Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

86. Chapter 2

Hạ Tri từng sợ hãi và lo lắng trong một khoảng thời gian khá dài. Cậu mặc kệ thái độ của Cao Tụng Hàn là thế nào, dù sao đi nữa, lúc ngủ thì nhất định phải khóa cửa, tắm thì phải đóng kín cửa sổ, ra ngoài cũng phải quấn mình như một thủ lĩnh Ấn Độ. Nhưng cậu cũng hiểu rõ, bản thân đã lựa chọn không từ bỏ sự giúp đỡ của Cao Tụng Hàn, bên ngoài thì cứ tỏ ra thân mật như một chú chó nhỏ mặt xệ, lấy lòng đối phương, làm dáng một tiểu tùy tùng, nhưng hễ quay về phòng là lập tức khóa cửa, đóng cửa sổ, cứ như đang đề phòng cướp.

Thế nhưng, sau một tháng căng thẳng như vậy, cậu phát hiện ra Cao Tụng Hàn dường như thật sự không có hứng thú gì với cậu, thậm chí còn lộ ra chút chán ghét mơ hồ.

Hạ Tri vì thế dần dần cũng thả lỏng được phần nào.

Cậu vẫn luôn uống thuốc đều đặn, bởi vì rất sợ mùi hương trên người mình bị người khác ngửi thấy. Chính bản thân cậu lại không thể tự nhận ra mùi thấu cốt hương.

Cho nên, dù chỉ cần uống một viên mỗi tháng, nhưng thường thường chưa đến một tháng, cậu đã phải dùng viên thứ hai.

Nó giống như một loại trái tim đập dồn dập.

Thấu cốt hương đã đem lại cho cậu quá nhiều tổn thương và đau đớn, dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa thì những điều đó đã ăn quá sâu, thật sự rất khó quên.

Cho dù là Hạ Lan Sinh hay Cố Tư Nhàn, cộng thêm gần một năm trời bị giam giữ và dạy dỗ, cả linh hồn lẫn cơ thể của cậu đều in hằn những dấu vết gông xiềng không thể xóa nhòa.

Hạ Tri tuy đang cố gắng sống tiếp, cố gắng trở lại bình thường, nhưng điều đó luôn nằm trong điều kiện "đã uống thuốc". Một khi sắp đến cuối tháng mà chưa dùng thuốc, cậu sẽ theo bản năng mà bắt đầu sợ hãi.

Cậu sợ ánh mắt của người khác.

Cái thế giới rực rỡ sắc màu vào cuối tháng sẽ dần trở nên u ám, từng người đi lại trên đường đều như hóa thân thành sói hoang rình rập, ánh mắt sắc bén đeo đao.

Họ có thể là bạn học, giáo sư, bạn bè, người bán hoa bên đường, ông chủ nhiệt tình, trông thì nhân hậu và vô hại, nhưng khi đêm xuống, trong mắt họ sẽ xuất hiện tia sáng dữ tợn màu lục, thèm thuồng nhỏ dãi, như muốn cắn xuống từng khối thịt đẫm đặc thấu cốt hương từ trên người cậu.

Cậu sợ một ngày nào đó, sẽ bị một ai đó kéo đi, nhân danh tình yêu, rồi lại bị nhốt vào một cái lồng sắt đáng sợ nào đó, bị người ta dày vò đến chết đi sống lại.

Cậu biết rất rõ, đây là một dạng hoang tưởng bị hại, là một loại rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), là một thứ bóng ma cần phải vượt qua.

Cậu đã nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng: không sao đâu, không nên bị ảnh hưởng, phải sống bình thường, phải giao tiếp, kết bạn như người bình thường.

Nhưng cái bóng ma đó vẫn in rất sâu trong lòng cậu.

Từ khi đến Mỹ, cậu luôn duy trì khoảng cách an toàn với tất cả mọi người, ngoại trừ Cao Tụng Hàn.

Nói là muốn ra ngoài, nhưng thật ra cậu chưa từng thật sự tiếp xúc hay giao lưu với bất kỳ ai.

Bạn học ở Mỹ đều rất nhiệt tình, nhưng cậu luôn tránh né... Không phải không muốn kết bạn, mà là vì khả năng ngôn ngữ quá kém là một lý do, lý do sâu hơn là: cậu, quả thực, vẫn còn rất sợ.

Những gương mặt nhiệt tình đó, trong mắt cậu, đều giống như những chiếc mặt nạ.

Mà sau lớp mặt nạ ấy, cậu luôn có thể thấy rõ đôi mắt đen lạnh của Hạ Lan Sinh, vẻ văn nhã nhưng tàn nhẫn của Cố Tư Nhàn, và cả gã hề ma thuật sư từng muốn cắt cổ cậu.

Cậu vẫn cần thêm thời gian, để thật sự bước ra khỏi tất cả những điều đó.

.........

Cao Tụng Hàn đã để lại cho cậu một ân tình quá lớn. Hơn nữa, Hạ Tri còn khiến cho Cao Cầu bị gãy chân. Vì thế, trừ lúc tắm rửa và đi ngủ ra thì những lúc khác, cậu hầu như đều xoay quanh Cao Tụng Hàn.

Cậu không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Cao Tụng Hàn. Thậm chí, ban đầu khi Cao Tụng Hàn càng lạnh nhạt, càng chán ghét, cậu lại càng yên tâm hơn.

Đó là một cảm giác an toàn méo mó đến vặn vẹo.

—— Đừng thích tôi, đừng đến gần tôi, xin hãy cứ dùng ánh mắt chán ghét để nhìn tôi.

Những người đáng sợ kia, luôn thích dùng ánh mắt cố chấp, si mê, rực lửa để nhìn cậu.

Họ dùng giọng điệu dịu dàng nói lời yêu, rồi sau đó mang danh tình yêu để tổn thương cậu thậm tệ, không kiêng nể điều gì.

Hạ Tri không để ý đến sự lạnh nhạt của Cao Tụng Hàn, thậm chí cậu còn mong đối phương lạnh nhạt thêm nữa, chán ghét thêm một chút nữa.

Để cậu giống như một con ếch xanh đang bị luộc chậm trong nước nóng, có thể cảm nhận được một chút đau đớn từ cái lạnh giá, như một dạng an ủi.

—— Hãy để cái nồi nước dày vò cậu đó lạnh thêm chút nữa, lại lạnh thêm chút nữa.

Cho đến khi cậu thật sự cảm thấy an toàn.

.......

Tuy rằng Hạ Tri không giỏi lấy lòng người, nhưng cậu lại biết chăm sóc người khác.

Hồi nghỉ hè sống ở nhà bà ngoại, vì bà không khỏe nên đôi khi Hạ Tri sẽ là người nấu cơm, quét dọn, thu dọn nhà cửa.

Cao Tụng Hàn không biết nấu ăn, thường xuyên ăn ở căng tin trường.

Còn Hạ Tri thì có vị giác rất nhạy, hoàn toàn không nuốt nổi đồ ăn ở căng tin.

Thế là Hạ Tri thường ra ngoài mua nguyên liệu, tự mình nấu cơm, làm món ăn Trung Quốc cho bữa sáng và bữa trưa, lúc nào cũng tiện tay làm thêm phần của Cao Tụng Hàn.

Nhưng Cao Tụng Hàn thì đối với cậu rất lạnh nhạt, không hề muốn ăn bất cứ thứ gì cậu nấu, chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ đi.

Hạ Tri cũng chỉ sờ sờ mũi, hiểu rõ bản thân mình đúng là một kẻ phiền phức, không dễ gì khiến người khác vui lòng.

Cao Tụng Hàn không ăn, cậu cũng không tức giận. Chỉ chậm rãi ăn hết phần cơm của mình, sau đó dọn dẹp nhà cửa, rồi quay lại học mấy môn như sách trời kia.

Có những lúc đi học nghe chẳng hiểu gì, Hạ Tri liền trốn học, tâm trạng vô cùng tệ, và thi thoảng... cậu cũng muốn đi tìm Cao Tụng Hàn.

New York rất lớn, nhưng cậu mới đến, khẩu ngữ lại không tốt, người quen biết cũng chỉ có mỗi Cao Tụng Hàn.

Cho dù Cao Tụng Hàn chẳng nói lời nào, chỉ lạnh mặt cau mày nhìn cậu, Hạ Tri cũng vẫn cảm thấy tâm trạng khá hơn một chút.

Bởi vì đây là người Trung Quốc duy nhất cậu quen biết ở đây.

Cho nên, cho dù có lạnh nhạt, có thiếu kiên nhẫn đến đâu, cũng không sao cả.

Vì anh ta là người Trung Quốc, chỉ cần đứng đó, cũng đủ để Hạ Tri nhớ tới gia đình, nhớ tới bạn bè, nhớ tới những điều thân thuộc dịu dàng từ quê nhà xa xôi.

Tuy vậy, cậu cũng không đi tìm Cao Tụng Hàn vào giờ học, thường sẽ canh vào lúc tan học.

Nhưng có những khi, cậu vừa đến thì Cao Tụng Hàn vẫn còn đang ở trong lớp thảo luận với giáo sư về một số vấn đề, Hạ Tri liền chờ ở bên ngoài. Không có việc gì làm, cậu ngồi xổm ở cầu thang, nghịch mấy chiếc lá phong dính bùn đất, nhặt lên, đưa dưới ánh nắng quan sát một hồi, ánh mắt có phần ngơ ngác.

Hạ Tri nghĩ, bùn đất ở nước ngoài hình như cũng chẳng khác gì bùn đất ở Trung Quốc cả.

Đều rất dính tay.

Chờ Cao Tụng Hàn và giáo sư thảo luận xong vấn đề gì đó về thiết kế cầu và tải trọng, bùn đất trên lá phong của Hạ Tri đã bị ánh nắng hong khô.

Nhưng Hạ Tri cũng chẳng bận tâm lắm, lúc Cao Tụng Hàn bước ra, cậu còn đang ngồi đó nghịch một con giun đất đang ngọ nguậy, dùng chiếc lá phong dính bùn khều khều nó.

Nếu hỏi vì sao Hạ Tri không chơi điện thoại? Đáp án rất đơn giản thôi...

Cậu không mang giấy tờ tùy thân.

Một tay đầy bùn sau khi nghịch lá phong, lại không thấy vòi nước hay nhà vệ sinh gần đó, mà cũng không biết Cao Tụng Hàn lúc nào mới xong, nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Tri dứt khoát mặc kệ, tiếp tục nghịch bùn luôn.

Khi Cao Tụng Hàn bước ra, liền thấy thiếu niên đang ngồi xổm bên cạnh bồn hoa ngoài hội trường, lá phong vàng đỏ rơi đầy đất.

Thiếu niên mặc chiếc hoodie màu nâu đỏ, nổi bật trên làn da trắng như tuyết, tóc đen rối nhẹ, ngồi giữa một đám lá phong vàng như vậy, thế mà lại không chút nào lạc lõng.

Tựa như một vị thần của mùa thu.

Cao Tụng Hàn đang thất thần ngắm nhìn thì vị thần mùa thu đó thì cậu ta bỗng dưng nhảy dựng lên, hét lớn:
"Oa oa oa, trời má trời má!"

Cao Tụng Hàn liền thấy bàn tay trắng trẻo của vị "thần" đó đang cầm một chiếc lá phong lấm lem bùn đất, trên đó là một con giun đất đang bò thẳng lên lòng bàn tay cậu....

"Má ơi, Cao Tụng Hàn, anh ra rồi à? Anh nhìn nè, con giun này nè," thiếu niên vừa kinh ngạc vừa ngạc nhiên, "Nó chỉ còn nửa người mà vẫn còn bò được trong lòng bàn tay tôi!!"

Cao Tụng Hàn nhìn bàn tay đầy bùn và con giun đất đó: "..."

Người mắc bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối như Cao Tụng Hàn lập tức khó chịu mà dời mắt đi, giọng lạnh tanh:
"...... Cậu đến tìm tôi chỉ vì cái này?"

Anh thường không thể hiện sự không kiên nhẫn một cách quá rõ ràng.

Nhưng một người bình thường khi tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy, chính là biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn rồi.

Mà Cao Tụng Hàn đối với ai cũng như vậy, đối với Hạ Tri thì từ đầu đến cuối đều không khác gì.

Thế nhưng nếu Hạ Tri cần nhờ vả việc gì, anh lại chưa bao giờ từ chối.

Lúc đầu Hạ Tri còn không hiểu, sau này cũng chẳng buồn nghĩ nữa, cứ cho rằng người này là kiểu ngoài lạnh trong nóng, là người tốt.

Hạ Tri chợt nhớ ra Cao Tụng Hàn mắc chứng sạch sẽ, trong lòng hơi lúng túng, liền ho nhẹ một tiếng, đặt con giun trở lại bồn hoa, dùng một chiếc lá phong khác lau sạch bùn trên tay, sau đó giơ tay còn dính bẩn ra phía sau,
"À, đương nhiên không phải, thật ra thì..."

Kỳ thực, Hạ Tri cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả.

Cậu giống như một chú chim nhỏ bị bẻ gãy cánh, bị vứt đến một nơi xa lạ, bỗng nhìn thấy một con vật hung dữ, đáng sợ nhưng lại có bộ lông trông giống mình, liền muốn đến gần, muốn bám lấy.

Tự an ủi mình rằng, tuy con vật ấy trông hung dữ, lạnh lùng, nhưng bên trong chắc hẳn là có một trái tim ấm áp.

Tuy là nhìn giống động vật ăn thịt... nhưng không sao, cũng có thể làm bạn tốt.

Nghĩ như vậy, Hạ Tri nói:
"Kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn."

"Ừm, chỉ là muốn xem anh đang làm gì."

Thật ra Hạ Tri muốn than thở vài câu, nói mấy lời như "chán quá", "đi học chẳng hiểu gì cả".

Giống như tâm sự với bạn bè vậy, than thở vài chuyện lặt vặt — đôi khi, cũng không phải là thật sự ghét chuyện đó đến thế, chỉ là hy vọng sau khi nói xong có người đáp lại một câu "A, vậy cũng phiền thật", thế là đủ rồi.

Đây là lời mà Cao Cầu đã từng nói với cậu.

Trước kia cậu không hiểu, cảm thấy Cao Cầu suốt ngày than thở, chẳng biết đang emo chuyện gì, có gì mà đánh vài quả bóng rổ không giải quyết được?

Nhưng lúc rảnh rỗi, cũng sẽ ngồi nghe.

Còn bây giờ, cậu như đã hiểu ra cảm giác đó.

Dù là ở sân bóng rổ đại học Trung Quốc, hay dưới gốc phong của Đại học C tại New York, một chút đồng cảm dù nhỏ cũng đủ làm người ta thấy ấm áp như gặp lại bạn cũ nơi đất khách quê người.

......

Nhưng nhìn gương mặt lạnh như băng của Cao Tụng Hàn, lại liếc tay mình còn dính bùn, Hạ Tri cảm thấy có hơi không thích hợp thật. Cậu vốn không phải kiểu người thích than thở, nghĩ tới nghĩ lui, thôi vậy.

Cao Tụng Hàn ngừng lại một chút, nói:
"Tôi còn đang đi học."

Ý là: cậu đã biết vậy, thì đừng tự tiện đến tìm.

Thiếu niên có lẽ cũng thấy hơi ngượng, sờ sờ mũi:
"Bên ngoài lạnh quá..."

Cậu giống như đang cố tìm lời để nói,
"Cho nên... có chút muốn gặp anh, ha ha."

Nói xong, dường như cảm thấy có gì đó không ổn, thiếu niên tự mình thoáng lộ ra vẻ mặt hơi hoang mang.

Hạ Tri chưa từng sống chung với người kiểu như Cao Tụng Hàn, loại người lạnh như băng ấy. Trước đây bạn bè của cậu đều là kiểu thích chơi bóng, tính cách thẳng thắn, có chuyện là nói, nhớ huynh đệ thì đến thẳng nhà gõ cửa, "Đi đánh bóng một trận cho đã đi!"

Lần đầu ở gần một người như Cao Tụng Hàn, chính cậu cũng trở nên ngượng nghịu.

Nhưng cậu vốn quen kiểu có gì thì nói nấy, muốn gặp bạn thì cứ gặp, người ta hỏi "Sao lại đến?" thì thẳng thắn đáp, "Lâu quá không gặp, nhớ mày muốn chết người anh em à."

Thế nhưng không hiểu vì sao, những lời vốn dĩ trong lòng Hạ Tri thấy rất bình thường, khi đem ra nói với Cao Tụng Hàn lại trở nên... kỳ kỳ. Cảm giác như mọi thứ đều không ăn khớp, ngay cả lời nói ra cũng ngượng nghịu.

Hạ Tri: "......"

Cao Tụng Hàn trầm mặc một lúc, rồi nhàn nhạt nói: "Ừ."

Sau đó thiếu niên gật đầu, có vẻ bất đắc dĩ như từ bỏ điều gì đó, khẽ nói:
"Được rồi, không có gì quan trọng hết. Vậy tôi về đây, anh học cho tốt đi."

Nói xong, cậu lại nhoẻn miệng cười, giống như chỉ cần được gặp Cao Tụng Hàn một cái, cũng đã là chuyện khiến cậu thấy vui rồi.

Thiếu niên mặc chiếc áo hoodie màu nâu đỏ, một tay đút túi quần, quay người bỏ đi. Vừa đi vừa giơ bàn tay dính đầy bùn vẫy vẫy phía sau, ý là "Tạm biệt nhé!"

Muốn gặp một người thì cứ gặp, gặp rồi thì dứt khoát thẳng thắn nói ra nỗi nhớ, sau đó lại có thể tiêu sái nhẹ nhàng mà rời đi.

Một kiểu ngây thơ, lãng mạn, rất thiếu niên.

Thậm chí có phần ngông cuồng.

Cao Tụng Hàn đứng đó, nhìn theo bóng lưng Hạ Tri.

Lẽ ra anh nên lập tức quay lại lớp học, hoặc ít nhất, nên hỏi Hạ Tri có phải lại trốn học nữa không, hoặc là nói vài câu trách móc gì đó.

Nhưng anh chỉ đứng ở cửa phòng học, dõi mắt nhìn bóng thiếu niên khuất dần khỏi tầm nhìn.

Anh chẳng hỏi gì, cũng chẳng nói gì.

Anh không hiểu vì sao mình lại đứng đây, nhìn theo người kia rời đi.

Rõ ràng chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nhưng biết rõ là thế, vậy mà anh vẫn đứng mãi, đến khi cả phòng học đã chẳng còn ai, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, dừng lại nơi phiến lá phong bị thiếu niên ném xuống khi nãy.

Lá nằm đó, bất động.

........

Anh chỉ bỗng nhiên nghĩ.

Thật ra, sau khi lau sạch lớp bùn đất, phiến lá phong ấy... hình như cũng chẳng còn bẩn như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com