Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

90. Chapter 6

Edit by @PhcNinh7  


____________________________________________________


Trạng thái quyết tâm chỉ duy trì được 1 tiếng.

Hạ Tri miễn cưỡng học được một lúc, buồn ngủ đến mức mí mắt như muốn đánh nhau. Những dòng chữ tiếng Anh rối rắm khiến đầu óc cậu quay cuồng, muốn tiếp tục cũng không thể.

Cậu liếc nhìn lịch đã cuối tháng rồi.

Cậu đứng dậy bước đến bên lọ thuốc, tay cầm một viên đưa lên miệng nuốt lấy, sau đó lưng cũng ngã phịch xuống giường.

Cậu nghĩ, một tháng có ba mươi ngày, đã gói ghém hai mươi tám ngày vào lịch điều trị. Thuốc lại chỉ thật sự hiệu quả trong hai mươi ngày đầu. Vậy tốt nhất nên tận dụng 20 ngày này khi đầu óc còn tỉnh táo, nhận biết rõ ràng, giao tiếp và sinh hoạt bình thường, cố gắng hết sức để không làm phiền Cao Tụng Hàn.

Rốt cuộc, mối quan hệ giữa Cao Tụng Hàn và Hạ Tri chỉ có thể xem như là bạn cùng phòng, hoặc nói đúng hơn anh là người giữ bí mật trung gian... Hạ Tri cũng cảm giác được đối phương không thật sự muốn làm bạn với cậu.

Cao Tụng Hàn không phải loại người có thể cùng Hạ Tri ha ha hi hi cười nói, chơi đùa với nhau, tuy đôi khi cũng giả vờ phụ họa, nhưng có thể cảm nhận được sự phụ họa ấy vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng.

Trên thế giới này, người tốt rất nhiều, nhưng người có thể hợp tính, trở thành tri kỷ, bạn tốt thực sự lại rất hiếm.

Huống chi, cậu và Cao Tụng Hàn vốn dĩ đã không giống nhau ngay từ đầu.

Hạ Tri là người hoạt bát, thích chạy nhảy khắp nơi, còn Cao Tụng Hàn phần lớn thời gian luôn trầm tĩnh, không thích nói chuyện.

Hạ Tri cũng nhận ra, cậu nghĩ, nếu vậy thì cùng Cao Tụng Hàn ăn cơm chung như bạn cùng phòng cũng được rồi.

Phải bắt đầu lại cuộc sống của mình thật tốt.

Sau khi uống thuốc, qua 20 ngày... 8 ngày còn lại bằng mọi giá cũng không được ra khỏi cửa.

...

Ở nước ngoài, tưởng rằng kết bạn là chuyện đơn giản, nhưng thực chất lại không như vậy.

Hạ Tri lớn lên rất đẹp, lúc cậu chủ động đi mượn bút máy, một đoạn tình bạn nhỏ đã có thể lặng lẽ bắt đầu.

Hạ Tri chủ động tham gia câu lạc bộ Street Dance của trường.

Cậu nhảy rất ổn, tuy rằng giao tiếp không được tốt lắm, nhưng ai mà không bị cuốn hút bởi những điệu nhảy đẹp.

Trong câu lạc bộ, những người có kỹ thuật nhảy cao siêu đều được mọi người kính nể.

Nhóm bạn nước ngoài đều rất rộng lượng và nhiệt tình, khi biết cậu nói tiếng Anh chưa tốt, họ sẵn sàng nói chuyện chậm lại một chút.

Hạ Tri ở câu lạc bộ Street Dance nhanh chóng hòa nhập.

"Hạ! Cậu nhảy thật sự quá ngầu!"

Một thanh niên da trắng hăng hái vỗ vai Hạ Tri, gần như làm cậu suýt ngã.

Hạ Tri lảo đảo, một ngụm nước sặc lên cổ, che ngực ho sặc sụa, suýt chút nữa ngất đi.

Thanh niên da trắng khó tin nói: "Ôi trời! Tôi không cố ý! Thật là, cậu bạn Trung Quốc này vừa yếu lại vừa đẹp!"

Hạ Tri: "......"

Hạ Tri thấy phía sau có người lén quan sát cậu ——

"Cậu ấy nhảy Street Dance thật ngầu, nhưng thân thể yếu đuối, như một con búp bê nam bằng sứ."

Hạ Tri: " ..........Anh con mẹ nó mới là búp bê sứ!!"

Hạ Tri thực sự muốn phát điên.

Đại học C tỏa ra không khí hết sức nghiêm túc, tập trung học tập hơn nữa cũng tôn trọng ý kiến cá nhân. Hạ Tri nghiêm túc giải thích rằng mình không thích danh hiệu này, cậu cực kỳ ghét, nên không bao giờ muốn ai gọi như thế.

Mỗi khi có người gọi tên này, sẽ luôn có fan của Hạ Tri nói: "Không được gọi vậy, Hạ không thích như thế."

Nhưng Hạ Tri không biết, trong một góc vẫn luôn có người gọi cậu là "Búp bê sứ Trung Quốc".

Không mang ý xấu, chỉ là loại si mê, khen ngợi nickname.

Ở phương Tây, búp bê sứ Trung Quốc tượng trưng cho sự yếu đuối, tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật.

Câu lạc bộ Street Dance cũng tiềm ẩn nhiều cao thủ, Hạ Tri cũng học được không ít kỹ thuật, kết giao được không ít bạn bè.

Nhưng ở trường, khi kết giao bạn bè, không có kiểu nghệ sĩ hay người sáng tạo nào dễ nản lòng, điên cuồng, sa đọa; cảm giác sống không quá thoải mái, tất cả đều là những thiếu niên bồng bột, hơn hai mươi tuổi.

Hạ Tri khi nhảy thường ăn mặc rất đơn giản: áo phông trắng rộng thùng thình, quần dài hip-hop màu đen, thắt khăn quanh eo, tay buộc dây xích bạc của Yuki.

Khi luyện tập vũ đạo, cậu thường quấn tóc dài quanh trán để cố định, đôi khi cũng buông lơi, vừa nhảy lên, tóc sẽ bay theo, trông cực kỳ thu hút.

Một khi lên sân khấu, có camera hoặc khán giả, Hạ Tri sẽ đeo khẩu trang và đội mũ, lặng lẽ rút về phía sau sân khấu, không để lại bất kì dấu vết nào.

Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có thể khiến người khác để mắt đến động tác của cậu mà không tìm được chút sai sót nào; từng bước nhảy hoàn hảo đến mức làm người xem hoa mắt.

Tựa như đang ẩn mình trong màn đêm tối, mây đen sau ánh sao mai, nhưng dù nỗ lực giấu mình, ánh sáng vẫn xuyên qua mây mù, chiếu rọi khắp nhân gian.

...

Cao Tụng Hàn gần đây phát hiện thiếu niên không còn bám dính anh nữa.

Đại khái là vào một ngày nào đó, chẳng biết từ lúc nào, anh nhận ra bản thân trở về nhà ngày càng sớm hơn.

Còn thiếu niên thì trở về muộn dần.

Ban đầu còn vội vàng xin lỗi vì trở về muộn.

Sau đó trở thành chuyện bình thường, cũng không còn nói nữa.

Thiếu niên vẫn chuẩn bị đồ ăn thật sớm: cơm sáng, cơm trưa, cơm tối, trước tiên đóng gói cẩn thận, để vào tủ lạnh; trên cửa tủ dán giấy nhắc tiện lợi, ý chỉ hâm nóng bằng lo vi sóng là được.

Chỉ có anh phát hiện, tuy Hạ Tri trở về muộn, nhưng cơ bản đều ở lại câu lạc bộ nhảy của trường.

Không còn trốn học, cũng không đi những chỗ nguy hiểm ngoài đường.

Theo lý mà nói, Cao Tụng Hàn hẳn là phải cảm thấy vui mừng.

Rốt cuộc, lúc chiếu cố một cậu trai xinh đẹp, hơi ngu ngơ, tiếng Anh không tốt, đối với một người ít lời, ít tiếp xúc, cũng không phải là chuyện đơn giản.

"Ngài Cao ..."

Trong điện thoại, một người da ngăm đen dùng tiếng Anh không chuẩn thử hỏi: "Còn cần chúng tôi theo dõi cậu Hạ không..."

Cao Tụng Hàn rũ mắt xuống, suy tư hồi lâu rồi nói: "Ở trường không cần, ra ngoài thì để ý."

"Vâng."

Hạ Tri thường đi những chỗ hỗn loạn ngoài đường; tuy cậu không chủ động nói ra, nhưng Cao Tụng Hàn đều biết.

Anh từ đầu đã lười quản, nhưng nơi đó phức tạp, một sơ suất thôi cũng có thể xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn thấy phiền phức.

Thiếu niên tự cho mình là tài giỏi, nhưng không biết rằng ngay từ ngày đầu tiên xuất hiện ở đường phố đó, vóc dáng quá xinh đẹp của cậu đã thu hút những kẻ ẩn mình trong bóng tối.

Cao Tụng Hàn liền cho người theo dõi Hạ Tri, thỉnh thoảng xử lý vài kẻ xấu có ý đồ trêu chọc cậu.

Thiếu niên hoàn toàn không hay biết.

Đương nhiên, cũng không cần cho cậu biết.

Cao Tụng Hàn chuẩn bị tắt cuộc gọi, người da đen lại nói: "Ông Tô biết thiếu gia đến Mỹ rất vui, ông ấy thực sự hy vọng thiếu gia có thể đến thăm."

Cao Tụng Hàn nhàn nhạt nói: "Không."

Người da đen có chút sốt ruột: "Ông Tô... cơ thể không tốt lắm, không thể chờ lâu được nữa..."

Cao Tụng Hàn nhấc mí mắt.

Đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm của người đàn ông lặng lẽ quan sát. Ánh nhìn lạnh lùng và thâm thúy, như mặt hồ băng không gợn sóng.

Người da đen bỗng nhận ra đây không phải dễ đụng vào, nên im lặng.

"Tôi sẽ đi xem ông ta." Giọng Cao Tụng Hàn mang theo vẻ lạnh nhạt: "Khi mà ông ta sắp chết."

"Hay ngày mà ông ta chết."

Tắt cuộc điện thoại, Cao Tụng Hàn hơi nhắm mắt lại, cảm thấy trong ngực dâng lên một luồng khí nặng.

Rồi anh chậm rãi mở một video khác.

Đường phố ồn ào, thiếu niên mang khẩu trang và mũ đen, mặc áo hoodie hoa hòe, nhảy trong tiếng nhạc sôi động, từng bước đều chính xác, mỗi động tác đều chính xác; một cú xoay chân đẹp mắt, kết thúc vững vàng, đầu gối chạm đất, đôi chân lướt qua, cơ thể xoay theo nhạc, bỗng nhiên giơ tay lên, xích bạc trên cổ tay lấp lánh ánh sáng.

Điệu nhảy của thiếu niên mang theo cảm giác bồng bột, hướng về phía trước, khiến người xem liên tưởng đến những đồng cỏ hoang dã, dưới ánh nắng mùa hè rực rỡ.

Hạ Tri nhảy một mình ở đầu đường.

Cùng một cậu thiếu niên da trắng solo.

Cao Tụng Hàn bình tĩnh nhìn một lúc, trong ngực dâng lên vài cảm xúc, vô thức tan biến đi rất nhiều.

Chỉ là...

Cao Tụng Hàn tắt video.

Chung cư vắng lặng, lần đầu tiên sống một mình, anh cảm thấy lòng trống trải, cô đơn.

Người đàn ông khẽ hạ hàng mi, đôi đồng tử đen nhánh vô tình ánh lên một nỗi buồn hiu quạnh.

*

Hạ Tri trở về sau buổi họp mặt, đã gần 10 giờ tối.

Không thể không nói, khi hoà nhập vào vòng giao tiếp nước ngoài, thật sự quá náo nhiệt, đủ các loại tiệc tùng không kịp nhìn.

Hạ Tri được mời đến những bữa tiệc khiêu vũ sôi nổi, không khí cực kỳ náo nhiệt.

Ở những bữa tiệc này có không ít fan thích xem cậu khiêu vũ, huýt sáo, cổ vũ không ngớt bên tai; khi xuống sân khấu, cậu lại phải sát cánh bên mọi người uống rượu.

Ban đầu, Hạ Tri vẫn sợ tiếp xúc cơ thể với người khác, lẩn tránh vài lần, nhưng ai mà chối từ được sự nhiệt tình của người nước ngoài.

Hơn nữa, trên người cậu cũng không còn cái mùi đáng sợ hay cảm giác kì quái, ánh mắt mọi người nhìn cậu cũng rất bình thường.

Tất cả đều là những thiếu niên cùng nhau nhảy trong câu lạc bộ Street Dance, không có gì lạ lẫm.

Bất chợt, Hạ Tri chợt nhớ về một năm trước, lúc ở sân bóng rổ cùng các anh em nhảy hip-hop.

So sánh với hiện tại, Hạ Tri mới giật mình nhận ra mình có bao nhiêu "không bình thường".

—— Từ khi nào, cậu bắt đầu sợ người khác?

Từ khi nào, chỉ cần bị chạm nhẹ vào da, cậu liền run sợ cả người?

Điều này bình thường sao?

Tất nhiên là không bình thường...

...Thoát ra thôi.

Hạ Tri muốn sống như một người bình thường.

Trong lòng cậu hơi dao động, dần dần buông lỏng, rồi khi trở về, đã cùng người khác khoác vai, nâng cốc uống rượu.

Thiếu niên da trắng sứ, tướng mạo xinh đẹp, uống rượu cũng không say quá, chỉ hơi đỏ mặt, gương mặt thanh tú ửng lên một màu một hồng nhạt, đôi mắt lấp lánh ánh đèn.

Một bữa tiệc, rất nhiều ánh mắt đều lặng lẽ dừng trên người cậu.

...

Hạ Tri được một cô gái da trắng lái xe đưa về nhà.

"Uống hơi nhiều rồi, Hạ." Cô gái cười khúc khích, "Nhưng tôi thích nha!"

Cô mở cửa xe, đỡ Hạ Tri đang hơi say về nhà, "Số nhà mấy vậy? 3xx à... Oa, không ngờ cậu giàu thật đó, chỗ này đắt đỏ lắm nha"

Cô nói tiếng Anh rất nhanh, Hạ Tri cố gắng nghe. Thiếu niên hơi say, cậu lắc đầu, nói chậm:
"......Là... ở nhờ nhà bạn. Linda, cảm ơn cô đã đưa tôi về... Chìa khóa trong túi... Phiền cô mở cửa giúp."

"Vậy bạn cậu chắc giàu lắm." Linda ngạc nhiên, rồi cười hì hì cầm chìa khóa: "Cần gì khách khí, cậu là người con trai mà tôi thích nhất. Nhảy thật tuyệt! Đã quyết định khi nào biểu diễn tiếp chưa?"

Hạ Tri lắc đầu, trì độn nói: "Chưa."

"Tin tôi đi, Hạ, cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng, cậu quá xinh đẹp."

"Nếu có ai lén chụp được thì tốt rồi." Linda nói: "Như vậy tôi sẽ là cô gái từng thích siêu sao vũ đạo trong tương lai!"

Hạ Tri: "Ách......"

Hạ Tri bị cô ríu rít làm đầu óc càng mệt, cậu chỉ muốn trở về nằm ngủ, giống như uống quá nhiều, cơ thể rã rời...

"Hạ, dây xích trên cổ tay ai đưa cho cậu vậy, sao lúc nào cũng mang?"

Hạ Tri tuy mệt nhưng vẫn trả lời: "Là..."

Cậu ngập ngừng, giọng khàn khàn: "......Bạn gái..."

Cô gái da trắng sửng sốt, kinh ngạc: "......A? Cậu có bạn gái???"

Thiếu niên phảng phất có chút hoảng hốt, nhìn xuống dây xích trên cổ tay, như gã say rượu mới tỉnh, Linda nhìn cậu, đôi mắt chậm rãi đỏ lên.

Đôi mắt đen nhánh của cậu, như hồ nước chứa đầy kim cương.

Linda chợt hiểu, vội xin lỗi: "Sorry... Tôi không biết cậu đã có bạn gái..."

Cô nói với giọng dịu dàng: "Nén bi thương."

Hạ Tri: "......"

Bởi vì say, Hạ Tri cũng tạm thời mất tiếng.

Cậu lắc đầu: "Không phải......"

Hai chữ vừa thốt ra, cậu lại thấy nặng nề hơn, rượu hôm nay là vài loại pha lẫn nhau; tuy chỉ uống rượu trái cây vô hại, nhưng tác dụng dần dần mạnh mẽ, khiến cậu cảm giác không ổn. Linda nói gì, cậu nghe không rõ...

Cậu nghe thấy có người tới, giọng nói hơi quen, trong trẻo, pha chút lãnh đạm kiểu London, tốc độ nói không nhanh cũng không chậm, nhưng nghe không rõ đang nói gì, hình như đang trò chuyện với Linda...

...Cao Tụng Hàn sao...

Hạ Tri không biết, cậu cảm giác như có một bàn tay lớn ôm lấy eo mình.

Cậu hơi không khỏe, xoay người một chút, bàn tay ấy dừng lại rồi chuyển sang nâng đỡ từ trên xuống.

Lát sau, ý thức càng mơ hồ, chỉ cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt, lan tỏa xung quanh.

Mùi hương này tựa như ánh sáng ấm áp quấn lấy cậu.

Đây là loại nước hoa cao cấp mà Cao Tụng Hàn hay dùng.

...

Linda: "Cậu ấy say quá rồi, tôi thấy cậu cần người chăm sóc, tôi có thể..."

"Cảm ơn, không cần."

Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Linda giật mình, ngẩng mặt nhìn đàn ông cao lớn xuất hiện, cả người cô như ngây ra, mặt lập tức đỏ lên.

Dưới ánh trăng, làn da người đàn ông trắng lạnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, rất sắc nét; đôi môi mỏng, ánh mắt nhìn người khiến cô không khỏi nghĩ tới sự lạnh lùng và bạc bẽo như băng tuyết.

Trời ơi... Người này đẹp trai quá!

Anh nhìn cô, đỡ Hạ Tri đang say, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói như thấm đẫm sương tuyết: "Hạ Tri."

Thiếu niên say đến mức mí mắt hơi nhắm, dường như không thể ngẩng đầu, chỉ lẩm bẩm một tiếng mơ hồ.

Linda sợ giọng lạnh lùng của Cao Tụng Hàn đến mức run lên: "Ách, anh là..."

"Cao Tụng Hàn."

Cao Tụng Hàn dừng lại một chút, hơi kiềm nén lãnh khí trong mắt, nói: "Cậu ta ... là bạn cùng nhà."

Linda bừng tỉnh, nhận ra người đang đứng trước mặt: "A, Cao Tụng Hàn! Tôi đã nghe bài diễn thuyết của anh trên sân khấu! Tôi rất thích, hóa ra anh là người bạn cùng phòng mà Hạ đã nhắc đến sao..."

Cao Tụng Hàn chỉ ừ một tiếng, thái độ đầy xa cách, nhưng không gây thất lễ, " Tôi hiện tại có thể đem cậu ấy vào trong được không. "

Anh nói thêm, " Trông cậu ấy không ổn chút nào ."

Dừng lại một chút, anh nói tiếp, " Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Linda đáp: " À, vâng, tất nhiên rồi..."

Linda đưa thiếu niên trong lòng mình cho Cao Tụng Hàn

Người đàn ông đỡ cậu một cách lịch sự.

Linda nói: " Cậu ấy uống quá chén, có khi sẽ nôn đấy, nhờ anh chăm sóc ngôi sao tương lai của tôi một chút nhé."

Cô nghịch ngợm nháy mắt rồi xoay người đi.

Đi được vài bước, Linda chợt nhận ra tay mình vẫn còn cầm chìa khóa căn hộ của Hạ Tri. Cô "A" lên một tiếng , " Đầu óc thật tình..."

Vội vàng quay lại, định đưa chìa khóa

Nhưng đi được vài bước, Linda bỗng khựng lại.

Dưới ánh trăng trong veo và lạnh lẽo, người đàn ông cao lớn tuấn tú một tay giữ eo, tay còn lại giữ gáy thiếu niên, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Cậu trai bị ép nhón gót chân, ngửa đầu, cơ thể khẽ run rẫy. Trông vô cùng khổ sở đến mức không thở nổi, như một con chim trắng bước vào cái bẫy nguy hiểm, bị những gai nhọn đâm xuyên cơ thể, nhưng đến cả nỗi đau cũng không thể nói ra bằng đôi môi và chiếc lưỡi đang bị quấn lấy.

Khuôn mặt lạnh lùng và cấm dục của người đàn ông hiện lên vẻ nhẫn nhịn đầy ham muốn. Dưới hàng mi rậm, đôi mắt đen nhánh như nhuộm một loại dục vọng sâu thẳm.

Ngay cả khi hôn, anh ta cũng dường như rất kiềm chế.

Linda sững sờ tại chỗ.

Nhận thấy cô quay lại, nụ hôn của người đàn ông đột ngột trở nên dữ dội hơn, đến mức thiếu niên giãy giụa kịch liệt.

Đến khi thiếu niên không chịu nổi nữa, Cao Tụng Hàn mới nới lỏng sự giam cầm, ôm đầu của cậu vào ngực mình, ánh mắt lạnh băng lướt qua Linda.

Như thể đang tuyên bố chủ quyền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com