh ngồi xuống lại, mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ:
Gần đây thái độ của Cao Tụng Hàn hình như... đỡ hơn một chút?

Trước kia mà dám níu tay áo như thế, chắc chắn đã bị hất ra từ lâu rồi.

Còn kèm theo ánh mắt cực kỳ khó chịu.

Dù Hạ Tri cũng thấy chuyện kéo tay áo người khác hơi kỳ quặc, nhưng cậu thực sự không còn cách nào khác.

Cậu từng chơi bóng rổ, mà khi chơi bóng rổ thì tứ chi thường xuyên phải tiếp xúc, phần lớn là cùng người khác kề vai sát cánh, huynh đệ đồng lòng các kiểu... Nhưng từ sau chuyện Hạ Lan Sinh và Cố Tư Nhàn, Hạ Tri bây giờ đừng nói là kề vai sát cánh với ai, đến cả việc vô tình chạm vào tay người khác cũng khiến cậu phản xạ có điều kiện, da đầu tê dại, cả người khó chịu.

Mẹ nó, bây giờ cậu thật sự mắc chứng sợ đàn ông nghiêm trọng... À không, gọi là sợ người đồng giới nữa thì không chính xác, phải gọi là người đồng tính mới đúng.

Cậu thật sự rất sợ. Quá con mẹ nó kinh khủng.

Thật ra, lúc biết mình sắp phải sống chung với Cao Tụng Hàn, Hạ Tri vì lý do cá nhân mà đã khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói rõ mình không muốn ở cùng... Nhưng rồi rất nhanh sau đó, cậu nhận ra nếu không có Cao Tụng Hàn giúp đỡ, thì một mình cậu ở Mỹ, với trình độ khẩu ngữ tiếng Anh nát bét và hai bàn tay trắng, ngoài việc ra khu phố người Hoa rửa bát kiếm đôla, thì thật sự chẳng còn cách nào sống sót.

Thế nhưng thân thể cậu lại quá gầy yếu, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi các công việc cần dùng đến thể lực trong thời gian dài — nói thẳng ra là đến cả rửa bát người ta cũng không muốn thuê cậu.

Mà Cao Tụng Hàn thì dứt khoát từ chối thỉnh cầu của cậu.

Đến giờ, Hạ Tri vẫn còn nhớ rõ giọng nói bình tĩnh mà lạnh nhạt của Cao Tụng Hàn lúc trần thuật lại tình trạng của cậu:

"Thân phận của cậu là giả. Hiện tại, tất cả những gì cậu đang có đều dựa trên thân phận giả này. Cậu không hiểu luật lệ bên này, nếu gây ra chuyện, nể mặt Cố Tuyết Thuần, tôi có thể xử lý giúp, nhưng cậu phải hiểu rõ một điều."

"Bất kỳ chuyện gì, chỉ cần phát sinh, đều sẽ để lại dấu vết. Mà đã để lại dấu vết, thì sẽ có khả năng bị người khác lần ra manh mối."

Anh ngừng lại một chút, không nói thẳng hậu quả, chỉ tiếp tục:

"Hiện tại, cậu còn đang trốn tránh một kẻ không tin cậu đã chết, vẫn điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Tuy rằng Cao gia không thể kết thân với Cố gia qua hôn nhân, nhưng nếu hắn tỉnh táo lại, tra được tới Cao gia qua Cố Tuyết Thuần, thì sẽ chẳng còn ai bảo vệ được cậu."

Vừa nhắc đến Cố Tư Nhàn, Hạ Tri lập tức dập tắt toàn bộ suy nghĩ muốn tự xoay sở, trở nên ngoan ngoãn.

Cao Tụng Hàn nhìn ra, Hạ Tri thật sự rất sợ.

Chỉ cần anh tùy ý nhắc đến một câu thôi, thân thể thiếu niên liền như có phản xạ có điều kiện mà khẽ run lên, cho dù cậu ta cố tình che giấu, nhưng đồng tử hơi co rút, môi trắng bệch, đã nói rõ tất cả.

"......."

Thiếu niên cũng nhận ra mình đã để lộ sự sợ hãi, bèn hơi cứng người, tránh né ánh mắt của Cao Tụng Hàn, các đốt ngón tay siết chặt đến tái nhợt, thoáng hiện lên vẻ khổ sở.

Cao Tụng Hàn nhìn chăm chăm vào cậu thiếu niên đang sợ đến mức môi trở nên trắng bệch, nhìn rất lâu.

—— Nếu hôn một cái, liệu có hồng trở lại không?

Cao Tụng Hàn vừa ý thức được bản thân đang nghĩ gì, lập tức đứng tại chỗ, không nói nên lời.

Vì thế thiếu niên liền thấy người đàn ông dùng ánh mắt như chán ghét mà nhìn mình, sau đó xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com